Yes and no

Sau những pha diễn xuất đầy tài tình của lũ bạn thì Song Tử đã hoá rồ, gọi điện cho mẹ nó khóc lóc:

- MẸ ƠI! CON GÁI BẤT HIẾU... LẤY CHỒNG SỚM KHÔNG THỂ BÊN CẠNH BA MẸ KHI VỀ GIÀ OAOAOA.... xin lỗi mẹ rất nhiều... con hứa sẽ dẫn cháu về cho mẹ chăm hộ

- Có hiếu dữ rồi đó

Đầu dây bên kia truyền đến thông điệp yêu thương:

- Muốn có bồ thì nói đại một tiếng chứ mắc mớ gì phải dài dòng văn vở mà câu trả lời của mẹ là không nha con. Ngoại trừ thằng Yết thì mẹ không chịu thằng nào đâu

- Ớ ớ

- Thế là mình bị lừa hả? _ Giờ này còn hỏi câu đó nữa con Cá này

Ba đứa tôi dùng những đôi mắt uất hận nhìn tụi kia thì thấy chúng nó đã hoá cô nông dân lúc nào không hay. Đang bứt cỏ nhiệt tình như giựt tóc quánh ghen.

- What the...

- Trường học là nơi chỉ nên nói những câu văn minh. Đề nghị mày giữ câu đó lại trong đầu _ Thỏ bảo tôi 

- Cái đứa chửi thề như hát cũng biết nói đạo lý hả? _ Cá mỉa mai

- Heoooo...

- Đúng! Tụi nó là ba con heo

- Khùng hết rồi

Tụi tôi chạy ra thì dành tặng chúng tôi là ba đôi mắt đầy sự phán xét

- Ngủ gì mà quên trời quên đất luôn vậy? _ Coi bé ngoan xinh yêu của tôi nói gì kìa

- Mày thông cảm đi. Ăn cho lắm vô rồi nằm lăn quay ra ngủ là tập tính của loài heo mà. _ Cái tính cách thật  của con Mèo bạn nam họ Bạch biết chưa nhỉ

- Bây! Không được đánh tụi nó. Năm nay tam tai nên không được tích thêm nghiệp_ Nói hay lắm, tôi thấy con Thỏ mới là đứa muốn đánh nhất nhưng mồm vẫn phải đạo lý

- Nhổ cỏ trước rồi đấm chúng nó sau

Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết và nỗ lực chúng tôi đã thành công nhổ trụi cỏ rồi cuốc đất toàn bộ khuôn viên mà không vướng trở ngại gì. Quay qua thì thấy bảo bối của con Ngựa tay xách nách mang mấy lon soda ướp lạnh đến cho chúng tôi, còn ga lăng mở sẵn rồi mới chịu đưa. Tinh tế, tử tế, kinh tế, mỗi người chúng tôi âm thầm tặng cậu 10 điểm Bảo Bình ạ. Năm đứa hiểu chuyện đến đau lòng lẳng lặng cầm lon nước của mình rời đi, nhường sân cho đôi bạn trẻ. Dĩ nhiên là có núp bụi nghe lén rồi.

- Sao biết ở đây mà đưa nước đấy?

- Đi học thêm, nghe chị bảo mấy người đang ở đây làm những cô nông dân chăm chỉ nên tiện đường ghé qua, sẵn mua nước cho để không bị ai đó nói người gì mà lạnh lùng, nhẫn tâm.

- Ui chu choa... ghê thế cơ á. Cảm ơn nhá

- Ừ ừ

- Sau này tiếp tục phát huy nhá!

- Dẹp! Nghĩ sao vậy? Ông đây có phải osin đâu!

Đấy! Diễn! Diễn rất hay! Qua mặt được hội đồng quản trị 5 thành viên này thì mấy đứa cũng không phải dạng vừa đâu. Cứ diễn tiếp đi! Để coi giấu được bao lâu. 

Sau khi ngó ngang liếc dọc, đảm bảo rằng không thấy sự tồn tại của chúng tôi, hai đứa nó bắt đầu xả vai.

- Hình như... đi rồi

- Thật không?

- Hình như nãy tụi nó bảo phải đi lên ý tưởng cho khuôn viên nên rủ nhau đi đâu rồi. Chắc lâu lắm mới quay lại á

- Vậy thì...

Bảo Bình lục lọi gì tìm kiếm gì đó trong túi đựng mấy lon nước.  Biết lắm mà, cái túi đấy to lắm, chẳng ai lấy cái túi to như vậy chỉ để đựng mấy lon nước hết. Trừ khi...

- Cho Mã nè

- Gì đây?

- Quần áo

Lấy ra là một cái đầm trông rất xinh

- Eo ôi! Cái đó bữa bé search cũng hơn hai trăm đó _ Kim Ngưu nhỏ giọng nói

- Real?

- Ừ. Bữa tao với Mã lướt sọp pe thấy. Nó khoái bộ đó mà mắc quá nên mới cho vô giỏ hàng thôi. Ai dè.... _Thiên Bình bảo

Chúng tôi ngạc nhiên một thì con kia phải 10. Nó đứng hình luôn rồi

- Bữa nói thích...

- Thích... ừ thích thật

- Thì tui mua 

Mức độ tiểu đường mức 1: ngọt quá ngọt

- Mà cái này đắt lắm. Bảo Bảo lấy tiền đâu ra?

- Thì tiền tiêu vặt, ăn sáng ở nhà, không ăn vặt rồi làm mấy việc vặt giúp bà chị được thưởng thêm. 

- Thiệt luôn...

- Thì... miễn sao là mua được cho bạn vui thì tui cũng vui rồi....

Mức độ tiểu đường mức 2: sâu răng

- Ủa? Học phụ đạo buổi chiều xong phải đi học thêm tới 9h lận mà, bộ cũng không ăn luôn sao?

- À thì...

- Nói thiệt nha

- Thì... đúng rồi

- Đói thì sao?

- Đâu có gì đâu mà sao trăng gì. Cùng lắm thì về nhà ăn cơm nhiều tí

- Tui xót Bảo Bảo quá...

- Có sao đâu tui con trai mà, còn... còn .......là bạn trai của Mã nữa. 

Mức độ tiểu đường mức 3: cần tránh những tác nhân gây ra để tránh bị nặng thêm

- Yêu quá cơ

Nhân Mã lao tới ôm người đối diện thật chặt, dường như không gian ở đây chỉ dành riêng cho hai đứa. Nắng xuyên qua kẽ lá tạo hiệu ứng lãng mạn cho đôi trẻ, chim hót líu lo như bản tình ca dành cho hai người, gió thổi ngang qua lặng lẽ chúc phúc cho cặp gà bông.

- Look! The boy and the girl are lovey-dovey ( Nhìn xem! Đôi trai kia cứ quấn quít với nhau) _ Cá dùng vốn từ ít ỏi của mình nói

- Yeah... i see _Kim Ngưu trả lời

- Do you hate it? _ Thiên Bình hỏi

- Yes and no _ Song Tử đáp

- Thấy ghét đến mức xổ tiếng anh luôn là hiểu rồi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip