☆ Chương ba ☆ Vòng thi đầu vào (2) ☆

Chương ba: Vòng thi đầu vào (2).

(Bên trên là bài "Canon in D" mà nhóm Minh Tâm biểu diễn).

☆ Phần I: Trận chiến trên sân cầu.

* Theo ngôi kể của Mộng Điệp (Sư Tử).

Khi tôi và Mộc Trà (Nhân Mã) bước vào sân cầu lông ở khu thể thao phía tây, cảm giác phấn khích quen thuộc ùa về. Sân cầu được lát sàn gỗ bóng loáng, ánh sáng từ những ngọn đèn treo cao chiếu xuống, làm nổi bật từng vạch kẻ trắng trên sân. Đây chính là nơi tôi cảm thấy mình thuộc về, nơi tôi có thể tỏa sáng theo cách của mình.

Mộc Trà đi bên cạnh, vừa buộc tóc đuôi ngựa vừa cười rạng rỡ:

“Điệp này, cậu đoán xem hôm nay mình phải ‘hành hạ’ bao nhiêu bạn mới đủ điểm vào câu lạc bộ?”.

Tôi bật cười:

“Cậu thì lúc nào cũng hứng khởi. Nhưng nhớ giữ sức cho trận đấu với tớ, vì tớ sẽ không nhường đâu”.

Mộc Trà nháy mắt:

“Cứ đợi đấy. Mình sẽ cho cậu thấy Nhân Mã cũng nhanh nhẹn không kém Sư Tử đâu”.

---

Trưởng câu lạc bộ cầu lông là chị Nguyễn Lan Phương, học sinh lớp 12, từng đoạt huy chương vàng cấp quốc gia. Chị đứng ở giữa sân, ánh mắt sắc sảo lướt qua chúng tôi.

“Chào các em”, chị Phương lên tiếng, giọng dõng dạc. “Để trở thành thành viên câu lạc bộ cầu lông, các em cần vượt qua hai vòng thi.

Vòng đầu tiên là kỹ năng cá nhân: các em sẽ được kiểm tra về giao cầu, đập cầu, và khả năng di chuyển.

Vòng thứ hai là đấu đối kháng: từng cặp sẽ đấu một trận ngắn để chúng tôi đánh giá kỹ năng thực chiến và tinh thần thể thao”.

Chị mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên tôi và Mộc Trà:

“Nghe nói hai em đều từng là tuyển thủ cấp thành phố. Hãy cho chị thấy năng lực của các em nhé”.

Tôi và Mộc Trà gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

---

Phần 1: Kỹ năng cá nhân.

Chúng tôi lần lượt bước vào sân để thực hiện các bài kiểm tra.

Giao cầu:

Tôi cầm vợt, cảm nhận sự quen thuộc khi đầu ngón tay lướt trên cán vợt. Với tư thế chuẩn, tôi giao một đường cầu mạnh, chính xác, đi sát lưới và rơi gọn vào góc sân đối diện.

Chị Phương gật đầu khen ngợi:

“Tốt lắm, Điệp. Cú giao của em có lực và độ xoáy rất khó đoán”.

Mộc Trà bước lên ngay sau tôi. Với phong thái tự tin, cô ấy giao cầu nhanh như chớp, khiến tôi phải thán phục. Cú giao của Mộc Trà có góc cao, rơi nhanh, khiến đối thủ khó lòng đáp trả.

Chị Phương mỉm cười:“Cú giao đẹp đấy, Trà. Chị rất ấn tượng.”

Đập cầu:

Ở phần kiểm tra này, tôi dồn hết sức vào mỗi cú đập, cảm nhận sức mạnh lan tỏa từ cánh tay xuống cán vợt. Từng cú đập của tôi đều chính xác, góc cầu rơi xuống hiểm hóc, sát lưới.

Mộc Trà không chịu thua, những cú đập của cô ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn nhanh, khiến tôi có cảm giác như cầu lông đang bị bắn ra từ một khẩu súng.

Chị Phương nhận xét:“Hai em đều có kỹ thuật rất tốt. Điệp tập trung vào độ chính xác, còn Trà thì có tốc độ xuất sắc. Đây sẽ là một trận đấu thú vị”.

Di chuyển:

Phần kiểm tra cuối cùng là khả năng di chuyển. Chúng tôi phải chạy theo hướng dẫn của chị Phương, đáp cầu ở các điểm khác nhau trên sân trong thời gian ngắn nhất.

Tôi giữ vững phong độ, di chuyển linh hoạt như một con mèo, đáp trả mọi cú cầu giả lập mà chị Phương giao cho.

Mộc Trà không hề kém cạnh. Cô ấy di chuyển nhanh như gió, luôn đến được vị trí đúng lúc, khiến tôi thầm nghĩ:“Cậu ấy quả là một đối thủ đáng gờm.”

---

Phần 2: Đấu đối kháng.

Sau vòng kỹ năng cá nhân, tôi và Mộc Trà được ghép làm một cặp đối đầu nhau. Đây là trận đấu mà tôi biết sẽ rất khó khăn, bởi chúng tôi không chỉ là bạn thân mà còn là những đối thủ ngang tài ngang sức.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi giao cầu trước. Một cú giao mạnh mẽ và chính xác, nhưng Mộc Trà nhanh chóng đáp trả bằng một cú bỏ nhỏ ngay sát lưới.

Tôi lao lên, đỡ được cú cầu đó, nhưng ngay sau đó, cô ấy đã sẵn sàng với một cú đập mạnh. Cầu rơi nhanh đến mức tôi chỉ kịp chạm vợt vào.

“Điểm đầu tiên thuộc về Trà”, chị Phương tuyên bố.

Trận đấu tiếp tục với những pha ăn miếng trả miếng. Tôi tận dụng sức mạnh của mình để đẩy Mộc Trà vào thế phòng thủ, trong khi cô ấy liên tục đáp trả bằng những cú bỏ nhỏ tinh tế và bất ngờ.

Khi tỷ số đang là 10-10, tôi quyết định chơi một cú đập cầu chéo sân để kết thúc trận đấu. Nhưng Mộc Trà, như thể đọc được ý đồ của tôi, đã phản công bằng một cú đập ngược, giành điểm quyết định.

Chị Phương vỗ tay:

“Tuyệt vời! Trận đấu của hai em rất hấp dẫn. Điệp mạnh mẽ và chiến lược, Trà nhanh nhẹn và tinh tế. Cả hai đều xứng đáng là thành viên của câu lạc bộ cầu lông”.

---

Khi kết quả được công bố, tôi và Mộc Trà cùng được chọn vào câu lạc bộ. Chị Phương nhìn cả hai, ánh mắt đầy kỳ vọng:

“Chị rất mong chờ được thấy hai em phát huy tài năng của mình. Câu lạc bộ cần những người như các em để tiến xa hơn”.

Tôi nhìn sang Mộc Trà, cả hai mỉm cười. Cô ấy chìa tay ra:

“Trận này tớ thắng, nhưng lần sau tớ biết sẽ không dễ đâu”.

Tôi bắt tay cô ấy, đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ:

“Cứ đợi đấy. Tớ sẽ không để cậu vượt mặt đâu”.

Chúng tôi rời sân cùng nhau, ánh nắng chiều ấm áp phủ lên cả hai. Tôi biết rằng, hành trình của chúng tôi trong câu lạc bộ cầu lông vừa mới bắt đầu – và nó sẽ tràn đầy những thử thách, niềm vui, và cả những chiến thắng đáng nhớ.

---

☆ Phần II: Hòa tấu cảm xúc

* Theo ngôi kể của Minh Tâm (Thiên Yết).

Nếu ai hỏi tôi, điều khó chịu nhất khi ở cùng hai người bạn thân Hàn Dương (Song Ngư) và Linh Lan (Song Ngư) là gì, thì câu trả lời đơn giản lắm: cảm giác bị coi như không khí. Từ lúc hai người này chính thức hẹn hò vào Giáng sinh năm lớp 8, mọi thứ thay đổi. Mỗi lần đi chung với họ, tôi thường xuyên phải chứng kiến những ánh mắt đầy ý nhị, những nụ cười trao nhau mà tôi dám chắc cả vũ trụ này cũng không tồn tại với họ lúc đó.

Dĩ nhiên, là một người bạn thân có trách nhiệm, tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc.

---

Ngày đầu tiên tham gia vòng thi đầu vào của câu lạc bộ Âm nhạc, cả ba chúng tôi bước vào phòng nhạc. Khán phòng rộng rãi, với ánh sáng dịu nhẹ từ những cửa sổ lớn, tạo cảm giác vừa dễ chịu vừa áp lực.

Trưởng câu lạc bộ là anh Shirota Kazuya, một học sinh lớp 12 người Nhật với mái tóc bạch kim và ánh mắt sắc sảo. Anh ngồi trên chiếc piano lớn, tay lướt nhẹ lên các phím đàn, phát ra giai điệu mở đầu như một lời chào.

“Chào các em. Anh đã nghe nhiều về khả năng của cả ba người”, anh nói, mỉm cười. “Vòng thi hôm nay sẽ gồm hai phần: phần trình diễn cá nhân và phần biểu diễn nhóm. Mục tiêu không chỉ là thể hiện kỹ năng, mà còn phải hòa quyện được cảm xúc với âm nhạc”.

---

Phần 1: Trình diễn cá nhân.

Linh Lan lên đầu tiên.

Cô ấy chọn chơi piano – không bất ngờ gì, vì Linh Lan luôn có một sự kết nối đặc biệt với nhạc cụ này. Từng ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy lướt trên phím đàn, tạo nên bản nhạc “Clair de Lune” của Debussy đầy mộng mơ và sâu lắng.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ làm nổi bật gương mặt thanh tú của cô ấy. Tôi có thể thấy Hàn Dương ngồi bên cạnh, ánh mắt như dính chặt vào từng chuyển động của Linh Lan.

“Không khí”, tôi thì thầm, rồi khẽ cười khi thấy Dương không hề phản ứng.

Khi Linh Lan kết thúc, cả phòng im lặng vài giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên. Anh Shirota gật đầu hài lòng:

“Cảm xúc rất tốt, Lan. Em đã biến bản nhạc thành câu chuyện của riêng mình”.

---

Đến lượt Hàn Dương.

Dương chọn guitar. Cậu ấy điều chỉnh dây đàn một cách thành thạo, rồi bắt đầu chơi một bản ballad đầy cảm xúc. Tiếng đàn của Dương không chỉ mượt mà, mà còn mang theo một chút gì đó rất riêng, như lời tâm sự của chính cậu ấy.

Tôi liếc sang Linh Lan, thấy cô ấy khẽ cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Dương.

“Lại nữa”, tôi lẩm bẩm, lắc đầu ngán ngẩm.

Khi bản nhạc kết thúc, anh Shirota vỗ tay và nói:

“Dương, em không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn có khả năng truyền tải cảm xúc rất mạnh mẽ. Đây là một tài năng mà câu lạc bộ cần”.

---

Đến lượt tôi.

Không giống hai người kia, tôi chọn rap – thứ mà tôi tin rằng có thể làm không khí bớt sến súa hơn. Tôi bước lên sân khấu, tay cầm micro và bắt đầu thể hiện một đoạn rap tự sáng tác.

“Cuộc sống như nhịp trống vang, không ai giống ai,
Nhưng ở đây, trong căn phòng này, nhạc nối liền đôi tay...”.

Khi tôi nhìn xuống, Dương và Lan đang trao đổi ánh mắt như thể tôi đang diễn hài.

Tôi kết thúc bằng một đoạn beatbox để tăng thêm chút “gia vị”. Anh Shirota bật cười, vỗ tay:

“Tâm, em không chỉ mang đến năng lượng mà còn cả sự sáng tạo. Rap và beatbox của em làm bầu không khí trở nên khác biệt, rất thú vị”.

---

Phần 2: Biểu diễn nhóm.

Sau phần thi cá nhân, chúng tôi được yêu cầu biểu diễn nhóm. Cả ba quyết định chọn bài hát “Canon in D” – một sự kết hợp giữa piano, guitar và rap, biến bản nhạc cổ điển thành một phiên bản hiện đại hơn.

Linh Lan dẫn đầu bằng piano, giai điệu mềm mại và trong trẻo.

Hàn Dương thêm vào những nốt guitar, tạo nên một sự hòa quyện mượt mà.

Đến phần tôi, tôi bắt đầu rap:

“Giai điệu vang, thời gian trôi,
Những ký ức ngày nào, ta vẫn luôn cười tươi.
Cùng nhau bước, âm nhạc nối,
Lan tỏa khắp sân trường, giấc mơ không xa vời”.

Tiếng vỗ tay vang lên từ những người trong phòng. Tôi quay sang nhìn hai người kia, cười rạng rỡ:

“Thấy chưa? Có tao ở đây, đội mình mới đủ hoàn hảo!”.

Linh Lan bật cười:

“Tâm, mày đúng là không thể nghiêm túc được”.

Hàn Dương khẽ vỗ vai tôi:

“Nhưng phải công nhận, có mày, nhóm mình vui hơn thật.”

---

Sau buổi thi, anh Shirota thông báo rằng cả ba chúng tôi đều được nhận vào câu lạc bộ Âm nhạc.

“Linh Lan, em mang đến sự mềm mại và cảm xúc. Dương, em có khả năng dẫn dắt giai điệu tuyệt vời. Tâm, sự sáng tạo của em là điểm nhấn không thể thiếu. Chào mừng cả ba em đến với câu lạc bộ”.

Tôi nhìn Dương và Lan, cười nhếch môi:

“Đừng quên, nhờ có tao nhóm mình mới được khen đấy nhé”.

Linh Lan mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Dương:

“Ừ, nhờ mày mà bọn tao có thêm một chút... ồn ào.”

Dương phá lên cười, còn tôi thì chỉ biết lắc đầu:

“Được lắm, cứ đợi đấy. Tao sẽ khiến câu lạc bộ này trở nên thú vị nhất!”.

Những tiếng cười vang vọng khắp phòng, báo hiệu một hành trình mới đầy thú vị trong câu lạc bộ Âm nhạc.

---

☆ Part III - Ngòi bút sắc bén

* Theo ngôi kể của Kim Chi (Song Tử).

Khi tôi bước vào phòng thi đầu vào của câu lạc bộ Báo chí, trái tim không khỏi đập nhanh hơn một chút. Không phải vì hồi hộp – tôi chẳng bao giờ hồi hộp trước đám đông – mà vì sự phấn khích. Đây chính là nơi tôi sẽ thể hiện tài năng và đam mê của mình: viết lách và giao tiếp.

Phòng thi là một không gian đầy sáng tạo, với những tấm bảng dán chi chít bài báo cũ, hình ảnh và những dòng chữ ghi chú nguệch ngoạc nhưng tràn đầy cảm hứng.

Trưởng câu lạc bộ, chị Takashi Ayano, học sinh lớp 12, đứng ở phía trước. Chị ấy có dáng người thanh mảnh, mái tóc ngắn cá tính, và ánh mắt sắc sảo như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.

“Chào em”, chị Ayano nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có sức nặng. “Chào mừng em đến với vòng thi đầu vào của câu lạc bộ Báo chí. Em sẵn sàng chưa?”.

“Sẵn sàng ạ”, tôi đáp, mỉm cười tự tin.

---

Vòng 1: Phỏng vấn.

Phần thi đầu tiên là một bài phỏng vấn nhanh.

“Em hãy chọn một trong các đề tài sau và chuẩn bị một câu hỏi phỏng vấn chỉ trong 5 phút”, chị Ayano nói, đưa ra ba lựa chọn:

1. Lễ khai giảng vừa qua của trường THPT Sakura.

2. Vai trò của Hội học sinh trong việc quản lý học sinh.

3. Những hoạt động ngoại khóa nổi bật tại trường Sakura.

Tôi không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, chọn ngay đề tài số một – lễ khai giảng. Tôi cảm thấy mình có rất nhiều cảm hứng với sự kiện đó, đặc biệt là từ thành công của lớp 10S.

Khi 5 phút kết thúc, tôi tự tin đặt câu hỏi:

“Chị Ayano, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình về lễ khai giảng vừa qua, và chị nghĩ phần trình diễn nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị?”.

Chị Ayano nhướn mày, mỉm cười:

“Câu hỏi rất hay. Nó không chỉ khai thác cảm xúc cá nhân mà còn tập trung vào yếu tố cụ thể – phần trình diễn”.

---

Vòng 2: Viết nhanh.

Sau phần phỏng vấn, tôi được yêu cầu viết một bài báo ngắn trong vòng 30 phút. Đề bài là:“Nhìn lại lễ khai giảng: Thông điệp và ấn tượng.”

Tôi bắt đầu ngay, tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính.

“Lễ khai giảng năm nay tại trường THPT Sakura không chỉ đơn thuần là một sự kiện truyền thống, mà còn là sân khấu để học sinh thể hiện tài năng và tinh thần đoàn kết. Đặc biệt, phần trình diễn hợp ca và vở kịch của lớp 10S đã trở thành điểm sáng, mang đến thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và khám phá bản thân...”

Bài viết của tôi kết thúc với một câu khẳng định mạnh mẽ:

“Lễ khai giảng không chỉ là khởi đầu của năm học mới, mà còn là khởi đầu của những giấc mơ, những hành trình, và những câu chuyện đầy cảm hứng tại Sakura”.

---

Vòng 3: Xử lý tình huống.

Phần cuối cùng là xử lý tình huống.

Chị Ayano đặt ra một kịch bản:

“Giả sử em nhận được thông tin rằng một học sinh trong trường đã giành giải thưởng quốc tế, nhưng em không thể liên lạc được với bạn ấy. Em sẽ làm thế nào để hoàn thành bài phỏng vấn trong thời gian gấp rút?”.

Tôi trả lời ngay, không cần suy nghĩ nhiều:

“Nếu không thể liên lạc trực tiếp, em sẽ tìm cách khai thác thông tin từ các nguồn tin liên quan, như bạn bè, thầy cô hoặc người thân của bạn ấy. Đồng thời, em sẽ nghiên cứu thêm về giải thưởng mà bạn ấy đạt được để có thể viết bài dựa trên dữ liệu khách quan, và nhấn mạnh vào tầm quan trọng của thành tựu đó đối với trường Sakura”.

Chị Ayano gật đầu, ánh mắt lóe lên sự hài lòng:

“Rất tốt. Khả năng ứng biến của em rất ấn tượng”.

---

Sau khi kết thúc các phần thi, chị Ayano thông báo rằng tôi đã được nhận vào câu lạc bộ Báo chí.

“Kim Chi, em có tài năng thiên bẩm trong việc viết lách và giao tiếp. Quan trọng hơn, em có sự nhiệt huyết – điều mà bất kỳ nhà báo nào cũng cần có. Chào mừng em đến với câu lạc bộ”.

Tôi mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy vô cùng tự hào.

Khi bước ra khỏi phòng, tôi cảm thấy như vừa chạm đến một cánh cửa mới – nơi tôi có thể phát triển khả năng của mình và viết nên những câu chuyện đáng nhớ.

Và tất nhiên, điều đầu tiên tôi làm là chạy về lớp để kể cho mọi người nghe. Không phải để khoe, mà chỉ là... À, thôi được, có lẽ một chút khoe cũng không sao.

---

☆ Phần IV: Kỹ thuật tương lai

* Theo ngôi kể của Đăng Khôi (Bảo Bình).

Tôi đứng trước cửa phòng thí nghiệm của câu lạc bộ Công nghệ và Robot, lòng đầy háo hức nhưng vẫn có chút căng thẳng. Đây là câu lạc bộ mà tôi đã nhắm tới từ lâu, không chỉ vì niềm đam mê với công nghệ mà còn vì tôi muốn thử thách bản thân trong một môi trường đầy sáng tạo.

Phòng thí nghiệm là một không gian hiện đại, tràn ngập ánh sáng từ các dãy đèn LED trắng. Các dãy bàn dài đầy các thiết bị kỹ thuật như máy in 3D, bảng mạch Arduino, và những con robot đang lặng lẽ chờ được lập trình.

Trưởng câu lạc bộ, anh Hoàng Minh, một học sinh lớp 12, đứng ở trung tâm, dáng người cao gầy, đôi mắt sáng ngời tràn đầy nhiệt huyết. Anh ấy nhìn tôi với một nụ cười thân thiện:

“Chào em, Đăng Khôi, phải không? Anh đã nghe nói về em – một học sinh khá nổi bật ở môn Tin học đúng không?”.

Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy tự hào khi anh ấy biết đến mình.

“Vậy hãy để anh xem em thể hiện thế nào trong vòng thi đầu vào nhé!”

---

Vòng 1: Kiến thức cơ bản.

Phần thi đầu tiên là một bài kiểm tra nhanh về kiến thức cơ bản liên quan đến công nghệ.

“Em sẽ có 15 phút để trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên màn hình. Các câu hỏi xoay quanh lập trình, cấu tạo robot, và ứng dụng công nghệ”.

Tôi ngồi xuống trước một chiếc máy tính, bắt đầu bài thi.

Câu hỏi 1: "Cấu trúc cơ bản của một chương trình Python là gì?"

Câu hỏi 5: "Arduino (*)là gì và được sử dụng để làm gì?"

Câu hỏi 8: "Làm thế nào để một robot có thể phát hiện vật cản?"

(*) Arduino là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các ứng dụng điện tử tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn.

Arduino giống như một máy tính nhỏ để người dùng có thể lập trình và thực hiện các dự án điện tử mà không cần phải có các công cụ chuyên biệt để phục vụ việc nạp mã.

Nguồn: https://citl.siu.edu.vn/arduino-la-gi-va-nhung-ung-dung-cua-no-trong-cuoc-song/#:~:text=Arduino%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20n%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A3ng,ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20vi%E1%BB%87c%20n%E1%BA%A1p%20m%C3%A3.

May mắn thay, đây đều là những kiến thức tôi đã nghiên cứu trước đó. Tôi hoàn thành bài thi trong vòng 10 phút. Khi kết thúc, anh Minh gật đầu hài lòng:

“Tốt lắm! Em đạt điểm tối đa. Giờ đến phần thử thách thực sự.”

---

Vòng 2: Lắp ráp robot.

Ở phần thi này, tôi được giao một bộ linh kiện và phải lắp ráp một con robot đơn giản trong vòng 30 phút.

“Con robot này cần có khả năng di chuyển và phát hiện vật cản. Đây là thiết kế cơ bản, nhưng thời gian hạn chế sẽ thử thách khả năng tư duy và kỹ năng lắp ráp của em”, anh Minh giải thích.

Tôi bắt tay vào việc, đầu tiên là kiểm tra các linh kiện. Từ bảng mạch Arduino, cảm biến siêu âm, động cơ, đến bánh xe, tất cả đều sẵn sàng.

Tôi nhanh chóng lắp bảng mạch vào thân robot, nối dây cảm biến với đúng cổng trên mạch, và gắn động cơ vào hai bên.

15 phút trôi qua, robot của tôi đã được lắp ráp xong. Giờ là lúc thử nghiệm:

Tôi lập trình một đoạn mã để robot di chuyển thẳng và dừng lại khi gặp vật cản. Khi nhấn nút chạy chương trình, robot bắt đầu lăn bánh. Khi đến gần một vật cản (chiếc hộp được đặt trước), nó dừng lại ngay lập tức.

Anh Minh vỗ tay:

“Xuất sắc! Em hoàn thành chỉ trong nửa thời gian quy định”.

---

Vòng 3: Thử thách sáng tạo.

Phần cuối cùng, anh Minh yêu cầu tôi thiết kế một ý tưởng sử dụng robot để giải quyết một vấn đề thực tiễn.

“Em có 10 phút để thuyết trình về ý tưởng của mình”, anh ấy nói.

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó bắt đầu trình bày:

“Ý tưởng của em là thiết kế một robot làm vườn tự động. Robot này sẽ sử dụng cảm biến độ ẩm để đo lượng nước trong đất, từ đó tưới cây một cách thông minh. Nó cũng có thể nhận diện cỏ dại bằng camera và tự động loại bỏ chúng. Đây sẽ là một giải pháp tiết kiệm thời gian và công sức cho người làm vườn, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn”.

Anh Minh nhíu mày suy nghĩ, sau đó mỉm cười:

“Ý tưởng rất hay và thực tiễn. Anh ấn tượng với cách em tập trung vào việc giải quyết một vấn đề cụ thể”.

---

Sau khi hoàn thành cả ba vòng thi, anh Minh thông báo kết quả:

“Đăng Khôi, em chính thức được nhận vào câu lạc bộ Công nghệ và Robot. Không chỉ bởi kiến thức và kỹ năng của em, mà còn vì sự sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết mà em mang lại. Chào mừng em đến với gia đình của chúng ta”.

Tôi không giấu nổi sự phấn khích, cảm thấy như vừa bước qua một cánh cửa mới, nơi tôi có thể biến đam mê công nghệ của mình thành hiện thực.

---

Khi rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi khẽ mỉm cười, nghĩ về những gì đang chờ đợi phía trước – những dự án, những thử thách, và cả những ý tưởng sẽ được thực hiện trong câu lạc bộ Công nghệ và Robot.

“Đây chỉ mới là khởi đầu,” tôi tự nhủ, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

---

☆ Author's Notes: Đối với mình nam Bảo Bình cực kỳ thông minh và gắn với khả năng tư duy và sáng tạo. Từng crush hai Bảo Bình nam nên rành lắm 🤣 Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Nếu có thể, hãy cho mình thêm động lực bằng cách bình chọn cho chương, dù chỉ một vote mình cũng rất biết ơn ♥

~ 28/12/2024 ~

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip