Chap 17: Dã tâm

Tuệ Tương Giải đứng ôm Dạ Chi Song, nhưng hắn chỉ cẩn thận tách tay y ra khỏi eo mình. Y phồng má bất mãn, hắn không quan tâm y có tức giận hay không tiếp tục bước đi. Y vội đuổi theo sau. "Bộ không được sao? Ta có gì không tốt? Ta sẽ chiều lòng ngươi mà!"

"Ban ngày ban mặt, bớt nói chuyện không đâu đi."

"Vậy ban đêm được nói đúng không?"

"..."

Tuệ Tương Giải chờ mong, Dạ Chi Song không nói gì, hắn nhìn phía đối diện thì thấy có rất nhiều đệ tử Cái bang ăn mặc rách rưới, cầm gậy gộc đi qua. Hắn nhíu mày nghi ngờ, nói nhỏ với y. "Ngươi thấy bọn họ có phải cũng đang truy lùng tung tích Thập Nhị Chân Thiên giống chúng ta không?"

"Ừm. Cũng có thể lắm! Nghe nói Cái bang lúc trước có giữ quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ tư, đáng tiếc đã bị Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên cướp mất. Nói đi thì cũng phải nói lại, tên lãng khách này dã tâm không hề nhỏ. Mặc dù, hắn hành động nhanh gọn, nhưng đã lôi kéo rất nhiều kẻ thù trong giang hồ. Bất kể là thứ gì liên quan đến Thập Nhị Chân Thiên, thậm chí chỉ là một mảnh vải ghi chép lại, không rõ đúng sai, hắn cũng không bỏ qua."

Dạ Chi Song vốn rất ghét Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên, hắn cười khẩy. "Quá rõ ràng rồi còn gì? Không biết hắn đã luyện được đến quyển thứ bao nhiêu? Đồ hắn cướp được, chắc chắn không ít."

Tuệ Tương Giải nhìn Dạ Chi Song, ôm cánh tay hắn. "Dạ huynh cũng muốn bí tịch võ công sao?"

Dạ Chi Song hỏi ngược lại Tuệ Tương Giải. "Chẳng lẽ Tuệ Bảo chủ lại không muốn? Đỉnh cao võ học, ai cũng hướng đến mà thôi."

"Cũng đúng ha!"

Tuệ Tương Giải nở nụ cười, trong phút chốc, Dạ Chi Song thực sự thấy y rất đẹp. Tay y đặt lên ngực hắn, thủ thỉ thâm tình. "Nhưng mà chỉ có võ công thôi thực sự đủ sao? Đứng trên vạn người mà vẫn cô độc thì sẽ rất nhàm chán. Vậy nên, thỉnh thoảng cũng phải thụ hưởng chút khoái lạc nhân gian, đúng không?"

Dạ Chi Song bó tay, hầu như Tuệ Tương Giải chỉ nghĩ đến vấn đề kia. Hắn là Quỷ chủ, từ nhỏ đã được dạy phải máu lạnh vô tình. Yêu đương? Có quá xa vời hay không? Bản thân hắn, cũng không nghĩ là mình cần thứ tình cảm vô bổ, vướng chân vướng tay đó. Thất tình lục dục, một khi va phải, sẽ không còn tự tại. Chỉ có một mình thì không sợ bất cứ thứ gì. Tâm ở bên người kia, sẽ có đủ loại sợ hãi, sợ phải xa rời, sợ bị phản bội, sợ thất hứa...Dạ Chi Song không muốn mạo hiểm, đối với hắn bây giờ, bí tịch võ công vẫn là quan trọng nhất. Thấy đám Cái bang khuất dần. Hắn nói với Tuệ Tương Giải. "Chúng ta theo bọn chúng. Không chừng sẽ có manh mối của Thập Nhị Chân Thiên giả."

"Ý hay! Đi thôi."

Dạ Chi Song cùng Tuệ Tương Giải bám theo đám người Cái bang. Năm tên quỷ rình mò trên nóc nhà không quên nhiệm vụ, luôn ở khoảng cách gần vừa thăm dò tình hình, vừa để mắt tới Quỷ chủ.

Hạ Bảo sau khi rời khỏi y viện của Bạch Dao vẫn ở lại kinh thành. Thuộc hạ của Điệp Xà nói rằng sẽ sớm có người mang Thập Nhị Chân Thiên thứ năm tới đưa cho hắn. Vì võ công của Hạ Bảo rất cao, Điệp Xà tin tưởng hắn hơn nhiều so với đám thuộc hạ chỉ biết chạy vặt. Hắn hơi hiếu kì, Thập Nhị Chân Thiên thứ năm nằm trong nội cung, lấy ra không phải chuyện dễ dàng, trừ phi, người kia là người am hiểu địa hình trong cung. Hoặc cũng có thể là phản tặc, cấu kết với Giang Bắc Quốc. Hắn nghĩ, nếu như trong cung tranh quyền đoạt vị, lại dựa hơi Giang Bắc Quốc, thành công thì chẳng phải Thiên Đạo Quốc sẽ không còn sao? Cõng rắn cắn gà nhà, nhưng quyền lực chưa chắc đã vào tay mình. Kể ra, mấy kẻ như vậy dù biết thiệt thòi, nhưng vẫn cố chấp, hòng leo lên vị trí cao hơn. Nội chiến trong cung cũng giống như nội chiến trong giang hồ. Kẻ nào mạnh thì xưng vương, kẻ nào yếu thì đành chấp nhận thôi. Cuộc sống vốn tàn khốc như thế mà!

Hạ Bảo ngồi tại khách điếm nhỏ đã được chỉ định, thời gian cũng vừa vặn. Quả nhiên thấy một nữ nhân mặc y phục thường dân đi tới. Tư sắc nàng ta bình thường, có lẽ là thị nữ của một nhân vật quyền quý nào đó. Nàng ta đưa cho hắn một tay nải nhỏ, thì thầm. "Đây là đồ mà chủ tử ta hứa đem cho đại nhân, làm phiền ngươi chuyển lời. Chủ tử ta đã đưa bí tịch, trong cung tình huống không khả quan. Chúng ta cần thêm tiếp viện."

"Ta hiểu rồi."

Thị nữ kia sau khi đưa đồ, liền nhanh chóng rời đi. Hạ Bảo cầm tay nải, ra khỏi khách điếm. Phi thân đến ngoài bìa rừng, vắng vẻ ít người mới mở ra xem bên trong có gì. Hắn cầm Thập Nhị Chân Thiên thứ năm lên, xem xét một hồi, là đồ thật. Bên cạnh còn có một bức thư và một túi hương. Nhìn giống tín hiệu cầu cứu của chủ nhân thị nữ kia. Hắn không hiểu, cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Chuyện chiến tranh giữa các nước, ai thắng ai thua đã là thiên mệnh. Điệp Xà muốn giúp Giang Bắc Quốc thâu tóm Thiên Đạo Quốc là việc của y. Còn hắn, thứ hắn theo đuổi, dốc sức hoàn thành, hiện tại chỉ là để cứu muội muội Hạ Doanh. Nàng là người thân duy nhất của hắn, dù đánh đổi thế nào, hắn cũng phải cứu cho bằng được.

Nam Cung Tư Mã dưới sự ủng hộ của Phong Tuyết Ngư, Ôn Văn Nhạc, Chu Thiện, Thạch Vương gia và nhiều triều thần khác. Hiển nhiên áp đảo được Tể tướng Lư Anh Dực. Nhưng Lư Thư Nguyệt vốn là Quý phi được Cảnh Lân Đế sủng ái nhất. Nam Cung Tường, nhi tử của bà ta, còn là thái tử đương triều. Nhiều quan lại triều đình vẫn chưa biết nên đứng về phe ai. Từ trước đến nay, hoàng vị đều truyền lại cho thái tử. Lại nói Nam Cung Tư Mã chỉ là con thứ, Mẫu phi đã tạ thế từ lâu. Nếu không vì Ôn Văn Nhạc nói rằng Cảnh Lân Đế chọn Nam Cung Tư Mã là người kế vị thì cũng sẽ không có người ủng hộ hắn.

Phong Tuyết Ngư đang ở tại thư phòng xem tấu sớ, Cảnh Lân Đế lâm bệnh chưa biết có cứu được hay không? Nhưng việc nước không thể bỏ, giặc ngoại xâm biết đây là thời cơ tốt, các triều thần đều phải cố gắng trụ vững. Cũng may, Thạch Vương gia đã tạm thời trấn an được quan lại trong triều, đè nén không ít thế lực của Lư Anh Dực. Điều đó khiến ông ta rất tức giận, địa vị bị đe doạ, nếu không nhanh chóng đưa Nam Cung Tường lên làm vua, thì mọi cố gắng đều trở nên công cốc. Phong Tuyết Ngư nghi ngờ một nhà Tể tướng cấu kết với ngoại tộc, nhưng không có chứng cứ, chỉ đành tạm thời để bọn họ nhởn nhơ. Nam Cung Tư Mã phải thay Cảnh Lân Đế xử lý đám tấu sớ vẫn còn đang dang dở, Thạch Vương gia cũng giúp hắn vài phần.

Nam Cung Tư Mã nghĩ nếu tương lai sau này chỉ gắn bó với nội cung, ngày ngày xử lý sự vụ thì thà chết cho rồi. Trở thành vua nào có tốt đẹp gì? Tự do của hắn toàn bộ phải đặt hết vào công việc. Hơn nữa, đây là trọng trách vô cùng lớn lao, vừa lo cho bách tính, vừa chống thù trong giặc ngoài. Vài năm như thế, cũng đủ tổn thọ. Hắn thực sự có chút bất mãn với Phong Tuyết Ngư. Nếu y đã biết trước Cảnh Lân Đế sẽ truyền ngôi cho hắn, vậy tại sao lại không chịu hé răng nửa lời? Dù trong các hoàng tử, hắn biết chỉ mình đủ khả năng trở thành vua kế vị, vì đám kia đã ngu ngốc, còn vô dụng. Nếu không muốn Thiên Đạo Quốc diệt vong, thì tuyệt đối không thể để Nam Cung Tường lên ngôi. Một nhà Tể tướng sẽ từ đây mà đục khoét đất nước. Nhưng Nam Cung Tư Mã hắn đoạn tụ! Hắn thích nam nhân! Căn bản không có hứng thú với nữ nhân! Vậy thì làm sao nối dõi tông đường? Làm sao tiếp tục sinh ra người kế vị? Bộ Phong Tuyết Ngư thực sự chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này à?

Nam Cung Tư Mã sầu thảm quên ăn quên ngủ. Phong Tuyết Ngư không thấy có lỗi, nhưng hắn thì có! Hắn hổ thẹn với các bậc Đế Vương đã ban cho mình dòng máu này. Một khi hắn lên ngôi, Thiên Đạo Quốc không thể có hoàng tự. A Ly cũng có chút bất bình. "Sao Quốc Sư và Thạch Vương gia lại bất cẩn thế nhỉ? Hoàng thượng và đám người Thừa tướng không biết bí mật này của Điện hạ thì không nói làm gì. Một kẻ mê nam sắc như Điện hạ, thì sao mà sinh con?"

"Xú nha đầu muốn bị đánh?"

Nam Cung Tư Mã lườm lườm đe doạ A Ly. A hoàn này càng ngày càng to gan, dám nói xấu hắn ngay trước mặt hắn không kiêng dè gì. Chiều quá sinh hư đây mà! Mặc dù, nàng ta nói chẳng sai, nhưng hắn cũng có tự trọng chứ bộ. A Ly bĩu môi. "Cùng lắm sau này Điện hạ tuyển nam thê là được chứ gì? Cũng chỉ cần sinh hoàng tử là có thể kế vị rồi."

"Ý ngươi là vừa tuyển nữ nhân vừa tuyển nam nhân á? Ngươi nghĩ ta là thú à? Ăn tạp vậy mà coi được sao?"

Nam Cung Tư Mã bực bội. A Ly thở dài. "Vậy giờ Điện hạ muốn gì chứ? Người nhất định phải trở thành vua. Không sinh con, thì sao mà được? Mặc dù tính hướng của Điện hạ ta hiểu rõ, nhưng cũng phải cố gắng một chút vì sự tồn vong của Thiên Đạo Quốc chứ?"

Nam Cung Tư Mã ray ray trán mệt mỏi. "Ta không muốn. Nếu ta không thể yêu nữ nhân thì sao phải làm khổ các nàng? Các nàng cũng có quyền được hạnh phúc. Nếu như ngươi nói, thì các nàng giúp ta sinh con, ta cho các nàng tước vị, sống cả đời trong hoàng cung. Là ngươi thì ngươi có vui không? Nó giống như chim hoàng yếu bị nhốt trong lồng, căn bản không có tự do."

A Ly nghe Nam Cung Tư Mã nói rất có lý, nhưng vua 3000 hậu cung cũng là chuyện bình thường. Nếu làm vua mà không sinh con nối dõi thì mới thực sự không ổn. Liệu các quan đại thần sẽ để yên? Không chừng ngay cả ngôi báu cũng khó mà giữ nổi. Đây thực sự là một vấn đề nan giải.

Nam Cung Tư Mã đứng dậy, đi ra cửa. A Ly khó hiểu chạy theo. "Điện hạ muốn đi đâu?"

"Tới phủ Quốc sư, ta muốn nói chuyện với Phong Tuyết Ngư."

A Ly cảm thấy thật mệt đầu, nhưng nàng chỉ là một a hoàn, không nên quan tâm quá nhiều chuyện triều chính làm gì. Phong Tuyết Ngư chắc sẽ có cách giải quyết thôi.

Như Nhã Ngưu chuẩn bị sẵn đồ dùng đi đường, Tả tướng bên cạnh khuyên ngăn. "Lúc này tình hình khó khăn, Tướng quân, người nên suy nghĩ lại. Đi chung với Địch Uyên Bình, nếu Tướng quân lại xảy ra chuyện gì, bọn thuộc hạ biết làm sao đây? Tướng quân à..."

Tả tướng lải nhải mãi khiến Như Nhã Ngưu đau đầu, y giơ tay biểu thị hắn đừng nói nữa. Sau đó lại tiếp tục việc còn dang dở. Tả tướng chán nản quay sang Hữu tướng. "Ngươi không giúp ta khuyên Tướng quân? Lại còn muốn đi theo ngài ấy? Sao hai người đều bỏ rơi ta vậy? Một mình ta thì làm sao gánh vác được chứ? Nhỡ như quân địch tiến công bất ngờ..."

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Chúng ta tạm thời hoà giải với Thiên Đạo Quốc. Nếu Thân Nam Quốc muốn nhân cơ hội này thì cũng khó lắm. Hơn nữa, võ công của ngươi so với ta cũng đâu kém gì? Mưu mô của ngươi cao hơn ta. Tướng quân để ngươi ở lại đều có dụng ý. Cố gắng lên."

Hữu tướng không những không đồng cảm, còn hùa theo Như Nhã Ngưu. Tả tướng cảm thấy thật thương tâm. Nếu như Như Nhã Ngưu mà có mệnh hệ gì, thì Lạm Hoa Đế sẽ róc xương bọn họ mất. Tại sao y cứ mang cái bản mặt như hoa như ngọc của mình chạy lông nhông khắp nơi, buôn ba khổ ải? Cuối cùng người lãnh hậu quả là đám thuộc hạ bọn họ?

"Lần này ta đi, nguy hiểm trùng trùng. Đều nhờ cả vào Nghê Tướng quân. Dù Văn Đông Quốc đã xin hoà, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. Thân Nam Quốc và Giang Bắc Quốc đang lăm le chờ thời cơ. Tuyệt đối không thể để mất cảnh giác."

Địch Uyên Bình trước khi lên đường đã dặn dò Nghê Vọng và Ân Lệnh. Ân Lệnh thở dài. "Thiên Đạo Quốc chúng ta đang trong thời kì khó khăn. Hoàng thượng lâm bệnh, bốn phía đều là địch. Nếu lần này có thể hoá giải, thì đúng là không mong đợi gì hơn nữa."

"Phải sớm ngày dẹp yên thù trong giặc ngoài thì mới yên ổn. Nhưng mà, chắc phải mất một khoảng thời gian khá dài."

Địch Uyên Bình gật đầu tán thành, Ân Lệnh nói với hắn. "Không còn sớm nữa. Địch Tướng quân mau lên đường đi."

Địch Uyên Bình mặc y phục thường dân, xách tay nải, đi ra khỏi doanh trại. Nghê Vọng đã sai người chuẩn bị cho hắn một con ngựa tốt chạy khoẻ và một lính tinh nhuệ đi cùng bảo vệ. Hắn lên ngựa quay lại nói với Nghê Vọng, Ân Lệnh và một vài binh lính. "Mọi người bảo trọng."

"Địch Tướng quân bảo trọng!"

Địch Uyên Bình thúc ngựa rời đi cùng binh lính kia. Hắn vừa đi vừa hỏi chuyện người này. "Ngươi tên gì?"

"Ta tên Hắc Quân. Tướng quân cứ gọi ta là Tiểu Hắc hay Tiểu Quân cũng được, người trong doanh trại đều gọi ta như thế."

"Vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Hắc. Ngươi là lính trong đội tinh nhuệ nhỉ?"

"Đúng vậy Tướng quân."

Địch Uyên Bình từng nghe đội lính này bao gồm những người lính được tuyển chọn kĩ càng từ các binh lính bình thường. Bọn họ có nhiều tài lẻ và sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào. Hắn nhìn Hắc Quân, ngoại hình y vẫn còn trẻ, chắc chỉ mới 20. Hai mươi mà được xếp vào hàng ngũ lính tinh nhuệ thì thực sự rất giỏi. Không nói Địch Uyên Bình cũng biết Nghê Vọng cử người giỏi nhất trong đội đi theo bảo vệ hắn. Đi được một đoạn thì gặp được Như Nhã Ngưu và Hữu tướng thúc ngựa chạy tới. Y mặc thường phục còn có chút sờn cũ, tôn lên dáng người cao, chắc vì bình thường y toàn mặc giáp cho nên hắn không quen nhìn y giản dị thế này. Mặt còn bôi lên một lớp phấn khiến da đen đi không ít, tuy thế, đôi mắt to và các đường nét hài hoà vẫn không làm y xấu đi, thậm chí còn có phong vị khác. Hắc Quân mỉm cười. "Như Tướng quân quả nhiên là mỹ nam tử đẹp nhất Văn Đông Quốc. Dù khoác lên y phục tồi tàn, thì đám phàm phu tục tử cũng không thể so sánh được với y."

Như Nhã Ngưu nói với Địch Uyên Bình. "Từ đây tới Thân Nam Quốc cũng phải thúc ngựa liên tục mấy ngày. Sau đó đến thung lũng Nguyệt Sương Hạ thêm hai ngày nữa. Để tránh nghi ngờ bốn người chúng ta là đủ."

"Xuất phát thôi."

Địch Uyên Bình nói rồi, cả bốn người bắt đầu tiến về phía Nam, biên giới Thân Nam Quốc. Đường dài vất vả, nhưng chuyến này họ nhất định phải tìm được thuốc giải Nhược Tây Tán, tra ra kẻ chủ mưu của vụ ám sát.

An Nguyệt Xử trước khi đưa Băng Vô Yết về thăm quê nhà thì có vào cung một chuyến. Bản thân hắn là Thừa tướng, nhưng rất ít khi hắn yết triều, hắn chỉ đọc sớ và ngấm ngầm giải quyết. Dương Thiên Đế thấy hắn như vậy cũng không phàn nàn gì, tài năng của hắn đã được y công nhận, tự nhiên cũng sinh ra một loại đãi ngộ mà thôi. An Nguyệt Xử được công công dẫn đến Ngự Hoa Viên, Dương Thiên Đế đã ngồi sẵn ở đó thưởng trà. Hắn mặc triều phục tiến tới hành lễ với Hoàng thượng. "Bệ hạ vạn tuế!"

"Miễn lễ đi. Dạo gần đây chiến sự Thiên Đạo Quốc căng thẳng. Khanh nghĩ bao giờ là thời gian thích hợp để chúng ta ra quân?"

An Nguyệt Xử ngồi xuống đối diện Dương Thiên Đế. Hắn từ tốn. "Bẩm Bệ hạ, Bình Tây Quốc đã bắt đầu tiến công từ phía Tây, Thiên Đạo Quốc. Nhưng Văn Đông Quốc đang đánh lại dừng nên chúng ta không thể tiếp tục lợi dụng sơ hở này. Giang Bắc Quốc còn chưa có động thái, vẫn cần chờ đợi thêm."

"Khanh nói đúng. Chúng ta phải suy tính thật cẩn thận. Chỉ là trẫm cảm thấy hơi hiếu kì. Văn Đông Quốc đang đánh tại sao lại dừng?"

"Có lẽ là do thần."

Dương Thiên Đế nhìn An Nguyệt Xử. Hắn cúi đầu. "Thần đã tính, nếu Như Nhã Ngưu và Địch Uyên Bình gặp chuyện sẽ gây ra đại loạn trong quân doanh, lúc đó sẽ là thời cơ tốt để chúng ta chiếm Văn Đông Quốc và phía Đông, Thiên Đạo Quốc. Nhưng không ngờ, bọn chúng phước lớn mạng lớn, chẳng những không chết, lại còn liên thủ. Thần đã bất cẩn chọc giận Như Nhã Ngưu, gây ra cục diện rối ren như hiện tại."

Dương Thiên Đế gật gù. "Quả thật là khanh đã sai. Như Nhã Ngưu lại là kẻ nhạy cảm, chuyện lần này, chắc đã chọc giận hắn. Hắn mà tự ái thì sẽ rất điên rồ."

"Bệ hạ hiểu rõ Như Nhã Ngưu thật."

An Nguyệt Xử chưa từng thấy Như Nhã Ngưu, chỉ nghe nói là y rất đẹp, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn. Băng Vô Yết luyện Hoan Ái Chân Kinh, bản thân y đã là mỹ nam, dần dần cũng trở lên có nét mềm mại, y trong mắt An Nguyệt Xử vốn xinh đẹp lắm rồi, vậy mà nghe đồn về Như Nhã Ngưu chỉ có hơn chứ không có kém. Dương Thiên Đế khi chưa lên ngôi đã từng theo xứ thần sang Văn Đông Quốc, được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Như Nhã Ngưu. Hoàng đế cũng phải khen nức nở thì An Nguyệt Xử không thể nào không tin những tin đồn ngoài kia. Dương Thiên Đế âm trầm. "Tình hình này cứ tạm thời thăm dò đã. Đừng đánh rắn động cỏ."

"Vâng thưa Bệ hạ."

Dương Thiên Đế trước khi thả An Nguyệt Xử đi, lén dúi vào tay hắn một tờ giấy. Hắn khó hiểu, tình cảnh này là Hoàng thượng không muốn để người khác biết chuyện. Càng bất ngờ hơn khi hắn đọc được chữ viết trong đó. An Nguyệt Xử nhìn Dương Thiên Đế. Hoàng thượng vẫn đường hoàng, vỗ vai hắn. "Đều nhờ vào khanh đó. Đừng làm trẫm thất vọng."

"Tạ Bệ hạ trọng dụng. Thần đã hiểu."

"Ừ. Khanh lui đi."

An Nguyệt Xử rời khỏi hoàng cung, tay vẫn còn nắm mảnh giấy Dương Thiên Đế đưa cho. Hắn không nghĩ sẽ gặp tình huống này, xem ra cần phải suy tính lại chút đỉnh mới được.

Tâm Nhược Sư nhìn bản đồ chiến địa thành Giao Chiêu trầm ngâm cả nửa ngày. Tôn Mộng Linh chờ không nổi nữa. Nàng hướng y hỏi. "Sư tôn, người rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì?"

"Ta chỉ nghĩ chỗ này bằng phẳng như vậy. Thật sự không dễ mai phục. Nếu đánh trực diện, quân ta chưa hẳn có lợi thế."

Tôn Mộng Linh gật gù. Tâm Nhược Sư nhíu mày, ánh mắt loé lên tia sắc bén. "Liễu Phi, ngươi sẽ làm gì đây?"

Tâm Nhược Sư còn mấy ngày đường nữa mới đến nơi. Hoa Dự nhận lệnh không được tùy tiện nghênh chiến. Hắn cảm thấy hơi bất mãn, vì sao nhất định phải chờ Tâm Nhược Sư đến chứ? Tên Tướng quân họ Liễu bên kia nghe nói là người trong giang hồ, người trong giang hồ làm sao hiểu chuyện chiến tranh giữa các nước? Liễu Minh Kết thật chất chẳng đáng ngại, hắn cũng chỉ là kẻ có võ, mà không có não thôi. Hoa Dự khinh thường Liễu Minh Kết, nhưng lại không hiểu rõ về hắn. Đúng là hắn xuất thân từ giang hồ, nhưng không phải kẻ giang hồ nào cũng ngu ngốc. Hắn đang chờ đợi Bình Tây Quốc lộ ra sơ hở. Trong cuộc chiến này, kẻ nào hấp tấp trước, kẻ đó sẽ thua.

Tuệ Tương Giải và Dạ Chi Song theo chân đám môn hạ Cái bang tới một bãi đất trống ngoài thành. Bọn họ núp sau tán cây, nhờ vào thính lực hơn người nghe lén. Dã Vực, Trưởng môn Cái bang nói với đám môn hạ. "Các huynh đệ, Cái bang chúng ta tuy nhân lực đông đảo, nhưng đều phải sống cuộc sống nay đây mai đó. Cơm thừa canh cặn, những thứ đám người kia không ăn được đều vứt cho chúng ta như chó gặm xương. Bọn chúng khinh thường chúng ta. Lần này nhất định không để chúng đè đầu cưỡi cổ nữa."

Dã Vực vừa dứt lời, đám Cái bang đã hô hào kịch liệt. Dạ Chi Song khoanh tay trước ngực, cười khinh bỉ. "Tưởng gì? Quả nhiên đám người này chỉ biết nói mồm, tung hô là giỏi."

Tuệ Tương Giải đứng bên cạnh hắn vuốt cằm suy tư. "Nhưng mà hiếm thấy Dã Vực hùng hồn như vậy. Có điều bất thường ẩn trong lời nói của hắn."

Dạ Chi Song nhìn Tuệ Tương Giải, y nói hắn mới để ý, kể ra, Bảo chủ Đình Phương Bảo Các cũng không phải là hư danh. Y thấy hắn bắt đầu đánh giá mình bằng con mắt khác thì vui vẻ. Nam nhân cường đại quả nhiên thích những kẻ thông minh, đẹp mà không não thì cũng chỉ là bình hoa trang trí mà thôi. Dã Vực bên kia lại nói. "Thiên Đạo Quốc đứng trước bờ vực của sự diệt vong. Kẻ mạnh là kẻ có tiếng nói. Chúng ta sẽ giúp công thần tìm Thập Nhị Chân Thiên. Sau khi ngài sáp nhập Thiên Đạo Quốc, sẽ cho chúng ta gấm lụa, ăn sung mặc sướng cả đời."

Đám Cái bang lại tiếp tục hô hào không ngớt. Tuệ Tương Giải híp mắt nghi ngờ. "Công thần bọn chúng nói có khi nào là kẻ đã tung ra Thập Nhị Chân Thiên giả? Hơn nữa hắn lại còn âm mưu muốn lật đổ Hoàng đế Thiên Đạo? Nếu là thật thì kẻ này dã tâm không hề nhỏ. Hắn sẽ trở thành mối nguy hại cho cả triều đình lẫn giang hồ."

Dạ Chi Song âm trầm. Lại còn có kẻ như vậy tồn tại sao? Hắn cho thuộc hạ đi tìm khắp nơi tung tích của Thập Nhị Chân Thiên muốn trở thành kẻ mạnh nhất giang hồ, không nghĩ đến lại có đối thủ đáng gờm xuất hiện. Tên này, nhất định phải diệt trừ hắn, đoạt lấy tất cả Thập Nhị Chân Thiên mà hắn nắm giữ. Tuệ Tương Giải nghĩ mãi không ra. "Bốn nước Đông, Tây, Nam, Bắc đều giành giật nhau miếng mồi béo bở là Thiên Đạo Quốc chúng ta. Cho nên tên công thần đám Cái bang nói có khả năng là người của một trong bốn nước này. Thông tin ít ỏi, lại quá mông lung, dù muốn, chúng ta căn bản cũng không có cách tìm ra hắn. Nếu cứ tiếp tục để hắn lớn mạnh, người chịu thiệt sẽ là chính chúng ta."

Tuệ Tương Giải nói rất có lý, Dạ Chi Song gật đầu. "Manh mối không nhiều. Trước phải xem đống con rối này của hắn phát huy tác dụng."

Dạ Chi Song đang ám chỉ đến đám người Cái bang. Tuệ Tương Giải tán thành, chỉ là y hơi nghi ngờ. Tên kia dã tâm lớn như vậy. Liệu hắn chỉ dừng lại ở việc xúi giục đám ăn mày rách nát này thôi sao?

Hạ Bảo đứng trên tán cây cao phía xa, nhìn thấy bóng dáng Dạ Chi Song và Tuệ Tương Giải đang nghe lén. Hắn rũ mắt suy nghĩ, sau đó cầm tay nải chứa Thập Nhị Chân Thiên thứ năm rời đi. Dạ Chi Song nghe tán cây rung động thì nhìn lên, nhưng đã chẳng còn ai. Hắn nheo mắt nguy hiểm. Tuệ Tương Giải thấy hắn cứ nhìn mãi một điểm thì lay lay hắn. "Này, ngươi sao thế?"

"Không có gì. Đi thôi."

Dạ Chi Song quay người bỏ đi. Tuệ Tương Giải nhìn bóng lưng hắn, xong lại nhìn tán cây, lắc đầu đuổi theo. "Đợi ta với."

Tầm xế chiều, Cát Y Dương lại đi mua thêm thuốc. Mộc Phương vận thanh y tinh nghịch nhảy trên nóc nhà, thấy Cát Y Dương đi một mình thì chạy tới chào hỏi. "Lâu quá không gặp, Cát thần y!"

"Chào Mộc cô nương."

Cát Y Dương thấy Mộc Phương không hẳn là người xấu, lần trước nàng còn giúp báo tin với Bạch Dao, nên y mới thoát khỏi tay Dạ Chi Song. Từ đó, thiện cảm với nàng cũng tăng lên. Mộc Phương nhìn giỏ đựng đầy thuốc của y. "Ngươi lại đi mua đồ cho Bạch tiền bối à?"

"Ừ. Còn Mộc cô nương cũng đi mua đồ gì sao?"

Mộc Phương xua tay. "Ai da, ta chỉ đang lang thang thôi. Thấy ngươi thì ghé qua chào hỏi. Dạo gần đây giang hồ nổi sóng dữ lắm! Ngươi tốt nhất là ra đường ít thôi. Mặc dù, Bạch tiền bối được người người kính nể, không ai dám đắc tội ông ấy. Nhưng mà không có nghĩa họ sẽ không đả thương ngươi. Giang hồ tuyệt tình, hiện tại còn long tranh hổ đấu ác liệt hơn nữa."

Cát Y Dương nghe Mộc Phương nói cũng hơi lo. Y bán tính bán nghi. "Chẳng lẽ liên quan đến chuyện Thập Nhị Chân Thiên giả sao?"

"Đó cũng là một phần thôi. Thực ra còn có nhiều tin đồn bậy bạ, nói gì mà Thiên Đạo Quốc sắp không xong. Tứ phía bao vây không còn đường thoát. Triều đình căng thẳng, Cảnh Lân Đế lâm bệnh, không buồn dẹp loạn. Mấy ngày nay Trưởng môn giáo huấn bọn ta, cũng mệt mỏi dữ lắm! Haizzz..."

Cát Y Dương thấy Mộc Phương thở dài thì đồng cảm. Thật ra những gì nàng nói không đơn giản chỉ là tin đồn, mà đó đã là sự thật rồi. Bạch Dao bảo sống chết có số, kiếp nạn khổ ải thì ai cũng phải trải qua. Lần này Thiên Đạo Quốc trong thế khó, muốn chuyển mình không phải dễ. Nhưng mà thiên mệnh đã định sẵn, có hoá hiểm thành lành được hay không cũng phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa. Diêu Thanh Hi tạo ra Thập Nhị Chân Thiên để cứu vớt chúng sinh, đáng tiếc nó lại thành đại hoạ. Bí tịch không có lỗi, người tạo ra cũng không có lỗi, chỉ trách lòng tham không đáy của những kẻ có tâm địa bất chính. Hiền Thanh Viên và hơn 300 đệ tử Thuần Nhai Tông ngã xuống, cũng chỉ vì một cuốn Thập Nhị Chân Thiên. Cát Y Dương thật sự cảm thấy không đáng. Muốn kết thúc được mọi chuyện, thì phải thiêu hủy toàn bộ Thập Nhị Chân Thiên, đưa võ học nguyên thủy về quỹ đạo vốn có. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, đến bao giờ ngày đó mới đến đây?

Mộc Phương thấy Cát Y Dương trầm ngâm thì gọi y. "Nè, ngươi sao thế? Đang nghiên cứu phương thuốc mới à?"

"Cũng đại loại vậy."

Cát Y Dương chỉ gật đầu cho có lệ. Y đắn đo một hồi, sau đó, quay sang hỏi Mộc Phương. "Mộc cô nương có từng khao khát Thập Nhị Chân Thiên không?"

"Có!"

Mộc Phương trả lời ngay. Cát Y Dương thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Nhưng ngay sau đó nàng lại cười hì hì. "Đó là với người khác, còn ta thì không."

"Tại sao?"

Cát Y Dương khó hiểu. Mộc Phương nhìn lên trời mỉm cười. "Có bí tịch đồng nghĩa với việc bị truy đuổi. Ta biết vị trí của mình ở đâu. Những thứ ta không với tới, ta sẽ không mong chờ quá nhiều. Hơn nữa, Thập Nhị Chân Thiên chỉ gieo rắc máu tanh khắp giang hồ. Có đáng để hi sinh nhiều thế không?"

Lời nói của Mộc Phương khiến Cát Y Dương ngạc nhiên. Nhưng nàng nói không sai. Thập Nhị Chân Thiên, y chưa thấy nó có điểm gì tốt đẹp cả.

---------------------

Au: bí tịch chưa chắc đã hoàn toàn xấu. Rồi sẽ có lúc nó có ích :3! Hệ hệ, mặc dù lên ý tưởng và viết với tốc độ rùa bò nhưng các tình yêu đừng tiếc cho ta một sao khích lệ tinh thần nha! Iu mọi người 😘!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip