Chương 1 : Trường học rất thú zị

   Truyện có thể có những từ ngữ văn tục của nhân vật, nhưng sẽ cố gắng không làm mất cái đẹp của những thiếu niên học sinh. ( ╹▽╹ )

_____________'

Trường cấp 3 Chiêm Tinh, là ngôi trường danh giá nhất thành phố A. Không những điều kiện học tập tốt, giáo viên tâm lý và đạt nhiều giải thưởng, ở đây mỗi năm còn bưng về cả đống các bằng khen. Nên nơi đây trở thành ngôi trường nóng bỏng tay của các phật phụ huynh mong muốn con em mình vào học.

  Trường có 3 tầng, 4 khu, 3 khu trước có đầy đủ  lớp học và các phòng thực hành , khu sau là các phòng thể chất dành cho các học sinh học thể dục, nhưng chủ yếu là cho mấy đứa có đam mê và năng khiếu thể thao luyện tập.

  Phòng luyện bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bóng tennis hay cả hồ bơi , bên cạnh còn có một nhà kính chồng đủ loại cây để làm nghiên cứu và cũng là nơi mấy đứa phạm lỗi không muốn tới nhất ( phạt lao động đoá •ᴗ• )

  Song, điều mà khiến trường Chiêm Tinh được các bà mẹ săn đón và bộ giáo dục  cực lực hỗ trợ  không chỉ có mỗi  điều này.  Những học sinh ưu tú, những con người tài giỏi,  những mầm non sau này sẽ trở thành đại thụ cho đất nước  đều được tập hợp cùng một nơi, lớp học đặc biệt, SA.

Lớp SA, được tập hợp bởi tất cả những học sinh xuất sắc nhất của năm học, lớp 10 thì có 10SA, lớp 11 thì có 11SA, lớp 12 cũng vậy. Và muốn vào học  lớp SA có rất nhiều người , học tại lớp SA sau khi ra trường có thể được tuyển vào  một trong số những trường đại học  có tiếng trong nước hay cả ngoài nước, được ưu tiên học tập từ người có bằng đỗ tiến sĩ, người trong bộ giáo dục.
  
   Mà muốn vào lớp chọn đâu phải chuyện dễ, Trước hết phải thi qua hai bài thi tuyển lớp SA và phải  đạt 80  điểm trở lên, không đạt được ư? Rớt đài !
   "Thi mà vào được lớp SA thì nở mặt nở mày thiệt đó, chớ mà rớt thì nhục thấy mẹ." Câu nói này thành công khiến nhiều người từ bỏ ý định thi tuyển.

  Mỗi lớp SA có thể nhiều nhất 20 người ít nhất 5 người , khá là ít đi. Không đâu, thậm chí có năm người vào được lớp học này chưa được 10 người, một con số ít đến đáng thương.
  Nhưng vào  năm trước đã xảy ra một sự kiện hy hữu . Tỷ như  số học sinh đạt điểm cao và tuyệt đối có thể vào lớp SA rất nhiều , thậm chí có thể nói là nhiều nhất từ trước đến giờ. 16 người, đặc biệt hơn nữa là có tới 13 học sinh nam , chỉ có 3 nữ.
 
  Mà  muốn vào được lớp học SA thì khó đấy,  giữ im vị trí cao như vậy  lại  càng khó hơn , bằng chứng là năm ngoái có tới 16 người đậu vào lớp SA, năm nay đã rớt đài hẵn 4 người . Lớp học 11SA  năm nay được dùng bởi 12 người con trai tài sắc vẹn toà này thật sự đã chiếm trọn spotlight của dàn anh chị khóa trên .

  Mọi người đều nghĩ rằng học sinh lớp SA toàn những thành phần tri thức, kỉ luật, chững chạc, nghiêm túc và tài hoa, ừmmm... chắc thế ! Mà người xưa cũng nói rồi đó chi , "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Nghiêm túc ư, có đấy, vài người.... 😅
 
   Muốn hòa nhập với cái lớp 11SA đặc biệt này, khó! Không làm mấy trò con bò thì cũng làm trò điên khùng, không điên khùng nữa thì phải là mấy trò máu liều , còn nếu chán quá thì đi quánh lộn với mấy thằng kiếm chuyện bên trường chuyên cùng phố ╹▽╹ , thật chững chạc và kỉ luật!
  Nhưng học lực cao ngất ngưởng của họ lại không hề tuột xuống, ngược lại, lại tăng lên nhiều so với đầu năm làm học sinh ngoan. (?)

  Cơ mà đặc sản khiến lớp 11SA hót hòn họt ở trường là : Bên trong cái lớp đó toàn những con người sở hữu nhan sắc cực phẩm , cute? Có. Cool? Có nốt! Ma mị? Không thiếu!  Khi mà bước vào cửa phòng thể chất để ngắm các thiên thần này.
  Bước hai bước đầu, bạn sẽ thấy vài thiên thần đang đứng xem trận đấu,  khi thấy bạn, họ sẽ cười và vẫy tay với bạn, bước thêm vài bước nữa, bạn có thể nhìn thấy những con người tuyệt đẹp đang hăng say chơi bóng, bước thêm  bước nữa, bạn sẽ sẽ té nhào đầu... ...

  Lớp học SA đã theo nhà trường từ những năm khi mới thành lập. Được sở hữu nhiều đặc quyền riêng, chỉ có người giỏi mới được hưởng.

________________

  Trường cấp III Chiêm Tinh

- Phòng thể chất -

  Âm thanh va chạm của trái bóng vang dội khắp phòng thể chất , tiếng dày ma sát dưới sàn nhà thành công khơi dậy sự tò mò của người ngoài . Trong phòng là một vài nhóm thiếu niên đang  đấu tập bóng chuyền khá hăng say, đột nhiên có người lên tiếng,...

" Ê, Bảo Bình! Cánh  trái! " Thiếu niên ra lệnh đang trong tư thế đón bóng.

" Ô kay! " Đáp lại câu nói thực nghiêm túc của người kia, anh lại ung dung như không có chuyện gấp.

  Đột nhiên anh bỗng xoay hướng chạy về phía cánh phải, trái bóng cũng không biết từ đâu đã xuất hiện trước mặt.

* Booozngg * Âm lượng bóng tiếp đất rõ to.

* Chả biết miêu tả âm thanh này ra sao, đại luôn*

" A! Chơi đánh lạc hướng?!" Một thiếu niên đội bạn Vẻ mặt vừa không thể tin vừa tức giận.

Cậu bạn vừa hô "cánh trái" nhếch  mép khinh thường nói " Chứ mày nghĩ tao ngu tới mức nói ra bước đi tiếp theo của đội à?"

Cậu thiếu niên kia cứng họng, ngầm thừa nhận , lí nhí trong cổ nói " Biết đâu được... 🙄"

" Nhưng mà Thiên Yết, mày thâm thiệt đó." Người được gọi là Bảo Bình cười cười nói.

Thiên Yết nhướn mày  liết nhìn ánh mắt ngứa đòn của Bảo Bình " Mày thì không ?" Phải rồi, không thâm sao hiểu được dụng ý của người thâm .

Bảo Bình chỉ vừa cười vừa nhún vai trước câu nói này của Thiên Yết. Tiếp tục chơi bóng.

" Bóng tới đây."

* Boozzngg * Bóng hướng thẳng tới góc sân trái, nơi phòng thủ yếu nhất của đội bạn   "Bóng tốt!" .

......

25 : 15  Đội D thắng!

" Được rồi các em, nghỉ một chút nào! " Giáo viên thể dục thổi còi nói với hai đội vừa chơi.

Mấy học sinh tụm ba lại nói chuyện

Người A cảm thán - Khiếp! Thằng Bảo Bình chắn bóng kinh vãi.

- Người B tiếp lời - Ừ, ừ. Đã vậy đánh bóng cũng mạnh vãi.

- Một người mệt mỏi đáp - Nhưng chủ chốt vẫn là  Thiên Yết đúng không? Nếu nó không điều khiển toàn bộ trận đấu  thì đâu có hoàn hảo như vậy.

-  Ừ, tao thấy mắt nó linh hoạt vãi ra, kiểu như đảo một vòng là biết chỗ nào nên đánh vào chỗ nào không nên đánh ấy.  Người nọ nói xong ai nấy cũng rùng mình, không hẹn mà cùng nghĩ " Lớp SA kinh vãi!"

Ở một góc, Thiên Yết thu hết toàn bộ cuộc hội thoại của đám loi nhoi vào tai, không nói gì.

Ngồi ở bên cạnh, Bảo Bình chán chường nói "Ngu thiệt, biết vậy nhường tụi nó vài hiệp, nhanh quá giờ ngồi không." (‾.‾“)

  " Chính tụi nó yếu thôi, mày nhường cũng như không." 😒 Thiên Yết không ngần ngại nói thẳng "Chi bằng chơi hết sức , như vậy là tôn trọng người ta lắm rồi."

Bảo Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng chốt một câu chổng chơ "Cũng đúng." Tiếp tục quan sát trận đấu của đội khác .

- Bóng tốt!

" Thiên Bình, đỡ bóng!" Một người ở hàng trước đưa ra hiệu

" Cứ để tao!" Thiên Bình ở hàng sau nhanh chóng chạy lại nơi bóng bay tới, hạ thấp người, đỡ bóng.

Bóng bay thẳng tới vị trí chuyền hai đang chờ sẵn "Đỡ bóng tốt."  Chuyền bóng tới vị trí cao nhất, liền có một người nhảy theo bóng....

*Baoozng*

   - 25 : 16 đội B thắng -

" Song Tử, cú đập bóng đẹp đấy!" Người vừa chuyền bóng cười nói.

  Song Tử nhìn cậu, cũng cười " Cậu chuyền bóng cũng rất tốt."

"Cảm ơn." Rồi cậu quay sang Thiên Bình giơ ngón cái. " Đỡ bóng chuẩn lắm."

"Chuyện!" Thiên Bình hơi nâng cằm. "Mà này Cự Giải. Mắt mày tốt thật đấy, chuyền cú nào chuẩn cú đấy. Chả bù cho tao, nhìn quả bóng bay lại mà suýt lé mắt."

Nghe vậy không để Cự Giải kịp phản ứng, cả Song Tử cũng quay sang cười nói " Mắt mày cận mà mày méo chịu đeo kính thì mày thấy kiểu gì?"

"Gì? Tao vẫn thấy được chứ bộ." Thiên Bình phản bác . Hắn nói đúng, cậu đã cận hơn 4 độ rồi, tuy vẫn có thể nhìn thấy, nhưng lúc sinh hoạt vẫn gặp chút khó khăn. Hứ, chỉ là mắt kém xíu thôi mà.

Cự Giải chỉ lắc đầu cười cười. Bỗng dưng cậu "A?" một tiếng, chỉ thấy cậu đi lại chỗ Thiên Yết và Bảo Bình đang ngồi " Hai cậu thắng rồi à? Nhanh thế?"

Thiên Yết đưa khăn cho cậu lau mồ hôi, nói "Chuyện nhỏ thôi, bọn họ cũng không giỏi lắm."

Song Tử vừa lau mồ hôi vừa nhìn bảng thi đấu giữa đội C với đội D " Chơi 2 hiệp 32 phút, nhanh gì nhanh giữ. -_-"

Thiên Bình nheo mắt " Đâu? Tao đâu thấy?'' không thấy cũng đúng, bởi hướng  cậu nhìn đâu phải là cái bảng...

Bảo Bình chụp lấy đỉnh  đầu cậu làm cậu đau điến, xoay đầu qua hướng cái bảng, đeo cái kính lên cho cậu, hỏi "Thấy chưa?"

Thiên Bình nhìn cái bảng "Ồ~!" Gật gật đầu "Thấy rồi." Rồi quay sang anh "Mẹ, ăn gì chơi giỏi thế, chia miếng coi ."

" Ăn cơm mẹ nấu, ăn không?" Bảo Bình nhàn nhạt đáp , rồi anh nhận được một cú đánh ngay lưng , kèm một câu " Thằng khí! Đùa tao à?"

Thấy hai người lại ồn ào, Cự Giải  lên tiếng muốn ngăn ngừa, " Ừm.... Hay tụi mình qua bên xem trận đấu của tụi Sư Tử đi, cũng sắp kết thúc trận rồi."

  Thiên Yết nghe vậy nghĩ nghĩ thấy cũng chẳn có gì làm, ngồi không cũng chán, " Được, đi thôi." Nói xong liền lôi Cự Giải đi.

Song Tử đi được vài bước thì quay đầu lại nói với hai con người đang 'quánh lộn' đằng sau "Hai cái tên kia , định đánh tới bao giờ?" Nói xong cũng không quay lại liền đi.

  Thiên Bình thấy đi hết cũng dừng, cậu nguýt anh "Tao ghim mày nha thằng quỷ!"

Bảo Bình thấy vậy làm mặt xấu  "Tao sợ quá."

  "Haissi" Thiên Bình tức mà Thiên Bình hong nói. Đéo nói chuyện với mày nữa, tao đi chơi với Cự Giải! Nghĩ là làm, cậu chạy tới bên cạnh Cự Giải, bỏ lại Bảo Bình ở sau .

" A! Cú đập tuyệt đấy." Một cậu chàng dáng người không cao đang đứng xem trận đấu, thấy bọn họ đi tới, cậu liền hướng Cự Giải với Thiên Bình cười, hỏi "Trận đấu của đội tụi bay xong rồi hả? Nhanh thế?"
Vì phải ghi chép quá trình chơi bóng của các học sinh giúp thầy, nên Xử Nữ phải miễn chơi bóng.  ( Thực ra là  xin muốn gãy lưỡi thầy mới đồng ý cho cậu nghỉ.)

" Ừm. Song Tử vừa nhanh vừa mạnh, cũng rất thông minh, nên là cậu ấy gánh team hết trơn. Nhưng mà tụi tao vẫn sau  bọn Bảo. ("‾▿‾ )" Cự Giải đi đến trả lời câu hỏi của cậu .

Thiên Bình lao đến bên cạnh khoát vai Xử Nữ,   ngứa đòn nói "Ê ~ Xử Nữ, đang làm gì đấy? Ngắm trai à?" Nhận lại được là một cú đá , Xử Nữ nổi đóa hét "Gọi tao là Xử! Ngắm trai cái đầu mày!" 

  Đáp lại sự tức giận của Xử Nữ, Thiên Bình làm mặt ngạc nhiên "Á, chết mẹ! Tao cứ quên mày là con trai." Nói xong cũng không kiên nể gì mà cười phá lên .

Xử Nữ điên máu, định đập cho cậu chừa luôn thì được Bảo Bình với Cự Giải kịp ngăn lại .

"Mày đánh nó là bị thầy thể dục phải khai báo lại với thầy đó, phiền phức thêm thôi." Bảo Bình nói chúng chỗ, Xử Nữ liền dừng lại, tịnh tâm, phải tịnh tâm.

Cự Giải quay sang Thiên Bình còn đang cười khoái chí "Thằng  Bình kia,  mày đừng cười nữa coi."

" Hahaha... xin lỗi..."

  Cậu định nói gì nữa nhưng lại bị âm thanh va chạm của quả bóng thu hút sự chú ý. Chỉ thấy một chàng trai dùng sức đập thật mạnh vào quả bóng trên không, tuy đội bên kia đỡ được bóng nhưng ngay lập tức bật ra sân, bóng quá mạnh, mạnh tới mức như thể muốn làm gãy cánh tay người đỡ .

______________

Góc nhận lỗi (bao biện)

Thật ra tui định đăng chương này vào tối hôm qua rồi, nhưng... tui ngủ quên.

  Sáng giờ  mạng nhà tui bị lỗi ,nên chương này phải  kéo tới giờ  mới đăng được.

Đã vậy ghi thêm đền bù vào tối mai vậy

Lạy hồn (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip