Chương 4: Kết thân (2)

Cốc cốc! Sư Tử đang sắp xếp đồ đạc thì từ ngoài cửa truyền tới tiếng gõ nhẹ. Hắn đặt chồng sách mới lấy từ trong rương lên trên mặt bàn rồi nhanh chóng ra mở cửa.

"Tống thần y, lâu rồi không gặp!", Thiên Bình với chiếc quạt lông quen thuộc, cười xán lạn vẫy tay chào hắn.

"...Khổng quân sư vừa mới gặp ta cách đây hơn một khắc mà?", Sư Tử nghi hoặc hỏi lại để xác nhận xem liệu Thiên Bình có phải đang hồ ngôn loạn ngữ hay không. Định nghĩa 'lâu' của ngươi là như thế nào vậy?

"Một khắc cũng là lâu rồi!", Thiên Bình khẳng định chắc nịch.

"..."

"Ấy khoan, chờ đã!", Thiên Bình thấy Sư Tử vươn tay toan đóng cửa liền vội vàng chặn lại, "Ta đùa chút thôi mà, Tống thần y đừng giận!"

"...", Sư Tử không đáp, biểu cảm rõ ràng là lười đôi co với Thiên Bình. Hắn dùng lực đẩy, cương quyết muốn đóng cửa.

Thiên Bình vẫn kiên trì chặn lại, híp mắt cười, trong lòng thầm suy nghĩ. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với Tống thần y trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc rời Tỳ Hưu đường về Kỳ Lân khu cho tới khi giới thiệu tư phòng xong xuôi, thế nhưng Thiên Bình có thể chắc như đinh đóng cột rằng Tống thần y không hề có hảo cảm với hắn.

Từ xưa tới nay, Thiên Bình vẫn luôn cực kỳ tự tin vào mị lực của bản thân. Trong số tất cả những người mà hắn quen hoặc đã từng gặp qua, bất luận già trẻ gái trai lớn bé gì thì cũng đều có thiện cảm với hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn là người dễ mến như vậy đấy!

Thiên Bình tự hỏi liệu có phải trong quá khứ hắn từng đắc tội với Tống thần y hay không? Hắn đã lục tung kí ức của mình lên rồi thế nhưng cũng chẳng có chút manh mối nào. Huống chi, Thiên Bình chính là kiểu 'hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu', vậy nên nếu có ai đó không nằm trong khuôn khổ của tám chữ này thì đương nhiên hắn phải nhớ rất rõ.

Nhưng mà hắn chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn gặp Tống thần y!

Thiên Bình tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ngoại lệ nào xuất hiện trong bảng vàng thành tích huy hoàng của hắn. Vả lại Sư Tử cũng là người mà kể từ nay sẽ cùng chia sẻ gian nhà này với hắn, hắn cảm thấy mình phải có trách nhiệm gia tăng độ hảo cảm giữa hai bên.

Chuyện này thì đơn giản, hắn biết phải làm thế nào rồi!

"Bây giờ ta qua Chu Tước khu, Tống thần y có muốn đi cùng không?"

Động tác đóng cửa của Sư Tử lập tức dừng lại. Thiên Bình vẫn cười híp cả mắt, chiếc quạt lông trong tay khẽ phe phẩy.

Kế sách thành công!
...

Cốc cốc!

"Vào đi."

Thiên Bình đẩy cửa bước vào, theo sau là Sư Tử.

"Ngươi vừa đánh trận trở về đã đi đón khách quý, vừa đón khách quý xong đã lao đầu vào làm việc ngay rồi!", Thiên Bình đi đến ngồi xuống ghế thái sư rồi rót hai chén trà, đoạn hạ giọng khuyên nhủ, "Xử Nữ đại nhân, ngươi phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ. Nghỉ ngơi chút đi!"

"Vài ngày nữa là đến đợt thuyên chuyển quân định kỳ rồi, không thể chậm trễ được.", Xử Nữ đáp trong khi vẫn chuyên tâm đóng triện¹ và sắp xếp đống giấy tờ trên mặt bàn.

Do nội dung huấn luyện của mỗi khu là khác nhau, vậy nên cứ hết một tháng sẽ có đợt thuyên chuyển quân từ khu này sang khu khác để đảm bảo binh lính được đào tạo đầy đủ các kỹ năng cần thiết.

Duyệt danh sách binh lính đủ điều kiện thuyên chuyển, tiếp nhận hồ sơ của binh lính từ khu khác chuyển sang, xử lý đơn từ của binh lính mới gia nhập, cứ mỗi lần đến đợt thuyên chuyển quân là Bách Chiến ngũ soái lại đầu tắt mặt tối. Xử Nữ và Ma Kết đều vừa đánh trận trở về, việc đã chất chồng thành núi, nhưng y bận rộn hơn vài phần vì còn quản cả đội Nhật Tiễn.

"Rồi, nói thật đi, ngươi qua đây có chuyện gì?", Xử Nữ cất tiếng hỏi Thiên Bình, y vẫn tiếp tục làm việc, hoàn toàn không có ý định rời mắt khỏi đống sổ sách.

"Ta có lòng quan tâm ngươi, vậy mà ngươi lại toàn nghĩ xấu cho ta thôi! Ta tổn thương lắm đấy!", Thiên Bình làm ra vẻ ủy khuất khẽ sụt sịt, còn chân thật lấy ống tay áo chấm những giọt nước mắt chẳng hề tồn tại.

"Cuối tháng ngươi cũng chẳng rảnh rỗi gì để mà sang tận đây quan tâm ta. Với lại, kể cả không bận thì có bao giờ ngươi qua Chu Tước vì quan tâm ta đâu?", Xử Nữ không nhịn được sự khoa trương của Thiên Bình liền ngẩng lên châm chọc hắn vài câu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sư Tử, người từ nãy tới giờ vẫn luôn ngồi ở đó mà Xử Nữ lại không hề hay biết, y thoáng chút bất ngờ, sau đó lặng thinh tựa hồ đang suy nghĩ.

"À...", Xử Nữ khẽ bật cười như ngộ ra điều gì đó vô cùng thú vị, đoạn nhìn Sư Tử, "Tống thần y, ta có thể hỏi ngài câu này được không?"

"Tôn tướng quân cứ nói!", Sư Tử vui vẻ đáp lời.

"Là ngài muốn qua Chu Tước tham quan, hay là Khổng quân sư mời ngài qua Chu Tước tham quan vậy?"

Nếu để Thiên Bình sửa lại câu này cho ngắn gọn dễ hiểu hơn thì sẽ là 'Qua đây là chủ ý của ngài hay của hắn thế?'

"Là Khổng quân sư rủ ta sang đây."

Xử Nữ cười hiền từ nhìn Thiên Bình, ánh mắt y như muốn nói 'Ta biết cả rồi đấy, đừng hòng lấy Tống thần y ra làm bình phong!'.

Bị nhìn thấu ý định trong phút chốc, Thiên Bình có hơi chột dạ uống cạn chén trà. Được rồi hắn thừa nhận, lấy lòng Sư Tử chỉ là một phần nhỏ thôi, còn chủ yếu là hắn muốn mượn việc đưa khách quý đi tham quan để kiếm cái cớ hợp lý sang Chu Tước tìm Nhân Mã!

Dẫu sự thật là vậy nhưng Thiên Bình không thể để bản thân thất thế được, "Ta làm thế là có lí do cả đấy! Chu Tước khu của ngươi nổi tiếng là rèn luyện hà khắc, ngày nào cũng có binh lính bị thương nên sớm hay muộn gì Tống thần y chẳng phải thường xuyên qua đây?! Ta đưa Tống thần y sang làm quen địa bàn trước không phải tốt hơn à?!"

Sư Tử nghe thấy mấy chữ 'thường xuyên qua đây' liền tủm tỉm cười.

"Vậy thì ta phải đa tạ ngươi rồi!", Xử Nữ rất không chân thành nói.

"Đúng thế đấy! Mà thôi không nói với ngươi nữa, ta phải làm việc cần làm trước đã, hai người tự bàn bạc với nhau đi!", Thiên Bình nói xong liền lập tức đứng dậy chạy đi tìm Nhân Mã.

"..."

"Tống thần y, thất lễ rồi!", Xử Nữ có hơi xấu hổ nhìn Sư Tử. Để Tống thần y chứng kiến cảnh chí chóe qua lại chẳng khác nào mấy đứa trẻ con đầu ba chỏm tóc thế này đúng thật là mất mặt! Xử Nữ rất tự tin vào khả năng tự kiềm chế của bản thân, nhưng riêng Thiên Bình thì từ nhỏ tới lớn y chưa bao giờ nhịn nổi hắn, hắn lúc nào cũng thách thức giới hạn của y.

"Không sao, ta thấy rất thú vị!", Sư Tử vui vẻ cười, đoạn nhấp một ngụm trà, động tác tao nhã mà tiêu sái.

"Trà nguội rồi phải không? Để ta đi pha ấm mới.", Xử Nữ gác bút lên nghiên mực, toan đứng dậy thì Sư Tử đã vội ngăn lại.

"Trà thảo mộc này phải uống lúc nguội mới tốt. Tôn tướng quân cứ tiếp tục làm việc đi, không cần để ý đến ta."

"...Vậy được, Tống thần y cứ tự nhiên.", Xử Nữ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngài đến chỗ ta chơi lại bảo ta không cần để ý đến ngài? Nhưng y cũng chẳng muốn bận tâm nhiều đến vấn đề này, bởi y vẫn còn một núi việc cần phải giải quyết.

Sư Tử chăm chú quan sát Xử Nữ. Gương mặt tuấn tú được bao bọc trong ánh sáng màu mật ong ấm áp của buổi chiều tà, mắt phượng lạnh lùng khẽ động làm cho hàng mi rung rung, sống mũi cao và đôi môi hồng nhạt. Dáng ngồi thẳng tắp nghiêm nghị, bàn tay với những ngón tay thon dài cầm bút lông viết nhè nhẹ tựa như đang lướt trên mặt giấy.

Y chỉ đơn giản là yên lặng tập trung làm việc, vậy mà vẫn khiến hắn cảm thấy đẹp đến nao lòng!

"Tống thần y?", cảm giác bị nhìn chăm chăm khiến Xử Nữ phân tâm, y ngẩng đầu lên nhìn về phía Sư Tử đang xuất thần, khẽ gọi một tiếng.

"Hả? À...", Sư Tử thoáng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đoạn đánh trống lảng để che giấu đi sự bối rối, "Ta có thể xem qua mấy cuốn sách trên giá kia được không?"

Xử Nữ quay người nhìn giá sách sau lưng rồi lại nhìn Sư Tử. Ra là hắn nhìn giá sách sau lưng y chứ không phải nhìn y, y đã quá nhạy cảm rồi!

"Được, ngài cứ thoải mái xem."

Sư Tử lập tức đứng dậy đi về phía giá sách, tùy tiện lấy một cuốn rồi mở ra. Toàn là binh thư yếu lược, hắn có đọc cũng chẳng để làm gì, mà dù sao ngay từ đầu hắn cũng không có ý định đọc!

"Vừa phải huấn quân vừa phải xử lý giấy tờ, không phải như vậy là quá vất vả cho một người hay sao?", Sư Tử hỏi Xử Nữ trong khi trả cuốn sách về đúng vị trí ban đầu của nó.

"Thực ra cũng không đến mức quá vất vả. Tướng quân chỉ trực tiếp huấn quân vào thượng tuần² mỗi tháng, sau đó giao lại cho các đội trưởng phụ trách, đến cuối tháng thì kiểm tra đánh giá. Còn trong lúc không phải huấn quân thì sẽ xử lý giấy tờ, thỉnh thoảng đi khảo sát tiến độ tập luyện.", Xử Nữ vừa giải quyết công việc vừa giải thích cặn kẽ cho Sư Tử, "Phân bổ thời gian hợp lí nên không vấn đề gì. Chỉ là cả tuần vừa rồi ta vắng mặt nên công việc mới bị dồn ứ lại như thế này!"

Câu nói kết thúc cũng là lúc Xử Nữ phê duyệt xong hồ sơ của tân binh cuối cùng. Y treo chiếc bút lên giá gỗ, đoạn đứng dậy thì một trận choáng váng ập tới.

"Xử Nữ!", Sư Tử rất nhanh kịp thời đỡ lấy y, gấp gáp hỏi, "Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Có bị đau ở đâu không?"

"Ta không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút...", Xử Nữ khe khẽ lắc đầu, một tay y chống lên bàn làm điểm tựa, tay còn lại đang giơ lên xua nhẹ ý muốn nói đừng lo lắng thì bị Sư Tử nắm lấy.

"Để ta bắt mạch cho ngươi!", nói đoạn hắn lập tức rút dây buộc bao cổ tay của y.

"Khoan..."

Két! Cả Sư Tử và Xử Nữ đồng loạt hướng về phía cánh cửa phòng vừa bật mở. Còn Song Tử, người đương đứng ở đó thì cảm thấy hoài nghi sâu sắc liệu có phải sáng nay ra khỏi giường hắn đã bước nhầm chân trái xuống trước không?

Song Tử còn chưa kịp phôi phai kí ức ban nãy vừa chứng kiến bên Kỳ Lân khu, thì trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh Sư Tử đang một tay ôm eo Xử Nữ, tay còn lại nắm lấy cổ tay y. Không những thế, qua lăng kính mới bị bóp méo ở Kỳ Lân khu thì khuôn mặt hơi tái của Xử Nữ trong mắt Song Tử lại giống như là y đang e thẹn muốn vùng thoát ra.

"...Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi!", nói đoạn Song Tử nhẹ nhàng khép cửa lại, thầm nhủ rằng từ nay về sau hắn sẽ không tùy tiện mở cửa phòng ai mà chưa xin phép nữa!!!
...

Cự Giải hồi sáng ngã dúi dụi ở trước cổng thành, cả người dính đầy đất nên vừa bố trí tư phòng cho Song Ngư xong liền lập tức đi tắm. Khi hắn trở về phòng thì lại thấy y đã ngồi ở ghế thái sư đợi hắn tự lúc nào.

"Đàm công tử, có chuyện gì sao?", Cự Giải thoáng ngạc nhiên, đoạn nhẹ nhàng hỏi.

"Cái này...", Song Ngư lôi từ trong ống tay áo ra một lọ sứ nhỏ để lên trên mặt bàn, "Đây là thuốc xoa bóp giảm đau do sư phụ ta đặc chế, dùng tốt lắm, đảm bảo ngày mai thắt lưng huynh sẽ hết đau!"

"Sư phụ của Đàm công tử? Là Kinh Cực Chân Nhân sao?", Cự Giải ngồi xuống đối diện Song Ngư, nhìn lọ sứ đầy hoang mang. Hắn biết võ công của Kinh Cực Chân Nhân rất cao cường, nhưng lại chưa từng nghe nói về y thuật của Kinh Cực Chân Nhân.

"Không phải. Kinh Cực Chân Nhân là sư tôn của ta, còn sư phụ là phu quân của ngài ấy!"

"..."

Cự Giải không ngạc nhiên. Chuyện Kinh Cực Chân Nhân là đoạn tụ, giang hồ mấy ai không biết? Người ta cứ bàn tán xì xào, nhưng Cự Giải không nghĩ chuyện này là vấn đề nghiêm trọng gì để phải ồn ào đến vậy, thậm chí hắn còn thấy phản cảm với những kẻ tự cho mình cái quyền phán xét và can dự vào cuộc đời xa lạ vốn chẳng thuộc về họ.

Quan điểm của Cự Giải rất đơn giản, yêu là yêu, đừng phức tạp hóa thứ tình cảm thuần túy và kì diệu ấy, bởi hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Trong kiếp nhân sinh, để gặp được tri âm tri kỷ đâu phải chuyện dễ dàng.

Điều duy nhất làm Cự Giải lấn cấn ở đây là cái định nghĩa 'sư phụ là phu quân của sư tôn'. Có ai lại đi gọi một người chưa từng truyền dạy cho mình bất cứ điều gì là sư phụ không cơ chứ?!

"Nhưng mà huynh không thể tự làm được nhỉ?", Song Ngư sau một hồi im lặng quan sát Cự Giải lại như ngờ ngợ ra điều gì đó, đoạn hỏi.

"Làm gì cơ?"

"Bôi thuốc đó! Huynh bị đau ở thắt lưng mà, chỗ đấy làm sao có thể tự mình xoa bóp được!", Song Ngư vỗ hai bàn tay vào nhau, đôi mắt to tròn chân thành nhìn Cự Giải tìm kiếm sự đồng tình.

"Đàm công tử nói phải...", Cự Giải cảm thấy lời y nói rất có lí, khẽ tiếc nuối. Vậy là hắn không có duyên với lọ thuốc quý này rồi!

"Để ta bôi cho!", Song Ngư hăng hái đề xuất, "Dù sao lưng huynh bị đau lỗi cũng một phần là do ta."

"Nhưng...", Đàm công tử là khách quý đến chiến doanh, sao hắn lại có thể bắt y xoa bóp đấm lưng cho mình được?!

"Càng để lâu sẽ càng đau hơn đấy. Huynh mau cởi y phục ra rồi nằm xuống đây đi!", Song Ngư hoàn toàn không nghe thấy lời từ chối nhỏ như muỗi kêu của Cự Giải, đi đến bên giường ngồi xuống rồi nhìn hắn như thúc giục.

Trước sự nhiệt tình của Song Ngư, Cự Giải bất lực giơ tay xin hàng, cởi thượng y ra rồi nằm úp sấp trên giường. Nước thuốc man mát đổ lên vùng thắt lưng đang đau nhức âm ỉ, hai bàn tay mềm mại xoa bóp bấm huyệt với lực đạo vừa đủ, thực sự vô cùng thoải mái.

"Ta có mạnh tay quá không?", Song Ngư ân cần hỏi.

"Không có...", Cự Giải có chút lơ đễnh trả lời y. Hắn nghĩ bản thân sắp bị sự sảng khoái này ru vào giấc ngủ rồi!

"Nếu đau thì huynh cứ bảo ta nhé!"

"Được, ta biết rồi..."

Song Ngư trông Cự Giải lim rim như sắp ngủ thì có chút buồn cười. Y nhìn tấm lưng với những đường cơ săn chắc đều đều nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở thì phát hiện ra hình vẽ màu đen với những đường nét uốn lượn nằm trên bả vai trái của hắn.

"Hình này là gì vậy?"

"...Độc Ấn.", Song Ngư thấy Cự Giải không trả lời liền tưởng rằng hắn đã ngủ, nào ngờ vài giây sau hắn lại bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm đục khàn khàn, "Độc trong 'độc nhất vô nhị', là loại ấn kí chỉ các chủ Bình Thứ các mới có."

"..."

"Nhưng ta cảm thấy phải là độc trong 'cô độc' thì đúng hơn...", Cự Giải cười một tiếng tự giễu. Song Ngư có thể cảm nhận được rõ sự bi thương thấp thoáng ẩn hiện trong thanh âm của hắn.

Tứ Đại môn phái, mỗi phái đều có cho mình những tiêu chí và cách thức riêng để chọn ra 'chưởng môn'. Trái ngược với Hòa Diệp, Tú Cát và Xích Lĩnh với phương pháp khá ôn hòa và ít đổ máu, Bình Thứ lại có quy trình tìm kiếm người đứng đầu vô cùng tàn nhẫn và khốc liệt.

Những môn đồ tham gia cuộc tranh đoạt chức vị các chủ này sẽ phải trải qua ba vòng thử thách đầy khó khăn và nguy hiểm. Do việc chọn các chủ là việc nội bộ môn phái nên dĩ nhiên người ngoài không thể biết tường tận nội dung của mỗi vòng là gì, nhưng nghe đồn rằng trong vòng cuối cùng, họ sẽ phải trải qua trận chiến một mất một còn với chính những đồng môn mà mình đã từng kề vai sát cánh suốt nhiều năm...

Xem ra lời đồn này là sự thật.

"Ta xin lỗi!", không khí đột nhiên trầm xuống khiến Song Ngư vô cùng ân hận. Biết thế y chẳng hỏi gì cho rồi, tự dưng đang yên đang lành lại khiến người khác nhớ lại những chuyện không vui!

"Đàm công tử đừng nói như vậy, người nên xin lỗi phải là ta mới đúng!", Cự Giải hốt hoảng. Biết thế hắn chẳng nói gì cho rồi, tự dưng đang yên đang lành lại làm người khác vướng bận về chuyện quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình!

"..."

"..."

"Hai ta đều có lỗi, vậy là hòa!", Song Ngư lên tiếng phá tan sự im lặng gượng gạo, "Được rồi, ta sẽ tập trung xoa bóp cho huynh tốt gấp hai lần để chuộc lỗi!"

Nói đoạn Song Ngư đứng dậy để lấy đà và lực ấn xuống, khổ nỗi nước thuốc có hơi trơn nên y bị trượt tay, ngã đè sấp lên lưng Cự Giải.

"Ai ui!!!", cả Song Ngư và Cự Giải đồng thanh kêu lên.

Rầm! Cánh cửa mở toang đập vào tường mạnh đến mức suýt gãy bản lề. Song Tử đứng ở cửa, biểu cảm từ lo lắng hốt hoảng dần chuyển thành kinh ngạc sửng sốt.

Hắn vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của hai người, trong đó có cả giọng của Nguyệt sư đệ nhà hắn, nên chẳng thiết tha gì gõ cửa nữa mà cuống cuồng đạp thẳng cửa xông vào. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là Vân Tước tướng quân đang bán khỏa thân nằm úp sấp trên giường, còn Nguyệt sư đệ thì nằm úp sấp trên lưng ngài ấy.

Thực ra Song Ngư y phục vẫn chỉnh tề, Cự Giải thì không hề lõa thể, cơ mà Song Tử chẳng còn đủ minh mẫn để suy xét đến điều đó nữa. Qua lăng kính đã bị bóp méo ở Kỳ Lân khu, rồi tiếp tục bị bẻ cho rúm ró ở Chu Tước khu, hắn nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là tranh vẽ trong Long Dương đồ³.

Song Ngư định lên tiếng giải thích thì bị Song Tử ngăn lại. Hắn đỡ trán, gật gật đầu như muốn nói 'Ta hiểu rồi, đệ không cần phải giải thích gì nữa đâu!', đoạn xoay người đi ra ngoài rồi lịch thiệp đóng cửa lại.

"Mỹ nhân, về thôi, ta mệt quá rồi..."

"...", Thiên Yết im lặng đi sau Song Tử đang dật dờ bước ở phía trước, đơn thuần nghĩ thầm. Thăm quan hết toàn bộ năm khu của Bách Chiến doanh chỉ trong một buổi chiều, đương nhiên là rất mệt!

---

¹Đóng triện: Đóng dấu
²Thượng tuần: Thời xưa ngày tháng tính theo lịch âm và một tháng chỉ chia làm 3 tuần gồm: thượng tuần (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10), trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20) và hạ tuần (từ ngày 21 đến ngày 30).
³Long Dương đồ: Xuân Cung đồ phiên bản nam nam :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip