2. アクションの最初に移動します。
Chương 2 : Akushon no saisho ni idō shimasu.
.
.
.
.
.
.
1. Vô Cùng Đáng Thương.
Nhân Mã để hai thanh niên cảnh sát kia về trực tiếp ca đêm, còn bản thân thì nán lại canh chừng Bảo Bình.
Nhìn người đang thở đều đều trên giường, không hiểu sao, anh lại có chút an tâm.
Không gian tĩnh lặng đến lạ, mặc cho mấy phòng bên cạnh đầy tiếng ồn ào.
Cả thế giới như chỉ còn lại cả hai.
Trông vô cùng yên bình.
Thế mà, cái sự yên bình bị phá vỡ, khi một bác sĩ đi vào và đưa phiếu chuẩn đoán cho Nhân Mã.
Xong, ông ta cư nhiên nói :
- Tình trạng của chàng trai này vô cùng bất ổn, hầu như có thể phát điên bất cứ lúc nào. Còn nữa, vùng bụng bị thương cần được dưỡng thương một thời gian đồng thời còn rất nhiều vế thương nhỏ khác phân bố ở tay, chân, bắp tay, đùi, lưng, trước bụng ... Không thể làm được quá nhiều việc nặng đâu.
Ông bác sĩ nói xong khẽ liếc nhìn biểu cảm của Nhân Mã, thấy cậu ta vẫn chăm chú nhìn phiếu kiểm tra, ngoài ra là một bộ dạng lạnh lùng không hơn không kém.
Ông khẽ ho nhẹ, quay người muốn rời đi.
Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bồi thêm vài câu :
- Cậu nên chăm sóc tốt cho anh trai cậu, anh ta có thể chết đấy. Đừng ngược đãi quá . . .
Ông ta dừng lại, sau đó im lặng rồi bỏ đi.
Để lại một câu nói lấp lửng.
Còn Nhân Mã.
Anh vẫn đang ngạc nhiên.
Cái con người nhỏ nhắn, kiêu ngạo và hơi ( rất ) xinh đẹp (?!) kia mà lại có thể phát điên?
Còn bị thương rất nhiều nơi?
Phút chốc anh cảm thấy đồng cảm.
- Không biết anh đã trải qua những gì nhỉ?
. . . . .
2. Rất Ngầu.
Sư Tử nhanh chóng chạy tới quán ăn mình làm ca đêm, cậu thở hồng hộc đi vào trong phòng thay đồ.
Cũng may đến kịp, không thì bị ăn chửi nữa lại khổ.
Buổi tối, đặc biệt là các quán nhậu, quán lẩu, quán nướng, rất là đông khách.
Sư Tử bưng đồ muốn rụng rời cả tay, bớt bớt được chút khách, liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
- Phù ...
Cậu thở ra một hơi, đôi rút điện thoại trong túi quần ra, coi đi coi lại mấy điệu dance trên mạng.
Dần dà bị tập trung quá, cậu quên mất là cậu vẫn còn làm việc.
Liền bị chủ quán cốc một cái vào đầu.
- Cái thằng nhỏ này, còn ngồi đây coi điện thoại à? Lượt khách nữa vô rồi kìa.
- Hể? Vâng, vâng, con ra ngay.
Sư Tử giật mình một cái, vội vàng xoa đầu, cười xuề xòa rồi chạy như bay lấy khay bưng trà ra trước.
Những người khách mới vào hình như là lần đầu tiên cậu thấy.
Họ ăn mặc vừa sang chảnh vừa hợp mốt khiến cậu phải chú ý.
Nhất là một anh chàng cao nhất đám, mang khẩu trang màu đen, cái gì cũng màu đen, đến cả khuyên tai cũng là màu đen.
Chỉ là màu tóc bị nhuộm thành màu vàng xám, trông dễ nhìn vô cùng.
Sư Tử lo đăm chiêu nhìn người kia, ánh mắt vương vấn tia thích thú.
Lại bị chủ quán chửi thêm một lần nữa, cậu mới chạy ton ton đi lấy trà ra trước.
. . . . .
3. Uoza và Sehr Stier.
Cũng trong khoảng thời gian đó, ở sâu bên trong thành phố, nơi được gọi là kí túc xá, bỗng vang lên tiếng " Cạch " êm tai.
Kim Ngưu về phòng rồi.
Tiếng đóng cửa em dịu lại lần nữa vang lên, anh thở phào một tiếng.
- Phù ! May vờ ler, ông chủ quản kí túc không phát hiện ra.
Chỉ là, Kim Ngưu vừa mới đi một bữa tiệc tùng về, nghe nói trong tiệc có Song Ngư, anh mới đi.
Ai ngờ khi đến, chờ một lúc lâu, đến khi tiệc tàn cũng chẳng thấy.
Kim Ngưu nằm bật xuống giường, lười biếng thay quần áo, khẽ tiếc nuối.
Không gặp được đàn em Song Ngư.
Anh lắm qua lăn lại vài vòng.
- Haizz, đây là tâm trạng khi yêu trai thẳng sao? Đau quá đi ahhhh.
Vùng vằn một hồi, Kim Ngưu quyết định đi rửa mặt. Tỉnh táo được một chút, anh liền mở máy tính lên.
- Gì đây nhỉ?
Anh nhấp vào một app game, giao diện trò chơi liền mở ra.
Dạo đây anh vừa tải một loại game, gọi là game sinh tồn " Trong Thế Giới Đầy Zombie ".
Chỉ là anh tò mò thôi, tại ai cũng nói game này rất rất hay.
Với lại, anh cũng có nghe Song Ngư chơi game này.
Hi vọng là có cùng làm nhiệm vụ thì ngẫu nhiên kết đội cũng được đó chứ.
Lần nữa, Kim Ngưu lật đổ hết lý thuyết bằng việc " Trong đây nhiều sever như thế, lỡ Song Ngư không cùng sever thì sao? "
Thế là anh nằm ườn ra bàn máy tính, chán nản nhắm mắt.
" Ting .. Ting .. Ting .... "
- Gì thế?
Hệ thống game : " Người chơi [Uoza-•-] gửi lời mời tổ đội với bạn. "
- Uoza? Lời mời tổ đội?
Kim Ngưu khẽ lẩm bẩm, một hồi lại mở điện thoại lên, sau đó nhìn máy tính, ba giây sau đứng hình.
" Bộp ! "
Anh đứng phắt dậy, chiếc ghế vì vậy ngã ra cái oạch, mặt anh bắt đầu nóng lên.
Thấy ... Thấy rồi?
Anh nghe ngóng được.
Nick game của Song Ngư.
Uoza.
Dịch ra là : cung Song Ngư.
Kim Ngưu giật giật mi mắt nhìn vào màn hình, thật sự là Uoza ! ! !
Đến khi lời mời còn 2 giây nữa sẽ bị từ chối, Kim Ngưu nhanh chóng nhích chuột bấm " Đồng ý ".
Hệ Thống game : " Người chơi [ •√ Sehr Stier'° ] đã chấp nhận lời mời. ]
. . . . .
4. Action và cut !
- Tao nói mày nghe, đã biết mình nghèo, thì đừng có mà mượn tiền tao. Bây giờ mày không trả, tao liền giết cả nhà mày.
- Tôi trả. Tôi sẽ trả, mong anh cho tôi thêm một thời gian. Tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh.
- Một thời gian? Đây là lần thứ ba mày nói như vậy rồi. Tao không chờ được nữa.
Mấy người áo đen đứng sau nãy giờ tay chân muốn rục rịch tấn công.
Người đàn ông đứng trước họ vài bước có vẻ mặt thâm trầm hơn, soái khí liên tục tỏ ra, áp đảo cô gái phía trước.
Cô luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, nhưng đó cũng chỉ là trước đây.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bản thân cô dính vào vũng bùn của xã hội, mãi không thể ngẫn đầu lên được.
Mà người đàn ông phía trước mặt cô, chính là vật cản cô.
Trong lòng cô lại nhung nhớ đến người mình yêu, người kia cũng soái khí như vậy, nhưng cách biệt tầng lớp xã hội quá lớn.
Cả hai không thể đến được với nhau.
Cô đành tàn nhẫn ra đi trước.
Thế là hôm nay, đành phải bỏ mạng tại đây rồi.
Cô không nói, chỉ có thể đứng vững trên đôi chân đang dần dà run rẩy, cô hết sức lực rồi.
Tạm biệt nhé, người e----
" Rầm ! ! ! "
- Quái gì? Sao lại có người vào được đây?
Xử Nữ kích động ra hiệu cho mấy người mặc đồ đen phía sau, họ liền hiểu, lấy súng ra đặt lên trước.
Xử Nữ kéo cô gái kia về phía mình, kề vào cổ cô một con dao.
Khói tản bớt đi, ánh đèn sáng rực không biết từ đâu chiếu rọi vào người vừa xuất hiện.
Là hắn.
- Anh !
- Mày đứng yên.
Xử Nữ kề dao sát lại gần hơn nữa, cán dao sắt khẽ sượt qua cổ cô, nhẹ nhàng để lại một vệt máu dài.
Song Tử xuất hiện, nơi đó ngập tràn ánh sáng.
Mặt hắn bình thản, đáy mắt lại cành thêm âm trầm và lạnh lẽo, hắn liếc Xử Nữ.
Rồi ôn nhu nhìn vào cô, quan sát từ trên xuống dưới, nhìn vào chiếc cổ trắng với vệt máu đỏ lf nó nổi bật lên.
- Mày dám?
Song Tử gằn giọng.
Xử Nữ đối mặt Song Tử khẽ nuốt nước bọt, dao lại càng chìa vào sâu hơn.
- Mày vẫn còn đến được đây? Con điếm này mày cũng muốn ư?
- Em ấy trong sạch.
- Thằng ngu.
Xử Nữ khẽ gào lên một tiếng, đá cô qua một bên, cô ngã nhào, bàn tay lại thêm vài vết sướt.
Song Tử thấy vậy lập tức đau lòng, muốn lại đỡ nhưng không thể, hắn độ mặt Xử Nữ, khẽ nói :
- Mày thay đổi rồi.
- Là mày ép tao.
Anh cười nhạo một tiếng, ra hiệu cho mấy bọn đằng sau nổ súng, nhưng chưa kịp nổ được bao nhiêu, liền bị cảnh sát vây quanh bên ngoài bắn cho bị thương.
Riêng Xử Nữ xông tới muốn đánh Song Tử, vì bị trúng một vài viên đạn ban đầu, Xử Nữ di chuyển khá khó khăn.
Cả hai đánh nhau, Xử Nữ rút dao ra, muốn tiễn Song Tử về trời, anh xông lên đâm vào tay hắn.
Mà Song Tử cứ tưởng Xử Nữ sẽ giết mình, hắn nhanh tay hơn, đưa một dao đâm vào tim Xử Nữ.
Kết thúc rồi.
" Nếu tôi không làm vậy, làm sao mà cậu nỡ giết tôi. "
Đó là câu nói cuối cùng mà Song Tử nghe được từ Xử Nữ.
Còn cái gì đó nữa, nhưng Song Tử không quan tâm nữa rồi.
Anh vội vàng đẩy Xử Nữ ra, chạy đến bên cô, ôm cô nhanh chóng tới bệnh viện gần nhất.
Việc còn lại, giao cho cảnh sát xử lí.
Trên màn ảnh rộng lớn, cận cảnh khuôn mặt soái khí của Xử Nữ, mặt anh bê bết máu, cùng nụ cười vô vọng.
Một dòng chữ nhỏ hiện lên.
" Cuối cùng, anh ấy vẫn không cho tôi cả một ánh nhìn. "
- Cắt. Cắt. Hai cậu làm tốt lắm.
Xử Nữ thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy, ưỡn ngực một cái.
Nói :
- Xong rồi ạ, đạo diễn.
. . . . .
5. Bắt Đầu Một Ngày Mới.
Thiên Bình mất hai ngày giải thích tất tần tật cho Bạch Dương nghe về hiện đại.
Bạch Dương chỉ hiểu ti vi là gì.
Thức ăn nhanh là gì.
Bàn chải, kem đánh răng là gì.
Quần áo mặc như thế nào.
Không xưng Ta - Ngươi.
Và viết tên Thiên Bình.
Hôm nay, là ngày Thiên Bình rủ rê Bạch Dương ra ngoài dạo chơi, cũng như dò bài xem cậu bạn nhớ gì không.
Bạch Dương thay quần áo, động tác có chút chậm chạm, liền quay sang hỏi Thiên Bình :
- Ngươi .. Anh .. Cậu, làm nghề gì?
- Ò . . . .
Mấy phút sau, Thiên Bình đeo kính râm vào, hô to :
- Coi bói đây, coi bói đây. Thiên mệnh, tính hướng, tình yêu, sự nghiệp. Gì cũng coi được đây! Mại dô, mại dô.
Bạch Dương khẽ kéo mũ áo lên che đầu, sẵn tiện tay che luôm cả mặt.
Chứ quê quá ai chịu được?
- Vậy là ngươi .. Cậu, làm mấy nghề mê tín dị đoan này à?
- Trời, bậy nào. Tuy đúng là mê tín dị đoan nhưng cũng có căn cứ vô cùng.
- Thật sao?
Bạch Dương hơi nghiêng đầu hỏi lại, Thiên Bình thấy trước mặt có quán ăn liền ghé vào ăn sáng.
- Thật, tôi có thể xem cho cậu.
Bạch Dương mắt sáng lấp lánh lên một chút.
Tuy rằng không nên tin vào mấy điều này nhưng mà trước giờ anh chưa từng thử.
Anh cũng muốn thử xem một lần coi sao.
Thiên Bình bắt lấy tay Bạch Dương, nắn nắn ngón út, sau đó cười hì hì :
- Đây, tôi có thể đoán được đường tình yêu của cậu.
- ...
Bạch Dương im lặng lắng nghe, Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, chăm chú rất lâu.
Anh có hơi chuộc dạ, cũng có chút rùng mình.
Ánh mắt kia giống như, đang muốn đọc hết tâm tư sâu trong lòng của anh vậy.
Mặc dù cách nhau tận một lớp kính râm.
Thấy anh mất tập trung, Thiên Bình búng tay một cái, nó làm anh bừng tỉnh.
- Đây. Tôi biết anh không phải người ở thời đại này. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết lắm, cũng không quá ngach nhiên.
Bạch Dương gật gật đầu, trong đầu tự hỏi, tiểu thuyết là gì?
- Tiếp theo, đường tình duyên của anh rất hỗn loạn. Anh có tin vào, kiếp trước kiếp này không?
Bạch Dương có hơi ngưng lại, liền nhớ đến Hoàng Đế cũ.
Anh vội vàng lắc đầu, xua tan đi những hình ảnh và ký ức đau thương ấy.
- Không tin à?
- A, không phải, tôi cũng không biết như thế nào, nhưng . . .
- Đấy là đường tình duyên của anh. Thú vị phải không? Đáng ra, kiếp trước anh phải có được tình yêu, nhưng mà, anh không có phận được hưởng. Vì vậy, anh ở đây, là để hưởng phận ấy. Nhưng mà tình yêu thì ... Có được hay không, phải dựa vào anh rồi.
Thiên Bình nói một tràng, sau đó anh chàng ăn vào miệng mấy miếng cơm, lại gọi ra thêm một phần canh nữa.
Bạch Dương ngẫm nghĩ, nghĩ nghĩ một chút lại đau đầu.
- Haizz, thôi bỏ đi vậy.
- Hửm? Anh không ăn cơm à? Tui ăn luôn cho.
- Ai nói, tôi ăn chứ. Mà này cậu có thể coi về đ--- Bệ Hạ ???
" Cạch ".
-----------------------------------
Bản dịch di động đây, hô hô.
- Uoza : cung Song Ngư.
- Sehr Stier : rất có vẻ Kim Ngưu.
------------------------------------
Bonus phần 4 : Action và cut.
Đi xem phim chiếu rạp, hủ nữ cùng fan ngôn tình xem phim.
Xong phân đoạn Xử Nữ :
Hủ nữ khóc thút thít " Huhu, có ai .. Hức.. get được không? Hic hic, là nam phụ yêu nam chính đó. Đây là ngược tâm, hức .. Hức .. Ngược tâm a. Huhuhu ... "
Fan ngôn tình hưng phấn " chết mọa m đi, đồ nam phụ độc ác. Dám hành hạ nữ chính. Hứ. Phê vler. "
Hai thái cực khác nhau lần lượt nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip