①⑤

Thiên Bình chạy thật nhanh đến nhà của Thiên Xứng. Mặc cho cơn mưa ngày một lớn. Mặc cho quần áo đã thấm ướt từ lúc nào.

...

Nhân Mã đang ngồi trên sofa uống trà nhâm nhi miếng bánh thì điện thoại reo lên. Là tin nhắn từ Song Ngư.

_______________________

pis.songsagit.ma

pis.song

thằng thiên đang đến

sagit.ma

biết ngay là nó đéo

quên được thằng xứng mà

pis.song

nghe nó kể chiện mà tao shock

thằng xứng vậy mà cũng ăn cái tát

tự nhin tao thấy buồn cười 😁

sagit.ma

tao cho thằng xứng xem là

mày chết nha con

pis.song

ấy làm người ai làm vậy

sagit.ma

tao nè =))

pis.song

tao quên

mày là con đĩ ngựa

sagit.ma

bố cho thằng xứng xem

là mày chết nha

pis.song

đại ka xin bỏ qua

_______________________

Đang định trả lời tin nhắn của Song Ngư thì chuông cửa vang lên.

Nhân Mã khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Với lấy cái áo khoác cùng cây dù. Y đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở đã thấy gương mặt đỏ bừng vì lạnh của Thiên Bình, đôi môi tái nhợt. Cả người ướt đẫm.

- Thằng Xứng ở trong phòng. Vào nhà tự lo cho bản thân rồi lo cho nó.

Nói xong khoác rời đi. Khi đi ngang qua cậu. Y còn nhỏ giọng nói một câu khiến cậu chết lặng tại chỗ.

- Nó thích mày còn lâu hơn mày thích nó. Chẳng qua là do nó ngu không nhận ra.

Quay đầu nhìn y bật dù rời đi rồi quay vào nhà.

Không quan tâm bản thân đang ướt nhẹp, cũng chả quan tâm có bệnh hay không. Hiện tại, cậu chỉ muốn gặp anh.

Đi lên tầng, cậu cứ nhẹ nhàng bước từng bước như sợ chỉ cần một tiếng động cũng làm anh thức giấc.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng tối đen.

Cậu rón rén bước tới bên giường. Đưa đôi tay lạnh ngắc của mình áp vào má anh.

Như cảm nhận được có gì đó mát lạnh đang chạm vào gương mặt nóng bừng của mình, Thiên Xứng dần mở ra tầm mắt.

Căn phòng tối đen. Ánh sáng từ ngoài vào cũng chỉ chiếu sáng được một chút. Nhưng anh biết là cậu. Bàn tay cậu, anh sẽ không bao giờ quên cảm giác nó chạm vào má mình. Lần đầu thì hơi đau nha.

Từ từ ngồi dậy, bật cây đèn ngủ nhỏ ở kế bên. bây giờ anh mới có thể nhìn rõ.

- Sao cả người mày ướt đẫm vậy ?

Giọng nói khàn khàn vì bị cảm.

- Lo cho mày. Đội mưa đến đây.

- Qua tủ tao lấy đồ đi...khụ khụ.

- Mày có sao không ?

Thấy anh ho mạnh như vậy. Cậu bắt đầu lo lắng.

- Khụ...không sao. Mày mau thay đồ đi, đừng để bị cảm.

- Được rồi.

Cậu nói rồi đỡ anh nằm xuống, còn mình thì qua tủ lấy quần áo của anh thay.

Sau một lúc thì cậu cũng từ phòng tắm đi ra. Nhưng trên người chỉ mỗi áo củ anh cùng với chiếc quần nhỏ. Áo thì có vẻ hơi rộng hơn, một bên áo trễ ra tới vai làm lộ xương quai xanh cùng làn da trắng của cậu. Điều này làm cho con người nằm trên giường mặt đã nóng nay còn nóng hơn nữa.

- V-vì quần của tao mặc không vừa. Áo của mày thì lại hơi rộng...nên là...

- Không sao, tao biết.

Thật ra anh có sở thích mặc quần áo hơi rộng so với thân mà anh đối với cậu cũng cao hơn và to hơn. Vậy nên quần áo của anh đối với cậu thì rộng hơn nhiều.

- Tao sẽ xuống bếp nấu cháo cho mày. Mày đã uống thuốc chưa ?

- Đã uống rồi, mày qua đây.

Ngồi trên ngoắc tay ý bảo cậu qua bên anh.

Vừa đi đến bên giương đã bị anh kéo xuống, ôm vào lòng. Đầu anh rúc vào cậu.

- Tao biết mày còn thích tao.

- T-thì sao ?

Đối với loại tư thế ám muội này. Cậu có hơi sợ hãi.

- Thế sao lại đánh tao ? Lại còn nói không quen tao ?

- C-có lẽ do tao thấy có lỗi với Thất Nữ.

- Mày không yêu tao mới có lỗi với cô ấy. Người ta bỏ màu để mày đến với tao mà mày lại không làm vậy. Chắc Thất Nữ buồn lắm.

Bị nói trúng, cậu giật lên một cái.

- Thế bây giờ làm sao ?

- Yêu tao ! Làm người yêu tao đi ?

- Đ-được thôi.

Mặt cậu đỏ như quả cà chua mà quay đi chỗ khác trà lời.

- T-tao đi nấu cháo cho mày.

Cậu định đừng lên thì bị anh kéo lại.

- Tao đã bảo ăn rồi. Mày nằm đây cho tao ôm ngủ đi.

Định từ chối thì thấy anh bệnh nặng. Tội nghiệp anh nên cậu đành đồng ý.

Chỉ vì tội nghiệp anh đang bệnh thôi.

Ngoài trời đổ cơn mưa lạnh, bên trong lại ấm áp vô cùng.

...

Trên một con đường vắng người. Có hai cậu con trai, một người cầm cây dù trong suốt đang đứng quay lưng lại với người kia. Cậu con trai kia vì đứng dưới mưa mà đã ướt nhẹp.

- Mày thật sự sẽ không thích tao ?

- Sẽ không.

- Tao hiểu rồi...tao sẽ không theo đuổi mày nữa.

Cậu cười. Một nụ cười méo mó. Trên gương mặt điển trai rơi xuống từng giọt nước. Không biết là nước mưa hay chính là nước mắt.

Quay người bước đi. Trên gương mặt vẫn là từng giọt nước lăn dài xuống.

Cậu muốn những giọt nước này rơi ra, để chôn vùi cả tình cảm mà cậu dành cho người kia.

Tạm biệt, Thiên Yết. Người tao đã từng rất yêu.

_____________________

Viết đoạn về cặp Xứng Bình thấy ấm lòng ghê. Xuống tới Ngư Yết thấy buồnnnn :((

15:24

9/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip