Chap 2. Thiên thần
_______________
Hôm nay, một ngày đẹp trời với không khí trong lành, êm dịu. Sân trường xanh mát sau trận mưa rào đêm qua, khiến lòng người tràn đầy sức sống.
À, trừ một số sinh viên y sắp phải đối mặt với đợt thực tập tuần sau. Ai nấy đều trông không khác gì gấu trúc vì tuần này phải hoàn thành 7749 bài tập nếu không thì sẽ không có thời gian để thở chứ đừng nói nghỉ ngơi.
Đàm Cự Giải cũng là nạn nhân của ngành y, cậu nhìn đống giấy chất cao như núi trước mặt mà không khỏi cảm thán vì sao trước đó bản thân có đủ bản lĩnh để đăng kí y đa khoa.
Cũng may trong thư viện có mỗi cậu nên bây giờ có nhiều thời gian tập trung suy nghĩ.
Cậu vò đầu bứt tóc sửa đi sửa lại bài luận của mình, cậu không biết vì sao mãi mà cảm thấy nó chưa được ổn cho lắm. Trong lúc nội tâm đang gào thét thì phía sau lưng có giọng nói phát ra.
-Chỗ này em còn thiếu dẫn chứng, dòng thứ 15 em nên diễn giải cho cụ thể, đừng nên gộp quá chung chung. Khích cỡ chữ nên to hơn và in đậm các ý chính để giảng viên dễ chú ý hơn.
Giọng nói êm ái, trong trẻo có phần quen thuộc vang lên mà theo Cự Giải đánh giá là giống như thiên thần. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời đã phái thiên thần xuống để cứu vớt cuộc đời khốn khó của cậu ư?
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu về phía chủ nhân của giọng nói đó, khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mặt cậu.
Làn da trắng sáng mềm mại, môi hồng hào, sóng mũi có độ cong hoàn hảo,đôi mắt vừa sắc sảo vừa nhẹ nhàng, đôi lông mày gọn gàng cùng hàng mi dài cong vút khẽ lay động nhẹ khi anh nhìn cậu. Nói chung là cmn hoàn hảo!
-Anh Song...?
-Chào buổi sáng. Anh khẽ mỉm cười
Không đợi cậu kịp nói tiếp, anh tiếp tục hướng dẫn cậu chỉnh sửa bài luận, cậu không nghĩ nhiều mà làm theo lời của anh.
Sau khoảng chừng 10 phút đã chỉnh sửa xong, không ngờ cậu lại phạm phải nhiều lỗi như vậy. Nhưng nhờ có người đàn anh ngồi bên cạnh mà bài luận đáng lẽ phải mất một đến hai tiếng để tự cậu chỉnh sửa lại hoàn thành chỉ trong vài phút.
-E..em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
-Không có gì đâu
Cự Giải nhìn người bên cạnh đang vừa cười vừa nghịch điện thoại, có vẻ là đang nhắn tin cho ai đó.
-Anh Song, anh cho em hỏi một câu được không?
-Được. Em cứ hỏi đi
-Anh không làm bài tập ạ? Tuần sau là đến kỳ thực tập rồi
-Bài tập? À, anh làm xong hết rồi
"What the fck?" Cậu không khỏi ngạc nhiên. Bài tập khoa y không hề ít, đặc biệt là từ năm 4 trở lên.
Cậu nhìn kĩ khuôn mặt của anh, không có dấu hiệu của mệt mỏi hay quầng thâm nào mà thậm chí trông còn rất yêu đời nữa.
-Anh làm xong khi nào vậy ạ?
-Giảng viên giao bài tập là anh làm luôn, mấy hôm trước làm xong hết rồi.
-...
-Anh Song, anh trùng sinh có hệ thống à?
-^^
Không hổ danh là sinh viên giỏi nhất của lớp A. Thông minh, chăm chỉ, tốc độ hoàn thành công việc luôn hơn người thường.
Thấy người bên cạnh tiếp tục nhắn tin thì thôi cậu không làm phiền nữa mà quay lại làm đống bài tập của mình.
Chừng nửa tiếng sau thì có người đi đến kéo ghế ngồi đối diện cậu. Thoáng nhìn bàn tay thon dài và chiếc vòng tay làm từ sợi chỉ đỏ của người nọ thì cậu cũng biết đó là ai.
-Tiền bối?
-Vất vả nhỉ. Người nọ nhìn sấp giấy trên tay cậu, cười cười
-Đến trễ quá đó
Người bên cạnh Cự Giải lên tiếng
-Quán hơi đông, xin lỗi người đẹp.
Người trước mặt nhanh chóng đặt chiếc túi giấy lên bàn, bên trong có ba chai sữa và đống bánh croissant vừa mới ra lò. Cậu có thể ngửi thấy mùi bơ thơm lừng ngay cả khi chưa lấy bánh ra khỏi túi. Người đó đưa cho cậu bốn cái bánh và chai sữa dâu
-À, hôm nay tưởng chỉ có mỗi bạn anh ở đây nên mua hơi ít, em ăn tạm nhé.
Mười hai cái mà ít á?
-Không cần đâu ạ. Em chưa đói
Cậu vừa dứt lời thì bụng reo lên, cậu đỏ mặt xấu hổ còn hai người kia thì cười phá lên.
-Ăn đi không cần ngại đâu, chỗ anh em quen biết như người nhà.
-Vậy thì...em cảm ơn ạ
Cự Giải cắn một miếng croissant vừa mới ra lò , kết cấu của bánh giòn rụm bên ngoài, bên trong vừa mềm, xốp và có độ dai nhẹ. Trong khoang miệng bây giờ tràn ngập mùi thơm của bơ, càng nhai thì càng cảm nhận được vị ngọt. Bánh mới vừa làm đúng là ngon nhất!
.
-Hoàng Bảo Bình~ mở hộ nắp chai với
-Đây đây.
-Bảo Bảo, bánh
-Nè
-Bảo à, nóng quá cậu thổi giùm tớ đi
-Rồi rồi
Mắt cậu mở to vì ngạc nhiên và suýt thì nghẹn , chẳng phải lúc nãy anh Song Tử còn rất trưởng thành, điềm tĩnh giúp cậu sửa bài và cái người đang nũng nịu người đối diện này là một sao?
Cậu nhìn Bảo Bình đang tập trung thổi nguội bánh cho Song Tử mà không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Trời ơi, chẳng lẽ hai người anh của cậu đang...hẹn hò?
Vì mặt trời bắt đầu lên, ánh nắng chiếu vào làm Song Tử cảm thấy khá nóng nên đành cởi áo khoác ra, chính lúc đó cậu mới để ý trên cổ tay anh cũng có vòng tay giống như của Bảo Bình
-!?
"Là thật sao?"
Trước giờ Song Tử luôn mặc áo dài tay và cậu cũng ít khi gặp anh. Đa số là khi Song Tử phát biểu trên hội trường hoặc những lúc anh đến tìm bạn cùng phòng của cậu-Thiên Bình.
Hoàng Bảo Bình thì cậu quen hồi năm ngoái qua một nghiên cứu chủ đề giải phẫu học. Giảng viên đích thân nhờ Hoàng Bảo Bình xuống lớp dưới trợ giúp hậu bối thực hành vì anh là học trò cưng của giảng viên cũng như là người đạt điểm xuất sắc môn giải phẫu.
Bảo Bình được biết đến hình tượng ngoài lạnh, trong nóng. Nhìn vẻ bề ngoài anh tuy lạnh lùng nhưng lại là một người cẩn thận, chỉnh chu và rất ấm áp. Đôi lúc anh sẽ đùa giỡn vài câu với hậu bối trong buổi thực hành để không khí vui vẻ hơn. Còn với bạn bè đồng trang lứa thì anh khá hài hước và thoải mái.
Khi bánh nguội rồi thì Bảo Bình đưa nó cho Song Tử, bây giờ đối phương mới hài lòng và chịu ăn.
-Phải rồi, Song. Cậu nghe tin gì chưa?
-?
-Lớp cậu đổi chủ nhiệm rồi
-Ủa, sao tớ không biết? Khi nào thế
-Hôm qua, tớ nghe nói thầy Lí về hưu rồi
Nghe tới đây Song Tử cũng hơi có chút buồn. Thầy Lí là người thầy chủ nhiệm lớp A của anh từ năm nhất tới giờ, thầy rất vui tính và cũng rất cởi mở nữa.
-Còn có tin xấu hơn này...
-Đừng nói là...tớ chỉ đạt 29/30 môn toán cao cấp thôi nha. Huhu biết ngay mà, tớ vô dụng quá
-...
-...
Đôi lúc phải chịu thua ông anh này.
-Không phải. Bảo Bình xoa xoa thái dương
-Còn gì có thể tệ hơn nữa?. Anh hồi hộp
-Từ giờ, thầy Vương sẽ chủ nhiệm lớp A.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip