7. Relax.
5. Sống Chung Một Nhà, Thức Chung Một Giờ.
.
.
.
.
.
.
1. Cương Rồi.
- Tôi tắm xong rồi, tới lượt ông anh đấy.
Bảo Bình giật thót ra khỏi suy nghĩ, vội vàng vơ nắm đồ rồi sải bước vào phòng tắm.
Quên mất ấm nước nóng.
Đành vậy, tắm nước lạnh thôi.
Hắn xả nước trên vòi hoa sen, làn nước ró rách chảy xuống, không ngờ lại lạnh đến vậy.
Run cả người rồi.
Tóc được hắn vuốt lên trên, phần cần che cũng được xà phòng che lại.
Phía trên lồ lộ ra hai điểm hồng hào. Vì hoạt động quá nhiều nên phần cơ có chút rắn chắc.
Thế mà ngực kia, trông mềm mại vô cùng.
Còn mông . . .
Nhân Mã vô thức khép nhẹ cửa phòng tắm lại.
Ôi tổ tông ơi . . .
Anh lấy khăn lau đi màu mũi.
Xong xuôi, lại gỏ cửa phòng tắm, giọng có chút khàn khàn.
- Này, có cần ... Nước ấm không ông anh?
Bảo Bình giật mình, nhìn ra lại chỗ cánh cửa.
Thấy người kia yên phận đứng ngoài liền thở phào, rồi quay trở lại công việc gội đầu của mình.
Nói vọng ra.
- Không cần đâu.
Bên ngoài đáp lại nhanh chóng.
- Không được, nước bình thường rất lạnh.
Hắn có chút buồn cười. Thằng nhóc này bị bệnh lo chuyện bao đồng à?
Lạnh hay nóng thì cần gì phải quan tâm?
Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra một ý tưởng.
A ha ha.
- Được thôi. Cậu không phiền, vào đổ nước ấm giúp tôi nhé?
Bên ngoài Nhân Mã khẽ cứng người.
V--V--V--Vào đổ luôn ư????
Thế thì . . .
Có hơi . . .
Suy nghĩ thì thế thôi, tay anh vẫn như thường, mở cửa ra, cố gắng liếc mắt qua chỗ khác, tránh né ( cơ thể ) hắn nhất có thể để đổ nước ấm.
Thế mà . . .
Bảo Bình ngang nhiên chắn trước mặt anh.
Phô ra hết thân thể trần trụi nam tính.
A ha ha.
Anh cương rồi.
2. Vệ Sĩ Riêng.
- Một màn vừa rồi, tôi thấy rất đẹp mắt.
- Biết ngay mà . . . nó rất đẹp mắt . . .
Bạch Dương lặp lại lời với đôi mắt hơi cụp xuống, anh tính trả lại chiếc khăn tay nhưng vừa đưa được một nữa liền dừng lại.
- Cái Gì??? Đẹp . . . Đẹp mắt ư???
Không nghe lầm.
Anh không nghe lầm ! ! !
Là đẹp mắt chứ không phải kinh tởm.
- Ừ . . .
Trong lòng Bạch Dương lân lân vui sướng.
Phút chốc bao nhiêu uất ức và tự ti đều tan biến hết đi, trong mắt anh đều chỉ còn lại hình bóng người trước mặt.
Ma Kết sao lại không biết ánh mắt đó là sao.
Mặc dù hắn lớn lên trông đẹp bà nam tính nhưng gu chọn bạn đời của hắn có chút biến thái.
Nam hay nữ đều được, điều hắn muốn là chủ động một chút, lúc bình thường lẫn cả trên giường. Mềm mại, nhỏ nhắn và biết nghe lời một chút.
Hắn lướt từ trên Bạch Dương lướt xuống.
Trông thấy ở anh chỉ là một sự dễ thương nhẹ thôi.
Không đáng để bao bọc.
Vì Bạch Dương có vẻ giỏi võ rồi.
Cả hai trầm trong suy tư.
Ruốc cuộc, Bạch Dương mới ấp a ấp úng nói một tiếng.
- Ta, ơ tôi sẽ giặc, rồi, trả lại, anh. Anh là? Umm, tôi sẽ trả lại sớm thôi.
Bạch Dương có hơi thầm rủa mình trong đầu.
Hễ trước mặt người này là cứ lấp lửng. Cả kiếp trước cũng thế.
- Tôi là Ma Kết, cậu giỏi võ thật đấy.
- Vâng? A, tôi là Bạch Dương, Bạch trong Bạch Dương, Dương trong Bạch Dương.
Ôi trời ! ! ! !
Mày lại nói gì thế hả????
- Haha, ừm. Đáng yêu thật.
- . . . //// * anh muốn ngất đến nơi rồi @@ *
- Chỉ là, tôi có một đề nghị. Cậu có thể làm vệ sĩ riêng cho tôi được không?
3. Thêm Mem Mới?
[ Note : Chờiii ơiiii, chương trước viết thiếu phần của cp này. Quên coi lại i, ỷ y làm xong cái đăng luôn à ༎ຶ‿༎ຶ . chương này bổ sung nhan mí chế. ]
-
- im lặng đi.
Đúng là người có trọng lượng có khác.
Vừa nói 3 chữ, cả hai con ve ồm ào kia liền im bặt, tranh thủ gom góp vật liệu đi xây thành.
- Haha, dễ thương thật.
Kim Ngưu cười thầm một tiếng.
Theo thói quen nhìn ra chỗ mic xem đang bật hay tắt.
Anh một phen đứng hình.
Chết bà, mic chưa tắt.
- Úi . . .
Đó là lời cuối cùng mà Song Ngư nghe được từ số 4.
" Dễ thương à? "
" Ừ, cũng công nhận. "
Kim Ngưu lăn qua lăn lại trên ghế, miệng thầm rủa mình đúng là ngốc nghếch mà không kiểm tra này nọ các thứ.
Chắc là để lại một xẹo xấu trong ấn tượng của người đó rồi.
Huhuhuhu.
Bắt đền đấy, cái đầu óc hay quên này.
Cắn răng. Dù cho quê thì cũng phải mặt dày.
Số 2, số 3 lập tức phản bác.
- Dễ thương?? Chúng tôi dễ thương chỗ nào???
- Cậu mới dễ thương. Cả nhà cậu đều dễ thương í ! ! !
Kim Ngưu cười trừ, vội vàng bật mic lên.
- Xin lỗi mọi người, là tôi hậu đậu quên tắt mic. Mọi người trực tiếp quên đi ha, đừng nhớ tới nữa.
- Không, cậu mới dễ thương, cả nhà cậu mới dễ thương! ! !
Được được được. Là tôi dễ thương, cả nhà tôi đều dễ thương.
Song Ngư có cảm giác số 2 và số 3 đang bắt nạt số 4, liền đi tới trước hai người, làm kí hiệu cốc đầu.
Số 2 và số 3 : !!!!!! Éo gì lại lên cơn???
Kim Ngưu thì không biết nhiều thế, nghĩ rằng đó là hành động của team họ thôi.
Anh nhanh chóng trở lại với công việc, lập hàng rào chắn, lắp một số bom vào.
Số 1 nói.
- Mọi người chuẩn bị. 30 giây nữa tốp zombie đầu tiên sẽ xuất hiện.
Số giây dần giảm dần.
Lúc còn lại tầm 15 giây, ở đằng xa thấy một người chạy lại.
Là một nhân vật nữ mới ra trong game, phải dùng tiền nạp vào để mua.
Hình như cô gái kia chơi solo, cô có balo lv4 với súng cầm trên tay.
Trang bị trông rất đầy đủ.
Lúc còn 5 giây, cô tới gần, phía trên màn hình dần thấy rõ tên cô ta.
• [ √Angolo472√ ]
Giọng ngọt ngào vang lên.
- Các bạn, có thể, cho mình trú nhờ được không? Lập team thêm mình vào cũng được a.
Kim Ngưu chỉ load được 1 điều.
Chết rồi.
Có nữ yếu đuối, ngọt ngào vào team.
Có khi quất luôn cả Song Ngư.
Không được.
Anh phải nghĩ cách.
Né con nhỏ này ra.
Mà bên kia Song Ngư cũng khẽ nhíu mày.
Nữ vào game.
Cậu không hứng thú.
Liệu số 4 có hứng thú không nhỉ?
[ góc bổ sung game : Dù có là 2 team khác nhau, cần đến gần và làm 1 vài thao tác là có thể bật mic trao đổi được. Có thể lập team 4, 8, 10 hoặc ngẫu nhiên. ]
4. Người Yêu Của Tôi.
Anh ngơ ngác lang thang trên phố để trở về phòng trọ.
Dường như xúc cảm vẫn còn như ban đầu.
Muốn khóc quá đi.
Nhưng mà nhìn xem.
Ồ hố.
Một ô tê pê mới.
Hết buồn hẳn ngay.
Thiên Bình cảm nhận được một sợi chỉ đó nối duyên đang ở gần đây.
Dường như nó mới vừa hình thành.
Thiên Bình thành thục thả nhẹ người mình qua hai, ba bức tường.
Đáp đất nhẹ nhàng liền núp xem, cảnh tượng phía trước làm anh rung rinh.
Một Ma Cà Rồng đang hút máu con mồi của mình.
Nhìn con mồi xem.
Dường như nó không chút gì là phản kháng.
Anh nhanh chóng chụp lại tấm anh sau đó ghi chép và vẽ lại cảnh sợi chỉ đỏ hình thành.
Ở lại gắm ô tê pê mới ra đời " ve vãn " thêm một chút.
Sau đó liền rời đi.
Tâm trạng tốt lên hẳn, quên cả chuyện lúc nãy.
...
Thiên Bình nhảy chân sáo trở về lại phòng trọ của mình.
Đèn trong nhà tắt tối om.
Bây giờ Bạch Dương vẫn chưa về.
Chắc là đang vương víu với Ma Kết rồi đây.
Anh cười một chút, chà chà. Mới đây nhanh thế mà muốn mất trinh đuýt rồi.
Đúng lúc.
Thiên Bình mở cửa phòng mình ra, bên trong bừa bộn giấy tờ.
Giá sách cao chiếm hết diện tích phòng, bên cạnh cửa sổ là một nồi luyện gì đó khá nhỏ.
Bên trong không có gì cả.
Thiên Bình nằm xuống giường, lăn lộn một hồi, liền chồm tay lấy một quyển sách.
Bên ngoài được làm bởi da bò, trải qua mấy chục ( có thể là trăm ) năm nên có phai màu. Nó như bị cháy xén đi mặc dù anh cất nó rất kĩ.
Anh lật ra, rồi lật đi lật đi như thế đến giữa quyển sách.
Nó ghi một dòng kí hiệu khó hiểu.
Thiên Bình khẽ lẩm bẩm.
- Trải qua ... Rồi đến gần nhau. Không không, không phải.
Thế rồi anh lại lật tiếp, đến gần cuối quyển sách. Anh liền dừng lại.
Bên trong chỉ vẽ một sợi dây, màu đen, bên cạnh nó còn có nhiều chữ và hình minh họa cốt lỏi bên trong sợi dây.
Đây là cách sửa chữa lại một sợi chỉ đỏ.
Cũng chính là sửa lại một mối duyên đời người.
Mê thì mê ô tê pê nhưng hạnh phúc của crush thì vẫn phải lo.
- Ha, cuối cùng thì vẫn phải làm thế này.
Sửa lại duyên đâu có dễ.
Huống hồ, bây giờ là hiện đại, rất khó để tìm thấy " nguyên liệu ".
" Cộc . . . cộc "
Phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
" Là Bạch Dương về sao? "
Thiên Bình lật đật chạy ra mở cửa, dùng vẻ mặt hết sức hớn hở cười lớn mà đón anh chàng.
- Hahaha, về rồi hả? Mất tr-- Thiên Yết?
- Ừ, người yêu của tôi.
- ???
5. Thực Hiện Đam Mê Của Bản Thân.
Cự Giải buông tay ra, ánh mắt cũng trở lại ban đầu.
Không còn khát máu như hồi nãy nữa.
Máu ròng ròng chảy ra, Cự Giải liền lấy trong túi ra bông băng và mấy thứ có thể kiềm máu.
Anh rất hay để mấy thứ này trong người.
Lỡ đi cắn bậy thì còn xin lỗi người ta.
Nhưng mà, hên là chưa cắn ai bao giờ. Sư Tử là người đầu tiên.
Nên anh có chút bối rối.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- H--hả??
Sư Tử khá bất ngờ.
Chỉ là phập tay chảy máu chút thôi mà.
Cự Giải quan sát biểu cảm của cậu. Dường như chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả.
Sau khi biết chuyện Cự Giải là Ma Cà Rồng, vẫn không thay đổi chút gì hết.
Ừ thì . . . có chút . . .
- A, tôi sẽ giữ bí mật mà. Chỉ là cắn tay một chút thôi, không sao cả.
Nói thẳng ra thì Sư Tử cũng chả muốn giận dỗi làm gì.
Chịu trách nhiệm rồi làm gì? Sống chung? Phiền phức.
Cậu đã quen sống một thân một mình rồi.
Cự Giải cũng im lặng, lại thấy không khí có chút ảm đạm. Cũng trong lúc chờ răng trở lại bình thường, anh nói.
- Tôi là Ma Cà Rồng. Tôi khá là đam mê nhảy. Hah, cứ tưởng bí mật này giấu mãi, không ngờ bị mùi hương của cậu thu hút.
- Nhảy sao?
Nói tới nhảy, mắt Sư Tử sáng lên, cậu quay qua nhìn Cự Giải, vui vẻ đáp tiếp.
- Tôi cũng rất thích nhảy. Không, rất yêu nó.
Cự Giải tìm được chủ đề chung, liền cười nhạt, đáp.
- Vậy sao.
- Ừ, tôi có học được mấy độn tác trên youtube, tôi cũng biết anh, anh rất nổi tiếng. Cancer Dancer, là mật danh của anh. Dấu hiệu nhận biết là khẩu trang đen và cao lớn.
- Cậu biết nhiều nhỉ. Vậy là nãy giờ cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ ư?
- Vâng. Động tác của anh rất cuốn hút, nhất là những động tác uốn người.
- haha. Gặp fan cuồng rồi nhỉ.
- Thế sao. Haha.
Một lúc, cả hai liền im lặng.
Giờ mới để ý, ánh trăng vị mây che đi mất rồi.
Cự Giải cũng trở lại như thường.
Anh đứng dậy, tính nói " Tạm biệt, hẹn gặp lại " liền bị người ngồi kia níu áo.
Giọng trầm đi, dường như là . . . đanh xấu hổ.
- Anh, có thể, dạy tôi nhảy, được không? Nhìn anh tôi muôn, thực hiện ước mơ của bản thân.
6. Muốn Song Tử Thôi.
Song Tử một phen đơ người.
Không ngoài Song Tử, cả trường quay cũng trực tiếp hóa đá.
Gì vậy?
Kịch tính vậy??
Xử Nữ say bia không ngờ lại xấu xa đến vậy.
Hết khen anh xong liền thì tay xoa bóp ngực Song Tử.
Vì giữ thể hình cho việc đóng phim nên anh ngày nào cũng chạy bộ với tập gym.
Cơ ngực rất vừa tay.
Rất chắc.
Ừm ừm, rất tốt.
Song Tử giấu đi đôi mắt ngượng ngùng của bản thân, ho một vài tiếng rồi kéo Xử Nữ dậy.
- Xin lỗi mọi người nhưng tôi nghĩ, tôi cầm đưa con sâu rượu này về nhà.
- Ây được, vất và cho a---
- Không cần đâu Song ảnh đế. Tiểu Xử chỉ là diễn viên nhỏ thôi, cứ để tôi đưa về cho.
Người vừa lên tiếng ngắt lời đạo diễn là một diễn viên nam vai phụ khác của bộ phim.
Cậu ta tên Võ Kính Chính.
Khá nổi tiếng.
Tâm tình Song Tử hơi bực bội, liền lia ánh nhìn chết người về cậu Võ kia.
Tuy nhiên, ánh nhìn này rất kín đáo, không ai có thể nhận ra.
Cậy ta đứng dậy, cướp người ra khỏi tay Song Tử.
Anh nhíu mày, trong lòng khó chịu cứ dâng lên từng hồi.
Cứ muốn giành người lại nhưng bất lực vì bản thân với Xử Nữ làm gì có quan hệ thân thiết gì.
Anh nghiến răng.
Đó là tật xấu mãi không bỏ của Song Tử.
Xử Nữ bị đảo qua một vòng tay khác, cậu quơ quạng tay, một mực muốn đẩy ra.
- Không, không phải . . .
- Yên nào, Xử Nữ.
- Không, hức, không phải Song Tử, hức, tránh xa tôi ra, đừng có gạ tôi. Tôi muốn Song Tử, gọi anh ta đến, hức, đi . . .
Xử Nữ vừa nói vừa mất như muốn khóc đến nơi.
Cậu đẩy anh chàng kia ra.
Đến khi Xử Nữ muốn ngã xuống sàn, may mắn Song Tử đỡ được.
Thế là Xử Nữ bám anh như đĩa.
Kéo mãi không ra.
Có trời mới biết được Song Tử vui với hả hê thế nào đâu.
Xử Nữ lẩm bẩm.
- Hức, đây rồi. Không được đi nữa, hức Song Tử. Tôi sợ, hức, lắm. . .
Giọng mũi nghe muốn lên cực kì.
Và thế là, Song Tử nhờ lái xe riêng, chở cả hai về căn hộ của Xử Nữ.
Note : là " cả hai " đấy nhé. ( ≧Д≦) biết thế là gì hum?
Chuẩn bị ăn thịt đó mí chế uii.
----------------------------------
Lại là quà năm mới nữa đây. Nhưng mà là mùng 1. (。ノω\。)
Hơi trễ nên đăng giờ linh.
Ai biết gì đâu cà. ((´д`))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip