Thằng si
Nhân Mã lấp ló ngó vào lớp 12D2, đôi mắt to tròn dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc mà nó hằng mến mộ. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Nó chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim lại nở bung những tình cảm xao xuyến khó tả.
Vân vê vạt áo trắng, Nhân Mã ngại ngùng nép gọn vào tường. Anh ấy nhìn nó. Như có luồng điện chạy xẹt qua ánh mắt, cơ thể nó đờ đẫn rơi tõm vào đôi ngươi sâu thẳm của anh.
Chết thật! Đã mê lại càng mê. Nhân Mã thật sự muốn hét lên.
"Rình trộm ai đấy?"
"Á! Đm hú cả hồn!" Nhân Mã giật nảy, tức giận táng một cú vào đầu Thiên Yết "Cailozma thằng này, không thấy người ta đang tập trung à?"
"Tập trung làm gì? Ngắm trai á hả?" Bạch Dương ló đầu ngó vào trong căn phòng nhộn nhạo tiếng cười, cậu lia mắt một lượt, tặc lưỡi "Không có ai đẹp trai bằng tao."
"Ừ, cỡ mày dưới đáy xã hội thì ai bằng nổi."
"Đụ má em, thế mà bảo thích tao, má xàm loz." Bạch Dương bĩu môi, tuy giận thiệt nhưng cậu vẫn mĩm cười hỏi nó "Sao? tia được anh nào rồi?"
Không biết do vô ý hay chỉ đơn giản là chẳng đáng để quan tâm, Nhân Mã bỏ ngỏ nụ cười có đôi chút méo xệch - nhẹ nhàng như gió thoảng rồi tắt ngấm của người kia.
Nó ngại ngùng vân vê gấu áo, đôi ngươi đánh sang chàng trai cao ráo đang đứng trên bục giảng quản lớp.
"Cái anh cao cao đeo kính ý, trông đô nhờ mày nhờ?"
"Ờ, trông ổn đấy, ổn lòi lìa."
"Thằng loz!"
Nhân Mã bực tức dí Bạch Dương chạy quanh một góc sân trường. Nắng vàng đổ dài trên nền đá, tiếng í ới mắng nhiếc cứ thế rộn lên vang cả mảng trời xanh.
"Má mày tí bị bố mày cà hẩy thì đứng có kêu cứu nha con!" Nhân Mã chống tay lên đầu gối, miệng hổn hển thở dốc nhưng vẫn không quên dọa nạt kẻ đứng đằng xa.
Cách đó một khoảng, Bạch Dương lẳng lặng đứng trông. Con người bé nhỏ ấy cứ thế lọt thỏm vào đôi ngươi hẵng còn trong veo. Cậu cười buồn.
Thôi thì cứ như vậy, là anh em, là tri kỉ.
Một lúc nào đó hoặc có thể là không bao giờ, mày sẽ biết rằng...
Thanh xuân của mày, đã từng vương hình bóng của một thằng si.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip