6. um novo dia começa. (2).

4. Một Ngày Mới Lại Bắt Đầu.

.

.

.

.

.

. . . . . .

5. Rất Đẹp Mắt.

Bạch Dương nghe mấy tiếng động lớn, không quan tâm Thiên Bình nói gì nữa, lập tức chạy ngay đến chỗ Ma Kết.

Anh biết mấy tiếng động này.

Là sắp có cuộc ẩu đả xảy ra.

Cho dù là ai có bị thương hay chết, Bạch Dương cũng không quan tâm.

Chỉ duy nhất Bệ Hạ của anh là không thể.

Bạch Dương bắt lấy tay Ma Kết, kéo hắn đến một chỗ an toàn khó thấy hơn để núp.

Sau đó anh quan sát tình hình.

Bọn chúng có bao gồm ba người, thằng chính giữa cầm 2 con dao, 2 thằng còn lại chỉ có 1.

Nó sắt.

Chúng chỉa qua chỉa lại bảo rằng " không được khai tụi tao trốn ở đây. "

Bạch Dương có thể tùy tiện xử lí ba tên này, chỉ là để lại một mình Bệ Hạ thì càng nguy hiểm nữa.

Nếu có đồng đội ở đây thì tốt quá.

Đúng rồi, Thiên Bình đâu?

Liếc qua liếc lại không thấy người anh em thân thuộc, Bạch Dương cắn chặt môi.

Chết thật.

Nãy gấp quá, lo cho Bệ Hạ mà quên mất Thiên Bình.

Cậu ta cũng là một nam nhân " yếu đuối ".

Tình trạng càng lúc càng căng thẳng, dường như chúng chú ý đến anh rồi.

- Này, c--

- Ê thằng nhãi kia. Lấp ló gì đấy?

Bạch Dương cố gắng che chắn cho Ma Kết, thằng cầm 1 dao đi đến, cứ chỉ dao vào mặt anh.

Anh ghét nhất là hành động này.

Khi tên kia đến gần, mắt thấy sơ hở, anh tung cước vào cổ tay cầm dao.

Bạch Dương chụp lấy dao, nhanh chóng xoay người, đá thêm một lần nữa vào sau gối tên vượt ngục.

Lực đạo rất mạnh, dường như còn nghe tiếng rắc, rắc gãy xương, làn tên đó phải quỳ xuống, chưa kịp ôm tay than đau, đã phải cắt ruột ah lên một tiếng vang trời, vì gãy chân.

Con dao lập tức đâm vào bắp tay phải, làm máu tứa ra, bắn thẳng lên tay anh.

Phải nói là một màn vừa đẹp mắt vừa đáng sợ vô cùng.

Tên vượt ngục kia tuy chưa chết, nhưng cũng nếm được một cửa ải thống khổ vô cùng.

Đồng bọn thấy thế lại không ngờ có người giỏi đánh đấm ở đây.

Liền tức giận mà xông đến, muốn một lần giết luôn Bạch Dương.

Không ngờ, lại bị anh hạ trong vòng 5 chiêu.

Tuy không chết,

Nhưng lại đau khổ vô cùng.

Đó là cách ra tay của Bạch Dương.

Ma Kết chứng kiến một hồi, trong lòng lại có chút sợ hãi.

Nhưng đâu đó lại có chút đau lòng, cảm giác nặng trĩu đè xuống, nát cả trái tim.

Ruốt cuộc là vì cái gì?

Cho đến khi Bạch Dương nhận thức được xung quanh, cũng là lúc Cảnh Sát đến hiện trường.

Bắt những tên đào tẩu.

Nhân Mã nhìn thấy máu me, tất cả đồ ăn trong bụng như muốn chui ra lại.

Tàn nhẫn.

Đó là những gì anh có thể nghĩ.

Sau đó cảm ơn mấy tiếng với Bạch Dương rồi lên xe rời đi.

Tuy sẽ được nhà nước bồi thường lại thiệt hại, nhưng tinh thần của mọi người không thể nào trở lại bình thường được.

Bạch Dương quăng dao đi, cũng may là không sao.

Anh nghe nói, bây giờ không được giết người hoặc đả thương ai. Chỉ có thể tự vệ mới được tấn công.

Nhìn máu nhớp nháp trên bàn tay, chốc chốc nó lại văng vẳng đâu một mùi tanh tanh khó ngửi.

Bạch Dương nhăn mặt.

Anh tính đi rửa, liền có ai đó nắm lấy tay anh.

Dùng khăn ướt có hương thơm dịu nhẹ, lau đi.

Bàn tay người đó ấm áp và to, súc cảm của anh vẫn như lúc ban đầu khi gặp hắn.

Ngượng ngùng.

Nhưng mà tay dính máu thế này, hắn không cảm thấy dơ bẩn hay sao?

Lúc trước, Bệ Hạ luôn như thế mà.

- Một màn vừa rồi tôi thấy rất đẹp mắt.

. . . . .

6. Người ở đây.

- Số 4, lại đây.

Bàn tay Kim Ngưu khẽ run một cái, ngón tay vì vậy mà lỡ nhấp vào chuột.

Vừa vặn một tiếng súng cũng nả ra.

Nói không hết hồn cũng không phải.

Theo thói quen, Kim Ngưu " Vâng " một tiếng. Mặc dù Song Ngư nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cứ cảm thấy người ta lớn hơn mình một chút vậy.

Xong, anh nhanh chóng chạy đến.

Phía bên kia màn hình, Song Ngư nghe tiếng súng đột ngột phát ra mà không khỏi buồn cười.

" Gì vậy. Phản ứng gì đây ? "

3 giây sau lấy lại phong độ, Song Ngư lại bật mic, nói.

- Bên đây có đạn với bom. Dưới chân tôi ấy. Load đi.

Kim Ngưu vừa bật auto run vừa run rẩy " Vâng, Vâng " mấy tiếng.

Load đồ xong, Kim Ngưu lẽo đẽo theo sau Song Ngư, chần chừ một lúc, lại nói.

- Chúng ta hợp mặt với số 2, 3 chứ?

- Ừ.

Tiếng " Ừ " nghe như giọng mũi phát ra vậy, chắc là gấp gáp bật mic để " rep " đây mà.

Đến rồi, cả bọn hợp mặt.

Số 2, số 3 thấy Kim Ngưu một thân trang bị lv 3, lv4 liền trầm trồ.

Số 3 : ây da, anh bạn Sting được lão đại chăm sóc tốt quá he.

Số 2 : ây dô, ây dô, ghen tỵ quá đi, người ta cũng muốn mà không được a~~~

Kim Ngưu một thân bốc hỏa.

Mắt loạn thành @.

Đoạn, anh bật mic, đáp.

- Không như mọi người nghĩ đâu. Ha ha.

Ước gì như mọi người nghĩ thì tốt quá.

Kim Ngưu tự vả bản thân một cái, suy nghĩ chết tiệt gì thế này!!

- Mọi người đi xây nhà thôi, nhanh nhanh xây tường còn phòng thủ nữa. Lát bọn Zombie mà tới là ngỏm cả bọn bây giờ.

Số 2 nhắc nhở.

Cả 4 lật đật quẹo vào một khu bỏ hoang, bên trong còn ít đồ thừa chưa kịp load.

Kim Ngưu kiểm tra vòng vòng, xét thấy còn 1 căn là ổn định nhất liền đặt cờ làm căn cứ.

3 người thấy trong góc bản đồ hiện lên dấu mũi tên đỏ liền chạy lại.

Số 2 cảm thán.

- Qoa, tuyệt quá ha. Thường tụi này chơi toàn trúng mấy căn nhà gỗ xập xệ không à.

- Không phải gu thẩm mĩ bà tệ quá à?

- Cái Gì??

- Còn muốn tui nhắc lại hả?

- Ông đợi đó, thằng mắt hí chết tiệt. Coi mai tui thiến ông ra sao.

- Im lặng đi !

Đúng







[ Góc giải thích : Trò chơi mà Ngư Ngưu chơi nó khá giống PUPG và kết hợp với thể loại Zombie tấn công, người chơi phòng thủ. ]

. . . . . .

7. Đã Có Người Thương Trong Lòng Rồi.

- Ông chú thô thếch kia, đứng lại.

Theo đuôi chi cho mỏi mệt, Thiên Bình vội hét lên một tiếng.

Chợt hắn đứng lại thật.

Giữa trưa hè oi nóng thế này, hắn chỉ mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi, tóc rối ren, trông ngứa mắt vô cùng.

- Sao chú lại mặc thế này hả? Tính khoe ngực, khoe đùi cho ai xem?

Lại đến rồi.

Thằng nhóc ngay cạnh nhà.

Không biết kiếp trước đắt tội gì với nó mà kiếp này vướng phải nó.

Một ngày nó không cự mình là không thể im lặng được với nó mà.

Thiên Yết quay người lại, mặt có chút bất đắc dĩ.

Thiên Bình quan sát một chút, mặt hắn có chút râu mọc lún phún rồi kìa.

Rồi từ đâu không biết, một con mèo trông có vẻ mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn (?!) nhảy đến bên hắn.

Đầu nó khẽ dụi dụi vào chân, trông nịnh bợ hết sức.

Nếu mà nhìn thấy con mèo này, vậy là Thiên Bình biết bản thân rất là gần căn hộ của mình.

Đi theo một vòng, vậy mà lại về tới nhà.

Thiên Yết sẵn tay ôm nó lên, ngáp một tiếng rồi đáp :

- Rồi sao em lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu hả? Coi chú kìa !

Thiên Bình tức giận đến gần hắn, cố gắng nhón chân lên chọt chọt vô đầu hắn để hắn nhớ bài học này.

Muốn nói hắn lần sau ra đường ăn mặc cẩn thận chút.

Chưa được 3 giây, Thiên Yết liền lùi người lại, có chút lãng tránh.

- À, ừ, tôi đi đâu thì chả được. Chỉ là gặp cậu tôi thấy có chút xui xẻo thôi.

- Xui ... Á? Làm saoo mà xui được? Người ta gặp tôi là phải may mắn lắm ấy nhé.

Tính Thiên Bình vốn hòa hợp, ai nói gì thì anh cũng cho qua, là người rất dễ tính.

Nhưng sao mà khi đối diện với ông chú cạnh nhà này lại tức quá thế kia chứ????

Thiên Bình hùng hổ, vừa nói vừa bước đến, người cứ lùi, người cứ bước, cho đến khi anh ép hắn vào góc tường nào đó.

Thiên Bình nhỏ con hơn Thiên Yết.

Vì thế, khi anh chủ động, có chút buồn cười.

Thiên Yết dùng lực đẩy đầu Thiên Bình ra, hắn giọng.

- Dù sao thì, tôi vẫn nên về thì tốt hơn.

- Đúng rồi, để tôi đưa chú về.

- Thôi không cần đâu.

- Sao thế? Chú không thoải mái ư?

- Đúng ra là không thoải mái với cậu đấy.

Thiên Yết hằn học.

Hắn nghĩ, nên cho cậu nhóc này chết hi vọng đi.

Dù sao thì cả đời này, hắn cũng đã trải qua rất nhiều tổn thương, từ tất cả mọi thứ.

Định sẵn rằng hắn sẽ mãi mãi cô độc, đến khi chết đi.

Thiên Bình có chút sững sờ, sau vài giây, môi lại trở lại nụ cười tươi tắn vốn có.

Anh không dễ dàng gì từ bỏ đâu, không hề đâu.

- Không sao, tôi sẽ cố gắng sửa chữa, làm chú thoải mái hơn. Vậy nên, chú đừng đuổi tôi đi, nhé?

Một lời chân thành bộc bạch từ anh, hắn như nghĩ bản thân đang trở lại thời thanh xuân đẹp đẽ vốn có.

Chỉ khác là, hắn là người chủ động.

Thiên Yết hết cách, không muốn nói thêm lời nào nữa, liền bỏ đi về.

Lúc quay đi còn nhìn lên tầng cao ở trên một chút, lại không cẩn thận quay về chỗ này rồi.

- Đừng có đi theo tôi. Trông cậu giống biến thái hơn là trạch nam nhiều.

Hắn lần này đi thật.

Cũng là lời nói muốn Thiên Bình chết tâm thật.

Thiên Bình không đáp.

Anh không nói, vì anh chỉ đơn giản là đơn phương hắn thôi.

Đơn phương theo đuổi.

Không hi vọng xa vời, chỉ cần một ánh nhìn là đủ.

Nói ra, thì cũng thật là đáng cười. Sao anh lại đơn phương hắn nhỉ?

Không biết nữa.

Chì là cảm thấy, cạnh Thiên Yết quá đỗi yên bình.

Lặng lẽ nhìn từ xa, nhìn theo bóng lưng cô độc ấy rời đi.

Lúc trước, anh không biết vì sao hắn luôn có một mình, dù cho có làm bao nhiêu sự chú ý, hắn cũng mãi nhìn về phía xa xăm nào đó.

Thiên Bình khẽ nhìn lên tầng trên cao kia, nơi mà ánh mắt Thiên Yết vừa lưu lại.

Trong ánh đèn sáng, anh thấy một cậu con trai đang cười vui vẻ cùng với đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi.

Nụ cười đó đẹp và ấm áp biết bao.

Cũng với sợi dây chỉ đỏ đã đứt đến gần hết cốt lõi, chỉ còn một đoạn nhỏ mỏng manh níu kéo lại mà thôi.

Đúng lúc, sợi chỉ ấy nối với người vừa rời đi.

Đến bây giờ Thiên Bình mới hiểu, hoặc chẳng thể bao giờ hiểu.

Thì ra, người chú cạnh nhà anh, đã có người thương trong lòng rồi.

. . . . . .

Chúc mừng năm mới các reader của toiii (◍•ᴗ•◍)❤

Giờ linh quá mà, đăng cái lên hưởng lộc nèo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip