1. 結局 。 。 ( Kekkyoku . . )
.
.
.
.
.
.
-------//∆//---------
1. Hiện Tại.
Thành phố về đêm bỗng chốc sáng rực hơn bao giờ hết, ngoài những ánh đèn vàng đỏ cam rực rỡ.
Còn có những ánh sáng li ti nho nhỏ của những con đôm đốm đang vây quanh cả dòng sông.
Nơi này khuất tầm với thành phố nguy nga, nhưng nó lại không hề kém cạnh so với nơi xa hoa ấy.
Mà phía dưới dòng sông lại có chút gợn sóng nhỏ nổi lên, theo đó là một thanh niên với mái tóc dài xõa xuống hết lưng, vì nước mà làm tóc dính bết vào người.
Thanh niên đó kéo thêm chàng trai xui rủi nào đó lên bờ.
Thiên Bình chỉ đơn giản là đi vứt rác mà thôi, ai ngờ lại bắt gặp một chàng trai soái soái soái đang bị đuối (?!) nước chứ.
Anh xoay người một chút, tròng mắt khẽ khựng lại.
Thấy rồi.
Loại năng lực này, lâu rồi không quay trở lại.
Thiên Bình thích thú nắm bàn tay với sợi chỉ màu đỏ đang lơ lửng, kéo dài về đâu đó trong không trung.
Môi lại nở ra một nụ cười tràn ngập thõa mãn.
Anh có 1 năng lực, gọi là nhìn thấy được " Tơ " duyên.
Hay còn gọi là, sợi chỉ đỏ.
. . . . .
2. Quá Khứ.
" Bệ hạ, đêm hôm nay trở trời, xin người ủ ấm, không làm tổn hại thân thể. "
" Ta biết rồi. Bạch Y Vệ, ngươi cũng lui đi. "
" Vâng. "
Bạch Y Vệ có hơi luyến tiếc, chỉ dám khẽ nâng mi mắt lên nhìn con người nghiêm nghị ngồi trên ghế vàng.
Sau đó, lại cụp mắt, dùng khinh công ra ngoài.
Dường như đây cũng là lần cuối cùng mà hai người nói chuyện với nhau.
...
" Hộ Giá ! Mau Hộ Giá !! Có Thích Khách, Có Thích Khách. "
Mấy tên thái giám trong cung chạy tán loạn, vừa chạy vừa hô hào.
Trông náo loạn vô cùng.
" Bệ hạ, bệ hạ ... Người đâu rồi? Thần thiếp sợ lắm. "
Trong cung Hoàng Hậu ở phía Nam, nàng ta ngồi co ro trên giường, nước mắt chảy ròng ròng gọi Hoàng Đế.
Mà Bạch Y Vệ đang bảo vệ Hoàng Thượng, hộ giá người đi về phía Nam sum hợp với Hoàng Hậu.
Cho dù cho hắn đang chịu nhiều vết thương, do mấy tên thích khách gây ra.
Hắn lặng lẽ nhìn về phía sau, chỉ cầu mong cho Hoàng Thượng có chút lo lắng cho hắn thôi.
Nhưng có lẽ, càng nhìn càng đau.
Bởi vì vẻ mặt đó, cả cái sự lo lắng đó, đều là dành cho Hoàng Hậu.
" Rầm!! "
" Hoàng Hậu, nàng ở đâu? "
Cửa vừa mở Hoàng Đế run giọng gọi to, mà người trên giường kia cũng vụng về bước ra.
Nước mắt dính ướt cả khuôn mặt diễm lệ của nàng, trông vô cùng đáng thương.
" Bệ hạ .. Thần thiếp ở đây. Hức ... "
Hoàng hậu trên giường lao xuống, cũng may Hoàng Đế đỡ được nàng, ôm trọn nàng vào lòng.
Y nhẹ thở phào.
Bạch Y Vệ chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, môi có hơi mím lại, còn dùng răng căn nhẹ vào vành môi, làm nó trở nên đỏ hõm.
Nếu thêm chút nữa sẽ chảy cả máu mất.
Thế nhưng hắn không quan tâm, hắn đã tự dặn lòng không được ganh tỵ với Hoàng Hậu.
Không được có ý đồ quá phận.
Thế nhưng sao tim hắn lại đau thế này?
Biết sự lo lắng từng li, từng tí đó không dành cho hắn, lòng hắn lại lạnh đi.
Ước gì được quay trở về lại năm nào, y còn cười nói với hắn, thật tốt biết bao.
Thời gian luôn làm con người thay đổi, nhanh đến chóng mặt.
" Cẩn thận ! ! ! "
--- Phập.
Phút chốc suy nghĩ, vậy mà lại không cẩn thận đỡ mũi tên.
Tên thích khách vừa bắn cung liền bị một nhát dao đâm sau gáy, 2 giây sau cũng chết đi.
Bạch Y Vệ đỡ mũi tên vừa rồi, thay cho Hoàng Hậu.
Đến cuối cùng, vẫn là hắn chúc cho hai người hạnh phúc.
Sau đó không có một lời trăn trối, cũng không có di thư, cứ vậy mà chết.
Hoàng Đế trong đầu điếng một tiếng, liền hất Hoàng Hậu ra đỡ lấy Bạch Y Vệ.
Hắn nằm trong lòng y, không còn nhịp đập nữa.
Tại sao?
Tại sao lại đỡ thay nàng một mũi tên?
Hoàng Đế lần đầu tiên rơi nước mắt, đến cả y cũng không biết vì sao.
Nhưng có một chuyện y biết, đó là không còn ai dõi theo y đến cuối đời nữa rồi.
. . . . .
3. Tương Lai - Vẫn Là Chưa Xác Định Được.
Bất tỉnh được hai ngày, cuối cùng chàng trai kia cũng đã tỉnh.
Đầu tiên là hắn nhìn xung quanh phòng.
Phát hiện bản thân mình chưa chết.
Còn ở một nơi xa lạ.
Theo thói quen liền bước xuống giường, kinh hãi thét lên mấy tiếng.
- Á, cái gì đây vậy?
- Đây là đâu? Cái hộp, cái hộp nó tự lên hình???
- . . .
' Sau đây là đợt dự báo cho biết, vừa qua, xuất hiện một tầng méo của không gian và thời gian. Nó làm cho các mốc thời gian bị đảo lộn, hiện tại vẫn chưa có thêm nhiều thông tin chính xác khác . . . . . . . '
- Á. Cái gì mà tự nói luôn kìa? Có ma thật sao??
- Nơi quái gì thế này????
" Cạch ... "
- Ơ, anh bạn tỉnh rồi à.
Trong khi Bạch Y Vệ vẫn đang hoang mang về thế giới cực kỳ xa lạ này thì cánh cửa đột ngột mở ra.
Bạch Y Vệ vội vàng thủ thế chuẩn bị tấn công.
- Yêu quái phương nào?
- Phụt, yêu quái gì? Tôi là người cứu anh đó, nếu không thì sáng nay người ta đưa tin anh chết trôi theo bờ sông rồi.
Thiên Bình cười một tiếng, để hộp cơm và ly nước lên bàn, sau đó lấy remote tắt ti vi.
Bạch Y Vệ nghiêng nghiêng đầu, nhìn theo hành động của người lạ này.
Y cứu hắn?
Rõ ràng hắn đỡ mũi tên, đã chết rồi còn đâu?
Chẳng lẽ tên mặt trắng trước mắt hắn có huyễn thuật gì đó có thể hồi sinh người chết?
Nhưng mà nơi này có vẻ xa lạ?
Không giống như hắn đang ở trong cung.
Hắn ngập ngừng :
- Là ngươi cứu ta?
- Đúng vậy. Sao thế?
- Ta rõ ràng nhớ rằng ta đã chết. Sao lại ở đây được vậy? Ngươi là thầy phép à? Hay ngươi có huyễn thuật?
Thiên Bình có chút đau khổ, cười không thành tiếng.
Bản thân mình vừa nhặt được một soái ca gì thế này?
Đẹp mà ngốc manh ư?
Anh xoa mi mắt, nhìn một lượt Bạch Y Vệ, lại nghe danh xưng " Ta - Ngươi " rồi biết luôn.
- Có thể tôi nói anh không tin nhưng mà anh, đã đến một thời đại khác rồi.
- !!!!!
. . . . .
4. Nguồn Gốc Phát Sinh.
Trái ngược với màn đêm diễm lệ của thành phố, là những bơi vắng vẻ ẩm ướt của những khu ổ chuột nghèo nàn, bần hàn.
Với những phi vụ làm ăn phi pháp luôn xảy ra thì việc rượt đuổi giết người cũng xảy ra như cơm bữa.
Chỉ là không ngờ, trong đội của Bảo Bình lại có nột gián.
- Mẹ nó. Thế mà lại chủ quan với một con gián. Khốn kiếp thật.
Bảo Bình thở hồng hộc, núi gọn trong một hẻm tối, tay lau mồ hôi như có như không trên khuôn mặt nhăn nhó vì mệt.
Tay còn lại bấm điện thoại gọi cho ai đó nhưng đầu bên kia không bắt máy.
Bảo Bình lập tức quăng nát điện thoại.
Rồi rời chỗ trốn, chạy đi vào một bìa rừng nọ.
Sức lực có hạn với mấy vế thương chưa được xử lí vì đánh với mấy tên kian
Không bao lâu, hắn gục ngã xuống đất.
Chân hắn đau. Dường như là muốn gãy rồi.
Có lẽ, đành phải phó mạng cho ông trời thôi.
. . . . .
5. Tình Cờ.
- À, vâng, con đến ngay. Hiện tại con vừa ra khỏi chỗ tập luyện thôi.
- £=¢℅℅¢[£°℅¢[£=¢[¢℅
- Vâng, vâng, đừng nói nữa, con cúp máy đây.
Sư Tử chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, thấy nó thoát ra hình nền chính thì bấm nút tắt màn hình.
Xong thì cất điện thoại vào.
Cậu thở hắt ra một hơi.
Nhận việc làm ca đêm đúng là mệt mỏi thật.
Nhưng vì phải duy trì học phí bà một số thứ tiền khác, cậu phải cố gắng thôi.
- Haizz, ước gì có mấy ngày nghỉ để ngẫm lại cuộc đời nhỉ.
- Hự . . .
- Ái da . . .
' Bịch '
Sư Tử ngã xuống đống cỏ dại trước mặt, quần áo theo đó dính bẩn, cũng may là chân tay mặt không có bị thương.
Cậu quay lại, chân mày hơi nheo, nhìn " Cái Vật " mà mình đạp phải.
Ơ, hình như . . . .
- Là-- Là Người?!!!
Sư Tử hoảng hốt lật người nằm im lìm ở đó lại, người đó một thân Âu phục gọn gàng, nhưng lại bị dính bẩn hết rồi.
Mà cái vẻ đẹp trai chết người này là sao?
Dù quần áo có bẩn, có sộc xệch thì cũng chẳng che được cái vẻ đẹp sắc bén của hắn ta.
- Sư Tử à, bây giờ không phải lúc ngắm trai đâu. Làm gì đó đi. Làm gì bây giờ??
Cậu tự lẩm bẩm, lại nhớ đến công việc làm thêm.
Cậu không thể bỏ nó được, bỏ một buổi là coi như đi tong luôn cả tháng làm việc mất.
Sư Tử kéo hắn ngồi tựa vào một thân cây, sau đó móc ra điện thoại, liền nhấn số gọi cảnh sát.
- 113, xin nghe?
- A, anh cảnh sát, ở khu vực gần bừa rừng ngoại ô, có người đang nằm bất tỉnh ở đây. Anh có thể cho người đến cứu anh ấy không? Một mình tôi không thể giúp nổi anh ấy, tôi còn có việc phải làm ngay.
- Được, trong vòng 5 phút, sẽ có người đến. Hi vọng cậu giữ máy trong vài phút để chúng tôi xác nhận tình hình.
- Được.
. . . . .
6. Cuộc Gọi Bất Ngờ.
- Hôm nay đành nhờ cậu rồi, Nhân Mã.
- Vâng, ổn mà. Chỉ là trực ca đêm, em làm được.
- Ừ, thật sự quá cảm ơn cậu.
Người cảnh sát đối anh ríu rít cảm ơn xong thì rời đi.
Nhân Mã liền trở về chỗ trực đêm của mình, sẵn thưởng cho bản thân một ly cà phê cho tỉnh táo tinh thần.
Đáng ra giờ này anh chăn ấm nệm êm ở nhà rồi, nhưng mà nhà anh chàng cảnh sát kia có việc đột suất, không thể trực ca đêm.
Đành nhờ anh giúp đỡ.
Ban đêm mới là ca đáng sợ nhất.
Bao nhiêu là chuyện đều có thể xảy ra.
" Ring .. Ring .. Ring "
- 113, xin nghe?
- A, anh cảnh sát, ở khu vực gần bừa rừng ngoại ô, có người đang nằm bất tỉnh ở đây. Anh có thể cho người đến cứu anh ấy không? Một mình tôi không thể giúp nổi anh ấy, tôi còn có việc phải làm ngay.
Đấy, mới nhắc tào tháo cái tào tháo đến.
Chắc lại là mấy vụ ẩu đã, đánh nhau gây gổ nữa rồi.
Nhân Mã im lặng nghe nói một hồi, sau đó lặng lẽ truyền tin điều động 1, 2 người đến chỗ kia cứu người.
Rồi chuyên nghiệp trả lời đầu dây bên kia :
- Được, trong vòng 5 phút, sẽ có người đến. Hi vọng cậu giữ máy trong vài phút để chúng tôi xác nhận tình hình.
- Được.
Ngồi một chỗ cũng chán, Nhân Mã liền khoát áo, lấu chìa khóa xe rồi ra ngoài.
Lâu lâu mới hành động một lần.
Hoài niệm thật.
...
Đến vùng ngoại ô của thành phố, đi thêm vào mấy mét một chút liền thấy người đàn ông ngồi tựa vào một thân cây.
Mặc dù quần áo dính bẩn, trên mặt còn vương một chút máu.
Nhưng mà hắn ta lại tỏ ra một khí thế oai nghiêm đến lạ, khiến ai cũng muốn với tới, nhưng lại không thể chạm vào.
Kiêu ngạo đến cùng cực.
- Các anh em, chắc là phải đưa anh ta đến bệnh viện thôi.
Nhân Mã lên tiếng, sau đó thì một thân một mình xung phong khiên người đàn ông đó lên.
Hơi nặng, nhưng cũng rất vừa tay anh.
Ba người cảnh sát cứu được người liền rút quân.
Không gian cũng trở nên tĩnh mịch, yên lặng hơn hẳn.
Đâu đó gần nơi vừa rồi, lại ló ra một cái đầu, tóc dài xuống dưới lưng, vì mặc áo hoocdie có nón đội nên tóc bị che đi, chỉ còn vài sợi lẻ tẻ trước mặt.
Trong đêm tối lại càng khó nhìn thấy rõ mặt hơn, anh ta cười khúc khích, lẩm bẩm :
- Chán thật, không kịp rồi. Một lần vậy mà nhìn thấy được cả hai sợi tơ.
Sau đó anh ta đứng phắt dậy, rồi bỏ đi.
Đi theo hướng Sư Tử vừa rời đi trước khi cảnh sát đến.
. . . . .
[ Tobecotinua ! ].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip