🌺 Năm Ấy, Chúng Ta - Chương Ba 🫧
Hôm nay là thứ hai của ngày đầu tuần trong tháng trong năm, người thì thức sớm và người thì thức trễ, dòng người tấp nập trên con phố lớn. Mùi hương của nắng nhẹ khiến ta cảm thấy ấm áp, mùi hương của khói bụi khiến ta cảm thấy khó chịu, mùi hương của thức ăn khiến ta cảm thấy đói bụng, mùi hương của cà phê khiến ta cảm thấy thư thoải...
7 giờ 15 phút, Kim Ngưu và Nhân Mã:
Vẫn như thường ngày, nói đúng hơn là giống như một thói quen thường xuyên, Kim Ngưu lúc nào cũng chạy chiếc xe khối 50 của mình để qua đưa đón bạn mình đi bất cứ đâu. Chỉ cần Nhân Mã nhắn hay nói muốn đi, bất kể giờ nào, Kim Ngưu luôn có mặt trước cổng nhà cậu. Nhân Mã cũng không để anh đợi lâu vượt quá 10 phút, chỉ cần thấy anh tới là cậu lập tức sửa soạn và nhanh chóng đi xuống dưới nhà.
"Chào cháu nhé Kim Ngưu, lại đón thằng cu nhà bác à?" Ba Nhân Mã chăm những bông hoa trước sân, thấy Kim Ngưu bên ngoài cổng chào hỏi, trên môi nở một nụ cười phúc hậu.
Ba Nhân Mã xem Kim Ngưu như là con trai thứ hai của mình vậy, ông luôn đối xử tốt với anh, thậm chí là còn tốt hơn cậu con trai ruột thịt Nhân Mã kia nữa. Cả hai cũng thường xuyên nói chuyện với nhau, lúc đầu Nhân Mã còn nghĩ sẽ nói chuyện không hợp nhau nhưng ai ngờ lại hợp đến không tưởng. Nhưng chủ đề chính của cả hai lúc nào cũng xoay quanh cậu và những tật xấu. Như một thói quen.
"Kim Ngưu à, cháu không cần cực nhọc chở thằng cu bác thường xuyên đâu. Bác có thể mua cho nó một chiếc xe để đi." Ngoài nói vậy thôi, chứ thật ra ông không muốn con trai mình đi xe vì sợ gặp tai nạn. Kể cả ông có cho, chưa chắc gì thằng nhóc này chịu để con trai ông đi xe.
Kim Ngưu cười nhẹ, trả lời: "Không sao đâu ạ, cháu có thể đưa cậu ấy thường xuyên được mà. Với lại, cháu cũng không an tâm với cái tính hậu đậu của cậu ấy."
Ba Nhân Mã khẽ cười nhẹ, lắc đầu thở nhẹ một hơi, lòng thầm nghĩ: "Thằng nhóc này chăm con mình hơn cả mình, không biết mốt thằng nhóc có bắt cóc con trai mình không nhỉ?"
Nhân Mã đeo cặp bước ra, thấy cả hai nói chuyện vui vẻ, chắc lại đang nói xấu mình. Nhiều lúc cậu tự hỏi, chẳng biết mình là mình con ruột hay con ghẻ nữa.
•••
7 giờ 20 phút, Bạch Dương:
Không mấy ngạc nhiên khi hiện tại, trong trường chẳng có bóng dáng ai ngoài bác bảo vệ và những lao công ra. Bạch Dương thường không ngủ ngon hoặc rất khó ngủ, luôn uống thuốc để dễ chìm vào giấc mộng, nhưng kể cả khi có dùng thuốc thì cũng ngủ được 3 tiếng đến 4 tiếng là cùng.
Mỗi sáng thức dậy đối với anh như một cực hình. Đầu thì đau nhứt đến cáu, cơ thể uể oải đầy mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở chẳng mở lên, và điều làm anh khó chịu nhất đó chính là việc mỗi sáng luôn nghe thấy tiếng cãi vã không hồi kết của ba mẹ mình...
"Anh đi đâu từ tối qua giờ hả!?" Mẹ anh lớn tiếng tức giận, quát tháo ba anh.
Ba anh cũng không nhẫn nhịn, lập tức lớn tiếng đáp trả lại: "Con mẹ nó mụ điên này! Tôi đi làm việc từ tối tới giờ mà còn phải nghe tiếng lải nhải của cô nữa!"
"Làm việc? Nực cười thật! Làm việc mà có mùi nước hoa phụ nữ ở đây!?" Mẹ anh và ba anh cứ thế cãi nhau không điểm dừng.
Bạch Dương đứng trên lầu nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẩm của thất vọng và đượm buồn.
"Trước đau chẳng phải rất hạnh phúc sao?" Anh nói thầm trong miệng, đủ cho mình anh nghe, sau đó đi đến phòng vệ sinh.
Bạch Dương từng có một ước nguyện, rằng ba mẹ sẽ trở về như trước, hoặc là mình bị điếc để không nghe những cuộc cãi vã cả hai. Thật nực cười khi thứ tình cảm từng khiến ta điên đảo lại là thứ giết chết chúng ta.
•••
7 giờ 25 phút, Sư Tử:
Mùi hương từ bếp làm chiếc bụng rỗng kêu lên vì đói. Sư Tử đung đưa người theo giai điệu nhạc từ chiếc tai nghe cậu đeo, hai tay làm đồ ăn sáng, trên bàn là hộp cơm trưa được trang trí đẹp đẽ từ sáng sớm. Chà, đúng chuẩn mẫu người con trai lí tưởng của các bạn nữ rồi... và đó là những gì lời bà cậu nói với cậu khi bà còn sống.
Sư Tử để thức ăn ra đĩa, múc một chén cơm và bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay mình làm.
"Đúng là mình có khác, vẫn ngon như mọi khi!"
Cậu tự hào về khả năng của mình lắm đó nha, tại vì cậu đã đạt giải nấu ăn trong 5 năm liên tiếp đó. Không phải khoe khoang, nhưng đó là sự thật.
"..."
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cậu có chút trống rỗng nhỉ...? Chiếc bàn rộng lớn, có thể tới bốn đến năm người ngồi lại chỉ có Sư Tử một mình cô đơn.
"Chết, còn phải đi mua sách vở nữa. Ăn nhanh thôi!" Sư Tử chuyển sang chủ đề khác với chính mình, vì nếu cậu nghĩ về chuyện đấy, cậu sẽ lại nhớ bà mất...
•••
7 giờ 35 phút, Ma Kết và hai thằng bạn chí cốt là Cự Giải và Xử Nữ:
Ma Kết mỗi sáng sẽ qua nhà rủ với thằng bạn thân mình, chủ yếu là đi chơi hoặc đi học. Nhưng vấn đề không nằm ở việc đi chơi hay đi học...
"Này, mày gọi thằng Cự Giải chưa?" Xử Nữ đi qua đi lại, không kiên nhẫn, giọng thập phần khó chịu hỏi Ma Kết.
Ma Kết cũng chẳng khác gì Xử Nữ, một tay chống hông còn một tay cầm điện thoại gọi cho Cự Giải. Sau vài (chục) cuộc không thấy đầu dây bên kia bắt máy, cậu thở dài: "Không. Vẫn là phải như cũ."
Vấn đề chính là ở đây này! Mỗi sáng khi Xử Nữ và Ma Kết có mặt đầy đủ thì lại chẳng thấy mặt Cự Giải ở đâu, gọi điện thì chẳng bắt máy vì cái nết ngủ như chết. Tuy cả hai quen rồi nhưng vẫn khó chịu, nhiều lúc đánh với la mãi chẳng chịu sửa đổi. Và cách đơn giản và duy nhất cả hai có thể làm, đó chính là đến tận chung cư Cự Giải ở để đập cửa, mặc kệ hàng xóm xung quanh bị làm ồn.
"Cự Giải, mày dậy cho tao! Không là tao đạp cửa xông vào đấy!" Đừng nhìn Xử Nữ bề ngoài trầm tính và ít nói mà đánh giá anh hiền, hơi bị hổ báo đấy.
"Tao đến đến ba, mày không ra thì mày xác định." Ma Kết cũng chẳng dài dòng, khởi động khớp tay khớp chân, chuẩn bị đạp cửa: "Một... Hai..."
*Bíp!*
"Rồi, tao ra rồi~" Cự Giải cuối cùng cũng đã xuất hiện, bởi vì nếu không mở thì tiền của anh sẽ bị bay đi theo sự phá hoại của hai đứa bạn mình mất.
"Hừ! Còn biết nhấc cái lưng ra khỏi giường nữa cơ à." Xử Nữ khinh khủng nói, chứng tỏ đang rất khó chịu.
Cự Giải cười xoà, gãi đầu: "Xin lỗi mà, hôm nay tao bảo chúng mày."
Miệng Cự Giải cười, nhưng trong lòng lại khóc than với việc sắp phải tạm biệt các bé tiền yếu quý: "Hu hu, tạm biệt những bé tiền thân yêu của anh."
•••
7 giờ 45 phút, Bảo Bình:
Bảo Bình chẳng đến trường sớm, thay vào đó cậu chọn một quán cafe nào đó để mua một ly americano. Người ta thường bảo, rằng cậu già hơn tuổi thật của mình, nhưng cậu là thiên tài, những kẻ không phải là thiên tài thì đừng nhiều chuyện mà nói cậu này kia. Chẳng khác gì lũ chó sủa bên tai.
Bảo Bình chọn một góc nào đó, nơi mà cậu có thể nhìn ra bên ngoài, vừa nhâm nhi ly americano của mình vừa đọc sách với tiếng ngôn ngữ phức tạp.
Ai cũng nói ba mẹ cậu là có phúc nên mới có thể có một đứa con trai thiên tài như cậu, đó là những gì người ngoài nói, cậu thì chẳng quan tâm. Nhưng tại sao? Tại sao ba mẹ cậu lại không vui vẻ với việc đó? Tại sao ba mẹ luôn muốn cậu trở thành một đứa ngốc nghếch không có trí não như những đám con nít bình thường? Cậu không hiểu, thật sự không hiểu.
"Chết tiệt!" Cậu chửi tục, trong đầu luôn đặt câu hỏi về thứ mà cả hai người họ luôn nói. Thế nào là hạnh phúc? Đối với cậu, hạnh phúc là thứ đơn giản nhất để có được khi chiến thắng những kẻ khác, đánh bại những đối thủ ngán đường mình, được người khác công nhận. Nhưng, ba mẹ của cậu tại sao lại khóc khi cậu là thiên tài?
•••
8 giờ 05 phút, anh em Thiên Bình và Thiên Yết:
"Này, đừng có dành đồ ăn của tao!" Thiên Yết đưa ánh nhìn tức giận khi thấy đôi đũa của mình và Thiên Bình đặt trên miếng thịt cuối cùng, không ai chịu nhường ai. Cậu lên tiếng: "Tao nhỏ hơn mày, mày phải nhường tao!"
Thiên Bình khinh bỉ đáp: "Nói hay nhỉ? Vậy sao mấy công việc nhà tao nhường mày, sao mày không làm?"
"Cái... Việc nhà là khác, còn món ăn yêu thích lại là chuyện khác!" Thiên Yết hơi cứng họng trước lí lẽ của anh trai mình, nhưng quyết không bỏ cuộc để có miếng thịt.
"Đéo, kính trên nhường dưới, chưa nghe qua? Tao lớn nên mày phải nhường tao." Thiên Bình vẫn giữ nguyên đôi đũa, không di chuyển. Bỗng, anh nở một nụ cười nham hiểm: "Mẹ ơi, hôm trước thằng Yết nó nói với con về việc gì đó liên quan tới mẹ đó ạ~"
Mẹ của cả hai đang rửa chén, nghe con trai lớn nói vậy liền tò mò: "Hửm? Chuyện gì?"
"Là vầy..." Thiên Bình đưa ánh mắt thách thức cho Thiên Yết, để xem mạnh mồm đến đâu khi anh kể về việc cậu bảo mẹ có nhiều nếp nhăn: "Thiên Yết bảo-"
"Được rồi, tao phục mày, nhường mày miếng thịt đó!" Thiên Yết đành cắn răng chịu thua, quay qua nói với mẹ mình: "Không có gì đâu mẹ ơi!"
Bà cũng chẳng mấy để ý, tiếp tục làm việc dở. Ba cả hai cũng đã ăn xong, đứng dậy rời bàn để đi làm.
Thiên Yết tức giận nhìn Thiên Bình: "Cứ thích chơi méc, trẻ con!"
Thiên Bình bình thản đáp lại: "Có mày mới trẻ con."
•••
8 giờ 10 phút, Song Ngư:
Song Ngư vừa bước nhà đã thấy ba mình ngồi ở bàn phòng khách làm việc chăm chăm vào chiếc máy tính, còn bên dưới bếp thì là người mẹ kế anh không mấy để tâm. Thấy anh xuống, bà liền mỉm cười chào buổi sáng với anh.
"Song Ngư à, con có đói không? Bác có nấu bữa sáng cho con nè."
Đối với người ngoài sẽ cảm thấy bà là một người tốt bụng và dịu dàng, nhưng với anh thì chẳng gì hơn ngoài giả tạo.
"Không, tôi không đói và cũng chẳng nuốt nổi thứ cô nấu." Song Ngư lạnh nhạt đáp, mặc kệ gương mặt đượm buồn của bà.
"Này, con ăn nói với bà ấy lễ phép không được à? Ai dạy con cái thói hổn thế?" Ba Song Ngư hơi lớn tiếng, khó chịu nói với anh.
"Chẳng ai cả, tại tôi thích." Anh nhún vai, thản nhiên lướt qua ba mình và đi ra khỏi cửa, nơi gọi là 'nhà' nhưng lại chẳng phải là 'nhà'.
Ba anh thở dài, nhìn người mẹ kế, ấy náy: "Anh xin lỗi, dù gì cũng sẽ khó để thằng bé cứng đầu ấy chấp nhận em..."
Bà cười chứa đầy sự vị tha, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không sao: "Em không để ý, dù gì... em cũng tự nguyện chăm thằng bé."
Ông thở dài, nhìn người vợ cưới cũng hơn 6 năm của mình. Chẳng biết đến khi nào, con trai mình mới chấp nhận người mẹ mới này...
•••
8 giờ 20 phút, Song Tử:
Trong khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới, thì cậu bạn Song Tử lại vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm êm.
"SONG TỬ! MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO!" Chất giọng đầy nội lực có thể làm rúng động cả mặt đất của chị Song Tử vang lên, khiến cậu giật mình vội bật người dậy.
"Gì vậy chị, bây giờ mới 7 giờ 20 phút thôi mà..." Cậu gật gà gật gù, chưa tỉnh giấc hẳn, mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc đồng hồ: "À, 8 giờ 20 phút mới đúng... Ủa, khoan! TRỄ GIỜ RỒI!"
Cậu nhanh chóng bật dậy và chạy vào vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, đi ra thì đã thấy chị mình đang mang giày chuẩn bị đi làm. Thấy Song Tử, cô liền nói: "Tỉnh rồi thì ăn bánh mỳ đỡ đi, còn hộp bento trên bàn đó. Nhanh để chị khoá cửa."
Chị à, chị đúng là người chị mà em yêu nhất trên đời~
Song Tử ngậm chiếc bánh mỳ nướng đã trét mứt lên trên, đem hộp bento bỏ vào trong cặp, nhanh chóng mang giày đi ra ngoài để chị mình khoá cửa, không quên chào chị mình một tiếng.
"Thưa chị em đi!"
"Ừ, nhớ đi cẩn thận đó." Cô nhìn em trai nhỏ của mình, cười nhẹ đầy bất lực: "Không biết có đến trường trễ không nữa."
<3.1.2022>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip