Chương 2: Thánh Nữ, Hỗn Loạn, Khách Không Mời.
Tự giới thiệu lại lần nữa, cô, nữ sinh bình thường nhất trường tên Bạch Dương là học sinh năm nhất lớp 1-B ở Cao Trung Hy Vọng, mới hôm qua cô đã được đàn chị trên một khoá là Thiên Bình mời đến câu lạc bộ tâm linh. Đúng như những gì tôi nghĩ về Hy Vọng, tin đồn về Bạch Dương, thành viên hờ của Câu lạc bộ Tâm Linh (nổi tiếng) đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, dù đến cả cô còn chả hiểu sao họ lại biết được chuyện đó.
Tính từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chắc đây hẳn là lần đầu tiên cô được nhiều bạn học đến bắt chuyện như vậy, nói sao ta... Cảm giác được nổi tiếng bất chợt này không thoải mái bằng bình thường lặng lẽ một mình chút nào.
-Bạch Dương, cậu là thành viên mới đúng không?
Một cô bạn với khuôn mặt xinh xắn nhất cô từng thấy đến bắt chuyện, mái tóc vàng mềm mại được cắt đến ngang vai cùng hai bên tóc dài hơn được thả xuống, bên tai phải còn có một chiếc khuyên giọt nước màu ngọc khá quen mắt. Ánh mắt rủ dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào đánh thẳng vào tâm lý yêu thích cái đẹp của bất cứ ai. Theo sau còn có cậu bạn Sư Tử vừa gặp hôm qua ở câu lạc bộ.
Không khó để cô nhận ra bạn học này là ai. Cậu ấy là Cự Giải - Thánh Nữ được công nhận của lớp, à không phải là của cả trường, tuy chỉ mới vào học kì, tiếng tâm của cậu ấy được lan rộng vì là đại diện phát biểu của năm nhất ở lễ khai giảng bởi khí chất và sự dịu dàng toát ra.
Về sau Cự Giải đã đảm nhận lớp phó văn nghệ và giúp đỡ mọi người trong lẫn ngoài lớp nhiều việc vặt, nên được mọi người gọi là thánh nữ cũng như là nữ sinh đang được chú ý nhất.
Bình thường cô cảm thấy người như Cự Giải hẳn là đứa trẻ đã định sẵn sẽ ở trên đỉnh kim tự tháp, nên Bạch Dương cũng không tương tác quá nhiều với cô bạn. Cũng như phải kể đến, tin đồn cậu ấy là một trong số thành viên Câu lạc bộ Tâm Linh.
-Ừm, đúng vậy...
-Thế thì hay quá, hoá ra lại là bạn cùng lớp, hôm qua tớ có việc bận không đến được thật đáng tiếc mà, hôm nay chúng ta cùng nhau đi tới câu lạc bộ nha!
-À được thôi...
❃❃❃
3:50 chiều.
Trên hành lang Bạch Dương cùng Cự Giải và Sư Tử từ từ đến phòng câu lạc bộ, ngoại trừ Cự Giải đi giữa vui vẻ ngân nga bài hát nào đó đang thịnh thành trong miệng ra. Thì hai người bên cạnh cô cứ như cái máy biết đi, im lặng không phát ra tiếng, Sư Tử đôi khi sẽ nhìn qua Bạch Dương mà chả nói gì, còn Bạch Dương nhìn phía trước rồi cứ đắm mình trong suy nghĩ, lâu lâu mới ngó nhìn hai người bạn đi cùng.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến một khúc cua bất chợt Cự Giải vỗ nhẹ hai tay như thể vừa nhớ ra gì đó, lên tiếng phá vỡ sự im lặng vô hình này.
-Ấy chết, tớ vừa nhớ ra chúng ta bỏ quên Thiên Yết ở lớp cậu ấy mất rồi, hay hai cậu đến câu lạc bộ trước đi, để tớ quay lại kêu cậu ấy đã, không thì cậu ấy sẽ giận mất.
Song cô lại đi ngược dòng về, còn không quên ngoáy đầu lại vẫy tay chào họ với vẻ mặt hối lỗi, Bạch Dương còn hoang mang, nhìn bóng Cự Giải nhỏ dần sau góc rẽ. Muốn trách Cự Giải sao lại để cô ở lại với Sư Tử, trong tình huống khó xử thế này.
Nói ra thì cũng lạ, Bạch Dương luôn cảm giác cái cậu Sư Tử này cứ luôn quan sát nhìn chầm chầm cô, nó bắt đầu từ hôm qua tới giờ, có lẽ bởi vẻ ngoài cậu làm cô hơi dè dặt. Bên tai có hai, ba lỗ kim nhưng không đeo khuyên cùng ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Dương hệt mấy đứa đầu gấu, cũng chả biết cậu ta đang nghĩ về mình nên cô không mấy bắt chuyện.
-Ai ở phía trước đấy, cẩn thận!
Cả hai nghe thấy giọng của ai đó đều quay ra nhìn, một cô bạn đang bị khuất tầm mắt bởi cái hộp to trên tay đang vội đi đến, bước chân cô ấy xiêu vẹo vì cầm vật nặng, trong như sẽ làm rơi chiếc thùng chứa đầy tập vở kia bất cứ lúc nào. Cô bạn ấy cảnh báo là thế nhưng cuối thì vẫn xui xẻo loạng choạng sắp ngã trúng Sư Tư.
Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Dương thầm chê cái cách cậu ta phản ứng quá chậm, nắm lấy tay Sư Tử rồi kéo sang né, nhanh tay là thế nhưng Sư Tử khỏe hơn cô nghĩ, kéo cậu chàng một phát mà tốn hết cả sức.
Sư Tử thì theo bản năng víu lấy tay cô sợ ngã. Hành động đó khiến Bạch Dương giật mình không giữ vững mà theo đà ngã theo, cô bạn cầm đồ nặng thuận lợi đi qua cũng liền tục xin lỗi vì sự bất tiện rồi vội bỏ lại mớ hỗn mình gây ra.
Bạch Dương được Sư Tử đỡ ở dưới nên không sao, cô hơi choáng, lắc đầu vài cái rồi nhận ra mình đang lấy Sư Tử làm nệm ngại ngùng đứng dậy, mặt hao hoa đỏ lên vì ngượng khi tiếp xúc với con trai nhưng vẫn có chút nhăn nhó lên tiếng:
-Cậu có bị sao vậy, thật là, đang trên hành lang đó! Cẩn thận chút đi, bộ tôi với cậu có xích mích gì mà nhìn...
-Kỳ lạ thật...
Dù câu nói đó của Sư Tử khá nhỏ, nhưng hai chữ "kỳ lạ" và vẻ mặt ngờ ngợi đó lại đánh thẳng vào điểm chột dạ của Bạch Dương khiến cô giật nảy lên, cả cuộc đời này cô ghét nhất, kỵ nhất, ai nói đến mình mà còn gắn với hai từ này.
Mỗi lần như thế, loại mặc cảm sợ hãi cùng căm ghét không tên với bản thân lại kích thích cô của hiện tại, chẳng nể nang ai để cơn bốc đồng thiêu rụi lý trí.
Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Sư Tử, giọng nói lãnh đạm chỉ thẳng vào cậu nói:
-Đừng tưởng tai tôi bị điếc, nói lớn xem cậu bảo ai kỳ lạ? Tôi không quan tâm đó là lời nói đùa hay mỉa mai tôi, nhưng tôi vốn rất bình thường, người bình thường như tôi thì kỳ lạ chỗ nào!? Cậu nên coi lại ngôn từ của mình với người vừa giúp mình đi, nghĩ sao lại bảo người khác kỳ lạ vậy chứ. Đồ điên!
-Khoan... -Sư Tử vừa đứng dậy đã bị trách vấn đồn đập liền ngơ ngác muốn giải thích gì đó.
-Im, tôi nói rồi, tôi vô cùng bình thường, không hề kỳ lạ! -Bạch Dương biết mình đang gây sự vô cơ, nhưng đã đâm lao thì đi theo lao, để lại lời đó rồi thôi.
Cô không kịp để Sư Tử phản biện thêm bất cứ điều gì, Bạch Dương đưa tay chặn đứng câu nói tiếp theo của Sư Tử, như hét hết sự bất mãn về cậu mà nói, Sư Tử cũng đứng im không hó hé gì.
Đợi đến khi lòng ngực hết phập phồng và bình tĩnh đôi chút, Bạch Dương mới thấy hơi xấu hổ mà buông tay xuống, phủi phẳng sau váy của mình rồi đi, mặt cho Sư Tử thất thần ở đó nhìn Bạch Dương.
-Mình... Chưa kịp nói xong gì mà.
❃❃❃
Câu lạc bộ Tâm Linh.
4:27 chiều.
-Chào buổi chiều, h... hả mới có bão quét qua à?
-Chào chị nha Thiên Bình.
Thiên Bình mang tâm trạng vui vẻ mở cửa vào câu lạc bộ, có chút hoang mang.
Cô nghe bảo Kim Ngưu lo chút việc mới ở hội học sinh nên nay không đến, bình thường cậu bạn là người hay hoà giải để mọi người hoà thuận, Thiên Bình nghĩ không có Kim Ngưu một hôm chắc câu lạc bộ vẫn ổn, mọi người vốn hoà thuật thế mà, mở cửa ra đã thấy Cự Giải đang ngồi giữa phòng uống trà, tươi cười không cọc cằn như mọi hôm chào hỏi là đã thấy lạ rồi. Giờ thấy câu lạc bộ xung quanh...
Như mớ hỗn độn, chắc cũng trong dự kiến đi?
Nói là hỗn độn thì hơi quá nhưng mọi thứ trừ cái bàn giữa phòng được kê ra thì bàn chiếc và ghế lẻ mọi thứ đều lộn xộn, đồ đạc tứ tung khắp nơi. Song Tử vừa cười vừa chạy lòng vòng khỏi sự truy đuổi của Thiên Yết và Bảo Bình vì cô nàng trêu chọc không yên nên hợp lực vây bắt cô. Nhân Mã và Ma Kết thì đối diện nhau không ngừng tranh cãi to tiếng về chuyện gì đó.
Bạch Dương sắc mặt còn lạnh nhạt hơn hôm qua, tay cầm bút đâm đâm tờ giấy, trông con bé như đang bất mãn với ai đó, Sư Tử thì vẫn trong mode yên tĩnh, thằng bé vẫn châm châm nhìn vào Bạch Dương như hôm qua, lần này còn lẩm bẩm vài thứ trong miệng mà Thiên Bình cá là nó không tích cực mấy.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, Thiên Bình mới thấy tầm quan trọng của Kim Ngưu, buộc miệng thốt nên lời:
-Những lúc thế này, có Kim Ngưu tốt ghê!
-Không có Kim Ngưu, nhưng có anh được không?
Giọng nói từ đằng sau lưng Thiên Bình phát ra. Cô nghe thế liền quay lại, vui vẻ đáp lại:
-Song Ngư anh đến rồi à!
Vừa nghe đến tên Song Ngư, căn phòng thoáng chốt im lặng vài giây, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa.
Những thành viên cũ chỉ thấy Song Ngư đứng đó sắc mặt cùng khóe miệng nhếch lên cười nhẹ như có lệ, người này đưa mắt người kia, cá chắc đều nghĩ tên này tâm trạng hôm nay không tốt, còn lộn xộn thêm là toang cả lũ.
Song Tử và Thiên Yết vừa mới chạy nhảy ném đồ giờ đã chạy đi dọn dẹp mọi thứ, đến cả Nhân Mã và Ma Kết ngoài cuộc cũng đều phụ, Cự Giải thuận tiện liền đặt tách trà mình uống xuống mà đến tủ đi pha thêm một bình mới cho mọi người.
Thiên Bình thấy tốc độ thần thánh này lòng cảm thán không hổ là sức mạnh của quyền lực, rồi ung dung vào trong ngồi bên cạnh Bạch Dương, với lấy vài cái bánh trên bàn ăn ngon lành.
Bạch Dương mới đến vẫn chưa hiểu chuyện gì, lẳng lặng ngồi im một chỗ, nhìn hành động của mọi người rồi đưa mắt nhìn người ở ngoài cửa, gương mặt cùng cái tên Song Ngư không hẳn là xa lạ.
Vào ngày khai giảng dường như tất cả mọi người đều đã thấy anh ấy đứng trên bục tự giới thiệu tên cùng chức vụ của mình.
Mái tóc xám được chẻ ngôi sang bên phải, vẻ ôn hoà tươi cười luôn hiện hữu sau gọng kính bạc, đồng phục chỉnh tề với giọng nói nhẹ nhàng diễn thuyết là những gì còn đọng lại đối với Bạch Dương.
Để mà nói uy quyền của tiền bối Song Ngư trên cương vị là học sinh khá lớn, anh là Hội trưởng Hội học sinh kim luôn chủ tịch Câu lạc bộ Tâm Linh, thứ mà cô mới biết hôm qua.
Nên khi người này bước vào, khiến căn phòng hỗn loạn trở lại vị trí gọn gàng, sẽ không làm Bạch Dương bất ngờ, cảm giác cứ như học sinh sau khi thấy giáo viên vào lớp vậy.
Hội học sinh những ngày đầu năm luôn dồn dập nhiều thứ cần giải quyết, nó ảnh hưởng đến các hoạt động khác khiến Song Ngư cũng không mấy vui vẻ với việc này, thấy mọi người không làm loạn, yên tĩnh như cũ Song Ngư mới nhẹ nhõm như bớt việc.
Anh bước vào không chỉ có một mình mà đằng sau tay đang kéo cổ áo một cậu bạn cơ thể đầy ắp vết thương, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
-Trả Xử Nữ lại cho cậu đấy Ma Kết. Thiên Bình, cô bé đó là bạn học mà em nói muốn cho vào câu lạc bộ?
Song Ngư nhẹ nhàng xách cổ áo Xử Nữ lên, quăng đến sang cho Ma Kết thích làm gì thì làm, anh ngồi xuống chiếc ghế gần nhất với Thiên Bình chống cằm nhẹ cười nhìn cô mà hỏi.
-Vâng! Số Hai dẫn em đến phòng học cô bé đó, thú vị không? -Nghe thế Thiên Bình háo hức kể ngay.
-Nếu em thích vậy, thì cứ như vậy đi, lát nữa anh sẽ nộp đơn cho giáo viên sau.
Song Ngư vẫn vẻ cười nói đó nhưng độ cong hơn ở khoé môi lại càng đâm hơn, nếu nói cái cười trước là cho có lệ thì giờ là đang cười thật. Quả là gặp crush thì đằng nào cũng vui cho được, không chút biến sắc khi nghe mấy lời như sao hoả của chị ấy mà khen.
Nó làm cô nhớ đến tin đồn Hội Trưởng Hội học sinh thích đứa con gái kỳ lạ năm hai, cái tin đồn đó có khi là thật, cứ như phải kỳ lạ thế này mới là bình thường với chị ấy vậy?
Nhưng công nhận từ hành động, ngoại hình, cách nói chuyện... Hơi bất lịch sự nhưng bảo chị ấy bị điên có khi cũng có tin.
Bạch Dương nhảy từ chủ đề này đến chủ đề khác mà nghĩ thầm. Cô ngồi cạnh nhìn họ tương tác, nói về một câu chuyện nào đó cô không hiểu, lật trang giấy đầy dấu mực sang trang khác, cuốn sổ nhỏ cô đã chuẩn bị sẵn ghi vào vài thứ liên quan, bỏ qua sự bất mãn với Sư Tử khi nãy, trong đầu đã bắt đầu nhảy số thắc mắc Số Hai là ai?
-Song Ngư, khách không mời lại đến.
Con cáo hay sinh vật kỳ lạ Bạch Dương thấy hôm qua. Từ cửa bước vào nhảy lên bàn nhìn Song Ngư rồi nói chuyện?
Các thành viên năm hai, năm ba đều im lặng. Không biết là ai sẽ đến nhưng nhìn nụ cười trên mặt Thiên Bình chợt tắt đi, ắt hẳn là không phải dạng người được chào đón ở đây.
Thiên Bình đứng dậy định bỏ đi thì bị Song Ngư kéo lại, dù không nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn ai cũng biết cô vừa mới tặc lưỡi, cố vung tay đi tiếp. Việc mà chưa ai dám làm trước mặt Song Ngư, cuối cùng cô hậm hực bị kéo ngồi lại chỗ cũ.
Đến cả Cự Giải hay Thiên Yết còn tỏ ngạc nhiên ra mặt, có lẽ là lần đầu họ thấy Thiên Bình như vậy.
Thật ra thì từ hôm qua Bạch Dương luôn trong trạng thái sẽ tỏ ra ngạc nhiên hoặc bị ngạc nhiên thật, hết lần này đến lần khác chả thể biết được cái gì sắp xảy ra khi ở trong cái câu lạc bộ này.
Ma Kết đối diện bỗng kêu cô như thể chấn an:
-Bạch Dương này.
-Vâng!
-Thư giãn đi em, chỉ là một thằng cha khó ưa đến chơi ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip