Chương 21: Ghen tỵ
Thời học sinh ai chẳng có lỡ lầm.
***
Mùa đông luôn là thời điểm con người ta cảm thấy cô đơn nhất. Cái tiết giá lạnh đặc trưng khiến ai cũng đều lười biếng, chỉ muốn nằm trong chăn và nhấm nháp tách cacao nóng. Ra ngoài ở thời điểm này như một cực hình đối với bọn họ.
Với nhiều người may mắn, mùa đông là lúc được cận kề người mình thầm thích, được nằm trong cái ôm chặt cứng của người yêu hay đơn giản là được dắt tay nhau đi ăn bát phở nóng hổi. Nhưng đâu phải ai cũng được thế. Có những người không hề có một ai ở cạnh, có thể cùng họ sẻ chia và sưởi ấm.
Và điều này cũng là nguyên nhân nảy sinh con rắn thâm hiểm trong lòng một số người. Con rắn của sự đố kị.
Kiều Diễm muốn nhổ bỏ ngay lập tức cái gai chết tiệt trong mắt. Cái gai ấy không ai khác ngoài Thiên Bình. Kiều Diễm không biết vì sao khi vừa nghe danh "Hotgirl chuyển trường" của con nhỏ này liền ghét cay ghét đắng. Con nhỏ, chỉ hai từ thôi cũng đủ thể hiện cô ta ghét Thiên Bình đến đâu. Ghét đến nỗi sẵn sàng lôi kéo những học sinh ưu tú đi dằn mặt đối phương, bất chấp hậu quả sau này. Ghét đến nỗi ăn không ngon ngủ không thể nào yên. Ghét đến nỗi khiến bản thân trở nên xấu xí vô cùng.
Tất cả mọi việc cũng chỉ vì cô ta nhìn thấy Thiên Bình luôn luôn một bộ thân thiết nói cười cùng Ma Kết. Ánh mắt Thiên Bình lúc ấy như thể bộc lộ ra tất thảy yêu thương trong lòng. Nỗi nhớ da diết ngự trị nơi ánh mắt màu mực đậm sâu vô cùng. Cô ta lo sợ. Cảm tính của con gái luôn đúng. Thiên Bình thích Ma Kết, người trong lòng cô ta. Và ngay lập tức hàng loạt tiếng chuông cảnh báo reo lên trong tâm trí Kiều Diễm.
Nói đến đây cũng thật nực cười. Ba chữ "người trong lòng" đối với Ma Kết cũng thật là chẳng có tý trọng lượng nào. Rốt cuộc là tại vì sao? Tại vì sao tình cảm cô ta dành cho cậu không bao giờ được đáp lại. Thiên Bình hơn cô ta điều gì sao?
Cô ta hận, hận Thiên Bình đến tận xương tủy. Hơn hết là ghen tỵ. Ghen tỵ vì sự quan tâm Thiên Bình có được từ Ma Kết. Con rắn ấy, nó đã ăn vào tận gốc rễ sinh mạng cô ta, dần dần hủy hoại cô gái vốn tinh khiết như một viên pha lê.
Kiều Diễm điên tiết đá vào bụng dưới của Thiên Bình. Mỗi cú chân đều dùng hết sức bình sinh. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây giăng đầy tơ máu, những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô trông thật nhếch nhác. Cô ta nắm lấy tóc Thiên Bình kéo thật mạnh. Kiều Diễm giáng xuống một cú tát long trời, in hằn những năm ngón tay đỏ chói lên khuôn mặt yêu kiều kia, vừa như để trả thù cho lần trước. Thiên Bình có vẻ đã không còn ý thức, hai mắt nhắm chặt mãi mãi chẳng thấy mở ra.
- Diễm à, anh nghĩ nó sắp không chịu nổi nữa đâu. Em dừng lại đi! - Một tên con trai vội kêu lên, chạy đến can ngăn trước khi cô ta làm bất cứ điều gì tệ hại hơn. Anh ta gần như phải ôm cả thân hình nhỏ nhắn của cô ta trong vòng tay mới kiềm chế được cơn tức giận sục sôi trong người Kiều Diễm.
Cả đám sau khi trấn áp tĩnh học được Kiều Diễm, nhìn sang người con gái vẫn luôn im lặng bên dưới, thấy Thiên Bình nằm bất động, hơi thở yếu ớt liền hốt hoảng. Một tên có dáng người cao dong dỏng theo phản xạ mở tung cánh cửa nhà kho, co chân chuồn ra ngoài. Theo sau là những kẻ khác, ai ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi.
Không gian căn phòng là cả một màu tối đen, yên tĩnh đáng sợ. Thiên Bình co ro dưới sàn nhà đầy bụi bẩn. Bộ đồng phục vốn trắng tinh đã biến thành mảng màu bẩn thỉu, phần bụng nổi bật lên hẳn khi màu đỏ của máu cứ ngày một loang rộng ra. Hai hàng nước mắt chảy dài liên tục đầy bất lực khô tự bao giờ. Cô nằm đấy, khuôn mặt vẫn luôn xinh đẹp động lòng, chờ đợi sự giúp đỡ của một ai đó.
- Có chuyện gì thế này? Thiên Bình, cậu sao lại ở đây! - Song Ngư dễ dàng nhận ra Thiên Bình mặc cho không chút ánh sáng nào lọt vào phòng, cậu ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi nãy Song Ngư nhìn thấy nhà kho không được chốt cửa như mọi ngày liền biết có điều không lành. Không ngờ Thiên Bình lại chính là người đã chịu những điều kinh khủng cậu tưởng tượng ra.
***
- Thiên Bình mày tỉnh rồi! - Sư Tử mừng rỡ nói to. Khuôn mặt u ám của Cự Giải bỗng chốc bừng tỉnh ngay sau câu nói đó. Bạch Dương đang đi đi lại lại trên hành lang, rất sốt ruột chạy ngay đến bên Thiên Bình. Nhân Mã, Kim Ngưu và Song Tử cũng mặt mày rạng rỡ trở về, theo sau không ngờ lại là Song Ngư.
- Nước... - Thiên Bình đáp lại bằng chất giọng khàn khàn yếu ớt. Đôi mắt cô ngập tràn sự mệt mỏi khó nhọc và một chút gì đó là dư âm sợ hãi. Nhưng thực may, cuối cùng ngoài vết thương ở bụng có phần hơi nặng còn lại đều không vấn đề gì.
- Đây đây nước gừng đây, uống vào tốt cho cổ họng lắm đấy! - Kim Ngưu tỉ mỉ giải thích, đưa sang cốc nước rót từ bình giữ nhiệt cho Thiên Bình. Đám còn lại cũng không ngớt lời hỏi han, phiền đến mức Cự Giải phải ra uy:
- Thôi đi nhé! Nó đang bệnh, bọn mày đi ra ngoài trước cho chị. Đi đến đâu lại nhốn nháo cả lên.
Những người bạn này, vẫn luôn phiền phức một cách đáng yêu như thế.
- Cố gắng giữ sức khoẻ nhé! - Người cuối cùng rời đi là Song Ngư. Cả người cậu ta bao quanh bởi một cỗ rối rắm khó nói thành lời.
- Còn tiếp -
Rất rất xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của tớ! Tớ sẽ cố gắng ra chương đều đặn như cũ. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip