Mở đầu

Chính tả chưa được duyệt kỹ lưỡng, nhờ mọi người vậy...

.

.

New York, Mỹ.

Nơi Sư Tử đang đứng lúc này là một trung tâm tổ chức sự kiện dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao, các tập đoàn kinh doanh lớn hoặc các gương mặt nổi rần rần trên sóng truyền hình; nơi mà lối vào thì trải thảm đỏ, bên trong đèn chùm lộng lẫy, bàn ăn ghế ngồi phủ lên loại vải Diamond Chip - loại vải từ vụn kim cương được bán với giá cắt cổ; người đến đều là những người máu mặt trong giới kinh doanh, các diễn viên đình đám, phóng viên và nhà báo không được phép vào nhưng không có nghĩa là không được đứng ngoài chụp ảnh, vậy nên dù chẳng nổi tiếng đi nữa thì trên danh nghĩa là khách mời, họ đều ăn mặc thật hoành tráng và cuốn hút ánh nhìn, riêng với nữ còn bất chấp bộ đồ đó có thiếu vải, bó sát người hay phô trương da thịt một cách quá đáng.

Trái với vẻ uy nghiêm bên ngoài của trung tâm thì khi bước chân vào trong cửa anh đã nghe loáng thoáng thấy những điều đáng ra mình không lọt tai thì tốt, nào là các cô chiêu cậu ấm được dịp vung tiền ra một cách không thương tiếc, coi nó như giấy chùi mép chỉ để chứng tỏ rằng "tao nhiều tiền hơn"; bố mẹ chúng đứng nói chuyện với nhau, tâng bốc con cháu mình từ một đứa cậy tiền giễu oai thành một người con ngoan hiền biết tôn trọng của cải, thứ vốn là công sức lao động của người khác. Ngoài thì có vẻ thân thiết, tay bắt mặt mừng thế thôi chứ bên trong chắc hẳn chỉ muốn được đấm vào cái bản mặt huênh hoang đến dối trá của kẻ đang đứng nói chuyện với mình.

Đấy là với các phụ huynh nhà tài phiệt và đứa con ngoan yêu quý, vậy còn dàn diễn viên đình đám hoặc không đình đám thì thế nào? Bất kể là lĩnh vực gì đi chăng nữa, nhân sinh cũng sẽ tạo ra cho nó một góc khuất nhất định mà không phải ai cũng nhìn thấu, ngay cả y đức người thầy còn bị cảm xúc cá nhân hủy hoại thì ngành giải trí đầy rẫy những tranh chấp có thể nói còn nhiều mặt tối hơn tất thảy. Nhưng tại sao lại có người mặt dày không biết xấu hổ đi kể ra chuyện mình đã ngậm c*c cho kim chủ để nhận được vai chính trong phim vậy? Nhà tài trợ và ả cũng thú tính quá ha, quả là duyên trời tác hợp.

Ngoài những thứ tệ nạn trên thì vẫn còn ít nhất một vấn đề nữa vẫn chưa được đụng chạm đến, đó là những kẻ mượn gió bẻ măng, lợi dụng cái gọi là vô tình chạm mặt ở nơi xa hoa lộng lẫy này để kiếm cho mình một con gấu ba bảy độ. Một màn chào hỏi thường thấy trong những bộ manhua ngôn tình tổng tài máu chó, sau đó sẽ là câu "em thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi." hoặc "anh ta đẹp trai quá". Rồi cuối cùng thì hai người có thật sự nên duyên và cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời hay không thì chưa biết được.

- Vợ tao ngon nhất.

- Mày đã ăn chưa mà khen? Em yêu tao đệ nhất mĩ nhân của đại học Cambridge đấy.

- Thôi, mấy em chân dài đến nách của tụi bay sao dễ thương bằng bảo bối của tao đây?

Vâng, ba thanh niên trai tráng, ba con cẩu độc thân đang đi bàn về người yêu trong mơ của mình, nhấn mạnh là trong mơ nhé. Và kẻ phát ngôn cuối cùng kia đã hạ thấp cô vợ ảo tưởng của hai thằng bạn mình, đồng thời kéo một cậu trai đang đứng gần đấy vào lòng và hùng hồn tuyên bố rằng đó là "bảo bối" của gã.

Không phải kéo bừa, cậu trai ấy vốn từ đầu đã đứng ở cái bàn gần đó như là để chờ người thân, nhìn qua thì vóc dáng cậu nhỏ nhắn, chiếc quần jeans ôm sát chân làm lộ ra cặp đùi thon thả, nước da không quá trắng nhưng lại gần như là không tì vết, Sư Tử vì đứng đằng sau nhìn nên chưa biết mặt mũi cậu thế nào nhưng chắc là cũng mắt to môi hồng, tổng thể thì có thể nói một cách ngắn gọn là "đẹp hơn con gái".

Cậu trai kia như một con mồi yếu ớt vô tình rơi vào nanh vuốt của hổ, cố gắng dùng sức lực đẩy cánh tay lạ đang ở trên người mình ra, nháo nhào lên tìm cách thoát. Người xung quanh nhìn chằm chằm vào khung cảnh hai người con trai khoác nhau vào lòng ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà ra sức bàn tán. Sư Tử bảy phần khinh bỉ, ba phần sợ đến toát mồ hôi hột với sự thú tính của gã người kia, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái tên da mặt trát bê tông cốt thép kia không phải là anh trai anh, đúng, là cái tên đã gạt phăng suy nghĩ người vợ xinh đẹp phải có cặp chân dài sừng sững và thân hình nảy nở nóng bỏng mắt, thoải mái come out bất chấp tại đây vẫn có nhiều người còn giữ những định kiến cổ hủ về vấn đề tình yêu đồng tính. Từ chối quan hệ quen biết với gã ta ngay bây giờ.

Và còn về việc tại sao đám người kia lại chỉ trỏ họ bàn tán nữa, ban đầu Sư Tử cũng chỉ nghĩ là vì anh trai anh, Vương Nhược Vũ, là một giáo sư trẻ tại đại học Harvard, cha mẹ đứng đầu tập đoàn họ Vương, tiền có, tài có, tiếng tăm có, học thức cũng có, vậy mà lúc này lại hành xử theo lối khôn ba năm dại một giờ, đùa giỡn con nhà người ta quá trớn.

Nhưng rồi khi cậu trai kia được thả ra và điều hoà lại nhịp hô hấp do bị ai đó ôm vào lòng mà như kẹp chặt lấy cổ, Sư Tử mới giật mình thoáng chốc vì cậu ta không đơn thuần chỉ là mỹ nam có vẻ đẹp của mỹ nữ, mà nếu anh nhớ không nhầm thì cậu ta còn là con trai cả của một cặp vợ chồng ngôi sao điện ảnh được người đời hâm mộ kính nể gọi năm tiếng "đại minh tinh màn bạc".

Dù không trực tiếp đóng phim nhưng bố mẹ cậu lại là người nổi tiếng đến ai cũng biết, và rồi giả như họ nghe tin con trai mà mình cưng như trứng đến nỗi phỏng vấn cũng phải nhắc tới cho bàn dân thiên hạ đỡ quên, nay lại bị một tên người dưng nước lã nhào đến tự nhận đó là bảo bối của mình, ừ thì nhẹ lắm là chỉ cảnh cáo vài câu, còn khả năng cao là sẽ đến tống cổ hắn ta vào đồn cảnh sát vì tội quấy rối.

Thật ra vậy cũng tốt. Tên này không có bài học nhớ đời thì nhất định không yên. Cái gì mà "Nhược" Vũ? Tra Vũ mới đúng.

Nhiều chàng trai đen đủi vô tình rơi vào tay hắn đều có chung một kết cục bi thảm là buổi sáng sẽ không thể nào tự bước đi trên chính đôi chân của mình, dù là cậu ta chẳng phải trẻ mới tập đi, cũng chẳng phải què quặt gì. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đêm hôm trước Sư Tử đã phải thức trắng đêm vì những âm thanh "chai sạn" phát ra từ phòng của anh trai ngay kế bên. Âm thanh của một cậu nhóc đã tốt nghiệp cấp ba mà giờ lại quay lại lớp một tập đánh vần, và cả tiếng gầm rú khó nghe của cái tên làm người không muốn lại muốn làm một con thú đói khát.

- Bảo sao gần ba chục tuổi đời rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình rách nào vắt vai.

Sư Tử khẽ lẩm bẩm trong miệng, không ngờ câu nói vu vơ ấy của anh lại bị chính đối tượng anh đang nhắc đến nghe lọt, hắn ta không chịu đứng im để thằng em mình nói xấu, đúng quá cãi không được thì chuyển sang công kích.

- Em thì vì cái tính càu nhàu khó ở ấy mà lịch sử tình trường còn chẳng có lấy một cái tên.

- Gì? Ai cần chứ?

- Không cần? Cần mà không có thì mới đúng.

Được rồi. Chó chê mèo lắm lông.

Cha mẹ Sư Tử đã biết bao lần lắc đầu ngán ngẩm với việc hai thằng con trai ngần ấy tuổi rồi mà vẫn chưa thấy dẫn người nào về ra mắt, đó cũng dễ hiểu khi cả hai đều không có hứng thú với nữ giới, nhưng mà đến nỗi bố mẹ Sư Tử còn lo ngại về một ngày không xa, khi thằng con cả vì quá thiếu hơi trai mà không kiêng kỵ dòng máu ruột thịt này lao vào cấu xé người thằng út. Trên thực tế thì đôi khi Sư Tử cũng cảm thấy rợn tóc gáy khi đối mặt với anh trai mình thật.

Sư Tử bắt đầu chán ghét phụ nữ ngay từ lần đầu tiên đến công ty mẹ, một cô gái chả biết ở đâu ra chạy lại lao vào người anh cái 'bịch' một phát, vì giật mình cộng với lực lao vào như búa bổ khiến cả hai ngã sõng soài trên hành lang. Cô nàng kia vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy xin lỗi mà cố tình theo kiểu vô ý áp hai trái đào tiên của mình lên người Sư Tử. Và lúc đó anh đã cảm thấy như thế nào? Có cần bản reaction không?

Người khác thì không biết nhưng Sư Tử lại không hề cảm thấy mình như anh main may mắn trong mấy bộ phim con heo trá hình, chỉ có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng và sự khinh bỉ đến tột cùng với loại sói già đội lốt ấy, để rồi thốt ra một câu nói lạnh lẽo chẳng khác gì ni tơ hoá lỏng.

"CÚT RA!"

Dù biết rằng không phải ai cũng như thế, nhưng số người không trơ trẽn vậy lại có rất ít, thà là độc thân đến hết đời còn hơn, bố mẹ muốn có cháu để bế thì lượn qua trại trẻ mồ côi tậu một đứa về cho họ cũng chẳng phải ý kiến tồi.

- Mẫu hậu đại nhân hỏi em có muốn vào luôn Harvard học không.

Gì? Harvard? Vào đấy thì không lẽ Sư Tử sẽ lại trở thành học sinh của anh trai mình sao? Rồi nghĩ đến chuỗi ngày tháng phải cố gắng vắt óc ra suy nghĩ làm thế nào để giấu nhẹm đi việc anh với hắn có quan hệ máu mủ ruột thịt, sắc mặt Sư Tử trông khó coi đến không ai dám nhìn.

- KHÔNG. Em sẽ tiếp tục học tại Hàn Quốc.

.

.

Seoul...

- Mẹ, sao lại đăng ký thêm cho con một khoá nữa vậy?

Ma Kết vừa xem lại lịch học IELTS của mình xem còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ kết thúc, cứ ngỡ rằng tháng ngày phải cắm mặt vào học khi nhà người ta bắt đầu ngủ sắp sửa chấm dứt thì một hàng dài buổi học nữa xếp chồng lên nhau đã đánh thẳnh vào tâm can cô, khoá cũ còn lại 3 buổi, và khoá mới kéo dài 80 buổi sẽ lại bắt đầu ngay sau khi khoá cũ kết thúc.

Giáo viên lần này là người London, nếu không tính Ma Kết thì còn 2 học sinh nữa, thời gian học đối với giáo viên là bắt đầu lúc 7h tối, kéo dài trong 120 phút, do sự chênh lệch múi giờ nên Ma Kết chỉ được ngủ khoảng thời gian vô cùng ngắn, đến 3h sáng lại mò dậy học, hai học sinh còn lại đều đến từ Đức và Pháp nên ảnh hưởng bởi múi giờ khác nhau chỉ có mình cô phải chịu.

Không sai, là 3h sáng, cái thời điểm mà nhà nhà người người đang nằm ngủ li bì ra ấy. Theo múi giờ chuẩn GMT thì Hàn Quốc nằm ở múi giờ GMT + 9, vẫn chưa tới mùa đông ở Anh nên giờ của London là GMT + 1, Đức và Pháp lần lượt là GMT + 1 và GMT + 2, sự chênh lệnh ấy có thể thay đổi theo mùa nhưng chung quy là chỉ Ma Kết là phải vật lộn với cơn buồn ngủ khi trời còn tối mù mịt đến tận 5h sáng, đến lúc đấy dậy chuẩn bị bữa sáng thôi chứ ngủ ngáy gì tầm này nữa. Nếu hôm ấy còn có bài tập về nhà thì coi như cả đêm thức luôn đi, 1-2 tiếng ngủ chả thấm vào đâu mà lại còn mất công dậy.

- Khoá lần này theo mô hình một kèm ba thôi nên giá lên tới 4 triệu đấy. Học cho cẩn thận vào.

( 4 triệu ở đây là 4 triệu won, khoảng 73 triệu 400 vnđ. )

Mẹ cô còn chưa nhìn vẻ mặt rối bời của con gái đã nói ra những câu từ không cảm xúc, bà không hề biết rằng những câu nói như vậy được mình thốt ra nhẹ bẫng nhưng sức ảnh hưởng của nó đã đè nặng lên ý thức của đứa con gái, như để tuyên bố rằng đó là trách nhiệm chứ không còn đơn thuần là một cơ hội để trau dồi kiến thức thông thường nữa. Đó là nghĩa vụ Ma Kết phải thực hiện như một trong những cách báo đáp lại công lao nuôi lớn của cha mẹ mình. Một thứ gì đó trói chặt lấy linh hồn cô, thứ mà cô phải hoàn thành trọn vẹn nếu không muốn bị coi là bất hiếu.

- Vâng...

Trả lời mẹ một cách miễn cưỡng, năm học mới còn khoảng một tuần nữa, thi đại học thì cũng tính là còn khoảng 4-5 năm* mà giờ áp lực đã khiến cô không thể thở được rồi. Ma Kết tự hỏi có khi nào cô sẽ chết vì kiệt sức ngay trên bàn học không nhỉ? Dẫu biết thi đại học ở Hàn Quốc kinh khủng đến mức nào nhưng cô đã phải từ bỏ tất cả những gì mình yêu thích từ năm học tiểu học để bù đầu vào sách vở, lượng kiến thức của cô lớn hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa, nhưng mặt khác Ma Kết càng ngày càng ít bạn hơn, chỉ có vài ba người có thể coi là tri kỷ đôi khi còn lương thiện động viên cô hoặc mua cho cô một ít đồ ăn trưa để chống đói.

Thật ra thì nói là chống chết đói sẽ chính xác hơn nhưng như vậy thì không được hay lắm.

Bố mẹ Ma Kết không hề bắt cô đi học chữ Hán hay nhồi nhét luật pháp vào đầu cô dù họ là luật sư, nhưng vấn đề ngoại ngữ thì nhất quyết không chịu để yên. Một phần vì trước khi trở thành luật sư thì họ cũng từng làm phiên dịch, phần còn lại có thể coi là vấn đề cốt lõi, đó là việc Ma Kết hiện đang học ở một trường Cao trung Quốc tế với chỉ số IELTS đầu vào tối thiểu là 6.5, nhưng vì cô từng đạt giải nhất một cuộc thi gì-đấy-không-nhớ-tên được phát động trên toàn thế giới, có lẽ vì vậy mà cô được xếp vào diện tuyển thẳng.

Khoá học cũ kết thúc rồi mà chỉ số IELTS của cô đo được có 4.0, phần lớn đều nằm ở lỗi phát âm trong phần Speaking kéo xuống toàn tập. Khoá lần này cam kết đầu ra đạt ít nhất 5.0 mà chưa biết cô liệu có giữ nổi mức cũ cho đến hết 80 buổi không, mà nếu vậy không biết bao giờ cô mới lên nổi chỉ tiêu 6.5 của trường, cuối cấp liệu có kịp? Lỡ đâu trong năm học cô bị mời ra khỏi trường thì sao đây? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mà không có lời giải đáp. Bởi vì câu trả lời nằm ở chính bản thân Ma Kết, chính cô nắm giữ, nhưng cố gắng đến sống dở chết dở mà còn chưa thấy dấu hiệu khả quan thì biết làm sao được?

Ọc ọc ọc.

- ...

Ma Kết thoáng cứng đờ, quay ra nhìn đồng hồ thì mới giật mình khi biết mới đó mà đã nửa tiếng trôi qua, chìm trong dòng suy nghĩ mông lung như vậy chẳng để ý thời gian gì hết, mẹ cô có lẽ vì bận việc mà ra ngoài lâu rồi nhưng cô không để ý, lại một buổi tối nữa ngồi chờ cơm muộn đến thiếu điều lăn ra bàn mà ngủ.

Đói quá, từ tối qua đã không ăn gì rồi.

[Ting]

Điện thoại được đặt trên kệ tủ kêu lên một tiếng, âm thanh này là của ứng dụng Kaotalk* à? Mở màn hình chính lên, tin nhắn mới gửi tới đó đập ngay vào mắt.

Ba từ ngắn ngủi và còn không đủ thành phần câu, nhưng dấu má thì vẫn dùng chính xác. Có cái gì đó đã khiến Ma Kết phải bật cười khi đọc chúng. Không hiểu sao nhưng nội dung tin nhắn ấy lại khiến cô cảm thấy đỡ cô đơn hơn trong căn phòng trống không lạnh lẽo này.

[Đi ăn không?]

* Nghe từ Kaotalk thấy lạ lạ sao? Tránh vướng vào quảng cáo ứng dụng ấy mà..., Và tại sao lại nói thi đại học còn 4-5 năm nũa thì là do ở Hàn trước khi lên đại học còn phải học Cao đẳng hoặc nghề 2-3 năm.

.

.

Nhà Bảo Bình có một truyền thống đó là con trai trước khi lên đại học là phải học Taekwondo. Không hiểu là ai đặt ra cái "luật lệ" lạ hoắc ấy nữa nhưng có lẽ là hướng đến tương lai sau này khi người đó trở thành một trong những trụ cột của công ty, chức vụ càng cao thì cạnh tranh càng lớn, nguy cơ tiềm ẩn sau những cuộc cạnh tranh ấy không phải chỉ dừng lại ở việc mất đi hai chữ "bạn bè".

Ai chính trực hoặc cạnh tranh một cách lành mạnh thì không nói, những người lòng dạ hẹp hòi ích kỷ ngoài mặt vẫn gọi nhau thân thiết nhưng trong lòng chỉ trực chờ dậu đổ bìm leo, cũng vẫn chỉ ở mức độ nhẹ nhàng hơn so với mấy kẻ đầu óc không bình thường hoặc vì lòng đố kỵ lấn át lý trí mà ra đến cổng công ty đã bắt đầu động thủ, sói già hơn là lấy cớ đi ăn chúc mừng người ta thăng chức mà phang nhau ngay trên bàn nhậu, còn cái gì kinh khủng nữa không thì xin thưa là có nhưng không tiện kể ở đây.

Nhưng sau những trường hợp như thế thì không chỉ tiền mất, chức mất, tật mang, mà tính mạng chả ai đảm bảo, bản thân sáng mai tỉnh dậy còn chả biết mình đang ở đâu, đang yên đang lành bỗng dưng bặt vô âm tín như thể từ trước đến giờ sống bình yên quá nên thành ra chán đời rồi đăng xuất khỏi xã hội. Sợ con cháu ra đi để lại một mớ hỗn độn ở văn phòng nên các cụ đã tâm đầu ý hợp, cùng nhau đặt ra cái truyền thống này ấy hả?

Mà còn một vấn đề nữa là tại sao nó lại chỉ áp dụng cho con trai? Hay là vì con gái trong nhà chỉ cần núp sau lưng quý tử kia là người ta "bẻ đũa không bẻ được cả nắm" luôn hả? Thật ra đấy không phải là bẻ đũa thông thường, mà là bẻ một que tăm dính trên một thanh sắt thì sẽ đúng với thực tế hơn. Gỡ que tăm khỏi thanh sắt là mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi. Học võ xong mà đầu óc vận hành chậm chạp thì đâu vẫn hoàn đấy.

Quay lại câu chuyện của Bảo Bình, đúng thật là anh đã bị bắt đi học Taekwondo ngay từ giữa học kỳ một năm nhất, tức là khoảng gần hai năm trước bắt đầu học vì anh sinh sớm. 9 tháng sau khi bắt đầu học, vào cuối kỳ hai năm nhất, vì ma xui quỷ khiến hoặc do bản chất cả thèm chóng chán của mình đã thôi thúc anh 'học làm gì nữa, nghỉ thôi.', Bảo Bình đã giấu nhẹm đi chuyện này với bố mẹ bằng câu "con thi trượt", dĩ nhiên họ ban đầu cũng chẳng nghi ngờ gì và cảm thông với anh, còn rộng lượng để lại lời động viên "lần sau con cố lên nhé."

Nhưng các cụ nói rồi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, hơn một năm sau kể từ khi bắt đầu đình công tập võ, khó hiểu vì sao thằng con mình cứ mãi ở lại cấp đai xanh, bố mẹ Bảo Bình đã trực tiếp gặp riêng thầy dạy võ của con trai và bàng hoàng khi biết được ngọn ngành câu chuyện. Và khi về đến nhà họ đã đập cửa phòng anh làm ầm lên một trận đã đời.

Mà theo đúng với truyền thống kia thì bố anh cũng là võ sinh huyền đai (đai đen đẳng một), khi hay tin mình bị chính đứa con mà ông cho là vẫn hỉ mũi chưa sạch kia chơi xỏ một vố, cộng hưởng với cơn stress do cấp dưới lười chảy thây ra gửi tặng, máu nóng dồn lên não đã thôi thúc ông đuổi đánh thằng con từ tầng ba xuống tầng một, từ phòng khách ra tận chỗ các đầu bếp đang làm, bất chấp nguy cơ bị dao bay vào đầu hoặc bị luộc chín bởi hai ấm nước đang sôi ùng ục trên bàn ăn.

Đáy của ấm nước đặt trên bàn được nối với ổ điện của bức tường gần đó, tức là giữa bàn ăn và bức tường kia có khoảng trống nhưng chúng vẫn được chắn ngang bởi dây điện. Mà đáng nói là Bảo Bình và bố của anh vẫn coi như không có gì nguy hiểm mà chui qua để chơi trò mèo đuổi chuột, giả như một trong hai người vô tình vấp phải cái dây điện ấy, ấm nước đang sôi cũng vì thế mà bị kéo xuống rồi đổ ra, may thì bị bỏng nhẹ, còn nặng là ngã sõng soài ra rồi nhận nguyên hai lít nước sôi lên người.

Bên cạnh bức tranh sinh động ấy thì mẹ Bảo Bình vừa tậu được một cây chổi, tính sẽ sử dụng nó trong việc góp phần dạy lại anh, nhưng thấy cảnh hai bố con rượt nhau như cảnh sát bắt trộm thì bà lại nghĩ rằng mình sẽ chỉ có thể sử dụng để dọn bãi chiến trường sau đó, hoặc nếu hai người kia quá đáng quá không đứng nhìn được thì tiện thể dùng cây chổi này dẹp loạn luôn.

Phịch!

Được rồi, xe kẻ trộm cán phải đinh và thủng lốp nên tên cầm lái cũng theo đó mà chạm môi với đất mẹ, cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thời cơ mà nhào đến bắt dí kẻ trộm như hổ đói vồ mồi, nhưng chiến công này sẽ không được ghi nhận bởi cảnh sát quang minh chính đại kia đang có những hành vi bạo hành tên trộm. Tiếng cầu cứu xin tha của Bảo Bình bị tất cả những người nghe được giả điếc, bố thì không lọt tai, mẹ kiểu đây không phải chuyện của bà, còn lại người hầu và quản gia thì sợ đến phải tìm cách đánh trống lảng, nhưng đến cả những vệ sĩ riêng của Bảo Bình mà cũng còn rén ông chủ đến bỏ bê nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của anh thì đúng là đáng bị anh lăng trì.

- Ba à... Người con mềm mỏng thế này không đáng để trở thành bao cát của ba đâu.

Vừa nói Bảo Bình vừa nhìn đám vệ sĩ đang đứng như trời trồng ngoài cửa với đôi mắt chỉ dành cho kẻ phản bội, nhưng cánh tay ghì lấy cổ của bố anh vẫn không giảm sức, thôi, thương lượng không thành thì chuyển sang nài nỉ, thể hiện hay gì dẹp một bên cái đã.

- Ba à... Ba đâu có biết con học mệt mỏi cỡ nào đâu. Con vào được trường này cũng là vì cậy quyền thế của ba nhưng đâu thể cứ mãi như vậy được. Con sắp thi đại học rồi... áp lực khiến con không tập trung tiếp thu những thế võ, con cảm thấy mình học không có nghĩa lý gì cả, vậy mà... ba mẹ vẫn phải đóng tiền làm con thấy- Á Á BA LÀM GÌ VẬY!?

Bảo Bình nói với giọng ủy khuất, đang diễn vô cùng deep thì cánh tay của bố anh ở cổ đã chuyển xuống giữa lưng anh và khẽ chạm nắm tay vào đó hai đến ba lần, nghi ngờ ông ta sắp tung ra cú đấm sấm sét đấm gẫy cột sống của mình, Bảo Bình đã mồm nhanh hơn não la toáng lên, giãy giụa như một con sâu đo tìm đường thoát. Hai bố con nhà này chính thức không còn chút phong thái uy nghiêm nào trong mắt người ở đây nữa.

- Bố, con sẽ học, con sẽ học đến khi đai đen, à không, đến khi trở thành võ sư thập huyền đai! Mẹ, người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời con, cứu rỗi sinh mạng của con với!

Không có đâu, tự làm tự chịu.

.

.

Đa số con gái tuổi mới lớn thường muốn nói ra những khúc mắc trong chuyện học hành, những áp lực họ phải chịu từ gia đình, trường học, hay những tổn thương đến từ nhiều phía, bởi đó là độ tuổi chưa có đầy đủ nhận thức về xã hội, dễ lung lay bởi nhiều định kiến, tâm lý còn chưa đủ vững vàng để đối mặt với sự thật về chính bản thân. Chúng cần một nơi để tựa vào, một người đủ tưởng để trút bầu tâm sự.

Nhưng không phải vị phụ huynh nào cũng hiểu được điều đó để lắng nghe con mình, đi làm kiếm tiền từ sáng sớm đến tối mịt. Cuộc sống xô đẩy như vậy nên việc thời gian nghỉ ngơi thậm chí còn không có, lấy đâu ra năm mười phút để trò chuyện cùng con?

Thiên Yết đã từng sống trong một gia đình như vậy. Bố cô nhậu nhẹt bên ngoài đến nửa đêm, mẹ thì phải gồng gánh số nợ rồi từng khoản chi tiêu từ lớn đến bé của gia đình, tờ mờ sáng còn chưa thấy đâu, nhiều khi gia đình cô một tuần còn không gặp mặt nhau đến một phút.

Cơm tối sắp ra để đấy bố về có đói thì cắm nóng lại mà ăn, chăn gối giường chiếu rồi quạt để sẵn đấy mẹ về có mệt thì nghỉ, nhà cửa cả ngày lẫn đêm đều không ai khoá, có ngày còn để mở toang hoác ra như thể mời trộm vào nhà. Thiên Yết ở trong tình trạng 'công chúa bị cấm cung' chán rồi cũng cứ thế bỏ ra ngoài, ban đầu chỉ để thở một chút khi suốt ngày phải ở trong nơi ngột ngạt được gọi là 'nhà' ấy, nhưng rồi sau đó cũng đi theo dấu chân của mẹ làm việc đầu tắt mặt tối ở đủ mọi chỗ.

Một chú nhân viên công ty vận chuyển đã vô tình bắt gặp Thiên Yết đang bưng bê phục vụ ở nhà hàng, rồi hôm sau lại thấy cô đang đi phát tờ rơi quảng cáo sản phẩm, ông ta chứng kiến Thiên Yết xử lý công việc hệt như một cái máy năng suất cao mãi mà không quá tải, cộng với lời đồn gia đình cô đang mang nợ đã buột miệng nói với người đồng nghiệp rằng, "con bé đó làm việc hì hục như một con chó vậy."

Sau này chính người đồng nghiệp đó đã kể lại chuyện này với Thiên Yết, nhưng phản ứng của cô chỉ là cái gật đầu đồng quan điểm. Cô đã trả lời lại rằng đó là bởi chết vì làm quá sức vẫn sẽ đỡ hơn việc cái xác của cô bị thối rữa ở trong nhà. Nhưng thật không may, người đã phải ra đi vì chuyện đó lại là mẹ của Thiên Yết, khi ấy bà ta chỉ như cái da bọc xương, khuôn mặt hốc hác vì nhịn đói lâu ngày, đó cũng là lần cuối cùng Thiên Yết nhìn thấy mẹ mình, dáng vẻ thảm hại sau khi bà ta bặt vô âm tín gần hai tháng.

Bố cô không hề để ý đến cái chết của vợ mình mà vẫn đâm đầu vào đủ thứ tệ nạn, rồi một lần uống say ông ta đã vô ý làm chảo dầu bắt lửa khi đang cố làm món gì đó tại căn bếp rồi gây ra hoả hoạn. Bố cô đã phải giã từ sự sống một cách đau đớn nhất để trả giá cho những lỗi lầm.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Yết đã mất đi nhà cửa, người thân, tất cả mọi thứ khi chưa tròn 14 tuổi.

Nhưng khoản tiền nợ thì vẫn còn đấy đến tận hôm nay, hai năm kể từ sau vụ hoả hoạn.

- Chú nói chỗ đó chỉ cần bằng cấp ba thôi mà?

Thiên Yết nói với người ở công ty sản xuất mĩ phẩm, cô muốn được vào trụ sở chính của công ty để nhanh chóng cầm chân khoản lãi đang tăng theo từng ngày.

- Không biết nữa, chú đã nói với Tổng giám đốc từ tháng trước rồi, nhưng không hiểu sao hôm qua ông ta lại tự dưng đổi ý, chắc là do hợp đồng của bên đối tác có mục đấy.

Thiên Yết vì muốn sớm tốt nghiệp cấp ba, một phần cũng muốn giảm đi số tiền đang đổ vào việc học nên đã liên tục nhảy lớp, tính tuổi theo quốc tế thì cô còn chưa đủ 15 tuổi rưỡi nhưng năm học sắp tới sẽ là năm cuối cùng của bậc Cao trung, chỉ nốt năm nay thôi cô sẽ nghỉ học để đi làm, vậy mà...

Sau cấp ba vẫn còn 2-3 năm học cao đẳng hoặc học nghề, rồi tùy từng ngành mà thời gian nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng mất từ 4 đến 6 năm. Với tình trạng tiền nợ đang đẻ ra đủ thứ lãi, tiền sinh hoạt đến các khoản đóng đầu năm, Thiên Yết thề với Chúa rằng mình có đem hết ruột gan phèo phổi ra bán cũng không trả nổi một phần ba. Nghỉ học ngay và luôn sẽ phần nào giải tỏa cho cô những gánh nặng đang đè lên người, nhưng điều đó cũng chỉ đúng được một khoảng thời gian. Bởi nếu không được cho phép hoạt động tại trụ sở chính thì ngay cả khi cô có ba đầu sáu tay làm 10 công việc một lúc cũng chẳng có hy vọng trả được tiền lãi của một tháng.

- Không thương lượng được với Tổng giám đốc hay đối tác ạ?

- Bác là cái gì mà đủ sức thương lượng, lời nói của cháu có khi còn có trọng lực hơn cả bác.

Nhân viên đó thở dài não nề, mặc dù người phải bày ra dáng vẻ đó phải là Thiên Yết mới đúng. Cô không có vẻ gì là tuyệt vọng, ngược lại có khi còn đang thấy vui mừng.

Lại có thêm một lý do mới để cô tìm đến sự giải thoát cho chính bản thân. Thiên Yết chỉ đang suy nghĩ xem thời gian nào thì con sông Hàn đẹp đẽ của Seoul này ít người qua lại nhất. Giữa trưa? Hay tờ mờ sáng? Con sông mà cô đã biết bao lần muốn nhảy xuống nhưng rồi hết ông chú bán bóng bay hay khách Tây xin chỉ đường đã giữ cô lại. Thất bại hơn chục lần đã thôi thúc Thiên Yết tìm ra một lối đi mới, chơi thòng lọng thì lúc khám nghiệm tử thi thì không đẹp đẽ và hơi dọa người, bay qua cửa sổ hay chặn đầu ô tô cũng mang lại kết quả chẳng khá khẩm hơn. Hay là dành toàn bộ số tiền hiện giờ đi bôn ba 100 hiệu thuốc mua thuốc ngủ? Nó nhẹ nhàng như một giấc mộng êm đềm để sang thế giới bên kia vậy, xác không bị tím, trắng bệch hay xanh lè ra như cà pháo, không bị nát bét hay gãy xương mềm oặt làm mất thẩm mỹ. Cũng đâu phải ý tồi?

- Thiên Yết...

Người nhân viên đó nhẹ giọng gọi tên cô, gì đây, chia buồn hay nói lời từ biệt?

- Chú biết một nơi không mất tiền học phí, bác muốn cháu xem xét học thử.

Ông ấy nói rằng con gái giám đốc Kang mà ông thân thiết đang học tại đó, nói là 'miễn học phí' cũng không phải, mà chúng được đóng bằng điểm số đạt được của chính học sinh và số điểm dư ra có thể quy đổi thành tiền mặt bất cứ khi nào học sinh đó muốn. 'Nơi đó' không hề có mặt trong bảng xếp hạng những ngôi trường thuộc top đầu vì không phân thành các cấp như Tiểu học hay Trung học, kiến thức được truyền đạt tại đó cũng không nhất thiết phải ở trong chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục mà phần lớn đều là những kinh nghiệm trong đời sống mà con người bình thường phải đánh đối mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả máu mới có thể rút ra. Học sinh tại đấy không quy định độ tuổi, giáo viên nhỏ tuổi hơn học sinh của mình không phải chuyện lạ.

Và còn một vấn đề khác nữa, cũng được xem như một trông những yếu tố quan trọng để xét tuyển học sinh, đó là khả năng nhận thức, tiếp thu và vận động não phải gấp ít nhất là hai lần người bình thường.

- Bác nghĩ cháu có khả năng đỗ không?

Thiên Yết nghĩ đến việc mình sẽ phải sống trong một bầy cáo già trong khi bản thân mới chỉ là con sói non nếu đồng ý xin nhập học, lập tức nghi ngờ năng lực 'sống sót' của mình, nhưng người kia đã nhanh chóng đưa ra lời khẳng định chắc nịch.

- Cháu không thể trượt được! Bởi cháu là thiên tài, chắc chắn sẽ có người để ý và nâng đỡ cháu.

- Sao cháu lại là thiên tài được?

Thiên Yết tự nhận mình không phải kiểu người hay có suy nghĩ bi quan, nhưng cô cũng chưa từng cho rằng mình vượt trội hơn người khác ở bất kỳ điểm nào trừ thói cứng đầu bảo thủ. Và nhân viên kia đã đưa ra lời giải đáp mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

- Bởi vì cháu cô đơn.

Cô đanh mặt lại nhìn ông ấy trong một quãng lặng. Đào đâu ra cái lý do ấy vậy?

Đúng là có người đã từng nói, 'cô đơn là quê hương của thiên tài'. Điều đó cũng dễ hiểu, trong khi người khác cân bằng giữa học tập, làm việc với giải trí, thiên tài lại nhốt mình trong phòng kín cả ngày trời để thoả mãn khao khát khám phá của bản thân đến quên ăn quên ngủ, họ có những sở thích kỳ dị mà người bình thường không thể thích nổi hoặc chưa từng nghe thấy bao giờ, ví dụ như thay vì nghĩ đến niềm vui và sự hưởng thụ, họ nghĩ đến tiến bộ và đổi mới.

Nhưng Thiên Yết thì không, cô không hướng đến một tương lai tốt đẹp trong sáng, con người cô vốn đã bị khoét rỗng đến không còn có cảm giác sợ sệt đau đớn hay rơi xuống hố sâu, cô không quan tâm đến vận mệnh đất nước thế nào, không có khao khát hòa nhập với xã hội, không quan tâm ngày mai mình liệu mình có sống sót.

Cô muốn sống ẩn dật, tan biến như một hạt cát vô danh thì càng tốt.

- Dù sao cháu cũng nên thử một lần.

Vâng, vừa hay đúng lúc cuộc đời an nhàn với vô vàn sóng gió đã làm cô ngán đến tận cổ, thử đột phá một lần xem, nếu may mắn thì có thể đổi đời bằng cái đơn nhập học, còn xui thì cũng chỉ thêm một lần đào mồ chôn cho mình chứ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

- Vậy giờ cháu cần làm gì?

- Ừm... Bác sẽ xin địa chỉ, nghe bảo cứ đến đó làm bài kiểm tra đầu vào, đem theo giấy tờ tùy thân là được.

Thiên Yết nhăn mặt lại. Giấy tờ tùy thân? Bằng chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học, giấy khai sinh hay tài liệu liên quan khác đều tan trong biển lửa như vàng mã bị đốt từ hai năm trước rồi.

Nói vấn đề này với người nhân viên, và ông ta lặng im vuốt cằm một lúc rồi bảo:

- Chỉ cần nói sự thật với giáo viên tại đấy là được. Họ sẽ bỏ qua.

- Trường gì kỳ vậy?

Ông ấy lẩm bẩm trong miệng 'đúng là lạ thật', sau đó thì xoa xoa thái dương như thể lục lọi thông tin mình đang tìm kiếm ở một mớ hỗn độn trong đầu.

- Không phải trường đâu. Học viện Scarlett.

.

.

[Phải ở nhà nấu cơm rồi. Cảm ơn cậu. Hẹn lần khác nhé.]

Song Tử nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi ngồi thẫn thờ một lúc, lại nữa, cô ấy lại từ chối lời mời 'bao trọn gói' của anh. Xem cái cách Ma Kết nhắn là đủ biết nhà cô lại xảy ra chuyện rồi, mặc dù không đến nỗi loạn thành một trận gà bay chó sủa nhưng chắc cũng chẳng phải vấn đề dễ giải quyết.

Là vì mấy cái tai ương mà nhân loại gọi tắt là 'tri thức' sao? Có lẽ chỉ có học sinh cá biệt như anh là nghĩ vậy thôi thật. Nhiều giáo viên còn bảo anh rằng trong tiết của họ chỉ cần gục đầu xuống ngủ , không xây dựng bài, không phát biểu, không tiếp thu bài học, không ghi chép, chỉ cần đừng nhìn họ với đôi mắt viên đạn doạ người hay làm gián đoạn bài giảng là được.

Nhớ lần đầu tiên học tại trường, trong suy nghĩ của giáo viên thì Song Tử đây sẽ phấn chấn hồ hởi lắm ai ngờ anh cúp học liền tù tì ba tiết. Ngày khai giảng cũng không chịu ngồi im dưới sân, trong khi cả trường đang làm lễ thì anh lẻn ra sân sau vận động tay chân với đám đại ca cuối cấp rồi soán luôn ngôi trùm trường từ đấy. Rồi trong buổi ngoại khóa đặc biệt dành riêng cho học sinh năm nhất, Song Tử đã đấm bay răng cửa bọn du côn đang say xỉn khi chúng chỉ vừa mới khều khều Ma Kết rót bia cho họ. Hay trong tiệc liên hoan cuối năm, anh không nể nang gì giáo viên mà xách cổ áo thầy lên doạ cho kinh hồn bạt vía vì ông đã nói rằng sẽ áp dụng chỉ số IELTS để loại một loạt học sinh ra khỏi trường với lý do 'quá tải'.

Không chỉ học sinh mà đến cả những giáo viên thể dục tướng người đô con vạm vỡ cũng phải hãi hùng khi phải trực tiếp giảng dạy Song Tử, đối mặt với nam sinh với tên gọi thân thương là 'bạo chúa', họ đã phải lấy hết can đảm mới dám sửa động tác cho anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh hay chạm vào một cọng tóc của anh khi tập.

Giáo viên đã thế thì đám học trò phải biết làm sao? Thật ra thì có người đã nói rằng nếu có lỡ vô tình chạm mặt với anh thì tốt hơn hết vẫn là đi đường vòng, còn nếu xui xẻo ở ngay trên hành lang thì cứ lượn tạm vào cái lớp nào đó, nỗi mất mặt vì vào nhầm lớp vẫn sẽ đỡ nhục hơn là việc bản thân run như cầy sấy ở ngoài cửa.

Nhưng ngoài đám 'đàn em' mà Song Tử lượm được ở ngoài đường như thể nhặt rác từ thiện thì vẫn còn một vài thành phần cá biệt khác người đi nổi hứng thú với anh. Có thể là mấy thằng cha không chỉ mồm thối mà còn não tàn đi gây hấn với 'bạo chúa', hay mấy ông bà giáo viên thực tập không biết lượng sức mà lên giọng lý sự cùn, hay khủng bố hơn là mấy chị em gái mê mẩn sự cuốn hút riêng của badboy mà xin được làm quen....

Cạch.

Song Tử vẫn còn ngồi trên ghế phòng khách bấm điện thoại thì cánh cửa đột nhiên được đẩy vào, mùi rượu nồng xộc thẳng lên mũi lót nền cho những câu chửi thề đã báo trước cho anh chuyện chẳng lành. Người phụ nữ khuôn mặt đỏ lựng vì hơi men nhưng vẫn cố đỡ người đàn ông to béo gần gấp đôi trọng lượng cô vào nhà.

- Dương Song Tử ~, ra mẹ bảo cái này được không con?

Người phụ nữ đó cất giọng thánh thót, Song Tử đến một cái liếc mắt còn chẳng thèm dành cho họ, giả câm giả mù giả què giả điếc mà vẫn chú tâm vào việc tận hưởng cái hơi ấm từ lò sưởi. Nhưng dáng vẻ thư thái đó không tồn tại được bao lâu thì đã bị những tiếng hổn hển nặng nhọc của người phụ nữ đá văng đi.

- Haa Dương Song Tử ~, giúp mẹ đưa bố con vào nhà đi....

Bà ta cố tình nhấn mạnh vào hai chữ một cách có chủ ý, nói như vậy nghĩa là tự nhận mình là vợ chồng? Nực cười. Quan hệ giữa họ còn chẳng thể gọi là 'ông chú giàu có và cô bồ trẻ tuổi', giống một lão già háo sắc và một ả đàn bà mê tiền đến đánh mất lòng tự trọng thì đúng hơn.

Song Tử đảo mắt một vòng, đưa ánh nhìn khinh bỉ đến hai người ngoài cửa rồi buộc phải đứng lên với tiếng thở dài. Anh đi đến định túm cổ áo người đàn ông kia quẳng lên ghế rồi nhanh chóng đi rửa tay, nhưng khi còn chưa kịp đến gần sát thì ông già say quắc cần câu ấy như xác chết trỗi dậy, chai rượu thủy tinh còn sót lại gần một nửa bị gã đưa lên cao rồi dồn toàn lực dộng thẳng xuống, mảnh vỡ từ đáy chai bị vỡ văng ra tận bậc thang ngoài thềm.

- Biết mẹ muốn nói gì với con không? À ~, bố con đã rất, rất nhớ con đấy.

Thứ chất lỏng màu đỏ đục chảy ra từ đầu Song Tử dọc từ thái dương xuống đến cằm, không xác định được đâu là rượu, đâu là thành quả của cú va chạm hồi nãy, nhưng thứ mùi đặc trưng của máu đã bốc lên và dần át đi mùi rượu khó ngửi đã chứng tỏ rằng vết thương kia không phải nhẹ nhàng.

Mẹ kiếp.

Người đàn ông kia như gã điên nhờ có men say mà hoá dại, gầm rú lên rồi vơ bất cứ vật nào ở gần ném vào người Song Tử, nố đúng hơn thì đích đến của chúng vẫn là khuôn mặt. Dĩ nhiên khi say thì làm gì có chuyện bách phát bách trúng, với cái đầu óc quay cuồng trên mây thì gã cùng lắm chỉ có thể ném sượt qua, còn lại thì cứ như trần nhà hoặc mấy viên gạch lót nền mới là mục tiêu vậy. Song Tử không hề đỡ, không né tránh, cũng chẳng có vẻ gì là muốn đánh trả. Anh đứng thẳng lưng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về vô định, tuyệt nhiên không để hai bóng người kia vào mắt. Điều đó càng khiến người đàn ông kia bực hơn bội phần vì những gì mình đang làm chỉ như khỉ diễn xiếc cho người khác xem.

Cơn hoang dại lên đến đỉnh điểm, khi không còn thứ gì để ném nữa, gã lao vào Song Tử một cách ì ạch vì cái bụng ngấn mỡ, do chiều cao chênh lệnh đến một cái đầu và cánh tay nặng trịch bởi lớp mỡ dưới da tích tụ, gã vươn tay hết tầm cũng chỉ nắm được cổ áo của người đằng trước. Song Tử thoáng bất ngờ, gã ta được nước lấn tới vung nắm đấm vào mặt anh, nhưng rồi kẻ bị ăn đòn lại là gã.

- Ông là cái đ*o gì mà dám nhìn thẳng vào mắt tôi?

Gã ta ngồi ôm bụng với cái mặt nhăn lại đau đớn sau khi hưởng trọn một cú đạp văng xa gần hai mét. Người phụ nữ vốn chỉ đứng đằng sau chứng kiến một cách im lìm đến mức Song Tử gần như quên bẵng mất sự hiện diện của bà ta nếu không có tiếng há hốc mồm kinh sợ.

Tương tự như một điệu nhảy, Song Tử càng tiến gần hơn thì người phụ nữ kia càng lùi lại, nhưng đây là tiến một lùi mười, đến khi cảm thấy lưng mình đã chạm vào bức tường lạnh ngắt thì bà ta hoàn toàn có thể chết đi vì hoảng loạn đến quên cả thở.

- Bà mới gọi tôi là gì cơ?

Giọng trầm thấp như tiếng nói vọng lên từ dưới địa ngục khiến bà ta mặt mũi tái mét như nhìn thấy quỷ, không dám nhìn vào Song Tử mà chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu với người đàn ông đang đau đến chết đi sống lại, giống hệt một con chó yếu đuối bị kích thích bản năng muốn được con chó khác bảo vệ trước thú dữ.

- Triệu.Song.Tử. Gọi tôi với họ của bố tôi. Còn nếu không được thì tốt nhất ngậm mồm.

.

.

.

Sông Hàn: Đừng nhầm lẫn với Sông Hàn Đà Nẵng nhé. Nếu đọc đúng thì phải là "sông Hán", nhưng chỉ có Wikipedia là viết "Hán", còn đa số bài báo tour du lịch đều ghi "Hàn" nên cũng đành chịu. Người Hàn Quốc thì đọc nó là "Han" cơ:). Link Wikipedia đây nhé. Không vào được tra ngay trên mạng cũng đầy ra một rổ.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vi.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25B4ng_H%25C3%25A1n_(Tri%25E1%25BB%2581u_Ti%25C3%25AAn)&ved=2ahUKEwjO-Oms-Nr_AhUpsVYBHYhTBo4QFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3EG8S1SdQbUe4SvvteBNXu

Vẫn còn một số cung nữa chưa được xuất hiện vì chương này nói về "hoàn cảnh" là chính, mấy cung còn lại nếu mà viết ra thì lộ hết plot truyện, vậy nên đây vẫn chưa được coi là 1 chap hoàn chỉnh. Chap sau sẽ đủ cả 12 cung lên sàn nhé.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip