Chương 10: Người quản lý sách.
Từ đằng xa, chiếc xúc tu đuổi theo Bảo Bình cả ngày trời như thiếu sức sống lê lết phát ra một loạt âm thanh sột soạt kỳ lạ đều đều, vì biết không thể bắt được người nên xúc tu bị kéo dài đến cực hạn đành phải thu ngắn lại bên người chủ nhân nó. Xà Phu bước vào Câu lạc bộ, bên trái hắn còn có một xúc tu đang túm lấy ai đó theo sau.
Mọi người đều nhìn qua tò mò chiếc xúc tu đặc biệt nâng cao hơn kia đang cầm thứ gì. Không nhìn ý thì thôi, nhìn một cái đã khiến người ta phải che censored.
Chiếc xúc tu quấn lấy một vòng khắp người Xử Nữ, cơ thể cậu run rẩy từ đầu đến chân đều vì bị ướt nhẹp, chiếc áo trắng như trong suốt lộ ra những vết thương chi chiết gai mắt dưới lớp da trắng như bị bệnh nửa che nửa lộ dưới xúc tu.
Vẻ mặt đỏ bừng cùng khóe mắt ươn ướt phím hồng, hệt như vừa bị ai đó bắt nạt ra trò. Xử Nữ cũng ngại ngùng gì, vừa thấy mọi người đang nhìn mình thì cố đung đưa bàn tay đang bị nắm lấy treo lủng lẳng trên đầu thay lời chào.
Cảnh tượng như này có hơi không phù hợp với độ tuổi quy định đi...
Xà Phu đi qua bọn họ tiện thể thả Xử Nữ xuống nơi đang trống nào đó, đôi chân bị thoát lực từ lâu vừa được thả đã đứng không vững xém ngã nhào tại chỗ.
Song Tử kế bên thấy vậy liền để cái cặp bị Bảo Bình nhét vào ban nảy sang một bên, đứng dậy đỡ lấy Xử Nữ như muốn ngã kia, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô chật vật vậy Bạch Dương đối diện cũng chạy qua giúp cô kéo ghế đến để Xử Nữ ngồi.
Còn chưa kịp hỏi han gì thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của ai nói như oà lên:
-Ôi trời em trai tui, chị biết là em có đam mê khác người, chị cũng không có phản đối em, nh... nhưng không có nghĩa chị để Xà Phu bắt nạt em như này đâu!
Thiên Bình từ khi thấy hai người này vào như gặp cú sốc lớn, đến giờ mới hoàn hồn đi đến chỗ Xử Nữ giang tay ôm chầm lấy mặt cậu sướt mướt rầu rĩ.
Lời vừa nói ra liền khiến mọi người sốc tập thể cùng, làm Xử Nữ cũng bối rối không thôi.
- K... khoan đã Thiên Bình, không phải như chị nghĩ đâu mà.
Cậu còn chưa kịp nói xong thì Số Hai đã dựng tai, nghe gì đó thú vị chặn họng Xử Nữ tỏ ra ngạc nhiên chỉ vào Xà Phu oan tránh, giọng cô còn lớn như muốn ai đó nghe được. Số Hai đã ứa mắt cái đôi chim chuột này lâu nay, cơ hội gây sự trước mắt mình là liền chớp ngay, có dịp phải chửi to vào cho lục đục khỏi như công xòe đuôi trước mặt cô.
-Ta không ngờ ngươi có lá gan ngoại tình Số Sáu luôn đấy mực ạ, hoá ra chơi đã rồi thì cấm sừng hắn, cả thèm chóng chán, ta sẽ méc hắn cho xem!
Mấy đứa mới đến như Sư Tử, Thiên Yết, Cự Giải lẫn Bạch Dương mới đúng là sốc không đỡ kịp, cả bọn đồng thời đều nhìn Xà Phu bằng ánh mắt kì lạ, biết nhiều thế này có bị diệt khẩu không nhỉ?
Bạch Dương biết các Bí ẩn cũng giống con người, đều có những mối quan hệ chồng chéo nhau nhưng mà quan hệ thân mật thế này thì cô chưa nghĩ đến hoặc ít nhất Bạch Dương chỉ thấy phim truyện...
Hoá ra ma quỷ còn có thể làm chuyện khó nói với người sống luôn á? Mà thầy ấy có thật là chết chưa nhỉ?
-Mấy người bớt quăng thao nước bẩn đi cho tôi đi, nhất là cô Số Hai, tôi chỉ đi ngang qua khu hồ bơi tiện vớt thằng nhóc lên đi cùng. Chớ có nghĩ sai lệch tình thầy trò thuần khiết, tôi rõ là nhà giáo mẫu mực, người chồng chung thủy qua miệng mấy người riết tiếng tâm tôi càng xuống dốc.
-Oh, thế là em không có bị ổng dụ gì à? -Thiên Bình nghe thế liền thả ra cậu ra, nghiêng đầu hỏi.
-Không có đâu chị, em chỉ có hẹn với bạn ở hồ bơi vô tìm gặp thầy ấy đi qua thôi. -Xử Nữ gật đầu đáp.
-Được rồi Thiên Bình, cậu đừng ôm nữa bị ướt luôn bây giờ, đây của cậu này Xử Nữ. -Kim Ngưu từ đằng sau kéo Thiên Bình ra, rồi thả chiếc khăn lông lên đầu Xử Nữ.
Thấy thế Bạch Dương nhường chỗ đứng của mình cho Kim Ngưu ra sau bọn Cự Giải và Thiên Yết đang ngồi để không vướng víu thì thấy Sư Tử rụt rè từ sau cũng đến đây.
-Xà Phu có phải cái thầy bị đồn là như đó không Giải? -Sư Tử ban nãy vừa thấy có người đến đã bỏ cuốn sách xuống, ôm Số Hai đã nhảy xuống trên đầu từ lâu nhích lại gần Cự Giải hỏi nhỏ bên tai.
-Hình như là vậy, nghe đồn ổng hay gạ học sinh đi hotel để này này, nam nữ nuốt tất! -Cự Giải nghe thế không ngại nói suy nghĩ của mình bỏ qua lời biện bạch ban nãy của Xà Phu, còn không quên miêu tả bằng tay để mô phỏng cho cậu biết là quan hệ gì.
-Nó đã là gì đâu, đợt trước tớ còn nghe bạn tớ nói ổng là tín đồ của giáo phái nào đó, rồi truyền mấy thứ tà đạo cho học sinh khối trên nữa cơ. -Thiên Yết cũng nói ra tin đồn đáng sợ mà mình nghe được.
-Tớ thì chỉ nghe đâu thầy ấy thật sự là gay, nhưng lại giả thành trai thẳng... -Bạch Dương cũng ngại bàn tán ai đó trước mặt nên càng nói càng nhỏ.
Xà Phu đi đến gốc phòng, xúc tu linh hoạt lấy ra chiếc ghế vẫn còn gấp rồi mở ra ngồi xuống, mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh chứ nội tâm đã thét gào muốn khạc ra lửa.
Tôi nghe mấy đứa nói hết đấy!
Mấy năm đổ lại đây, tin đồn về hắn cứ tăng lên đáng kể. Nếu là các ma quỷ khác đã vui mừng khôn xiết, còn Xà Phu lại muốn hiến mấy đứa ranh ở Câu lạc bộ này chết quách đi cho rảnh nợ.
Hắn gồng lưng xây dựng hình tượng người thầy vui tính gần gũi chục năm trời, tình yêu khó khăn lắm mới có được. Thì hai năm gần đây không phải bị nói là gạ gẫm học sinh đi for one night, làm thầy mà truyền tư tưởng tà đạo cho học sinh thì cũng là gay mà giả xì-trây lừa chị em.
Trên thực tế hắn chỉ cùng học sinh về nhà trò chuyện cùng phụ huynh mấy lần về nhiều vấn đề riêng, chia sẻ những tip hay về đạo giáo mình từng đọc ở sách mà mấy học sinh đang theo để chúng được mở mang, và hắn vô đạo đồng thời là thuần gay chứ không hề giấu đấy!
Đáng nói là dù có giải thích nhưng nhà trường vẫn khiếu nại vài lần, cũng thôi đi, đến cả vợ hắn cũng đuổi hắn không cho vào lãnh địa nữa! Từ thuộc tính nhà giáo nhân dân, chung tình top đã bị đám quỷ ranh ở Câu lạc bộ Tâm Linh này nói thành trai-đểu-đến-không-thể-đểu-hơn, hỏi xem có tức không!
Xà Phu khoang tay nhìn mấy đứa năm nhất có phần lạ mặt đang nháo nhào nói về mình, rồi lại đưa mắt về Ma Kết đang ngồi dưới đất ôm chiếc cặp của mình chờ phán xử, miệng thì lẩm bẩm như chửi rủa, hắn không vội muốn chờ thêm hai đứa kia về rồi xử một thể.
Bảo Bình và Nhân Mã cuối cùng cũng quay về, mở cửa Câu lạc bộ ra đã thấy ngay Ma Kết đang ở dưới đất chuẩn bị sự trừng phạt của Xà Phu. Nhân Mã thấy thế liền nhanh tay lôi điện thoại ra, ánh đèn flash chớp nháy nhiều lần, được vài giây cậu ta đã không nhịn nổi quay mặt muốn cười thành tiếng.
Cảnh tượng khiến Bảo Bình không thể quen thuộc hơn.
-Tôi nghe thấy đấy, cười thì cười con mẹ cậu đi đồ tạo phản! Bức ảnh đó không hồn xoá ngay cho bà! -Ma Kết thấy thế liền tức giận chỉ vào Nhân Mã lên án.
-Kết Kết của tôi, cậu nói thế lại quy chụp quá đấy, tôi nào có làm gì mà tạo phản. Còn nữa, hình tôi chụp thì là đồ của tôi, cậu kêu tôi xoá thì tôi phải xóa à? Tốt nhất cậu nên treo tôi một cái giá tốt đi, cá là rất nhiều người muốn mua lắm đấy Nàng thơ của Câu lạc bộ Tâm Linh.
-Cậu nhớ mặt tôi!!!
Ma Kết nghiến răng ken két, hận không thể đập nát cái điện thoại đó cùng tên đầu têu giả tạo kia, nhưng lại không dám vì Xà Phu đang ở đây, chỉ có thể oán trách mình lúc đó ngu ngốc không nghe theo Song Ngư, nếu không thì giờ có phải yên thân không!
Bảo Bình cũng biết rõ bản thân đã làm sai gì, nên không nói nhiều, bình thản đi đến chỗ Xà Phu chuẩn bị nhận tội.
-Cậu Bình chạy nhanh gớm nhỉ, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc sử dụng tài năng của mình vào đại hội thể thao hay vì trốn khỏi tôi trên hành lang, dù có học lực giỏi thì đạo đức vẫn là thiết yếu, luật lệ của trường cũng rất rõ ràng, không có lần sau.
Xà Phu ngồi trên ghế xúc tua hắn đập xuống sàn theo nhịp mà nói, Bảo Bình nghe xong cũng gật đầu đáp một câu "đã rõ" cho có lệ. Hắn biết đứa trẻ này là đứa nói ít hiểu nhiều, dù có hỏi cũng chẳng được gì dù sao cũng là lỗi nhỏ, chỉ dặn dò là được, nhưng Xà Phu nhìn sang Ma Kết, con bé này thì lại không thể làm ngơ nổi!
-Còn có cô nữa, cô có lời gì để nói về hành động nguy hiểm của mình không Ma Kết?
-Thì có làm sao đâu, dù gì cũng ở phạm vi lãnh địa nhảy lầu chết sao được. -Vừa bị réo tên Ma Kết giật mình, bĩu môi đáp.
-Cô còn dám nói, cả năm liền dám nhảy cửa sổ cũng thôi đi đã là học sinh năm ba rồi. Có còn nhỏ nhắn gì mà tôi bảo cô đừng ỷ vào việc mình đang ở lãnh địa mà đừng nhảy xuống hả cô Kết, làm mãi thành thói ngộ nhỡ cô gặp tôi ở chỗ khác chứ không phải ở Câu lạc bộ cô cũng sẽ leo cửa sổ nhảy xuống, lúc đó người chịu trách nhiệm là ai đây?
-Mất quá em sửa là được thôi mà...
Ma Kết ngả ngớn cãi bướng lí nhí đáp lại, vẫn bị Xà Phu nghe được hơi cau mày nói.
-Còn dám trả treo?
Chiếc xúc tua đạp theo nhịp bỗng vồ mạnh xuống sàn nhà tạo hẳn một lỗ thủng thể hiện rõ sự tức giận. Xà Phu chẳng bận tâm mà sổ một tràng đạo lý hận không để Ma Kết thông cho bằng sạch hôm nay.
-Hình như chị Ma Kết rất sợ thầy Xà Phu nhỉ. -Bạch Dương thắc mắc nói.
Bên cạnh cô còn có Sư Tử, Cự Giải và Thiên Yết đi đến hóng cùng.
Quả thật như tin đồn, rằng Ma Kết bình thường luôn đem lại cho người khác cảm giác phóng túng tùy tiện, kiểu người luôn coi trời bằng vung không chút do dự làm cái mình muốn không sợ hãi gì, điều mà ai vừa quen cô đã nhận ra ngay.
Nên Bạch Dương không ngờ kiểu người như chị ấy một khi đã gặp thứ mình sợ lại phản ứng mạnh mẽ và tiêu cực như vậy.
-Không chỉ riêng Ma Kết đâu, mà cả Câu lạc bộ, kể cả mấy đứa cũng nên sợ dần ấy đi là vừa~ -Thiên Bình ra vẻ bí hiểm mà nói.
-Ý chị là sao ạ?
-Vì tôi có thể dễ dàng nắm bắt các em vào lòng bàn tay, chính xác hơn là có thể nhìn thấy tất thảy cuộc đời của mấy đứa không sót một chi tiết. Đã nghe qua câu cuộc đời của mỗi người giống như một quyển sách chứ? Đó không phải một câu nói vô thực, mà mỗi cuộc đời con người từ quá khứ đến tương lai, đã được đóng thành một cuốn sách có sẵn không thể bị thay đổi mang tên bản thân. Và công việc của tôi chính là người quản lý những cuốn sách đó, nói theo thuật ngữ của mấy đứa chính là [Bí ẩn Số Ba thư viện ẩn].
Xà Phu dựa vào ghế thản nhiên trả lời, cảm thụ không khí hoài niệm khi tự giới thiệu này. Mới đó mà đã trôi qua nhanh như vậy, lứa học sinh này tốt nghiệp đến lứa học sinh khác đến, và lần nữa thứ đó lại sắp bắt đầu.
Ma Kết và Bảo Bình vừa được hắn thả đi đã quay lại bàn cùng mọi người. Xà Phu cũng đứng dậy, xúc tua của hắn xuyên thẳng vào bức tường nhưng không bị hư hại, chỉ tạo thành vết lõm méo mó, lôi ra một cái bảng đen. Tay hắn lấy một cục phấn trắng tại thanh sắt, viết lên những tiếng sột soạt không ngừng.
-Vào chủ đề chính thôi nhỉ, như đã nói tôi là Xà Phu hiện là giáo viên dạy vật lý cho năm hai và ba. Đồng thời cũng là quản lý thư viện trường kim chức giảng viên cố định gần mười năm của Câu lạc bộ chúng ta. Nên tôi hi vọng năm nay sẽ được đồng hành cùng các bạn năm nhất và tiếp tục thân thiết với các thành viên cũ hoạt động Câu lạc bộ một cách thật vui vẻ và lành mạnh. Có ai có câu hỏi gì không?
Xà Phu dừng phấn, trên bảng là những dòng chữ ngay ngắn về những từ cần thiết về bản thân hắn vừa giới thiệu qua, Xà Phu đừng tới đâu liền quay xuống nhìn gõ phấn chỉ tới đó. Hướng về phía dưới mà chủ yếu là mấy đứa năm nhất mới đến để hỏi.
-Đây đây, em có câu hỏi theo như tin đồn em nghe thì có phải thầy hay gạ học sinh như trong tin đồn không ạ? Còn dụ hay truyền tà đạo này nọ thêm cả thầy là gay mà cố gồng để cưa mấy bà chị nữa ấy. -Thiên Yết nhanh nhẹn đưa tay lên hỏi một loạt thắc mắc của cả bọn khi nảy.
Ba người họ đều quay sang nhìn cô, ánh mắt đều hiện rõ trên mặt Thiên Yết đúng là dám nói dám hỏi, quả là trùm trường.
Cô nàng còn hơi ngơ ngác khi bị nhìn vào, tưởng câu hỏi của mình có gì sai. Thẳng thắng đến độ không hề có chút ngại ngùng nào, Xà Phu nghe hỏi thế thì có hơi đen mặt ráng giữ nụ cười đáp.
-Thứ nhất tôi không có hứng thú ba chuyện đó với mấy đứa nít ranh miệng thôi sữa, thứ hai tôi vô đạo và nghề nghiệp đạo đức không cho phép tôi làm những việc mang tính tiêu cực trên. Thứ ba, phải, tôi là gay nhưng là thuần gay nên không có việc tôi thích phụ nữ mà gồng hay gì gì đó. Vì thế tôi mong các em cũng đừng nên tin những tin đồn vô căn cứ đó, cũng đừng nôi theo các đàn anh đàn chị của mình mà lan truyền vì tôi thừa biết hết cuộc đời các cô cậu đấy.
Giọng Xà Phu là giọng trầm nhưng không đục, vừa nói đến câu cuối đã thấy rõ rệt chủ ý nhấn mạnh. Nghe xong câu đó thì Ma Kết và Bảo Bình liền giật bắn mình, mạnh ai người nấy né ánh mắt đang cười nhưng lại không thân thiện chào hỏi kia, duy nhất kẻ chủ mu là Nhân Mã lại không có chút nào là chột dạ tươi cười theo.
-Câu cuối của thầy có nghĩa là gì? -Cự Giải vừa rót một ly trà đưa đến theo phép lịch sự cho Xà Phu hơi nhíu mày hỏi.
-Hỏi hay lắm cô Cự Giải. Ý trên mặt chữ, có thể hiểu rằng tôi sử dụng thân phận người quản lý sách, nên có quyền coi những cuốn sách ở thư viện ẩn để biết cuộc đời bất kỳ ai từ tên họ từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi có thể biết được họ từng trải và sẽ trải qua những gì theo góc nhìn thứ nhất. Nên các cô cậu nên biết chừng mực, nếu không muốn bị tôi mổ xẻ những bí mật thầm kín trong quá khứ của bản thân ra.
Xúc tu của Xà Phu dơ lên cầm lấy tách trà mà Cự Giải đưa, một tay khác thì lại cầm lên uống từng ngụm. Căn phòng như lặng đi một giây, trong tích tắc đó đa số mọi người như bừng hiểu ra lý do cho sự việc gà bay chó sủa của Ma Kết và Bảo Bình khi nghe cái tên Xà Phu mà chạy trốn.
Ma Kết có bí mật khó nói sợ bị tụng ra thì cũng không có gì lạ, đến cả Bảo Bình người trong chính trực thế cũng có bí mật thầm kín để bị đe doạ, thì khó ai dám chọc vào vị giảng viên này.
Quả là ngưỡng mộ dân anh chị, năm ba cái gì cũng dám làm!
Còn nhóm năm ba, thì rõ biết Xà Phu đang nhằm chỉ đến ai. Vì mấy tin đồn đó vốn là do bọn họ lan truyền trong suốt hai năm qua. Cái dụ lan truyền này nếu nói điểm bắt đầu thì phải quay lại về hai năm trước.
Thời mà Ma Kết mới tham gia Câu lạc bộ vì đi lộn phòng, rồi quen được Nhân Mã và Bảo Bình đã không vừa mắt ông thầy trợ giảng này rồi, đừng hỏi cô lý do chỉ đơn giản vì ổng hay miệng nói cô sẽ mãi ế nên đâm ra ghét thôi.
Khi đó bọn họ chưa lột được cái acc clone là một trong số Bí ẩn của Xà Phu, nên Nhân Mã và Ma Kết, Bảo Bình không từ thủ đoạn lan tin đồn về ông thầy một cách thầm lặng. Nhưng nghĩ lại, rõ là chỉ có mỗi Bảo Bình và Ma Kết làm chứ Nhân Mã toàn chỉ đạo rồi lên kế chứ chả nhúng tay!
Như một ngòi nổ chậm có sức công phá lớn, Xà Phu quả thật bị đồn đến không thể thảm hơn mà còn giữ nhiệt được hẳn hai năm trời không có dấu hiệu giảm. Đến năm ngoái khi bọn họ mới biết Xà Phu là Bí ẩn số ba thì muốn rút đã không kịp, hắn bảo mình đã đọc hết cuộc đời của bọn họ, còn nắm cả nhược điểm!
Cũng may khi đó cũng sắp cuối hè nên trách được, đến khi đi học lại gặp mấy tiết hoá thì bọn họ ăn ý mỗi đứa một ngã mà chuồn, thành ra hôm nay mới được tính là buổi gặp mặt lại của năm ba.
-Ha ha không ấy mình bỏ qua vấn đề này đi, thầy còn chưa biết mấy đứa năm nhất tên gì đúng không, mình để mấy em ấy giới thiệu ha. -Ma Kết cười gượng đi đến kế bên Bạch Dương vỗ vai cô bé, vờ vịt lấy bừa một cái cơ đánh chống lãng.
Xà Phu cũng không nói gì mà để Ma Kết tự nhiên chuyển chủ đề thay mình, cô nàng cũng thừa biết mà hì hì giữ nụ cười đó trên môi, khom người nói bên tai Bạch Dương.
-Hưởng ứng cùng chị đi chứ.
-À à vâng, em là Bạch Dương hiện đang học lớp 1-B đây là lần đầu em tham gia một câu lạc bộ ngoài giờ nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mong sau này được thầy giúp đỡ. -Bạch Dương luống cuống mà nói, Xà Phu nghe thế nhìn cô một hồi mới gật đầu khen cô có một cái tên hay.
-Cự Giải của 1-B, không cần giới thiệu nhiều thầy có lẽ cùng biết danh em rồi nhỉ, sau này nhờ cả vào thầy ạ!
Cự Giải giới thiệu sơ qua, vì cô thấy ban nay Xà Phu biết tên mình nên không có ý định giới thiệu nhiều, song, lại húc nhẹ cùi chỏ vào Sư Tử như nhắc đến lượt cậu ấy.
-Sư... Sư Tử, cũng học lớp 1-B ạ. Mong thầy giúp đỡ... -Sư Tử có chút ngượng nghịu, lấp bấp giới thiệu ngắn gọn.
-Thiên Yết của lớp 1-C ạ! Hiện em còn tham gia Câu lạc bộ Bóng Chày nên có sẽ có hôm vắng ạ, mong sau này được thầy chiếu cố! -Thiên Yết vẫn tràn đầy năng lượng, cô đưa chiếc cặp có nhét cây gậy bóng chày nói.
-Lớp 1-C, hình như lớp đó là do Lunna chủ nhiệm nhỉ? -Xà Phu đẩy chiếc kính, ngạc nhiên hỏi.
-Vâng ạ, hôm nọ em cũng vừa biết vụ này xong.
-Thế thì em nên cẩn thận vào đấy, Lunna dạo đến mùa nên trong cô ta khó ở lắm. -Xà Phu để ly trà xuống cái nĩa xúc tua đang giữ, hắn chống cầm mà hữu nghị khuyên Thiên Yết.
-Ha ha, ngươi có cùng suy nghĩ với ta đấy mực! -Số Hai trong lòng Sư Tử tai hơi giật giật khi nghe tên Lunna cảm khái.
-Cô cũng đâu có khác gì Inari, hai người muốn gây nhau cũng thôi đi. Lôi lôi kéo kéo đến nỗi tôi cùng vợ mình phải đau khổ chia xa. -Xà Phu ủ rũ nói.
-Ủa không phải hôm qua làm lành rồi à? -Thiên Bình bỗng thấy lạ hỏi.
-Cưng vừa mới đi là vợ thầy cũng đi ngay, nào có đuổi theo kịp. -Xà Phu đáp.
-Cái này thì không thể trách ta được, ai kêu con quạ nhà ngươi theo phe ả Lunna. Hôm qua còn quậy banh lãnh địa chỗ ta kìa, ả còn tính phá Lõi bao bộc nữa chứ!
Số Hai nhớ lại liền khó chịu bất giác xù lông, không hiểu sao hôm qua mình ngu ngốc, để đám đó lừa ngon lành như thế.
-Oh vui nhỉ, Câu lạc bộ đông thế mà vẫn bị Lunna chơi dễ vậy à.
-Người đừng hỏi nữa đi, hôm đó ta toàn để mấy đứa năm nhất ở lại chúng nó mới đến nên không biết gì, mà ngươi biết rồi đó ta thì chẳng có kiên nhẫn để dạy chúng ba thứ này.
Số Hai bước xuống khỏi lòng bàn tay Sư Tử lơ lửng đi bộ trên không đến chỗ Xà Phu nói, song khi vừa đứng lên vai hắn Số Hai lại nhỏ giọng đề cập thêm.
-Nhưng có một việc kì lạ, trong đám năm nhất có đứa nhìn ra Cốt Lõi của ta, nhưng có lẽ chưa thành thạo liệu đây là hậu quả người đó ngầm nhắc đến. Người đó đã nói gì cho ngươi chưa?
Xà Phu nghe thế trợn mắt ngạc nhiên hắn khẽ cười thành tiếng, lại còn có chuyện mới lạ như này sao.
-Không phải nói "người đó" sẽ có cách để xoay chuyển à? Ta tưởng đây là sự tính toán từ trước chứ?
-Ta không biết, người được chọn có lẽ đã thay đổi mọi thứ hoặc không. Mọi thứ mất kiểm soát, mọi thứ dần thay đổi chóng mắt, nó nằm ngoài phạm vi của chúng ta rồi mực, có lẽ đây đã là điểm kết hoặc không. -Số Hai nói tới đây lại hơi ngập ngừng rồi mới dám nói tiếp. -Ngươi đã thấy được tương lai chưa?
Xà Phu cười, nụ cười mang sự trào phúng rủ mắt nhìn vào thân hình dị dạng của mình, liệu hắn là người đó thì hắn có đủ kiên trì hết lần này đến lần khác? Không, nếu Xà Phu thì đã cam chịu số phận, không phải vì hắn không kiên định với quyết định ban đầu, mà sự cố gắng dai dẳng sẽ kéo con người ta vào chuỗi vòng lặp của tuyệt vọng, chỉ cần thất bại một lần đã đủ làm người ta gục ngã, nói chi là hằng hà sa số lần?
Xà Phu không thích cảm giác đó, chỉ cần nhớ lại lần đầu tiên hắn làm điều đó đã khiến người hắn yêu nhất tổn thương sâu sắc nhường nào...
Tương lai?
Hai từ này với họ nghe thật châm biếm và mù mịt làm sao.
-Tôi làm gì có tư cách để coi chúng chứ, ngoài Số Một và người đó ra thì còn ai có thể thấy rõ tương lai hơn chúng ta. Tốt nhất vẫn là nên tận hưởng những giây phút này đi Inari, tôi cũng hết chịu nổi rồi, có khi ngày mai tôi sẽ không gọi được tên cô nữa đâu.
Một xúc tua phía sau của Xà Phu vươn lên bôi đi chiếc bảng đen không còn vệt phấn nào, tay hắn lại cầm lên một viên mới tinh rồi bẻ làm đôi để viết, khoa chương gõ vào cái bảng nói với giọng điệu tự tin của một nhà giáo, để bắt đầu một bài học mới.
-Còn bây giờ cô nên ngồi yên đi Inari, tôi phải thay cô phổ cập kiến về Bí ẩn cho đám nhóc ranh này trước đã.
__________
Cáo cầm pháo hoa giấy bắn: -Lời đầu tiên tớ muốn chúc mọi người buổi tối an lành và dù đã qua valentine nhưng cũng mong hôm đó các cậu thật vui vẻ nhó, chứ Cáo thì không tại tui nào có bồ đâu hic QAQ
Cáo: -Quay lại chủ đề chính, thì phân đoạn ngắn sau đây sẽ là một hôm về valentine của Câu lạc bộ Tâm Linh. Trên thực tế đây có thể được coi là một bộ truyện non-cp hoặc ship từa lưa, vì ngoại trừ cặp Kim Ngưu - Cự Giải và Số Ba-Số Năm thì tui thiệt là hông có ý định canon thêm cặp nào mà chỉ rải hint. Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ hiện tại của Cáo về bộ CLBTL, chứ vẫn sẽ có vài đôi rõ như ban ngày là họ yêu nhau, họ mến nhau nhưng chỉ dừng ở việc tớ ship, các cậu ship và bọn họ tự định ra mối quan hệ của chính mình.
Cáo: -Ahe Valentine đã tới, mấy đứa trẻ đã đi chơi với ai rồi? Được ai tặng hay tặng crush socola chưa nè?
Bạch Dương.
-Em á, em làm gì có bồ đâu ạ, nốt buổi chiều là đi về nhà phụ mẹ rồi. -Bạch Dương ngại ngùng trả lời.
-À ý chị là kẹo ấy ạ, đúng là em có nhận được một cái của anh trai và một cái của ai nữa để lên bàn em. Chắc là để lộn thôi chứ em nào xinh như các bạn khác để được tặng ạ.
-Please anh trai số trước bạn Dương nhắc là anh trai hàng xóm đó nha mọi người, bạn Dương là con một trong nhà, tương lai anh này có thể sẽ lên sóng! Còn người nữa tặng ấy à, đoán xem đi ha~ -Cáo che miệng nói nhỏ về phía máy quay.
.
Kim Ngưu.
-Tớ đang đợi Cự Giải đây, cũng tại em ấy nổi tiếng nên mọi người yêu thích lắm. Chắc bọn tớ sẽ đi dạo mấy con phố nhỏ rồi về nhà sau.
-Làm, làm socola thì tớ có làm rồi còn tặng thêm ấm trà tự làm cơ. Nhưng lại có chút tự tin về món quà tớ tặng em ấy, chỉ mong là nó không quá dở hay quá xấu. Hi vọng tớ không bỏ quá nhiều đường, hay cái ấm đó sẽ dễ bể nhỉ, ôi biết thế nên làm nó dày hơn nhỉ...
-Được rồi, nghe nữa chắc con tim tôi bị tổn thương bởi anh bồ chu đáo này quá QAQ. -Cáo lau nước mắt.
.
Song Tử.
-Không nha, em vẫn còn độc thân vui tính lắm. Dự định hôm nay mở quầy coi tarot cho các bạn đang yêu nhau ó~
-Cũng có kha khá bạn đưa em socola ấy, chủ yếu là em nhận của các bạn vừa coi tarot xong thôi.
-Gì cơ nào... nào, có ai đâu mà tặng, ha ha chị khéo nói đùa quá. Thiệt, thiệt em làm gì có ai đâu mà tặng! -Song Tử che mặt đỏ bừng ngại ngùng lắp bấp chuồn đi.
.
Cự Giải.
-Mệt muốn ná thở vậy đó, sao gì đây. Bà đây chuẩn bị đi chơi với bồ được chưa phỏng vấn cái quần què, né ra hộ phát. -Cự Giải chống nạng, thở dốc quay sang nói.
-Thì cũng có đi, lẽ dĩ nhiên tui đẹp thì tui được nhiều người tặng. Nhưng chủ yếu là đem cho Thiên Yết cả rồi, chỉ cần mỗi cái này của anh người yêu là đủ!
-Thế Giải không có ý định tặng lại ảnh à, sao mà tệ dữ vậy bà. -Cáo hỏi.
-Hứ, ai nói tui không có tặng. Quà thì tui có chuẩn bị đó nhưng không nói cho ai nghe đâu, tui ích kỷ vậy đó chỉ để Ngưu biết thôi!
.
Sư Tử.
-Trời má hú hồn, hỡi con tim mong manh của tôi. Sao valentine ấy hả cho tui kiếu đi, thân trai mười hai bến nước nào đã trải đời mà có bồ với không có bồ. -Sư Tử xém rớt đồ đưa tay đỡ lấy rồi dấu đi quay ra đáp.
-Ủa thế đứng đây chi vậy ba, dấu dấu gì sau lưng nữa đó. -Cáo chỉ chỉ sau lưng.
-Thì, thì có gì đâu bà nhiều chuyện quá à. Tôi không có ai tặng, cũng không có đi tặng ai hết chơn. Thôi né ra để người ta vô lớp, sô với cả la cứ làm như đang trong truyện không bằng. -Sư Tử đứng dậy bước vào lớp rồi đóng cửa lại.
Cáo mở hé cửa ra xem, Sư Tử bước và lớp chưa được mấy thì vấp té sấp mặt. Cậu đưa tay vẫn giữ lấy hai cái hộp quà nhỏ và hộp sữa dâu cậu vội vàng ngồi dậy nhìn hai cái hôm có bị làm sao rồi mới thở dài.
Sư Tử đứng dậy câu đắn đo để qua để lại hai cái hộp lên bàn mãi vẫn chưa nên tặng cái nào. Cuối cùng để lại hộp sữa đó dưới bàn còn cái hộp nhỏ kia trên bàn, xong xui cậu cố tình nhìn xung quanh rồi chuồn đi.
.
Xử Nữ.
-Năm nay làm gì á, em thì không có bồ đâu nhưng Ma Kết bảo cứ đợi chị ấy sau giờ học nên giờ em đang đứng chờ đây. Còn socola thì đúng là em có mua đây, lát nữa sẽ tặng cho chị ấy.
-Đừng có nói là như vụ giáng sinh nữa đó nha? -Cáo hơi rùng mình thắc mắc.
-Hồi giáng sinh cũng vui mà. Dù lúc về em về có hơi phát sốt cỡ gần 40°C nhưng một tuần là hết ngay, ơ không vui thiệt sao? Nè chị để quên cái máy ở đây rồi này!
.
Thiên Bình.
-Hửm valentine hả, lễ gì tình nhân đúng không? Nghe cũng vui đó nhưng mà tui có bồ rồi thì Song Ngư chắc sẽ phản đối lắm nên thôi bỏ qua đi. -Thiên Bình lơ đãng đáp.
-Vậy Bình định tính đi chơi cùng Song Ngư?
-Chứ sao, để ảnh mình ơ Hội học sinh tội lắm. Ảnh cũng bao che tui quá trời cái bảng kiểm điểm, hm nói đến socola chắc lát nữa tui cũng đi mua quà tặng anh Ngư. Dị nha bai bai~
.
Thiên Yết.
-Hả nay có lễ á? Bảo sao sáng giờ con Giải nay tốt bụng cứ quăng cho tui một nùi bánh kẹo đâu không. -Thiên Yết cắn gãy viên kẹo trong miệng, tay vẫn tiếp tục đánh vào mặt người tên bị cô xách lên.
-Thế Yết có định đi chơi hay được người khác tặng gì hông? -Cáo đứng từ xa nói lớn.
-Thì tui đang chơi nè, cũng có mấy bạn nam rồi bạn nữ tặng. Đa số tui cho anh Mã cả rồi còn trong cặp mấy cái, bà muốn ăn thì lấy đi! -Thiên Yết cũng nói vọng lại rồi chỉ cái túi bị quăng một gốc.
-Thôi được rồi tui cảm ơn nhiều.
.
Ma Kết.
-Ôi cha, chắc cưng cũng gặp Xử Nữ rồi ha. Không cần nói nhiều bọn này sẽ đi về nhà, có mấy món hồi giáng sinh không làm được nên chắc đem ra dùng.
-Socola ấy à, chắc chắn có rồi. Đây một túi đầy, tặng cho một thanh nè, chỗ còn lại còn chị đây còn nhiều trò lắm. À mà cưng nghĩ nên để socola chảy nóng hay lạnh sẽ ngon hơn nhỉ? -Ma Kết dơ cái bao lô lên khoe khoang rồi nói.
-Thôi chị để nó bình thường đi ạ...
.
Nhân Mã - Bảo Bình.
-Anh đây không định đi chơi, Bảo Bình chắc cũng ngủ cả ngày chứ không đi đâu. Ba cái lễ này dễ kiếm lời lắm đem đống đồ này resell là được. -Nhân Mã vươn người bê hai túi nhựa đầy nhóc trên tay để qua một bên.
-Sao mà nhiều dữ vậy, nảy nghe Yết bảo đưa anh có một túi thôi mà?
-Đúng là Thiên Yết có đưa anh mày cái túi này, còn cái này là của Bảo Bình cậu ta không lấy nên anh lấy hết.
-Ơ sao nói lấy hết mà tay ảnh vẫn cầm một hộp nữa vậy?
-Ai mà biết được, nó bảo người kia linh lắm biết nó đem đi cho thì giận mất nên muốn giữ lại hộp đó đấy. -Nhân Mã vốn biết sự thật nhưng vẫn vờ lắc đầu ngao ngán.
.
Song Ngư.
-Oh đúng là các bạn ấy có tặng quà, anh cũng rất cảm kích những vẫn không nhận. Hội học sinh nhiều việc lắm, mấy ngày lễ kiểu này anh cũng không tính đi đâu, cần phải duyệt vài thứ nữa chưa xong.
-Oh nhưng tui nghe bảo Thiên Bình tính rủ cậu đi chơi mà?
-Chị hỏi hay lắm, đúng là những dịp lễ như này ta nên để bản thân thư giãn, hôm nay Hội học sinh không tiếp khách, hẹn gặp lại lần sau. -Song Ngư đứng dậy không chừng chờ đẩy Cáo đi.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip