4

"Alo"

 "Nhân Mã, em đi đâu vậy?"

 "Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh?"

 "..."

 "Xử Nữ, để tôi nhắc lại cho anh nhớ rằng chúng ta đã kết thúc"

Đầu bên kia khẽ nhíu mày

"Chúng ta chưa kết thúc..."

 "Đến khi nào anh mới chịu đối mặt với sự thật?
   Tôi hỏi anh một câu, trong lúc cả hai hẹn hò, có bao giờ anh nói một câu yêu tôi chưa?"

 "...Tôi xin l..."

 Chưa dứt câu, Nhân Mã cúp máy

"Đã quá đủ cho mọi chuyện"

Bị cúp máy khiến Xử Nữ khó chịu

"Tôi yêu em"

----------------------------------------------

Buổi tối - khoảng thời gian mà con người yên say trong giấc ngủ, mơ mộng về một giấc mơ tươi đẹp. Tuy vậy, vẫn luôn có một số người luôn mơ thấy ác mộng và Thiên Bình là một trong số đó.

Cậu không ngủ được đành đi xuống lầu uống nước, mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là hành lang đã bị bóng đêm bao phủ, bỗng cậu thấy cuối hành lang có một căn phòng vẫn đang bật đèn sáng, dọc theo hướng hành lang tối mù mịt không bóng người, đến trước cửa phòng, cậu dừng lại lén nhìn phía bên trong. 

Chỉ thấy Bảo Bình đang cầm một lọ thí nghiệm chất lỏng màu xanh lá. Con ngươi Thiên Bình lóe lên một tia sáng thích thú.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thiên Bình, Bảo Bình giật mình quay lưng lại, ngạc nhiên hỏi

"Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"

"Tôi không ngủ được"

"Nhà tôi không có thuốc ngủ, để tôi chế cậu 1 lọ thuộc ngủ"

"Không cần đâu"

Bảo Bình nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, Thiên Bình nở 1 nụ cười gian, tiến đến sát người hắn, khẽ nhón chân, kề miệng sát tai hắn, thì thầm

"Chỉ cần cậu ngủ cùng với tôi, tôi sẽ ngủ được a ~"

Hơi thở nóng phà vào tai hắn khiến cơ thể hắn rục rịch, nhưng nhìn chàng trai trẻ trước mắt, hắn không đành lòng

"Cậu còn trẻ, đừng tự ý câu dẫn người khác..."

Thiên Bình ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, thẹn quá hóa giận

"CẬU QUÁ ĐÁNG, RÕ RÀNG TÔI VỚI CẬU CÙNG TUỔI!!!"

Bảo Bình đờ người ra, hắn không thể tin nổi chàng trai trẻ trước mắt lại cùng tuổi với hắn

"Tôi... xin lỗi"

Nghe được lời xin lỗi, Thiên Bình càng hưng phấn, nở một nụ cười khiêu gợi

"Vậy lấy thân báo đáp đi a~"

Nhìn chàng trai trước mắt, nếu nhìn lướt qua sẽ nghĩ rằng hắn rất bình thường nhưng nếu nhìn thật rõ, người đàn ông tên Triệu Bảo Bình này có ánh mắt rất câu hồn sau lớp kính dày. Thiên Bình nghĩ vậy, bèn đưa tay gỡ kính của hắn xuống

"Không ngờ nga~~"

Nhìn người đàn ông khôi ngô trước mắt đang nhíu mày vì nhìn không thấy, Thiên Bình không ngờ hắn đẹp cỡ vậy

"Tôi khuyên cậu nên bỏ cái kính này đi, nó làm giảm độ đẹp trai của cậu a~~"

Bảo Bình nhanh tay lấy cái kính từ trong tay Thiên Bình

"Tôi không thích đeo kính áp tròng, nó rất có hại"

Bảo Bình đi ra khỏi phòng, khi nãy tim hắn cứ đập "thình thịch" khi hắn đối mặt với Thiên Bình, vành tai hắn đỏ lên

"Không sao đâu Bảo Bình, mày ổn mà, cậu ta ở đây 1 tuần nữa thôi"

Bảo Bình không biết rằng, một mình Thiên Bình đang ở trong phòng nở một nụ cười gian, cậu liếm môi tỏ vẻ thích thú

"Con mồi lần này ngon làm sao a~~"

Lúc này, tại Hứa gia.....

"Alo"

"Thưa ngài Hứa, chúng tôi đã gửi cho ngài sản phẩm, không biết ngài nhận được chưa?"

Giọng Cự Giải vang lên mang ý định thông báo

"Ồ, em yêu à, tôi nhận được rồi, không biết, Hoàng thư kí có hứng thú dùng một bữa cơm tối với tôi không?"

"Hứa tiên sinh, thỉnh ngài tự trọng, tôi không rảnh thời gian chơi đùa với ngài đâu"

"Em vẫn vậy, tôi rất thích cách làm việc của em, rất phù hợp"

Cự Giải cúp máy, hắn ta thiệt phiền phức, biết rõ mình không thích hắn mà cứ lẽo đẽo suốt khiến Cự Giải cảm thấy khó chịu

Thấy Cự Giải nhíu mày, người đàn ông ngồi trên xoay khó hiểu hỏi

"Hắn ta lại làm khó cậu à?"

"Vâng, thưa sếp"

"Trừ tiền lương cậu"

Cự Giải ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy khuôn mặt cậu ngây thơ chẳng khác nào một con nai, hắn đành lòng nhắc lại

"Hoàng Cự Giải, hình như cậu quên đưa thông tin tôi kêu cậu kiếm mà nhỉ? Thời gian đã quá hạn lâu rồi mà cậu vẫn không chịu đưa cho tôi"

Nếu Song Tử không nhắc, cậu sẽ không nhớ đến chuyện này, cậu cảm thấy mình có lỗi liền khum người

"Xin lỗi sếp, đây là tôi thất trách, 2 tiếng sau tôi sẽ đem kết quả đến cho ngài"

"Ừ, thật mong đời, mau đi ra ngoài đi"

"Vâng"

Thấy Cự Giải đã đóng cửa phòng, Song Tử liền mò trong túi áo, một huy hiệu có hình tròn màu vàng khắc chữ "Tổ chức MOH" đặc biệt được đính thêm một lớp kim tuyến

Nhớ lại dáng vẻ ai đó bị hắn đè dưới thân, làn da trắng với cái eo mảnh khảnh, cả cơ thể nóng lên vì thuốc kích dục, khuôn mặt hồng lên vì sung sướng, mái tóc đen hơi xoăn che mắt nhưng không thể che đôi mắt ướt át

Hắn nhịn không được nở một nụ cười mãn nguyện

"Tổ chức MOH à?

  Em chạy không thoát tôi đâu nhóc con"

Nghĩ đến dáng vẻ của nhóc con khi biết được người là hắn làm, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

"Tôi thật mong đợi buổi đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau a~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip