🌺 Năm Ấy, Chúng Ta - Chương Sáu 🫧

"Nè, chiều nay các cậu rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi uống trà sữa nhé!" Song Tử mồm đang nhai chóp chép bữa ăn của mình, nhưng vẫn không thể cản được những từ ngữ của cậu bạn đi ra khỏi miệng.

"Hừm? Chiều nay sao? Cũng được." Ma Kết nhìn Song Tử, điềm đạm trả lời, và không quên bồi thêm một câu thẳng thừng: "Nhưng trước hết hãy ăn xong rồi nói đi, Song Tử."

Song Tử xịu mặt, phòng má tỏ vẻ hờn dỗi, sau đó tiếp tục ngốn nghiến thức ăn trong khay đồ ăn của bản thân.

Cũng đã được một tuần kể từ khi nhập học cho đến giờ. Tất cả không còn ngại ngùng như lúc khai giảng, thoải mái hơn, tự nhiên hơn, gần gũi hơn. Một tuần tuy không nhiều, nhưng cũng đã giúp cho các bạn học sinh xích lại gần với nhau hơn. Và không riêng gì những nhân vật quần chúng, mười hai nhân vật chính của chúng ta cũng đã có những người bạn khác.

"Trà sữa sao? Thú vị đấy!" Thiên Yết hai mắt long lanh, gương mặt hào hứng mong chờ đến khi kết thúc một buổi học đầu căng thẳng và mệt mỏi.

Thiên Bình liếc nhìn thằng em cuồng trà sữa của mình, khinh bỉ đáp: "Suốt ngày chỉ có ăn với uống, mập như heo."

Thiên Yết cũng không phải dạng vừa mà dễ dàng nhịn, ừ thì tuy bề ngoài trông dễ thương và hiền lành, nhưng thật ra mở mồm là chỉ có muốn chặn mồm lại: "Im đi thằng anh mất nết, làm như mày không mê ăn mê uống như tao?"

"Ít ra tao hiện tại đang ăn kiêng, không như mày, một hai đòi nhịn giảm cân nhưng cuối cùng cái gì cũng cho vào miệng." Thiên Bình bình thản, không chút bận tâm, không có một cái nhăn mày khó chịu như Thiên Yết. Anh đơn giản là không để tâm, vẫn cứ tiếp tục ăn mặc kệ em trai mình như muốn lao vào cắn xé mình.

Sư Tử ngồi ở giữa hai anh em nhà này mà muốn khóc ra nước mắt, nhưng không rặn ra được giọt nước mắt nào nên chỉ đành khóc trong tâm. Cậu chú ý người ngồi trước mặt mình - Nhân Mã, cùng khay đồ ăn đầy thịt do bạn thân Kim Ngưu gắp sang cho.

"Nhân Mã sướng ghê, cậu cho tớ miếng thịt được không?" Sư Tử nhìn những miếng thịt thơm ngon, thèm chảy cả nước dải.

Kim Ngưu bật cười, sau đó gắp miếng thịt còn sót lại trong khay mình cho Sư Tử, nói: "Đây, cho cậu đó. Tớ không thích ăn thịt cho lắm. Với lại món thịt xào chua ngọt này là món Mã thích, nên cậu ấy không nhường cho ai đâu."

Sư Tử cảm kích Kim Ngưu, gắp lấy miếng thịt vừa được anh chàng cho cậu bỏ vào miệng mình. Ôi, thật là hạnh phúc biết bao.

Nhân Mã nhìn Sư Tử trạng thái đang bay trên chín tầng mây sung sướng, rồi quay sang Kim Ngưu đang mỉm cười với cậu bạn, khẽ nhăn mày. Khó chịu thật... Bảo Bình ngồi bên cạnh cậu, nhìn ra được suy nghĩ của bạn mình, huých nhẹ vào tay cậu, hỏi:

"Sao? Ghen?"

Nhân Mã hơi hừ nhẹ, không trả lời.

Song Ngư thấy vậy cũng chú ý theo, nói nhỏ với Bảo Bình: "Biết người ta đang giận chồng mà vẫn hỏi à?"

Bảo Bình khúc khích, nhếch nhẹ môi lên, trả lời lại Song Ngư: "Tại tao thấy vui."

Nhưng kì lạ nhỉ? Từ khi nào anh và Bảo Bình thân nhau vậy nhỉ? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết từ khi Bảo Bình nhận ra mối quan hệ của Kim Ngưu và Nhân Mã có vấn đề thì cả hai liền có tâm điểm để trò chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện cũng không hẳn tệ, và Song Ngư cũng cảm thấy Bảo Bình không phải kiểu người mặt lạnh, luôn nghiêm túc như những ngày đầu học cùng nhau.

Bạch Dương không nói gì trong suốt buổi ăn, cũng không tham gia bàn tán sôi nổi về việc đi uống trà sữa, đi hay không đi, uống hay không uống. Vốn dĩ anh chàng không ham vui những thứ đồ ngọt, đặc biệt là những món giới trẻ thích, nên dù đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao.

Cự Giải ngồi một bên nhìn Song Tử bám dính Ma Kết, chẳng hiểu sao trong lòng lại sinh ra một cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Miệng lí nhí nói cho bản thân đủ nghe: "Mới có một tuần mà thân nhau gớm, hừ!"

Xử Nữ ngồi đối diện với thằng bạn thân mình, thấy Cự Giải chọc chọc khay đồ ăn của mình, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Song Tử và Ma Kết, anh làm vẻ mặt khinh bỉ: "Có vậy mà cũng ghen. Mai sau hốt về chắc nhốt ở trong nhà."

• • •

Xà Phu ngồi trong phòng y tế, vốn định tìm cô Hà Ân - y tế trong trường để trò chuyện với nhau như mọi khi, nhưng hôm nay cô ấy bận việc nên anh đành ngồi một mình trong phòng với tách trà hoa cúc của mình.

*Xoạt!*

"Cô Hà Ân, cô xong- Ơ? Ai vậy...?" Xà Phu cứ ngẫm rằng Hà Ân đã xong việc nên về, nhưng khi ngước lên nhìn thì lại là một gương mặt lạ lẫm đang đứng ở phía cửa.

"Chào thầy, tôi là Mạc Tuấn, giáo viên thể dục vừa mới vào hai ngày trước. Chắc thầy là Xà Phu nhỉ? Lần đầu gặp mặt, không ngờ lại gặp thầy ở đây." Mạc Tuấn nở một nụ cười tỏa sáng, còn sáng hơn lúc Xà Phu cười nữa.

Xà Phu hơi đơ người một lúc, nhưng sau đó cũng liền chào hỏi lại.

"À, chào cậu, nếu cậu tìm cô Hà Ân thì cô ấy có chút chuyện rồi... Nhưng sao cậu cứ nhìn chăm chăm vào tôi vậy?"

Từ lúc bước vào phòng đến giờ, ánh mắt Mạc Tuấn không rời đi đâu cả, vẫn cắm chặt trên người đối diện với hắn là Xà Phu. Mạc Tuấn thầm đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, khiến cho Xà Phu có chút hơi mất tự nhiên và ngượng ngùng.

"Chà... Thầy Xà Phu, có ai nói thầy có cơ thể đẹp chưa?" Mạc Tuấn xoa xoa cầm, khẽ cười nhẹ, nụ cười khiến Xà Phu lạnh cả sống lưng.

Mạc Tuấn bước từng bước lại gần Xà Phu, còn anh thấy hắn bước lại gần mình hơn thì bắt đầu cảnh giác, đôi chân tự động lùi lại. Cứ như thế, một người bước một người lùi, đến khi chân Xà Phu chạm vào cạnh giường y tế thì Mạc Tuấn đã nhanh chóng và mạnh mẽ nắm chặt đôi vai anh, đè xuống giường, hắn ngồi trên người anh.

"Này... Này! Thầy... Thầy Mạc Tuấn, thầy làm gì vậy!?" Xà Phu bắt đầu hoảng loạn, cố đẩy thân hình to lớn kia ra nhưng vô ích.

Mạc Tuấn lại nắm chặt hai cánh tay của Xà Phu đặt lên trên đỉnh đầu, và trong tình thế hiện giờ, anh không còn khả năng kháng cự nữa. Không dám đối diện với gương mặt điển trai không kém biến thái kia.

"Hừm? Làm gì? Tôi cũng không biết nữa." Chất giọng cợt nhã của hắn khiến anh khó chịu, cố gắng vùng vẫy thoát ra sự kiềm hãm nhưng vô lực.

"Con mẹ nó, thầy bị điên à!?" Xà Phu không nhịn được mà chửi thề, tức giận quát Mạc Tuấn, nhưng hắn không để tâm, nhìn anh tức giận chẳng khác gì một chú mèo đang xù lông lên vậy, thật dễ thương.

"Có lẽ, anh đã quên tôi rồi? Cũng phải thôi, sau gần 10 năm cơ mà." Mạc Tuấn vẫn giữ trên gương mặt điển trai ấy một nụ cười rất chi là gợi đòn, và Xà Phu hận rằng bản thân anh không thể đấm vào gương mặt này! Nhưng mà khoan? Anh và hắn có quen nhau sao? 10 năm...?

Đang suy nghĩ bâng khuâng trước lời nói lúc nãy của Mạc Tuấn, anh không đề phòng, hắn thấy vậy liền cuối xuống và... *chụt*, một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng Xà Phu.



Quán trà sữa Hoàng Đạo

Mười hai con người sau khi vừa tan học đã nhanh chóng lôi lôi kéo kéo đi đến quán này, nghe thiên hạ đồn những món ở đây, không riêng gì trà sữa, từ thức uống pha chế cho đến đồ ăn cũng ngon nhức cái nách. Bạch Dương cau có, vốn định không đi nhưng vẫn bị cậu bạn lùn mang tên Song Tử lôi đi cho bằng được.

Tìm một chỗ nào đó thích hợp, tất cả ngồi xuống, mỗi người cầm một tờ menu do bạn phục vụ phát để tìm món mình muốn.

"Cho em một ly trà sữa vị dâu và một phần bánh kem vị dâu ạ!" Song Tử là người đầu tiên chọn món.

"Em là một ly trà sữa kem dừa, cảm ơn ạ." Sư Tử lịch sự gọi món.

"Hừm, cho em một ly trà đào cảm sả với một ly kem vani loại vừa ạ." Thiên Yết.

"Một phần bánh cupcake." Bạch Dương.

"Cho một ly americano, cảm ơn." Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư đồng thanh.

"Một ly trà hướng dương và một ly sinh tố bơ ạ, em cảm ơn." Kim Ngưu gọi cả phần của Nhân Mã.

"Một ly trà kiwi táo." Thiên Bình.

"Để xem nào... Một ly cà phê sữa nhé." Cự Giải.

"Em thì một ly trà hoa cúc và một phần bánh vị việt quốc." Xử Nữ.

Nhân viên ghi xong liền xoay người rời đi, tất cả chỉ cần đợi món lên là chiến! Trong thời gian này, tất cả đều túm lại nói chuyện, không thì lướt lướt điện thoại. Không khí đang nhộn nhịp thì đột nhiên một chất giọng nào đó vang lên, gọi tên một ai đó:

"Bạch Dương? Là con đó à?"

Tất cả dừng lại một khoảng lặng, Bạch Dương ngước lên nhìn người vừa mới gọi tên mình, hơi ngạc nhiên: "Ba?"

Ba!? Vậy người bên cạnh không lẽ là... mẹ của Bạch Dương?! Sao trẻ dữ vậy!

Bạch Dương hơi nhíu mày, nhìn người phụ nữ bên cạnh, không nhanh không chậm, điềm đạm hỏi: "Ai bên cạnh vậy?"

Ba Bạch Dương hơi khó xử, không biết nên nói làm sao. Người phụ nữ bên cạnh bắt chuyện: "Ôi, thì ra đây là con trai anh sao? Thật đẹp trai nha~"

Eo ôi thề, không chỉ riêng Bạch Dương mà cả mười một người còn lại cũng cùng một suy nghĩ: GIẢ TRÂN!

Ba Bạch Dương vội vàng kéo người phụ nữ ấy đi, nói thêm: "Coi như con chưa thấy gì đi!"

"..."

Tất cả đều im lặng, không khí không còn nhộn nhịp nữa mà bắt đầu ngột ngạt, không ai dám mở lời. Cho đến khi nhân viên mang đồ đã gọi lên thì mới thở được. Cứ như vậy, tất cả cố gắng quên đi chuyện vừa nãy, nó tiếp tục nói chuyện rôn rả như chưa có chuyện gì diễn ra.

"Ba tao ngoại tình, ông ta đã phản bội mẹ tao và tao."

<13.03.2023>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip