Cừu nhỏ đi lạc của tổng tài bá đạo
<<Chúng ta không biến thái>>
Bloody:
Mọi người mọi người mọi người!
Thượng phương bảo kiếm điên rồi!
Hắn định lấy xe húc cổng nhà sếp tôi!
Máy ảnh nhỏ:
O.o
Chuyện là sao? Mấy người đang ở đâu? Để tôi báo cảnh sát!
Cái đuôi nhỏ:
@Máy ảnh nhỏ, bạn bè tốt!
Khỏa thân bảo vệ môi trường:
Chuyện gì vậy? Mấy hôm trước mới nghe sếp anh tới đập quán của Thượng phương bảo kiếm.
Không lẽ Thượng phương bảo kiếm đòi húc cổng vì lý do này?
Bloody:
Chuyện dài lắm, từ từ kể sau.
Bây giờ tôi đang ngồi ghế phụ với Thóc. Thằng bé sợ tới mức cả người run rẩy như bị phong thấp luôn, cứ vầy không ổn. Ai chỉ tôi cách ngăn hắn lại đi!
Khỏa thân bảo vệ môi trường:
Hóa ra anh ngăn Thượng phương bảo kiếm chỉ vì con mèo sao?
Anh không lo cho cái cổng nhà sếp anh à?!!!
Cái đuôi nhỏ:
@Khỏa thân bảo vệ môi trường, trọng điểm của anh sai rồi!
Phải là cái đầu xe đắt tiền của Thượng phương bảo kiểm mới đúng chứ!
Máy ảnh nhỏ:
Công việc của anh! Bloody! @@
Bloody:
A, sếp tôi ra rồi.
Sếp tôi đang nhìn tôi với ánh mắt "tiền thưởng tháng này bỏ đi."...
Máy ảnh nhỏ:
...
Cái đuôi nhỏ:
...
Bloody:
@Thánh mẫu! Cậu giỏi mấy trò này nhất, chỉ tôi cách xử lý với!!
Thánh mẫu:
^-^
---
Trước cổng lớn nhà họ Ma, Ma Tôn đứng khoanh tay, biểu tình nghiêm túc trấn cửa. Đối diện hắn, bên trong chiếc xe hơi thể thao đắt tiền, Thiên Bình hai tay siết chặt vô lăng, hàm dưới cắn chặt, ánh mắt nổi lửa, hung dữ cực kỳ.
Bên cạnh hắn, trên ghế phụ, đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của sếp mình, kẹt giữa hai con người đang tỏa ra áp suất thấp, Xử Nữ ôm con mèo ú, đầu toát đầy mồ lạnh. Sư Tử nằm trong lòng "chủ nhân", bốn chân lộ ra móng vuốt bấu chặt vào áo sơ mi của hắn, chỉ hận không thể rụng sạch lông rồi đổ mồ hôi lạnh luôn.
Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm như vậy, Thiên Bình xuống xe, đối diện với Ma Tôn, hắn nói. "Tôi muốn gặp em trai anh."
Ma Tôn trực tiếp rút ra thẻ ATM. "Nếu anh đến đây để đòi bồi thường chuyện hôm đó thì trong thẻ này có 100 triệu. Cầm rồi cút giùm, đừng đến làm phiền gia đình tôi."
Thiên Bình cũng rút ra một cái thẻ mạ bạc. "Trong này có 500 triệu. Tôi muốn gặp em trai anh."
Ma Tôn nhìn thẻ ATM toát ra hơi thở nhà giàu của Thiên Bình rồi lại nhìn thẻ ATM thường thường không có gì đặc sắc của bản thân.
Trầm mặc một chút, hắn thở dài. Rút ra từ trong túi chín cái thẻ ATM tương tự, xòe ra thành cánh quạt. "Đây là một tỉ. Cút."
Thiên Bình: "..." anh thắng!
Xử Nữ: "..." hai người này điên rồi.
Sư Tử: "..." thế giới này điên rồi.
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Thiên Bình đang suy nghĩ tới việc tiếp tục dùng bạo lực húc cổng để gặp người mình thương, Xử Nữ thì gào khóc trong lòng đếm tiền lương đang giảm theo từng phút từng giây của mình, phía sau cổng lớn của biệt thự đột ngột vang lên tiếng kêu chậm rãi.
"Anh hai, có chuyện gì vậy?"
Lời này vừa dứt, tất cả những người có mặt ở đây đồng loạt chuyển mắt sang thiếu niên mới tới. Đứng phía sau Ma Tôn, Ma Kết biểu cảm lạnh nhạt, tay dắt theo một con chó Golden, nhìn lướt qua người đứng cạnh xe thể thao.
Thấy cậu xuất hiện, máu não Thiên Bình dồn lên, vội bước lên một bước. Ma Kết mặt không cảm xúc, buông tay, thả chó.
Golden được thả tự do, trực tiếp nhào về phía Thiên Bình, bắt đầu màn bạo hành đơn phương vô cùng đẫm máu.
Xử Nữ quan sát diễn biến bất ngờ này, cả người ngây ngốc. Hắn xem cảnh con chó Golden hành hung bạn mình mà Thiên Bình vì vài lý do đặc biệt nào đó không thể phản kháng vô cùng nhập tâm, thiếu điều đeo kính 3D, mua thêm gói bỏng từ từ mà thưởng thức.
Sư Tử nằm trong lòng hắn bất lực kéo mặt. Bây giờ là lúc thỏa mãn đam mê máu mé của mình hả? Tên chủ vô trách nhiệm này! Cậu dùng sức vỗ vào tay hắn.
Xư Nữ sực tỉnh, thấy sắc mặt sếp càng ngày càng đen, vội vã xuống xe giải thích.
"Sếp, chuyện là vầy. Anh nghe tôi nói..." Chưa kịp dứt câu, Ma Tôn đưa cho hắn cái điện thoại. Xử Nữ khó hiểu.
"Gọi điện tự thú." Ma Tôn thốt ra bốn chữ.
Xử Nữ: "..." được rồi, anh là sếp mà. Sếp là cha mẹ thứ hai của tôi.
Ngay lúc Xử Nữ vươn tay tiếp điện thoại, mèo Thóc đột nhiên phóng người thoát khỏi tay hắn, chạy vù đến chân thiếu niên mới tới.
Mới vừa bấm số của cảnh sát, con trai đã ghét bỏ mình mà đi. Xử Nữ kẹp điện thoại bên tai, dùng tư thế như tên bại não chạy bước nhỏ đuổi theo Sư Tử, vừa chạy vừa kêu. "Thóc! Thóc à! Quay lại đây với anh đi! Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm đó!"
Không để tâm tới hắn, Sư Tử ngẩng đầu nhìn Ma Kết, quyến luyến vẫy đuôi, ngoan ngoãn "meo" một tiếng.
Ma Kết nghe âm thanh, cúi đầu đối mặt với cậu.
Ma Kết, là tôi nè, là tôi nè! Sư Tử vẫy vẫy đuôi.
Tôi bị tên biến thái bên kia bắt cóc! Mau mang tôi về! Mau mang tôi về!
Nhìn con mèo mập ú có bộ lông màu vàng rơm đang điên cuồng vẫy đuôi, Ma Kết trầm mặc một chút sau đó cúi người, vươn tay sờ sờ vành tai nó.
Mềm thật.
Vì lý do sức khoẻ, trước nay gia đình không cho phép cậu nuôi thú cưng. Chó Golden của anh hai nuôi một năm suốt ngày thả ở gara hoặc chuồng riêng, hạn chế tiếp xúc với cậu hết mức có thể. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với động vật khác đến vậy.
Nó không chạm vào cậu, cũng không giơ vuốt tấn công, hoá ra mèo nhà có thể ngoan như thế. Có thể mượn nó vài ngày được không nhỉ?
Sờ chưa được bao lâu, mèo Thóc thình lình biến mất trong tầm với của Ma Kết. Sau đó là giọng nói trầm trầm từ phía trên vang lên, lạnh lẽo, không một chút tình cảm nói với cậu. "Xin lỗi, nó là của tôi."
Ma Kết ngẩng đầu nhìn người nọ, bị biểu cảm trên mặt hắn dọa sững sờ. Người đàn ông trẻ tuổi này cậu biết, hắn là Xử Nữ, giám đốc chi nhánh vừa được thăng chức vào tháng trước của công ty anh cậu, cũng mới chuyển tới thành phố này không bao lâu. Dù rất ít khi gặp mặt nhưng ấn tượng đối phương để lại cho Ma Kết là một người thân thiện, thích cười. Đây là lần đầu tiên Ma Kết thấy đối phương bày ra biểu cảm đáng sợ như vậy.
Chỉ trong chớp mắt, Xử Nữ thu lại biểu cảm trên mặt, nở nụ cười ngu ngốc hàng ngày, giống như mọi thứ chỉ là ảo giác của cậu. Hắn rụt rè hướng bên kia đầu dây điện thoại nói. "A, anh cảnh sát ạ? Tôi là Xử Nữ. Chuyện là vầy, tôi và bạn tôi..."
Sư Tử dùng cả bốn vuốt vùng vẫy, hai mắt đẫm lệ. Không không, không đi với biến thái đâu! Ma Kết! Cứu tôi với!
Vô tình đọc hiểu biểu cảm của mèo mập, Ma Kết giật mình. Không lẽ di chứng của đêm hôm đó vẫn còn ảnh hưởng tới hiện tại? Đáng sợ đáng sợ. "Đừng chú ý đến tôi" nói đúng, thế giới bây giờ không an toàn, hạn chế ra ngoài thì tốt hơn.
...
Hai ngày trước, thành phố A.
Đêm xuống, ánh đèn rực rỡ từ khắp các chuỗi cửa hàng tràn ra thắp sáng toàn bộ thành phố, che lấp cả tinh tú trên trời cao. Thiếu đi ánh sáng mặt trời, các góc khuất của con người ngo nghoe đâm thủng vẻ ngoài ưu nhã giả tạo, phô bày ra vẻ đẹp riêng biệt của mình.
Thiên Bình ngồi trong phòng đặc biệt của club Đam Mê, đeo tai nghe, hai chân bắt chéo, tay gõ gõ trên thanh vịnh, mày hơi nhíu, biểu cảm suy tư. Mà đối diện hắn, Xử Nữ đang cùng con mèo béo nhà mình chơi đến quên trời quên đất, hoàn toàn không có ý thức về việc mình là khách được mời đến đây.
Bị tiếng cười của tên kia quấy rầy, Thiên Bình vuốt phẳng dây thần kinh trên thái dương, u oán liếc hắn. "Bán cho tôi hai nghìn im lặng đi được không? Đây là phòng VIP câu lạc bộ SM(*), không phải sân chơi... cây roi đó không phải cần câu mèo!!!" Thấy tên Xử Nữ chết tiệt nào đó đang lấy đồ chơi tình thú của mình buộc thêm chuông leng keng để nghịch mèo, Thiên Bình hoảng đến mức hét ầm lên.
(S&M: S là viết tắt của Sadist có nghĩa là người bạo dâm hay còn gọi là ác dâm. Còn M là viết tắt của từ Masochist là người khổ dâm, thống dâm. SM luôn thể hiện một mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người luôn thích thú khi được hành hạ người khác, người còn lại thì hứng thú và hạnh phúc khi được đối phương hành hạ.)
Nghe tiếng hét thất thanh đáng thương của chủ club đồng thời là bạn mình, Xử Nữ thương tình bố thí hắn một ánh mắt. "Được rồi..."
Còn chưa kịp thở phào Thiên Bình lại nâng tông giọng lên quãng tám. "Quả bóng đó không phải bóng len! Mau kêu con Thóc nhả ra!"
Thấy Sư Tử tò mò ngậm bộ khóa hàm (*), Xử Nữ cũng tá hỏa bắt lấy cậu, vừa răng dạy vừa năn nỉ nói. "Thóc, không được ngậm cái này. Bẩn! Mau nhả ra."
(Bộ khóa hàm: dụng cụ tình thú 18+)
Thử răng cắn vài cái, phát hiện nó không có gì đặc biệt, Sư Tử nhàm chán phun cái phèo.
"Này, đồ chơi chỗ tôi được khử trùng sạch sẽ hàng ngày, bẩn là bẩn chỗ nào? Nhìn thẳng vào tôi rồi nói chuyện như hai thằng đàn ông đi!" Thấy món đồ chơi tình thú của mình bị đôi chủ-mèo ghét bỏ, chủ club Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi.
Tháo xuống tai nghe, hắn xoa xoa nửa đầu đang giật tưng tưng, ngán ngẩm nói. "Cậu với con mèo đó tới đây làm gì? Định phá hỏng club của tôi à?"
Xử Nữ xoa đầu Sư Tử, ngồi xuống ghế sofa, chăm chú chơi với mèo béo của mình, không thèm nhìn hắn, đáp. "Lâu lắm rồi Thóc mới dậy, tôi định hôm nay chỉ ở nhà chơi với nó. Nếu không nể mặt cậu là bạn tôi mười mấy năm còn lâu tôi mới tới. Tới đây chẳng có đồ ăn cho mèo, đồ chơi cũng chẳng có món nào đàng hoàng, giờ còn hỏi bọn tôi đến đây làm gì... Xì." dứt câu Xử Nữ còn bĩu môi một cái.
Đối với người ngoài Sư Tử luôn hùa theo Xử Nữ mà trào phúng bọn họ, lúc này cũng vậy, cậu ngáp một hơi dài sau đó hướng về phía Thiên Bình lè lưỡi làm mặt quỷ.
Thiên Bình bị một người một thú khinh bỉ hết lần này tới lần khác, tay cầm điện thoại của hắn càng siết càng chặt, có cảm giác như giây lát thôi nó sẽ bị bẻ gãy làm đôi.
Từ ngày có mèo tên khốn Xử Nữ chẳng thèm chừa hắn chút mặt mũi nào. Với trình độ gắn bó và nuông chiều của một mèo một người dành cho nhau, nếu Thiên Bình là người ngoài có khi còn tưởng hai người là vợ chồng son mới cưới. Uầy, vừa có một suy nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu hắn.
Thiên Bình bắt đầu nhớ nhung bản thân đơn thuần, nhút nhát năm đó...
"Rồi rồi, sắp tới giờ Thóc ngủ rồi. Cậu kêu bọn tôi tới để làm gì? Nói nhanh cho chúng tôi còn về nhà nữa."
Lúc này Thiên Bình mới thả lỏng biểu tình, nhướng mày nói. "Tôi mất hứng."
"Vậy có phải nhanh hơn không. Chúng tôi về nhé." Xử Nữ giống như chờ đợi câu này nãy giờ, hắn ôm mèo Thóc, vui vẻ tung tăng ra khỏi cửa.
"Chờ đã! Ý tôi không phải cái này!!" Thiên Bình nắm tay Xử Nữ cản lại. "Ý tôi là tôi mất hứng trong **."
Xử Nữ dừng lại, chầm chậm quay đầu. Sư Tử nằm trong lòng hắn cũng làm hành động tương tự.
Thiên Bình cảm nhận được đôi chủ mèo này đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Chậc, cuộc sống này á..." Xử Nữ bế con mèo ú ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vai nhau như anh em vào sinh ra tử, hoạn nạn cùng qua. "Anh hiểu, cuộc sống khó khăn mà. Là đàn ông với nhau, mặc dù chưa từng trải qua nhưng anh tuyệt đối không khinh bỉ chú vì chú có mà không dùng được đâu."
Sư Tử gật đầu phụ họa.
Thấy bé Thóc nhà mình cổ vũ, Xử Nữ càng hăng hái an ủi bạn thân chí cốt. "Chú ra đời mười mấy năm, thoát kiếp trai tân cũng mười mấy năm, cũng dùng liên tục mười mấy năm rồi. Xem như đời này không còn gì luyến tiếc. Giờ vấn đề kia không được thì thôi, mình tập trung vào đời sống tinh thần, tìm một người mình yêu sau đó bắt đầu tình yêu Platonic (*) đâu có tệ. Người ta thường mỉa mai đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng chân thứ ba, giờ thì chân thứ ba của chú không thể dùng, nhìn theo hướng nào đó đã trở nên siêu việt hơn tụi anh, nhất chú rồi nha. Ấy, anh không phải đang mỉa mai chú. Chú phải hiểu trong cả cuộc đời của người đàn ông không phải ai cũng có thể trải nghiệm bất lực ở tuổi 29. Này giống như tỉ lệ trúng số vậy..."
(Tình yêu Platonic: tình yêu không tình dục.)
Nhìn Xử Nữ bla blo nói một đống, đầu óc Thiên Bình dù nhanh nhạy đến mấy cũng bắt đầu lag nhẹ. Sau một hồi tiêu hóa cuối cùng hắn cũng đúc kết được ý chính.
Tên này nghĩ hắn bị bất lực.
Rắc!
Điện thoại trên tay Thiên Bình gãy làm đôi.
"Ây!" hai mắt Xử Nữ sáng rỡ. "Nhìn nè nhìn nè, dù vấn đề ấy ấy không được như thể lực vẫn rất tốt!"
"Tôi không bị bất lực! Ngậm mồm của cậu lại!" Thiên Bình gần như hét lên.
Xử Nữ ngoan ngoãn ôm mèo Thóc chui rúc vào một góc sofa.
Liếc hắn một cái thật sắt, Thiên Bình ném điện thoại vào sọt rác kế bên, ngã người ra sau, bắt đầu tâm sự bằng một giọng u buồn. "Tôi không có hứng thú chơi SM nữa."
Xử Nữ ngơ ngác chớp chớp mắt.
Sư Tử cũng ngơ ngác chớp chớp mắt.
Theo chân Xử Nữ đoạn thời gian dài cậu hiểu rõ, người thanh niên chân dài vai rộng nhìn như một thành viên hội tri thức này đây thực chất là lão làng của câu lạc bộ SM, đối với hắn SM là đam mê, là sở thích, là nửa cuộc sống. Giờ đây hắn nói gì? Hắn không có hứng thú với SM nữa? Trời có phải sắp sập rồi không?
Dù không ngờ tới nguyên nhân khiến Thiên Bình chán nản sẽ là cái này, nhưng là một người bạn cùng hắn đi qua bao mùa mưa gió, Xử Nữ vẫn có sự nghiêm túc khi bạn mình cần giúp đỡ.
Vì thế hắn lại sáp đến gần Thiên Bình, nói. "Hay bây giờ cậu thử vào vai Masochist để bị đè thử..."
Sầm!
Sư Tử hoảng hốt nhảy khỏi ghế sofa, cậu quay đầu nhìn Xử Nữ vừa bị bạn mình bạo lực nhét vào thùng rác, chậc lưỡi lắc đầu. Kêu một tên tổng công sadist đi làm thụ masochist...
Biết rõ không thể tin tưởng vào tên bạn thân này, Thiên Bình kéo kéo cổ áo sơ mi, buồn bực đạp cửa đi ra ngoài.
Thật là tốn thời gian.
Vừa mới mở cửa ra, Thiên Bình bất ngờ đối diện với một khuôn mặt vô cùng xa lạ.
Đối phương có dáng người thon gầy, thân mặc áo thun trắng, phía dưới là quần bò cùng đôi giày thể thao đắt tiền. Thấy hắn bước ra, cậu cũng ngỡ ngàng vô cùng, tay định giơ lên gõ cửa cũng dừng lại giữa không trung.
Cậu bình thản nhìn Thiên Bình, ánh mắt không chút dao động, giống như đáy biển thẳm sâu.
Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Người này là ai?
Phòng 111 là phòng đặc biệt không dùng để tiếp khách trong câu lạc bộ, là phòng dành cho mỗi mình hắn. Đây là điều tất cả mọi người ngay từ khi bước vào Đam Mê đều được báo trước, nhưng tại sao thiếu niên này lại ở đây? Đi nhầm phòng?
Thiên Bình định mở miệng dò hỏi, không ngờ đối phương đã lên tiếng trước.
"Xin lỗi, tôi có hẹn với Ma Tôn, không biết anh ấy có ở đây không?" giọng thiếu niên bình thản, không cao không thấp, tốc độ phát âm hơi chậm, rất đặc biệt.
Đây là đặc trưng của những người sống lâu năm ở nước ngoài. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Thiên Bình là như vậy.
Suy nghĩ thứ hai sau đó là, Ma Tôn? Đây là ai?
Có lẽ là khách mới. Một ngày câu lạc bộ tiếp rất nhiều khách, có lẽ thiếu niên này đi cùng bạn mình đến đây. Dù nhìn dáng vẻ chàng trai này không giống người trong giới cho lắm...
"À, ở đây không có Ma Tôn, cậu có thể cho tôi biết bạn cậu ở phòng nào được không? Tôi có thể liên hệ với quản lý, ông ấy sẽ giúp cậu tìm." Nói rồi Thiên Bình với tay vào trong túi định lấy điện thoại ra nhưng hắn chợt nhớ điện thoại của hắn vừa bị chính mình bẻ nát cách đây vài giây trước.
Không để Thiên Bình kịp bối rối, thiếu niên trong sáng trước mặt đã chỉ tay về phía bảng số phòng, nói. "Anh ấy nói anh ấy ở phòng 111."
Trước thái độ khẳng định của đối phương, não Thiên Bình lại lag nhẹ. Hắn quay đầu, hỏi với vào trong. "Xử Nữ! Đây là phòng của tôi đúng không?"
Xử Nữ ngồi phịch dưới sàn nghịch mèo. "Không phải của cậu chẳng lẽ là của tôi?"
Ừm, đây là phòng của hắn. Ma Tôn gì đó ở đâu ra? Thiên Bình hướng về phía thiếu niên giải thích. "Thật ngại quá, phòng 111 trước giờ không có đón khách. Cậu liên hệ bạn mình xem có phải nhầm lẫn ở đâu không?"
Thiếu niên nọ gật đầu, nghe lời hắn lấy điện thoại ra bấm số.
Dù nhầm phòng nhưng vẫn không lộ ra vẻ bối rối hay tức giận, nói gì nghe nấy. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của đối phương khiến trái tim Thiên Bình mềm mại một chút. Hắn không khỏi nhớ tới đứa trẻ lúc nhỏ hay lẽo đẽo theo sau mình đi vòng vòng trong xóm.
Điện thoại vừa kết nối ngay lập tức có người bắt máy. Do hành lang vô cùng yên tĩnh nên Thiên Bình đứng cạnh vừa đủ nghe rõ âm thanh trong điện thoại truyền ra tới.
"Alo, Ma Kết? Em đang ở đâu?" Đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, dù đã cố kiềm chế nhưng sự lo lắng và sốt ruột của đối phương vẫn lộ rõ.
Ma Kết à...
Thiên Bình lâm vào suy tư.
"Em đang ở Đam Mê, chỗ anh nói này." đáp lại bên kia là giọng không mặn không nhạt của Ma Kết.
"Em đứng ở đâu? Sao em không thấy em?"
Ma Kết nhìn bảng số. "Em đang ở trước phòng 111."
Bên kia trầm mặc hồi lâu, không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi. "Ma Kết, em đang ở nhà hàng Đam Mê đúng không?"
Ma Kết ngơ ngác, chớp chớp mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn Thiên Bình, chớp chớp mắt.
Thiên Bình cũng nhìn cậu, chớp chớp mắt.
"Đây là nhà hàng Đam Mê đúng không?" Ma Kết hỏi với chất giọng mơ hồ không chắc chắn.
Thấy dáng vẻ này của đối phương, Thiên Bình nhịn không được phì cười. "Không, đây là câu lạc bộ Đam Mê. Cậu đi nhầm rồi. Nhà hàng Đam Mê ở đường 12A."
Đây không phải lần đầu tiên câu lạc bộ của hắn bị nhầm lẫn với nhà hàng cùng tên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một người đi nhầm đường mà lại có thái độ đáng yêu như vậy.
Câu lạc bộ Đam Mê và nhà hàng Đam Mê có cùng tên, cùng số nhà 456, nhưng cái trước thì ở đường 12B, cái sau thì ở đường 12A. Với mạng lưới giao thông phức tạp của thành phố S, rất nhiều người lần đầu đến đã bị nhầm lẫn giữa hai vị trí này.
"Ma Kết, bên cạnh em có người?" giọng người đàn ông bên kia điện thoại tràn đầy cảnh giác.
"Ừm, anh ấy là người của phòng 111 câu lạc bộ Đam Mê."
Vừa nghe em mình nói dứt câu, chuông cảnh báo trong đầu Ma Tôn vang lên inh ỏi. Ma Kết vừa từ nước ngoài về nên không rõ nhưng hắn lớn lên ở đây sao không biết danh tiếng câu lạc bộ Đam Mê. Câu lạc bộ Đam Mê không chỉ là câu lạc bộ SM mà còn là bar gay nổi tiếng trong thành phố, người trong đó phức tạp không thể nói. Em trai hắn ngây thơ yếu ớt như vậy lỡ như bị người ta lợi dụng thì sao?!
"Ma Kết! Em ở yên đó, không được đi theo người lạ, không được để người khác chạm vào người, anh lập tức đến đón em..."
Chưa để Ma Tôn dặn dò xong điện thoại đột ngột vang lên tiếng kêu yếu ớt của Ma Kết: "Đau!"
Ma Tôn kinh hoảng. "Ma Kết! Em sao vậy? Có người làm gì em?!"
Tút tút...
Điện thoại bị ngắt kết nối.
Ma Tôn vội vàng bấm gọi lại nhưng dù hắn thử như thế nào đều nhận được thông báo số máy không thể liên lạc được.
Dây thần kinh mang tên lý trí của Ma Tôn chính thức đứt gãy.
Hắn mặc kệ bạn mình đang ngồi đối diện, cầm lấy áo khoác trên ghế, dùng tốc độ kinh người chạy vụt ra ngoài, phóng xe lao về phía câu lạc bộ Đam Mê.
Mà Ma Kết bên đây không biết anh mình đang dùng tâm trạng khủng bố đến đón mình, cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen, dù có bấm nút nguồn cũng không thể khởi động lại được. Xem ra bị cạn pin thật rồi.
Thiên Bình nhìn cổ tay mảnh khảnh của Ma Kết, ánh mắt phức tạp. Mới vừa rồi có một tiếp viên mang rượu lên cho khách suýt chút nữa va phải thiếu niên, hắn theo bản năng kéo tay cậu tránh né. Hắn dùng lực không mạnh, chỉ là kéo nhẹ một chút đối phương đã nhíu mày than đau, vẻ mặt không giống như giả bộ. Nhưng Thiên Bình thực sự không dùng bao nhiêu lực. Rốt cuộc Ma Kết yếu ớt đến mức nào mới có thể than đau chỉ với cái nắm tay đó chứ?
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Ma Kết ngẩng đầu, dùng giọng điệu bình thản giải thích. "Tôi không sao, cơ thể tôi có chút vấn đề nên hơi nhạy cảm thôi. Không phải lỗi của anh."
Nhìn dáng vẻ thấy nhiều không trách của thiếu niên, Thiên Bình cảm thấy có chút buồn rầu.
Ma Kết không hề nhận ra cảm xúc của hắn, cậu chỉ vào trong phòng. "Tôi có thể vào trong không? Trong lúc chờ anh tôi..."
Thiên Bình lúc này sực tỉnh, vội vã gật đầu. "Tất nhiên tất nhiên, cậu có thể vào."
Dù sao câu lạc bộ Đam Mê cũng khá phức tạp, là người xây dựng nên nó, Thiên Bình rõ ràng nhất nên hắn cũng sợ đối phương bị lừa đi.
Vừa vào phòng Ma Kết thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dưới sàn, hai tay đối phương ôm con mèo ú, sắc mặt phức tạp.
"Sao vậy?" Thiên Bình dùng chân đá đá Xử Nữ.
Xử Nữ ngẩng đầu, cười ngu ngốc. "Thóc lại ngủ mất rồi."
Dù đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo khiến cậu không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng qua giọng điệu nhàn nhạt đó cũng đủ để Ma Kết biết hắn đang không vui.
Xử Nữ thở dài, vô ưu vô lo nhún vai. "Thóc cứ ngủ mãi, lần này ngủ rồi không biết đến khi nào mới dậy nữa đây." nói đoạn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Ma Kết đứng sau Thiên Bình không khỏi bất ngờ. "Đây là ai vậy?"
Thiên Bình đơn giản giới thiệu. "Cậu ấy đi nhầm sang câu lạc bộ chúng ta, tôi mời cậu ấy vào đây ngồi trong lúc chờ người nhà đến đón."
"Vậy à..." Xử Nữ nhìn sang Ma Kết, vẫy tay chào đón. "Tôi là bạn của tên này, cậu cứ tự nhiên nhé."
Mời thiếu niên ngồi xuống sofa, Thiên Bình đứng lên chỉnh lại ánh sáng của phòng. Chưa đến vài giây, toàn bộ không gian đều bừng sáng, thuận tiện cho Ma Kết đánh giá hai người mình vừa gặp.
Người đàn ông ngồi bệt dưới sàn có khuôn mặt tươi sáng, trên môi luôn treo nụ cười thân thiện, ánh mắt sáng rọi, tinh anh, đến cả giọng nói cũng vang vọng rõ ràng. Lúc này đối phương đang cúi đầu, chầm chậm vuốt ve bộ lông dày như bông của con mèo rơm.
Con người đối diện cậu, nếu bạn hắn là trông như husky vô hại thường nở nụ cười ngu ngốc thì hắn lại tràn đầy tính công kích, hệt như con đại bàng lúc nào cũng giữ vững trạng thái chiến đấu theo dõi con mồi. Lại quan sát thêm một chút, đối phương chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu hướng tới. Từ chiều cao đến đường nét khuôn mặt sắc bén, cơ bắp ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng, rồi đến cả làn da không quá trắng bệch cũng không quá tối màu, tràn đầy khỏe mạnh, đến cả đôi chân dài đó nữa. Thật đáng ghen tị, cậu cũng muốn có ngoại hình như hắn.
Trong lúc Ma Kết đánh giá Thiên Bình, Thiên Bình cũng đang lặng lẽ đánh giá cậu. Càng đánh giá hắn càng cảm thấy không ổn, cứ thế này bản thân hắn sẽ toi mất.
"Này! Này!" Thiên Bình đá đá Xử Nữ bên cạnh, nhỏ giọng kêu.
"Cái gì?" Xử Nữ nhíu mày, nhỏ giọng đáp lại.
"Chú mày có tin tình yêu sét đánh không?"
Thiên Bình không nói thì thôi, hắn vừa dứt câu Xử Nữ lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Hết quái dị nhìn hắn rồi lại thương hại nhìn Ma Kết.
"Chú mày đừng có nói..." Xử Nữ cẩn thận lùi vào trong góc, cảnh giác nhìn bạn mình như bệnh nhân mắc virus nhưng trốn cách ly.
Hắn chưa kịp nói xong cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng "rầm!", sau đó bị đá văng ra xa.
"Quý khách, đây là phòng không có trong dịch vụ, xin ngài hãy bình tĩnh..." giọng quản lý run rẩy từ ngoài hành lang truyền vào, mang theo vài âm thanh hỗn loạn, rất nhanh thu hút sự chú ý của ba người nơi đây.
"Cút!!!" Ma Tôn - chủ tịch tập đoàn Syz nổi tiếng với tính tình lý trí nghiêm túc giờ đây không thèm nể nang mặt mũi người nào. Hất tay quản lý sang một bên, hắn xắn tay áo, kéo theo ba bốn vệ sĩ mình mang theo hùng hổ đi vào.
Với cái rada nhạy cảm của một nhân viên làm công ăn lương, Xử Nữ rất nhanh nhận ra người đứng ở cửa là sếp tổng nhà mình. Hắn la lên một tiếng, không thèm quan tâm đến phải trái đúng sai, bạn nhà mình hay anh em người ta, trực tiếp lăn trốn vào một góc không ai thấy.
Còn chưa kịp để Thiên Bình chửi hắn lâm trận bỏ bạn, Ma Tôn đã đi đến trước mặt, hét lớn: "Là mày!" sau đó đấm vào mặt hắn một cái.
Thiên Bình: "???" hắn là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ma Tôn nắm cổ áo, kéo hắn từ dưới sàn đứng lên, đối diện với mình. Thiên Bình nghe Ma Tôn nghiến răng hỏi. "Em trai tao đâu?!"
Thiên Bình ho khụ khụ, vừa định trả lời thì Ma Kết phía sau hắn đã lên tiếng. "Anh hai, em đây." Giọng cậu bình thản, không cao không thấp, tốc độ nhả chữ hơi chậm, trong trạng thái dầu sôi lửa bỏng này hệt như thau nước lạnh tưới ào, cao trào hạ nhiệt.
Ma Tôn theo âm thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện em mình mặc áo thun trắng, quần bò đang yên lành đứng cách đó không xa, đừng nói vết thương, đến cả nếp nhăn quần áo cũng không có. Lúc này chủ tịch Ma Tôn mới bình tĩnh trở lại, thả "người đàn ông vô tội" trong tay ra.
"Ma Kết! Em không sao chứ?!" hắn gần như bay về phía em trai. Dù lo lắng chết đi được nhưng Ma Tôn vẫn kiềm chế đứng cách đối phương một khoảng, cẩn thận nhẹ nhàng xoay xoay Ma Kết kiểm tra tới lui.
Sau khi chắc chắn đối phương không rơi mất sợi lông nào, Ma Tôn mới chính thức thở phào một hơi. Sực nhớ đến thái độ của bản thân khi đến đây, chủ tịch Ma mới nhớ đến sự tồn tại của thứ tên gọi là áy náy.
Quay đầu vừa định xin lỗi Thiên Bình vì sự hiểu lầm đáng tiếc, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Ma Tôn đột nhiên trầm mặc.
Đừng nói xin lỗi, giờ nhìn Thiên Bình thêm một chút hắn sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà đấm đối phương nhập viện.
"Về nhà thôi." Ma Tôn hít sâu ba hơi kìm chế sức mạnh hồng hoang trong người, ôn nhu mà nói với Ma Kết.
Ma Kết không có ý kiến, cậu nhìn sang Thiên Bình, ánh mắt bối rối. Do dự một lát, cậu vẫn tiến lên. "Tôi xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi." Nhìn vết bầm đỏ đỏ tím tím trên mặt hắn, Ma Kết lại bổ sung một câu. "Anh ổn không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé...?"
Không để cậu nói hết câu, Ma Tôn đập một thẻ ngân hàng xuống bàn, lạnh mặt nói. "Tiền anh để lại cho hắn rồi, chuyện còn lại để hắn tự lo đi." xong xuôi vội vã kéo Ma Kết đi khỏi, từ đầu đến cuối không bố thí cho Thiên Bình một ánh mắt.
Xử Nữ trốn trong góc: "..." ôi chao những kẻ có tiền...
Chuyện xảy ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Từ khi Ma Tôn xuất hiện đến khi hắn mang Ma Kết rời đi tổng cộng chưa đến năm phút.
Quản lý đứng ngoài cửa đang run lập cập nghĩ cách đối phó khi sếp lớn trút giận lên đầu mình thì trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói mơ hồ của Thiên Bình.
"Xử Nữ này... lỡ bị nhà vợ ghét làm sao bây giờ?"
Quản lý: "???"
Xử Nữ: "???"
Bị đánh điên rồi?
<<Chúng ta không có bệnh>>
Đừng chạm vào tôi:
Anh tôi vừa đánh người, tôi muốn xin lỗi người ta nhưng anh tôi không cho.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Hahaha:
Tại sao anh cậu lại đánh người?
Đừng chạm vào tôi:
Tôi không rõ lắm. Anh tôi nói do anh ta không phải người tốt.
Tội phạm truy nã đến đây!:
Không tốt như thế nào? Hắn đánh cậu à?
Đừng chạm vào tôi:
...
Không có gì.
Hahaha:
?
Tội phạm truy nã đến đây!:
???
Đừng đến gần tôi:
Đừng chạm vào tôi khó hiểu thật.
Đừng chạm vào tôi:
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip