Chap 7: Thần y tiền bối (18+)
Vị đại phu được Tuệ Tương Giải mời đến cứ ngỡ sẽ là một ông lão già nua gần đất xa trời, nhưng lại là người có vẻ ngoài thư sinh như tuổi 20, bạch y trắng tinh không nhiễm bụi trần, tóc búi cao buộc dải lụa trắng, gương mặt non nớt, ánh mắt lạnh lùng. Y hướng người nói. "Bạch tiền bối, xin hãy cứu y!"
Địch Uyên Bình đứng cạnh khó hiểu, nhìn lại vị đại phu Bạch Dao này, thấy cùng lắm cũng chỉ gần ba mươi thôi. Bạch Dao không nói gì, nhẹ nhàng đặt giỏ thuốc lên bàn, tiến tới bắt mạch cho Cát Y Dương. Y mày kiếm nhăn lại, đôi môi tái nhợt xem chừng rất đau đớn. Tuệ Tương Giải hướng Bạch Dao hỏi. "Sao rồi tiền bối?"
"Thiên Minh Chưởng? Huỳnh Minh Tông?"
"Đúng là vậy! Y tỉ thí với Tô Tinh Hàng, Trưởng môn Huỳnh Minh Tông nên mới trọng thương. Tiền bối xem cách nào chữa cho y."
"Không cần lo lắng! Hắn sẽ sớm khỏe lại thôi, cứ để hắn ở chỗ ta vài ngày."
"Vậy đa tạ tiền bối!"
Tuệ Tương Giải cảm tạ Bạch Dao, sau đó quay sang nói với Địch Uyên Bình. "Có Bạch tiền bối ở đây. Cát huynh sẽ ổn thôi. Chút nữa ngươi còn phải tiếp tục tỉ thí đừng để lỡ giờ."
"Được."
Địch Uyên Bình nghe vậy cũng an tâm hơn, nhìn Cát Y Dương đang được Bạch Dao châm cứu lần nữa, rồi rời đi cùng Tuệ Tương Giải và Vệ Hàm. Bọn họ đi rồi, Bạch Dao cởi y phục của Cát Y Dương ra, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trước ngực y. Bạch Dao vận nội lực truyền vào khiến nó dần dần mờ nhạt, nguyên khí của ông cũng được y hấp thụ. Cát Y Dương an ổn ngủ ngon, Bạch Dao kéo lại y phục, đắp chăn cho y. "Thật không ngờ ta lại gặp được người giống mình đến vậy. Cũng coi như là có duyên."
Như Nhã Ngưu và quân lính Văn Đông Quốc vẫn áng binh bất động, bọn họ ẩn nấp trong rừng U Phong đã được gần mười ngày. Mọi sự chuẩn bị công chiếm Châu Giang thành đều tính toán kĩ càng, chỉ chờ lệnh của y sẽ lập tức hành động. Đáng lý y vẫn chưa muốn đánh, nhưng Tả Hữu tướng nói Tần Hòa đã phát hiện ra bọn họ. Nghê Vọng cũng đem 2 vạn quân đang trên đường tới đây. Thấy Thiên Đạo Quốc rục rịch muốn phản công, Như Nhã Ngưu cười khẩy. "Ồ! Ta đã định cho bọn chúng thêm ít thời gian, vậy mà còn không biết trân trọng. Nếu thế cũng không cần nương tay làm gì! Chuẩn bị công thành!"
Tuy Như Nhã Ngưu hiếu thắng nhưng lòng tự tôn của y rất cao. Y cho Thiên Đạo Quốc thời gian tìm người tài vậy mà bọn họ không biết điều, dám ở trước mắt y làm càn, khua chân múa tay, đem Nghê Vọng ra trêu tức y. Nếu vậy, kết cục cũng chỉ như Giang Bắc Quốc ngày trước mà thôi. Phong Tuyết Ngư đơn giản là phòng bị, không ngờ lại đụng phải vảy ngược của Như Nhã Ngưu khiến y nổi điên. Chỉ với 500 binh lính ở trong rừng rậm đã hơn mười ngày trời, vậy mà nhuệ khí của bọn họ không hề bị suy giảm. Tất cả đều được một tay Như Nhã Ngưu huấn luyện, cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Chừng đó cũng khiến Tần Hòa và hơn một nghìn quân lính thành Châu Giang không phòng bị kịp bị đánh cho tan tác chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Ngay đêm nhận được tin báo, Phong Tuyết Ngư như chết đứng, hắn thực sự đã quá xem thường y. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao, Như Nhã Ngưu lại biết được Nghê Vọng đang mang 2 vạn quân lính tiến về biên ải? Xem ra là có nội gián trong kinh thành tiếp tay!
Mà lúc này, Tuệ Tương Giải đang vui sướng nhâm nhi rượu Hồng Đào nổi tiếng khắp thành đô. Nghe Vệ Hàm kể Như Nhã Ngưu không mất bao công sức đã cướp được Châu Giang thành thì tâm trạng bỗng chốc lên cao. Y nghĩ đến bộ dáng tức giận, khuôn mặt mỹ nhân của Phong Tuyết Ngư đen như đít nồi nằm mơ cũng có thể cười được. Tuệ Tương Giải ngâm nga. "Phong Tuyết Ngư ơi là Phong Tuyết Ngư, ta đã nói ngươi không chịu chấp nhận tình cảm của ta thì sẽ phải gánh lấy hậu quả! Bổn Bảo chủ coi trọng ngươi vậy mà ngươi lại không biết điều. Ta nào có muốn làm kẻ ác?"
Hóa ra chính Tuệ Tương Giải đã cho người loan tin, nhờ vậy Tả Hữu tướng của Như Nhã Ngưu mới chớp được thời cơ nhanh như thế. Phong Tuyết Ngư mà biết lại do y giở trò thì chắc chắn sẽ không lưu tình mà bóp chết y luôn. Vệ Hàm thấy Tuệ Tương Giải cười khoái chí thì có chút lo. "Bảo chủ, chúng ta làm vậy có hơi quá đáng không? Dù gì Thiên Đạo Quốc cũng là cố hương, chúng ta cấu kết ngoại tộc có vẻ đang tự chặt đường lui của chính mình?"
"Ầy, cái này ngươi không cần phải lo. Như Nhã Ngưu muốn cướp cùng lắm cũng chỉ đến Bình Địa Thảo là kịch. Phong Tuyết Ngư dư sức vực lại tinh thần nghĩ ra cách đối phó. Hơn nữa Đại hội võ lâm năm nay nhìn sơ qua cũng đã thấy mấy vị hào kiệt xuất chúng. Ta chỉ đơn giản muốn khiến Phong Tuyết Ngư khủng hoảng tí thôi."
Tuệ Tương Giải mặt đáng đánh đòn phân tích. Vệ Hàm nhìn dáng vẻ ung dung của y âm thầm thở dài trong lòng. Hắn mong rằng Phong Tuyết Ngư sẽ không phát hiện chuyện này giống chuyện Thuần Nhai Tông lần trước. Nếu không Bảo chủ của hắn khó mà toàn mạng!
Ngày mai đã là ngày quyết định, Địch Uyên Bình hôm nay thắng hai trận liên tiếp. Trận đầu là với Y Huyền, Trưởng môn Tiên Nữ phái, trận thứ hai là với một đệ tử Cái Bang. Người này võ công còn kém hơn cả Trương Ngạn nhưng gã cũng may mắn nên mới vào được vòng trong. Đáng tiếc lần này gặp phải Địch Uyên Bình, vận may triệt để biến mất. Quả nhiên không có thực lực thì không thể trụ lại quá lâu!
Đêm khuya thanh vắng, Cát Y Dương tỉnh lại toàn thân đau nhức, Bạch Dao cho y uống thuốc, nghe thấy tiếng luyện võ bên ngoài, y khó hiểu hỏi. "Đại phu người ở cùng gia quyến?"
"Không. Ta ở một mình."
"Vậy..."
Cát Y Dương chỉ ra ngoài cửa. Bạch Dao nhìn theo, sau đó quay lại nói với y. "Là vị bằng hữu họ Địch. Hắn lo cho ngươi nên vừa tỉ thí xong đã quay trở lại đây. Mai là ngày quyết định, hắn đang luyện võ."
Cát Y Dương nhìn Bạch Dao vạch cổ tay y ra, kiểm tra lại mạch tượng. Y nhìn khuôn mặt không phù hợp với tuổi của ông.
"Tiền bối hẳn là thấy ta vô dụng lắm đúng không? Trúng một chưởng đã không chịu nổi mà ngất trên võ đài. Lúc sư môn bị diệt, ta cũng chẳng thể làm gì. Trơ mắt đứng nhìn từng người từng người quan trọng ra đi. Bản thân ngay cả mạng còn khó giữ."
"Bất lực, thống khổ, hận thù...không chỉ một mình ngươi cảm thấy đâu. Ta cũng từng."
Bạch Dao yên lặng nghe Cát Y Dương, thấy y thở dài, bèn lắc đầu nói, khuôn mặt tuy non nớt nhưng y lại nhìn thấy được nỗi buồn khó tả sâu trong ánh mắt ông. Ngọn đèn dầu trên bàn bị gió thổi lung lay, bóng hai người in trên vách tường lập lòe cô độc. Cát Y Dương chợt hiểu ra rằng, phàm là con người thì đều có nỗi khổ riêng, chỉ là bản thân có đủ khả năng vượt qua hay không?
Giống như Địch Uyên Bình, mặc dù hắn rất giỏi nhưng đành phải bất lực khi không thể cứu được Địch Ân. Giống như Tâm Nhược Sư đã nói, người chết đi để lại nuối tiếc cho người còn sống, người còn sống thì vẫn phải ôm vết thương bị gai đâm rỉ máu, trải qua năm tháng của đời người. Sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai. Cát Y Dương cười tự diễu, liệu y có thể nào khiến cho Thuần Nhai Tông ngày xưa nở mày nở mặt? Hay chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến? Bạch Dao nhìn nét mặt y nhiều phiền muộn, mang theo sự bất lực, thống khổ thì vỗ vai y. "Ngươi nên tin vào bản thân mình. Ta thấy ngươi thật sự có tố chất."
"Có tố chất sao? Võ công ta chẳng ra sao, yếu đuối nhu nhược. Ta thì có thể làm gì?"
"Thực lực đâu chỉ dựa vào nắm đấm? Trước đây phụ thân cũng hay mắng ta, đỉnh cao võ học chính là bí kíp võ công tuyệt thế. Nhưng gia gia ta chẳng cần thứ đó cũng dưỡng ra một Đệ Nhất Võ Lâm! Cái quan trọng là ngươi biết mình phù hợp với con đường nào hơn? Nếu hiểu được mình muốn cái gì, đam mê theo đuổi thực sự, ắt sẽ thành công."
Bạch Dao bình thường ít nói, nhưng hôm nay lại đặc biệt nghiêm túc giảng giải cho Cát Y Dương còn đang bế tắc. Y nhìn ông mỉm cười. "Được tiền bối khen ngợi thế này, tại hạ thực sự cảm kích vô cùng. Người nói đúng, ta vốn xuất thân danh y, vậy thì phải khiến cho môn phái nở mặt từ danh y."
"Sư tôn của ngươi là Hiền Thanh Viên?"
Cát Y Dương ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Bạch Dao. "Sao tiền bối lại biết?"
"Ta nhớ vì Hiền Thanh Viên từng là đồ đệ của cha ta. Ông ấy cũng khổ tâm lắm! Vì con trai và đồ đệ đều theo gia gia học y, võ công của ông không truyền lại được bao nhiêu."
Bạch Dao hoài niệm, quay lại thấy Cát Y Dương kinh ngạc đến không nói được gì. "Có lẽ vì vậy...mà trong thân thể ngươi mới lưu truyền chân khí của Thập Nhị Chân Thiên. Hiền Thanh Viên từng dạy cho ngươi, mà ngươi lại không nhớ gì sao?"
"Ta chưa từng chạm vào quyển Thập Nhị Chân Thiên đó. Chỉ là khi còn nhỏ được nghe Sư tôn giảng giải, võ công hạn hẹp, hiểu biết không sâu rộng, cho nên..."
Cát Y Dương cúi mặt tự trách, Hiền Thanh Viên đã dùng tâm huyết một đời truyền lại cho y, với hi vọng y sẽ thành tài. Vậy mà y thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân đã có nền tảng. Người ở dưới đó chắc chắn sẽ rất thất vọng vì y. Bạch Dao nhìn Cát Y Dương một hồi, chậm dãi bước đến cửa sổ, ánh trăng bên ngoài tròn trịa, gió thổi hiu hiu thanh mát. Ông nhắm mắt cảm nhận sự yên bình. "Ngươi không có vô dụng!"
Cát Y Dương ngẩng lên nhìn Bạch Dao, y cười tự giễu. "Tiền bối thực sự tin tưởng ta như vậy sao?"
"Đây không phải chỉ là tin tưởng. Ta chắc chắn ngươi sẽ làm được."
Bạch Dao mở cửa, Địch Uyên Bình đang luyện võ nghe thấy tiếng động thì dừng lại, nhìn về phía căn nhà nhỏ. Hắn chạy đến hỏi. "Tiền bối, Cát huynh..."
"Hắn không sao."
Bạch Dao quay lại nói với Cát Y Dương. "Hiện tại ngươi chưa thể nắm bắt toàn bộ bí tịch. Nếu ngươi thực sự muốn giống như Hiền Thanh Viên thì còn cần cố gắng nhiều hơn. Ta có thể giúp ngươi, với điều kiện ngươi phải trở thành đồ đệ của ta."
"Tiền bối..."
"Cứ suy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Dù sao ta cũng không vội. Trời không còn sớm, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi."
Bạch Dao một thân bạch y thanh thoát, lãnh đạm rời đi. Cát Y Dương nhìn theo bóng lưng ông. Địch Uyên Bình dựng gậy gỗ dùng để luyện võ vào góc tường, ngồi xuống bên cạnh y. Dù hắn chỉ mới nghe nhưng đã hiểu sơ sơ. Hắn đặt tay lên vai y. "Bạch tiền bối nhìn vậy thôi nhưng nội công thâm hậu, y thuật cao minh. Ta thấy Cát huynh nên đồng ý lời đề nghị đó."
"Ta hiểu mà, Địch huynh. Được tiền bối coi trọng, ta nằm mơ cũng không ngờ đến. Chỉ là, ta sợ sẽ lại phụ lòng người giống như phụ lòng Sư tôn."
Địch Uyên Bình đột nhiên nắm chặt vai Cát Y Dương, khiến y nhăn mặt vì đau đớn. Hắn nghiêm túc. "Ngươi phải tin vào chính mình! Nam tử hán, đại trượng phu, sao có thể nói mình không được? Muốn trả thù trước hết phải mạnh mẽ, yếu đuối sẽ bị kẻ khác giẫm đạp nghe rõ chưa?"
Cát Y Dương bị mắng đến tỉnh, y nhìn gương mặt tuấn mỹ, kiên định, dồi dào nhiệt huyết của Địch Uyên Bình mỉm cười. Khi Địch Ân mất đi, hắn cũng từng có khoảng thời gian suy sụp, chính y lúc đó đã động viên hắn, khuyên nhủ hắn như bây giờ. Nghĩ lại đúng thật là nực cười! Chỉ có kẻ bị tổn thương mới hiểu được kẻ bị tổn thương, chỉ có chung hoàn cảnh mới thấu hiểu nỗi khổ của đối phương. Cuộc sống vốn nghiệt ngã, cũng thật công bằng phải không?
"Địch huynh thật đúng là hảo huynh đệ của ta! Ta thề sẽ cố gắng đánh bại huynh!"
"Ta mong chờ ngày đó!"
Tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ đơn sơ, thoải mái, vô tư, không lo âu, phiền muộn. Bạch Dao ngồi trước bàn gỗ trong phòng cách đó không xa, một bình rượu Hoa Tiêu thơm nồng, chén rượu đã bị uống cạn một nửa. Ông lắc đầu cười, nghĩ. *Xem ra các bậc tiền bối như chúng ta cũng không đọ nổi. Gia gia, người thấy có đúng không?*
Đêm đã khuya, nhưng nam tử hắc y vẫn ngồi trên mái nhà uống rượu, ngày mai hắn có thể sẽ phải đánh với Địch Uyên Bình một trận. Con quạ đen đứng nhìn chủ nhân ánh mắt đăm chiêu hướng về màn đêm phía trước. Nó kêu hai tiếng như muốn gọi hắn, hắn quay sang sờ sờ đầu nó. Con quạ vui sướng vì được âu yếm, rụi rụi vào tay nam nhân. Liễu Minh Kết nhét vào mỏ nó miếng bánh nướng, rồi lại tiếp tục uống rượu. Con quạ bị bịt miệng bằng đồ ăn thì ngoan ngoãn không quậy phá nữa. Hắn ngắm nhìn sao trời suy nghĩ. Hơn hai mươi năm chăm chỉ luyện võ, người trên giang hồ hầu như khó có ai đánh bại được hắn. Liễu Minh Kết thật sự muốn giành được vị trí Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn, nhưng sự đời không cho phép. Chừng nào Ma Huyền Tông chưa tái xuất giang hồ thì hành tung của hắn không thể bị lộ được.
Mạnh Thường Lân đối với ba đồ đệ có sự thiên vị rất rõ ràng. Liễu Minh Kết là nhân tài, hiển nhiên ông ta rất coi trọng hắn, điều đó khiến Hạc Thành đố kị. Không ngừng tìm cách hãm hại hắn để lấy được tín nhiệm của Sư tôn. Ngay lúc này, Liễu Minh Kết không có ở Ma Huyền Tông, Hạc Thành đang âm thầm lôi kéo các môn hạ. Nhưng Liễu Minh Kết thật chất không quan tâm, dù cả Ma Huyền Tông có rơi vào tay Hạc Thành đi chăng nữa. Hắn chỉ muốn lang bạt đây đó, sống cuộc sống ẩn dật. Với việc hắn là đồ đệ của Mạnh Thường Lân thôi cũng đủ kéo đến phiền phức. Vì vậy, số kẻ biết thân phận thật của Liễu Minh Kết gần như là không. Theo một vài thông tin hắn thu thập được thì Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên dạo gần đây đi khắp nơi tìm kiếm Thập Nhị Chân Thiên. Y cũng học qua Vô Hình Vô Ảnh giống hắn, thoắt ẩn thoắt hiện khiến giang hồ chao đảo. Vô Hình Vô Ảnh chỉ có ở quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ nhất thất truyền từ lâu. Nghe nói nó đã bị tiêu hủy. Ngày trước là phụ thân Liễu Minh Kết truyền thụ cho hắn, sau này không biết vì sao Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên cũng học được. Đại hội võ lâm, hắn cũng thấy vài người học qua Thập Nhị Chân Thiên. Quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ nhất này không chỉ khiến người ta có khả năng hóa hư không mà còn nhận biết được những Thập Nhị Chân Thiên khác. Phàm là người luyện quyển thứ nhất hoàn toàn có thể cảm nhận được dù chỉ đi lướt qua nhau. Địch Uyên Bình hắn đối đầu ngày mai là quyển thứ mười một. Băng Vô Yết, Các chủ Hương Dương Các là quyển thứ ba, nam nhân đi bên cạnh y có mùi của quyển thứ chín. Tuệ Tương Giải, Bảo chủ Đình Phương Bảo Các là quyển thứ bảy. Phong Tuyết Ngư người của triều đình, dĩ nhiên có khí tức Thập Nhị Chân Thiên thứ năm giống với Nam Cung Tư Mã. Và cuối cùng...là Cát Y Dương, rất mờ nhạt nhưng Liễu Minh Kết nhận thấy quyển thứ hai tồn tại trong cơ thể y. Luyện Thập Nhị Chân Thiên mà yếu đến vậy là lần đầu hắn mới thấy. Nhưng nghe nói quyển thứ hai hầu như không phải võ học. "Nếu ngày mai ta thắng sẽ phải quy thuận triều đình, sẽ phải đi đánh giặc. Hắc Thần, ngươi nói xem nên thắng hay là nên thua đây?"
Hắc Thần là tên của con quạ Liễu Minh Kết nuôi từ khi hắn còn niên thiếu. Đến bây giờ nó đã thành tinh rồi. Ai nói gì cũng hiểu. Nó thấy chủ nhân hỏi thì dừng việc vặt thịt cái bánh nướng, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn, kêu quác quác ba tiếng. Chỉ có Liễu Minh Kết mới nghe ra nó đang muốn hắn thua. Ngay cả con quạ cũng hiểu chuyện như này, hắn cười trêu, chọt chọt mình nó. "Ngươi là gián điệp ai phái tới? Làm gì có chuyện rủa chủ nhân thua như ngươi kia chứ? Nuôi tốn gạo."
Nói rồi, Liễu Minh Kết giật mất chỗ bánh nướng còn lại. Hắc Thần ai oán, lại kêu quác quác. Chủ nhân gì mà keo kiệt, chỉ giỏi bắt nạt sủng vật. Tán thành thì bị kêu là nịnh bợ, lấy bánh răn đe, phản đối thì bị kêu là gián diệp, nuôi tốn cơm, cho nhịn nốt. Riết rồi chẳng biết làm sao cho vừa lòng? Hắc Thần nhìn chằm chằm Liễu Minh Kết, một lúc sau, hắn ném trả lại bánh cho nó, đứng dậy hít khí trời. Gió thổi làm lay động mái tóc đen tuyền của hắn, Hoàng thành náo nhiệt đang chìm vào giấc ngủ. Như Nhã Ngưu cướp Châu Giang thành mới chỉ là khởi đầu, tương lai Ngũ Quốc chắc chắn rất hỗn loạn. Liễu Minh Kết vừa muốn ngăn cản, lại không muốn ngăn cản. Hắn bây giờ vẫn chưa tìm được lý do để phải bán mạng như vậy. Tranh đoạt quyền lực không hề đơn giản! Chỉ có người thắng, kẻ thua, ngươi sống, ta chết mà thôi.
Đã canh hai nhưng trong phòng vẫn còn ánh đèn dầu mờ ảo. An Nguyệt Xử một thân bạch y mỏng, tóc xõa đến ngang hông, mắt phượng xinh đẹp nhìn nội dung trong bức thư. Sau khi giao hoan một trận, Băng Vô Yết đã ngủ, y nằm quay lưng về phía hắn. Hắn nhìn tấm lưng mượt mà của y, viết thư hồi đáp. An Nguyệt Xử cài bức thư vào chân con bồ câu trắng đứng cạnh cửa sổ, nhìn nó bay đi, hòa mình vào đêm tối, tâm trạng có chút xao động. Hắn quay lại trong phòng, thổi tắt đèn dầu, lên giường nằm xuống bên cạnh Băng Vô Yết. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào yếu ớt, y tưởng chừng đang ngủ lại mở mắt ra. Hành động vừa nãy của hắn, y đều thấy hết, có thể liên quan đến việc đánh trận lần này. Nhưng Băng Vô Yết từ trước đến nay đều không quan tâm chuyện riêng của An Nguyệt Xử, hắn chỉ cần về bên cạnh những lúc y cần là được. Dù sao, cả hai cũng đâu có là gì của nhau?
An Nguyệt Xử nhìn chằm chằm dấu đỏ hồng hắn để lại sau cổ Băng Vô Yết. Hắn ôm y, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ấm áp truyền đến, y chạm nhẹ vào cánh tay hắn. Băng Vô Yết đang nghĩ, nếu có một ngày An Nguyệt Xử tìm được cô nương xinh đẹp, cùng nhau thành thân, sinh ra những đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp thì y sẽ như thế nào? Chẳng lẽ, sẽ lại giống như Cổ Kì Thiên, ở vậy cả đời? Băng Vô Yết tim đập mạnh, mồ hôi túa ra vì sợ, y không muốn An Nguyệt Xử thuộc về người khác, thật ích kỉ phải không? Liệu có nên nói ra lòng mình? Nhỡ đâu hắn lại ghét bỏ y thì sao? Y vẫn là không dám mạo hiểm. Nếu thành công, mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp. Còn nếu không, có thể sau này hắn cũng không muốn nhìn mặt y nữa.
An Nguyệt Xử cảm nhận được người trong lòng đang run lẩy bẩy, hắn mở mắt ra, đưa tay sờ trán Băng Vô Yết làm y giật mình. "Ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Để ta đi mời đại phu."
"Không. Ta không sao. Gặp...gặp ác mộng thôi."
An Nguyện Xử toan trở dậy, Băng Vô Yết liền kéo y phục níu hắn ở lại. Giọng nói gấp gáp thành khẩn, giống như sợ hắn một đi không trở lại. Hắn nhìn đôi vai gầy của y, ôm y vào lòng vỗ về. "Được. Ta không đi. Không đi đâu hết. Chỉ ở bên cạnh ngươi thôi."
Chất giọng trầm ấm của An Nguyệt Xử làm Băng Vô Yết an tâm. Y vòng tay qua eo hắn, rúc mặt vào người hắn, mùi hương quen thuộc này khiến y điên đảo. Y thực sự mê mẩn hắn quá rồi, nếu hắn không còn ở đây, chắc y sẽ phát điên mà chết! An Nguyệt Xử ôm Băng Vô Yết nằm xuống giường, mặc kệ y vẫn dính lấy hắn. Nguyên khí nhiễu loạn, tinh thần bất ổn là những gì hắn cảm nhận được từ y. Hoan Ái Chân Kinh cũng giống như những môn võ khác, càng lên cảnh giới cao sẽ càng khó. Chỉ cần người tu luyện không vững tâm sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Trước đây Cổ Kì Thiên cũng vì lý do này mà từ trần. Nhìn lại Băng Vô Yết, An Nguyệt Xử không biết tại sao y lại đột nhiên thế này? Nhưng hắn tuyệt đối sẽ bảo hộ y chu toàn, không để y giống như Sư tôn của mình!
"Xử..."
Băng Vô Yết lí nhí ở trong cổ họng nhưng An Nguyệt Xử vẫn nghe ra y đang gọi tên hắn. Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy y thốt ra từ này. Hắn cúi xuống hôn lên trán y đáp lại. "Ừ."
"Ta...muốn."
Ánh sáng yếu ớt len lỏi, An Nguyệt Xử nhìn trên giương mặt Băng Vô Yết có một vệt hồng. Vừa nãy cũng đã làm rồi, vậy mà bây giờ y lại đòi nữa. Hắn tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn thuận theo, nâng bắp đùi trắng mịn của y lên, tiết khố chưa mặc lại, phần dưới hồng hào ướt át liền hiện ra. Băng Vô Yết ôm cổ An Nguyệt Xử, đón nhận thứ to lớn của hắn từ từ đi vào trong mình. Hơi thở cả hai lại bắt đầu nhiễu loạn, y hôn lên cánh môi mềm mại của hắn, ư ư rên rỉ. Bàn tay hắn vỗ vỗ bờ mông đầy đặn, tròn trịa của y. Y gác chân qua hông hắn, bên dưới mở rộng, thứ kia đâm sâu vào tận cùng. An Nguyệt Xử thấy được lần này so với những lần trước, Băng Vô Yết có chút mãnh liệt hơn. Điều đó khiến hắn ngờ ngợ như y đang dâng hiến cho hắn chứ không phải vì tu luyện. Đã canh ba rồi, vậy mà trong phòng vẫn ngập mùi hoan ái nồng đậm, Băng Vô Yết bị làm đến tóc tai rối bời, hai tay run rẩy chạm vào khóe mắt của An Nguyệt Xử. Tâm tình kích động, chỉ muốn đôi mắt này mãi mãi hướng về mình. Hắn chôn mặt vào hõm cổ y, cắn nhẹ như đánh dấu. Hành động của cả hai dường như đều chung mục đích là biến người thành của riêng. Chỉ thiếu điều không dám thổ lộ lòng mình.
Như Nhã Ngưu ung dung vắt chân ngồi trên ghế. Bên dưới là Tần Hòa, thống lĩnh thành Châu Giang bị trói, trên mặt còn xước một vệt dài do y ban cho. Tả Hữu tướng đứng hai bên nghiêm nghị như tượng đá. Hắn cả giận, quay mặt đi. "Có giỏi thì các ngươi giết ta luôn đi!"
Như Nhã Ngưu cười cười, bước xuống nâng cằm Tần Hòa lên. "Muốn chết? Nào có dễ dàng như thế? Chẳng lẽ ngươi không tin Nghê Vọng sẽ đến ứng cứu?"
"Rơi vào tay các ngươi chỉ còn đường chết! Thay vì mơ mộng hão huyền ta chỉ mong quân lính của ngươi sẽ bị đánh cho tan tác!"
"Khẩu khí lớn lắm! Mặc dù ta rất ghét kẻ khiêu khích mình, nhưng ngươi là người thật thà, không giống con rùa rút đầu Lục Phàm kia. Giết ngươi? Ta có chút thương tiếc đấy!"
Mặc Như Nhã Ngưu lảm nhảm, Tần Hòa không nói thêm gì. Y thấy không cạy được miệng hắn thì nhàm chán phất tay. Tả tướng lệnh cho lính gác đem hắn trở về nhà lao. Hữu tướng hướng y. "Tại sao Tướng quân không giết hắn?"
"Giết hắn chỉ khiến nhuệ khí Thiên Đạo Quốc tăng lên thôi. Không có lợi cho chúng ta. Chi bằng cứ giữ hắn lại, tiện thể chơi đùa, dùng làm đường lui nếu có bất trắc xảy đến. Có Tần Hòa trong tay, Thiên Đạo Quốc sẽ nhún nhường."
Hữu tướng đã hiểu. Như Nhã Ngưu chậm dãi ngồi xuống, tay y thon dài trắng trẻo, nhưng lòng bàn tay thì đầy vết chai sạn do cầm binh khí nhiều năm, vuốt ve tấm bản đồ bày binh bố trận. Thiên Đạo Quốc nhiều nhân tài, y cũng không định đánh liều công chiếm sâu bên trong. Lần này tới đây một là tìm đối thủ, hai là dấy lên đợt phong ba khiến bọn chúng tự chém giết lẫn nhau. Miếng mồi ngon là miếng mồi có độc, muốn ăn, không phải ai cũng có thể ăn được. Biết tiến biết lui mới là kẻ thức thời!
Tâm Nhược Sư thật sự khâm phục chiêu bài của Như Nhã Ngưu. Khua chiêng gõ trống ầm ầm, làm một đám lừa ngu ngốc dính bẫy. Điển hình là Càn Vương Đế nghe tin Như Nhã Ngưu chiếm được Châu Giang còn tưởng Thiên Đạo Quốc chỉ là con hổ giấy, đã nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị binh lực muốn tiến công. Tâm Nhược Sư cảm thấy buồn cười, Như Nhã Ngưu là ai chứ? Hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ khác phỗng tay trên của mình, ăn là phải ăn tất. Thấy hắn nhấp nhả còn cứ tưởng là ngon, hóa ra cũng chỉ là mấy viên đá lót đường không đáng nhắc đến. Kẻ ngu thì không bao giờ thắng được mưu mô của Như Nhã Ngưu đâu.
Nói đi cũng phải nói lại, vậy mà Giang Bắc Quốc cũng đang rục rịch xuất binh. Lần trước công đánh Văn Đông Quốc không thành, còn để Như Nhã Ngưu chiếm được bình địa, xem ra là muốn nhân cơ hội này kiếm lại vị thế. Nếu như thành công thì thậm chí còn đánh ngược trở lại Văn Đông Quốc. Đó là một viễn cảnh tươi sáng, Giang Bắc Quốc không chỉ rửa nhục mà còn mở rộng được lãnh thổ. Tâm Nhược Sư đảm bảo Như Nhã Ngưu đang cười rất vui vẻ vì các con lừa đều dốc sức, trong khi hắn ung dung lấy thân ra làm mồi nhử. Chiêu này vừa hiểm độc lại vừa hiệu quả. Y thật sự muốn được diện kiến vị tướng quân tài hoa này một lần. Nghe nói hắn cũng là mỹ nhân, thậm chí là mỹ nhân đẹp nhất Văn Đông Quốc, khiến nam nữ đều thần hồn điên đảo. Chỉ cần là mỹ nam tử thì Tâm Nhược Sư đều thích hết, ngắm nhìn bọn họ thôi cũng đủ mãn nguyện rồi!!
-----------
Chú thích:
-Liễu Minh Kết: Ma Kết
au: ầy ầy, toàn thích mỹ nam thế này là hỏng rồi 😂!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip