Chap 05

05: Lòng đau đớn khi không thể làm gì.

  Lát sau, khi Bảo Bình đã khóc hết thì cả đám mới thở phào, Ma Kết cười nhẹ.

  "Chị Bảo Bình, mừng chị tròn 24 tuổi. Mong chị luôn tươi cười và xinh đẹp như thế này."

  "...Ưm...cảm ơn em, Ma Kết!"

  'THỊCH' "Hơ...vâng." Khoan đã, gì mà 'thịch' chứ?! Mày khùng hả, Ma Kết? Chị ấy lớn hơn mày tận 7 tuổi vả lại đã có người yêu rồi mà. Trời ơi, tỉnh lại coi!! 

  Komaru nhìn chằm chằm Kết, khi nãy anh là người duy nhất thấy mặt cậu ửng lên. Cậu nhóc đó... Lông mày anh nhíu lại, Bảo Bình cảm thấy anh là lạ nên hỏi nhỏ.

  "Komaru? Anh sao thế? Dạ dày lại có vấn đề à? Hay là khỏi ăn bánh kem đi, em ăn giùm cho."

  Nghe cô nói vậy, anh khúc khích cười, thật không ngờ thói ăn ngọt của cô vẫn chưa bỏ. "Không có gì đâu. Mà phải công nhận em thích ngọt thật nhỉ? Không cho anh ăn à?"

  "Anh là người của công chúng, không lẽ không sợ mập lên sao? Kì quái!! Shiro lúc nào cũng than phiền chuyện này mà trông anh chẳng có gì là để ý giữ dáng cả."

  "Ha ha, anh với Shiro vốn không hợp nhau về khoản ăn uống này mà."

  Nhìn hai người đó vui vẻ với nhau chẳng hiểu tại sao trong 11 bạn nhỏ đang đứng lại đến tận 2 người khó chịu. Xử Nữ ho khan vài tiếng.

  "Chị ơi...chị hiểu em mà phải không? Cho nên..."

  "À, à...chị hiểu mà." Bảo Bình quay sang cười, cô nói nhỏ với anh. "Xử Nữ không chịu được mấy cảnh tình tứ đâu nên bỏ em ra đi." Anh cũng nghe lời, vòng tay đang ôm cô cũng nới lỏng. Nhân Mã nhìn hết từ đầu đến giờ những hành động của Bảo Bình, cậu siết chặt tay gần như rỉ máu.

  Gì chứ?! Sao lại thân thiết trước mặt mình như vậy? Nghĩ mình là không khí chắc!! Thật ra từ lúc biết Komaru là bạn trai của Bảo Bình, cậu đã thấy không vui rồi nên hôm qua khi về nhà cậu giả bộ ngủ để thoát khỏi tình cảm đơn phương cho cô nhưng rốt cuộc vẫn không được. 

  "Vậy chị về với tụi em nha!" Song Ngư chớp nhanh thời cơ, xông xáo nói.

  "Hi hi." Bảo Bình chắp tay sau lưng, khúc khích cười. "Mấy người mơ mộng nơi nào vậy?"

  "Er?" Cả đám ngạc nhiên không thốt nên lời. Komaru phía sau giơ tay chữ X. 

Mấy em nghĩ gì vậy? Giờ không phải lúc thích hợp!! Anh gắng thể hiện ý nghĩ của mình nhưng vừa xong chữ X là bị lườm tóe lửa nên bỏ luôn.

  "Để tôi nói cho biết, tôi vui vì được tổ chức sinh nhật thôi chứ không có vì vậy mà cảm động rồi chui vào hang cọp lần nữa đâu."

  "Nh...nhưng..." Thiên Bình lắp bắp.

  "Vì mấy người đã mất công mua bánh kem nên tôi nhận bánh với tấm lòng của cô cậu. Hơn nữa khi nãy như Kim Ngưu đã nói không tha lỗi, nhận tấm lòng. Tôi y xì vậy rồi còn muốn gì nữa?"

  Komaru phía sau cúi gầm mặt, tay bóp chặt sống mũi. Mấy đứa ơi!! Canh giờ chẳng đúng lúc gì cả!

  "Anh có ý kiến, Komaru?" Mặt cô hầm hầm quay qua.

  "Không! Làm gì có! Em cứ nói tiếp." Kiểu này chắc đội vợ lên đầu quá, Komaru!

  11 bạn nhỏ nhìn anh như cầu cứu nhưng lại bị Bảo Bình kêu người đi lên lầu. Anh Komaru! Sao bỏ tụi em sớm vậy??!

  "À ha, mấy người tính làm gì nữa đây?"

  Cả gian phòng im lặng, không khí căng thẳng. 'RẦM!' Tiếng cửa chính mở ra, một anh chàng băng lãnh mặc áo vest đen khoác ngoài áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen tuyền, hệt như một minh tinh màn bạc. Anh ta đi vào lướt qua 11 người đứng ở dưới rồi nhìn lên Bảo Bình đang tựa vào thành cầu thang.

  "Yoshida, Komaru đâu rồi? Anh ấy không có ở đây sao?"

  "Trong phòng ấy. Đến đây làm gì vậy? Có chuyện sao, Hikaru?"

  "Không có gì quan trọng lắm, chỉ có vài chuyện cần bàn bạc thôi." 

  Hikaru đi đến bên cô, nâng tay trái lên rồi hôn lên mu bàn tay. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24. Tôi mong cậu sẽ xinh đẹp và dịu dàng hơn bây giờ."

  "...Tôi sẽ xem đó như lời khen." Bảo Bình nhếch môi cười. "Cậu chẳng thay đổi gì cả. Nếu có thì chỉ cao hơn xíu thôi."

  "Vậy sao." Anh ta vẽ lên khuôn mặt của mình một nụ cười tuyệt mĩ, được đà cầm lấy tay trái cô kéo mạnh khiến cả người cô đổ ập lên ngực mình. "Mong cậu vẫn hạnh phúc với anh trai tôi."

  "Mày chúc hạnh phúc mà lại ôm người yêu anh vậy hả?" Tiếng hét của Komaru vang vọng làm cô giật mình rồi cũng lơ đi. "Komaru, anh ồn quá đấy!" Bảo Bình bực bội đáp trả. Hikaru cười. "Xem ra chiêu cũ mà vẫn có tác dụng. Ha ha, tôi đi đây."

  "Nhớ lên chọc Komaru cho nhiều vô, nếu anh ấy đánh cậu thì cứ để tối tôi xử."

  "Ờ. Tôi phải nghe lời chị dâu tương lai nhỉ!"

  11 bạn nhỏ chứng kiến mà cảm xúc lẫn lộn, Xử Nữ gần như lăn đùng ra xỉu. 

  "Này, không lo cho Xử Nữ à. Thăng thiên luôn rồi kìa." Bảo Bình chỉ vào Xử đang bâng quơ lên trời. Cả đám hốt hoảng bế luôn Xử Nữ về nhà. 

Gì mà dễ lừa vậy nè?! Hôm sau có kế để đuổi đi rồi. 

  Sau đó cô cũng lên lầu luôn. 11 bạn trẻ về đến nhà mới biết vừa bị lừa thì khóc xối xả, chỉ có Nhân Mã và Ma Kết đi lên lầu đập đồ trong phòng loạn xạ khiến Bạch Dương hét ầm.

  "Hai người đừng có phá nhà nữa. Đã không có tiền mà phá cho lắm vào!" 

  Nhưng hai người mặc kệ, cứ đập phá tiếp.

  Cái quỷ gì?! Đã định là sẽ đưa chị ấy về đây!! Vậy mà... Ma Kết đập tay xuống bàn làm xương khớp trong đó có phần nứt nẻ.

  Tại sao lại như vậy chứ?? Vừa bị người thương lạnh nhạt mà còn... Nhân Mã xé toạc ga giường, lông vũ bay tứ tung.

  Phải chứng kiến chị ấy vui vẻ ôm người khác. Sao lại...?? Nước mắt tuôn trào, cả hai đổ gục xuống nền đất. Đêm hôm đó, hai người không ai ngủ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip