Chương 24: Nghệ thuật nói chuyện của những kẻ thông minh.
Bạch Dương đứng đó, nép mình vào kệ hé mắt nhìn qua khe sách. Mà tim còn đập mạnh, vành tai đỏ ửng, ngại ngùng chứng kiến tương tác của hai anh chị.
Mỗi cử chỉ táo bạo, nhẹ nhàng, thân mật mà Ma Kết dành cho Xử Nữ đan xen nhau, chị như nắm bắt được tâm lý Xử Nữ giương oai chứng tỏ địa vị của mình, cô biết mà mình đã đoán đúng!
Hoá... Hoá ra hai anh chị ấy thật sự là người yêu!
Suy nghĩ đó khiến Bạch Dương không khỏi nở một nụ cười nhỏ đầy mãn nguyện. Sau lần hụt hẫng vì đoán nhầm với Thiên Yết, cuối cùng cô cũng chạm đúng sự thật. Nó khiến người người bên cạnh cô cũng không giấu nổi phấn khích, khẽ réo lên vui mừng:
-Tớ nói mà, họ thật sự có quan hệ mập mờ!
Sư Tử, người đang kéo tay Bạch Dương xuống, híp mắt cười hí hửng để lộ cái răng nanh của mình. Vừa đến tìm cô nàng đã bị kéo vào đây hóng chuyện cùng, nên loé lên sự đắc thắng nói.
-Được mỗi vụ này là cậu đáng tin.
Bạch Dương cũng rút tay lại, khoé miệng cười theo nhưng vẫn hừ một tiếng như lẽ dĩ nhiên. Đừng quên ai mới người kể cho cậu ta vụ này đó nhé!
Thật ra người ban đầu Bạch Dương nhắn tin là Thiên Yết, và hỏi về tin đồn liên quan giữa Ma Kết và Xử Nữ, vì chuyện confession lần trước nên cô tưởng cô bạn sẽ biết điều gì.
Nhưng hoá ra đó là do Sư Tử chia sẻ link cho Thiên Yết, cô mới biết cậu chàng này ngoài mê tiểu thuyết còn là người thích hóng hớt chính hiệu. Đặc biệt là mấy tin yêu đương trong trường, hận không thể làm thần cupid đi bắn tên, mai mối cho mấy cặp đôi mập mờ cậu ta ship.
Vì thế, Bạch Dương đánh liều hỏi thẳng. Sư Tử vốn để ý đến sự tương tác công khai của hai người từ lâu nên không ngần ngại kể hết cho cô, thiếu điều muốn cô leo lên "con thuyền tà đạo" này cùng cậu.
Kiểu quan hệ chủ - tớ, tình yêu giữa các đối tác, thật sự có một sức hút riêng biệt. Bạch Dương công nhận mình đã bị ngôn từ sinh động của Sư Tử thuyết phục, mới trăn trở không thôi qua giờ.
-Còn gì nữa, cậu không thấy mỗi lần đến câu lạc bộ là chị Kết cùng anh Xử Nữ dính nhau như sam à. Mấy bộ tiểu thuyết gần đây cũng thịnh hành motip nữ cường - nam nhược hot lắm!
Bạch Dương khẽ cười, cô không víu vào chủ đề đó, chuyển hướng ánh mắt vào quyển sách trên tay Sư Tử. Một cuốn về lịch sử nền văn minh, các tôn giáo và tín ngưỡng, thể loại mà cô không nghĩ cậu bạn sẽ đọc.
Cô đưa mắt, vu vơ hỏi:
-Mà cậu vừa đi đến khu lịch sử lấy gì vậy? Tớ tưởng cậu chỉ hứng thú với mỗi tiểu thuyết về tình cảm thôi chứ.
Sư Tử bật cười hì hì, như thể đã lường trước trước câu hỏi ấy:
-Nhìn vậy chứ tớ cũng đọc nhiều lắm nha! Tại dạo này tớ có đọc một bộ truyện liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng, nên mới tìm hiểu thêm.
Nói rồi Sư Tử ngồi xổm xuống, đưa sách ra trước. Bạch Dương cũng vén tà váy dài lại ngồi xuống, nghe cậu bạn nói tiếp.
-Bộ truyện đó kể về một cặp đôi, cô gái có kí ức tiền kiếp và biết được sự thật của thế giới nên điên cuồng trung thành với vị thần cô tín ngưỡng. Cậu con trai vì yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nên làm mọi thứ để cô ấy để ý mình. Tuy truyện bị drop từ lâu nhưng diễn biến và lối kể tả thật rất cuốn hút, làm người liên tưởng bản thân như nhân vật vậy. Tớ thấy tác giả nói lấy cảm hứng vị thật có thật trong thần thoại, thấy thú vị mới tìm sách để đọc nè.
Bạch Dương ồ lên tỏ chút ngạc nhiên, lần đầu cô nghe tiểu thuyết kiểu đó, cái mùi đậm chất kết BE mà vẫn có người đâm đầu vô. Sư Tử thấy mình gợi được sự hiếu kỳ hiện trên mặt cô bạn, liền đẩy cuốn sách đó đưa cho Bạch Dương xem thử.
Cô thuận tay cầm cuốn sách dày cộm đó, ngắm nhía một vòng. Bề ngoài là lớp bìa cứng màu nâu với tiêu đề và các hoa văn chìm ánh vàng tạo vẻ trang trọng có phần huyền bí.
Nhẹ nhàng mở bìa cuốn sách ra, chưa kịp đọc con chữ gì đã thấy một đốm lửa nhỏ máu trắng xanh hệt ma trơi ló đầu, nó chớp chớp tròng mắt đỏ nhìn cả hai, Bạch Dương và Sư Tử cũng khó hiểu nhìn thứ sinh vật lạ đó.
Rồi như hoảng loạn, con ma trơi cố chen cái thân tròn vo khỏi trang sách bay vèo ra ngoài, kéo theo đó là cả đàn ma trơi lút nhúc khác lũ lượt nối đuôi nhau. Cảnh tượng hệt mấy bộ phim kinh dị tâm linh, chúng tràn lan khắp nơi, ngay trước mặt cả hai bay tứ tung.
Bạch Dương vẫn một vẻ bình tĩnh, đúng chất người đã trải qua huấn luyện mà không hoảng loạn. Dù biết chúng có thể xuyên qua người nhưng vẫn né sang một bên, đưa sách ra xa.
Ngược lại, Sư Tử thì không có tâm lý tốt vậy. Cậu cả kinh, bị chúng doạ cho hốt hoảng, đứng dậy lùi ra sau, Bạch Dương thấy vậy vội vươn tay kéo cậu chàng nhưng đã muộn, chân nọ vấp chân kia, loạng choạng rồi cụng đầu vào kệ tủ phía sau một cú đau điếng.
Tiếng “rầm” lớn phát ra, những cuốn sách gần đó theo hiệu ứng domino, rơi rớt xung quanh Sư Tử. Bạch Dương đung tay, cố dùng lực khép cuốn sách lại, mới chặn lũ kia thoát ra thêm, xong xuôi cô đưa mắt, bất lực nhìn Sư Tử.
Không biết là do cô lỡ tay gây hoạ, hay thật sự cứ đi cùng cậu bạn này là xui xẻo vậy. Thôi, coi như toang rồi, tiếng động lớn vậy. Bạch Dương vẫn nhớ cả cả hai đang xem trộm đấy nhé!
Bất lực, dù gì cũng lộ rồi, nhưng sao thời điểm lại hoàn hảo đến thế, như thể ông trời muốn trêu ngươi cô, để cả hai vào tình huống khó xử tột độ này.
Vội để cuốn sách nặng trịch xuống, đi đến hỏi thăm Sư Tử:
-Cậu có sao không?
Sư Tử xoa gáy, nơi vừa bị va mạnh, đáp lại với vẻ có lỗi:
-Không sao, xin lỗi, là do tớ dễ giật mình.
Bạch Dương đỡ cậu chàng đứng lên, không nói gì, chỉ biết cúi xuống nhặt đống sách vừa rơi. Nhưng vừa chạm tay vào cuốn đầu tiên, đã thấy hai cái bóng vừa hiện ra khỏi dãy kệ đối diện.
Khỏi cần nhìn, cũng đoán ra đó là Xử Nữ và Ma Kết.
Cả hai đứng đó, ánh đèn từ sau lưng hắt bóng họ kéo dài trên nền gỗ sẫm màu, chạm vào đầu ngón tay đang vươn tới cuốn sách của cô.
Tim Bạch Dương thắt lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng như chết lặng.
Mày điên thật rồi, bao năm giữ gìn chừng mực cho cái mắc bình thường đều bị sự hiếu kỳ ngu xuẩn của mình hại cho, sao lúc đó không rời đi khuất cho rồi!
Giờ ắt hẳn đang có vô vàng cái mắc ác cảm, khó nghe áp lên đâu cô, rồi cô sẽ lại bị kì thị, cô lập. Bị mắng, bị vạch mặt vì cái tội “nghe lén”, “xem trộm”...
Nhưng lạ thay, Ma Kết chỉ nhìn cả hai, khẽ mỉm cười:
-Ồ, hoá ra là hai đứa à.
Giọng chị dịu như cơn gió thoảng qua, cách nói chuyện thường ngày. Như thể chẳng hề để ý đến chuyện Bạch Dương và Sư Tử núp gần đó mà nghe.
-Mấy đứa… làm gì ở đây vậy?
Giọng Ma Kết vang lên, nhẹ tênh mà kéo căng cả sống lưng Bạch Dương, làm cô không biết trả lời sao
Xử Nữ từ phía sau cũng nghiêng đầu, ánh nhìn rụt rè và nhu nhược trở lại. Ma Kết vẫn giữ nụ cười đó, ánh mắt ngọc nhẹ cong lên, chẳng trách mắng, nhưng càng nghe càng khiến Bạch Dương rợn gáy.
Người bình thường lanh lẹ mà giờ mặt tái đi, cảm tưởng như bản thân lại sắp lộ cái đuôi kia lần nữa.
Sư Tử tuy không thấy mặt, nhưng vẫn đoán được gì đó từ bàn tay run nhẹ kia. Cậu nhanh trí lôi cái cớ đã nghĩ sẵn ra che đỡ:
-Tụi em đi tìm sách đó chị! Bạch Dương bảo muốn kiếm sách để viết bài văn, nên hai tụi em mới tới đây nè, mà chị biết đó. Em xui xẻo lắm, nãy cả hai coi thử một cuốn sách, thì bị mấy con ma trơi ở trong bay ra, em sợ hú vía nên mới ngã nhào đây.
Nói rồi, cậu chỉ vào một con ma trơi còn lơ lửng sau lưng Ma Kết, như bằng chứng. Dẫu sau chẳng có gì phải chột dạ ở đây, Lời đó vẫn tính là nửa sự thật, không nói chuyện của chị ra thôi.
Ma Kết ngoái lại, quả thật thấy con ma trơi đang tròn mắt nhìn mình.
Chị bật cười, như thể đó là một câu chuyện vui nhộn. Thấy chị không đào sâu thêm, Sư Tử lại chuyển hướng ánh mắt đến Xử Nữ người dễ bắt chuyện hơn, kéo sang chủ đề khác.
-Mà hai anh chị tìm gì nãy giờ vậy, em tưởng cả hai về rồi đó chứ.
Xử Nữ thấy Sư Tử chuyển hướng ánh mắt sang mình thì đan tay vào nhau, bối rối nhìn Ma Kết, chị không nói gì, đi tới chỗ Bạch Dương giúp, anh mới không ngần ngại nói:
-Thật... Thật ra nói cho mấy đứa cũng được, Ma Kết kéo anh tới đây không phải tìm sách mà tìm thứ khác.
-Thứ khác á?
Ma Kết không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện của Sư Tử và Xử Nữ, cô co gối, ngồi xuống trước mặt Bạch Dương.
Cô bé vẫn cúi gằm, lặng lẽ nhặt sách tránh ánh nhìn của chị. Ma Kết chột dạ kéo vành tai, tự nhiên thấy tội lỗi ghê gớm, hình như mấy lời nói hôm qua của chị khiến em nó ám ảnh mất rồi.
Chị vươn tay, vén một lọn tóc omber trắng-đen rủ xuống sàn ra sau tai cô.
Ma Kết vươn tay, vén một lọn tóc omber trắng đen rủ trên sàn ra sau tai Bạch Dương, Đôi mắt trắng kia lộ ra, cứng đờ nhìn chị.
-Em...
Còn kịp nói hết câu đã bị Ma Kết cắt ngang.
-Em làm tốt lắm.
-Dạ?
Bạch Dương ngơ ra, không hiểu ý gì.
Chị mỉm cười, nhặt một cuốn sách gần đó nói tiếp:
-Thật ra chị không để bụng nếu bị mấy đứa nhìn thấy đâu, chị chỉ bận tâm nếu bị xen ngang thôi. Em đã giữ Sư Tử lại, chị thấy mừng lắm đó!
Bạch Dương nghe vậy lại sững sờ.
Chị ấy biết!? Từ khi nào chứ... Là mới nãy? Hay là trước đó?
Không, hẳn là ngay từ đầu, chị ấy bảo thấy cô kéo Sư Tử lại. Lúc đó cô vừa mới nhìn họ thì cậu bạn đã tới rồi. Nhưng trọng điểm không phải ở đó, Bạch Dương tưởng chị đến để trách tội, cơ mà chị lại thản nhiên bảo không sao…
Câu nói đó đã nói lên tất cả, chỉ cần không cản trở, thì việc nghe thấy gì không thành vấn đề.
Ma Kết quả thật không có ý mắng mỏ ai ở đây, chị nghĩ người tinh ý như Bạch Dương đã hiểu được câu nói ấy của mình.
Nghe lén, xem trộm, bàn tán... Miễn không phải xen ngang chuyện của bọn họ, Xử Nữ rất khoan dung, thằng bé chỉ thật sự nổi đóa với người mình ấn tượng là từng bắt nạt và thúc ép họ. Còn người khác thấy sao, nghĩ gì thì lại chẳng để tâm, nhất là các thành viên câu lạc bộ.
-Cái gì! Bọn anh tính vào Mộng Cảnh của Số Ba!
Tiếng Sư Tử bật ra quá lớn, thu hút sự chú ý của Ma Kết và Bạch Dương. Xử Nữ giật mình, vội vã bịt miệng cậu lại, làm hành động im lặng.
-Suỵt! Em nói nhỏ tiếng thôi, Song Ngư mà biết là chết cả đám đấy!
Bạch Dương lúc này mới hoàn hồn. Cô quay sang nhìn họ, rồi nhìn Ma Kết, vẻ mặt kinh ngạc chẳng kém.
-Tìm… Mộng Cảnh á?
Ma Kết chỉ quay người lại, thản nhiên lượm mấy cuốn sách lên tay:
-Mấy đứa nghĩ sao cũng được. Gần đây chị hay đến thư viện lắm, muốn vào Mộng Cảnh để tìm thứ nắm thóp ổng. Hứ! Ông thầy đó nghĩ bản thân giữ sách của chị thì hay lắm chắc.
-Vậy ra đó là lý do chị bảo muốn tới thư viện trường để học.
-Ừm hửm, cái cớ tội gì không lợi dụng, mấy đứa muốn tham gia không?
-Khoan nói đến chuyện đó đi Bạch Dương, em thấy việc này không ổn tẹo nào. Chưa nói đến nguy cơ tiềm ẩn, Thư viện rộng vậy, tìm cái cửa đó khác nào tìm kim đáy bể!?
Đối mặt với sự phản đối của Sư Tử, Ma Kết không hề khó chịu, chị đặt cuốn sách cuối cùng trên tay vào kệ nói:
-Bộ mấy đứa không nghĩ đến việc… muốn nắm thốt lại ông thầy đó à. Đừng quên ổng đang giữ sách của mấy đứa đấy, Xà Phu cũng đâu hứa hẹn gì việc ổng có lỡ miệng nói ra hay không. Lỡ phật ý ổng một cái, là bí mật của mình bị tuồn ra ngay thì sao.
Bạch Dương bê mớ sách quay lại giá, nghe vậy ánh mắt tối lại như đồng tình:
-Chị nói đúng, nghe phát ghét thật.
-Thấy chưa? Em nghĩ y chang chị luôn.
-Nhưng chị Kết à, vấn đề là… - Bạch Dương ngập ngừng, đặt sách lên kệ rồi nhìn lại chị nói. -Chỉ có một lời đồn về một cánh cửa ẩn trong thư viện. Không còn manh mối nào khác, thì tụi mình tìm sao hả chị? Em sợ có khi đến hết năm học bọn mình cũng không thấy mất.
Không phải Bạch Dương hoài nghi năng lực của Ma Kết lẫn Xử Nữ, nhưng trong số bài ca về bí ẩn, không phải bí ẩn nào cũng cho một địa điểm nhất định mà chỉ có một manh mối duy nhất.
Điển hình là Bí ẩn Số Ba, thứ duy nhất đề cập về việc tìm ra Thư viện ẩn là một cái cửa mà không ai biết ở xó xỉnh nào.
Đúng lúc đó, cô đang xếp một cuốn sách vào thì lại không lọt, cô tưởng nó bị mắc kẹt nên thử lại mấy lần vẫn vậy. Điều này làm Bạch Dương hơi khó chịu, lấy hẳn cuốn sách ra ngó vào nhìn bên trong.
Bên kia chỉ là bức tường gỗ, ngay ô sách cô muốn để hơi gồ lên, kèm theo đó là kí hiệu được khắc lên bằng thứ sắc nhọn, hình thù quen thuộc giống như… một con quạ?
Cảm giác như có thứ gì đó cuốn thu hút, hoặc có thể là vì tò mò cô đưa chạm vào thử. May thay kệ sách không sâu, Bạch Dương vẫn đủ tầm để luồn tay vào chạm, và cô thề là mình chỉ đụng nhẹ thôi ấy vậy mà kệ tủ lại lún xuống một bậc.
Theo bản năng cô vội rút tay ra, đồng thời kệ tủ cùng lúc bắt đầu rung chuyển.
Ầm...
Bụi phủ bay lên. Cả nhóm giật mình lùi lại.
Kệ tủ dần dịch sang bên, tiếng cơ quan kéo lê chỉ khẽ vang lên như còn hoạt động rất tốt. Cả cái kệ bắt đầu xê dịch vào trong.
Di chuyển đến một mức nhất định, kệ tủ dần đẩy mình sang bên trái, hé mở một góc khuất của thư viện cũ nhiều năm này, một cái cửa gỗ lim mới toanh bí mật núp mình dưới những cuốn sách.
Thứ mà học sinh Hy Vọng đồn thổi nhau rằng thư viện có một cánh cửa khuất, nơi chứa những cuốn sách về cuộc đời bạn mang tên, Bí ẩn Số Ba Thư Viện Ẩn.
Bạch Dương ngớ người, quay về phía mọi người bối rối. Không ngờ vừa nói không thể tìm ra đã thấy ngay trước mắt. Ma Kết thì phá lên cười, khen ngợi cô:
-Giờ thì tụi mình tìm ra rồi đó.
❃❃❃
Ở bên kia, Cự Giải đang bồn chồn, ngón tay không ngừng bật mở rồi tắt màn hình điện thoại. Hành động lặp đi lặp lại ấy lọt vào mắt Kim Ngưu. Anh hỏi, mang theo sự lo lắng:
-Bài khó quá em vấp chỗ nào, hay em ra ngoài một lát? Anh thấy em cứ nhìn điện thoại nãy giờ, có chuyện gì sao Cự Giải?
Cự Giải nghe vậy nói:
-Không có gì đâu ạ, tại em thấy Sư Tử với Bạch Dương đi lâu vậy chưa về, vừa nãy còn nghe thấy tiếng gì đó lớn phát ra, nhắn thằng đó hỏi cũng không trả lời nữa, nên hơi lo.
-Chắc là lựa sách lâu hay làm rớt sách đó, em cũng biết tính thằng Tử mà. -Kim Ngưu vuốt lưng an ủi cảm xúc đang dâng cao của cô an ủi.
-Thế thì nhất cũng phải trả lời tin nhắn người ta chứ, bình thường còn không dám để tin nhắn em quá năm phút, sợ em chặn tài khoản gần chết! Nay thì hay rồi, coi lác thằng đó về em có để yên không!
Thiên Bình ngồi bên nghe vậy liền phì cười, cây bút đang gõ nhẹ trên bàn lại chọt vào tay Cự Giải trêu chọc:
-Bé Giải ngày nào cũng chí chóe người ta, chứ cũng thương em rể quá nha~
-Hứ, ai thèm lo cho thằng hắc dịch đó chứ!
Nghe vậy Thiên Yết cũng đưa tay lên, chêm vào nói thêm:
-Cả chị Kết lẫn anh Xử Nữ nữa! Em thấy hai người đó đi trước mà tới giờ chưa thấy quay lại luôn.
Cả bàn chợt im bặt, mạnh ai người nấy trầm ngâm, né trách câu hỏi đó. Đều ngầm hiểu, lo cho ai chứ hai cái người đó đi đánh lẻ để làm gì thì mọi người đều biết trừ Thiên Yết.
Nhưng vẫn có một người, dù biết tất cả vẫn đáp lại câu hỏi của đứa em có gì nói đó của mình.
Song Ngư đẩy kính, ôn hoà nói:
-Đúng vậy nhỉ, Ma Kết với Xử Nữ không phải người có tính lưỡng lự, anh cũng nghe thấy có tiếng gì đó giống Cự Giải. Ắt hẳn bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Hay là em thử đi tìm nhóm năm nhất đi Thiên Yết, anh sẽ tìm Ma Kết và Xử Nữ cho.
-Dạ được ạ!
❃❃❃
-Khoan đã, khoan đã chị hai! Chuyện gì còn có đó, bọn chị muốn vào Mộng Cảnh thật sao? Em biết tuy nói thế có hơi vô nghĩa, nhưng thầy Xà Phu từng cảnh cáo rồi mà, nếu vượt khỏi cương vị thì ổng sẽ là một quái vật, em nghĩ việc tụi mình vào đó không phải ý hay đâu.
Sư Tử lên tiếng cắt ngang, cậu đã nghe chuyện của Ma Kết từ Kim Ngưu, tuy công nhận chị dũng cảm khi xuống hầm tìm câu trả lời một mình.
Nhưng chị ấy cũng điên thật, hẳn đó là lý do chị tự nhận mình là —Người tùy hứng, biết không phải ý kiến hay ho gì mà vẫn nhảy vào hố lửa, sự may mắn hay đúng hơn là trực giác cho cậu biết lần này ắt cũng vậy.
Sư Tử không muốn có thêm một con quái nào đến ngậm đầu cậu hay Bạch Dương lần nữa đâu.
Ma Kết không lập tức đáp ngay, ánh mắt chị vẫn điềm tĩnh, không có giận dữ, chỉ hơi... hứng thú, dường như chị mới nhận ra điều gì đó mới mẻ ở Sư Tử mà mình bỏ qua.
-Là vì lo cho bản thân hay vì sợ. -Giọng chị nhẹ bẫng, hỏi.
-Không vì gì cả, trực giác thôi, em thấy nó nguy hiểm nên ngăn cản chị thôi. -Sư Tử dứt khoát đáp.
Ma Kết thì không nghĩ chỉ có vậy, qua cả tháng cùng câu lạc bộ, chị biết Sư Tử là đứa sáng dạ nhất đám, đủ thông minh đoán được lý do chị tìm Mộng Cảnh lấy thứ gì, mới muốn chị dừng lại mà không nói thẳng.
-Nghe câu đó của em làm chị vui ghê, nhưng Sư Tử nè. Chị nghĩ bọn mình chỉ tham gia cùng câu lạc bộ, chưa thân thiết gì, đừng tỏ vẻ hiểu rõ chị như vậy.
Ma Kết thản nhiên nói ra sự thật. Nó làm Sư Tử cứng họng, đúng vậy, cậu thì có quyền gì cảng chị ấy chứ, cậu chỉ đang thương hại thôi.
Song, chị lại kêu Xử Nữ đến mở cửa rồi quay sang Bạch Dương, giọng điệu như gió thổi bên tai, nói với cô bé:
-Thay vì cứ nhìn mãi vào mặt tiêu cực, sao chúng ta không nhìn cái lợi nó mang lại nhỉ? Em có nghĩ vậy không, Bạch Dương? Mọi người trong trường đều luôn có cách soi mói ai đó, em không có góc nhìn thượng đế, không thể biết người khác nghĩ gì về mình.
Bạch Dương cứng đờ, khi trở thành tâm điểm chú ý của chị. Tim khẽ đập mạnh, ánh mắt từ Ma Kết chuyển sang cánh cửa gỗ được Xử Nữ mở ra, chỉ có một khoảng tối sâu hun hút. Mùi sách cũ, bụi bặm và gỗ xộc lên sau rung chuyển của mật thất khiến cô khó chịu, nhưng cũng khiến lòng cô dấy lên... tò mò.
-Đều là con gái, chị hiểu em. Em từng cảm thấy mình là đứa lạc bầy, đúng không? Có lúc em nghĩ... Mọi người đang giấu em suy nghĩ thật về bản thân. Em không tưởng tượng đâu. Bước qua cánh cửa này, sẽ hé mở hết tất cả!
Giọng Ma Kết không cao, không trầm, không ép buộc. Nhưng lại có sự mị hoặc đáng sợ. Như một sợi dây vô hình đang kéo lấy tâm trí Bạch Dương.
Bạch Dương thấy lòng ngực mình nóng ran, một phần vì bị nói trúng tim đen, nhưng phần khác vì... khao khát được biết.
Muốn biết bản thân có thật sự bình thường trong mắt người khác.
Sư Tử không chịu nổi nữa. Cậu bước đến giữ chặt tay Bạch Dương, kéo cô lùi ra sau. Cậu cười khinh khỉnh, chán chơi bài tình cảm, khuyên giải như Kim Ngưu rồi.
Nếu Ma Kết đã muốn lôi kéo Bạch Dương theo cách này thì cậu cũng không khách khí mà vạch trần chị đâu.
-Chị lạ thật, lần trước khi tụi em có chuyện chẳng phải chị là người lo lắng nhất sao, giờ thì chị lại muốn người khác theo chị vào chỗ nguy hiểm, vì không muốn bị kiểm soát. Người đang cố chứng tỏ bản thân không sợ ở đây là ai chứ, chị Kết?
Ma Kết không phải người duy nhất có EQ cao ở đây, cậu nhìn ra thứ Ma Kết muốn là gì cũng có thể nhìn ra nội tâm của chị, Bạch Dương ngây thơ có thể bị chị dụ dễ dàng, chứ người phải chịu đựng cơn rối loạn lưỡng cực và cố làm chủ nó như Sư Tử thì không dễ lung lay bởi vài câu của chị.
Bị nói trúng chỗ đau, Ma Kết nhíu mày, không còn cái vẻ tùy tiện dễ nói chuyện nữa, chị nhìn Sư Tử với vẻ lạnh lùng thật sự.
Ma Kết hơi nhíu mày. Không còn nụ cười mỉa mai, không còn sự bình thản. Chị quay đi, đôi vai thẳng và dứt khoát như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ
Chị ấn tượng vì sự thay đổi trạng thái hứng phấn và trầm cảm của cậu mà vẫn giữ được sự tỉnh táo và giới hạn mức nào đó. Vì là lần đầu tiếp xúc với người như Sư Tử, nên không chú ý đến việc, Sư Tử thật sự là một đứa trẻ ngoan.
Nó Ma Kết phải thầm thốt ra câu. À hóa ra đây chính là nguyên bản cho sự tốt bụng mà Bạch Dương cố gắng bắt chước khi đó.
Quả nhiên trẻ con ngoan quá mà bộc lộ sự xấu tính thì không tốt tẹo nào.
-Đủ rồi, nếu em không muốn đi cùng bọn chị, em có thể quay lại với mọi người. Nhưng cũng đừng bắt người khác phải dè chừng giống em, còn nếu thay đổi ý định thì cứ việc theo chị vào.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba Giây.
Ma Kết lười thuyết phục thêm nữa, chị cũng không tính làm căng gây bất hoà trong câu lạc bộ. Lôi kéo Sư Tử và Bạch Dương phần vì nghĩ hai đứa mới tới sẽ có hứng thú, phần vì muốn câu kéo thêm người giúp.
Chị đi tới dắt tay Xử Nữ đi.
Xử Nữ vẫn ngoan ngoãn đợi ở một bên, rồi vẫy chào Sư Tử lẫn Bạch Dương. Ma Kết là người cố chấp và ghét bị kiểm soát, chị sẽ không vì mấy lời khuyên can của ai mà dừng lại, dù nó có đúng đắn hay sai trái.
Không một lời, họ đi vào. Không vội vàng. Không ngoái đầu.
Bóng lưng Ma Kết và Xử Nữ khuất dần sau cánh cửa tối om. Nó không đóng lại, để mở chờ người tiếp theo bước vào.
Chỉ còn lại hai người họ.
Bạch Dương đứng im. Tay cô vẫn bị Sư Tử nắm chặt, nhưng không còn giằng ra như trước. Cũng không siết lại.
-Tụi mình quay lại thôi, được không?
Giọng cậu nhỏ, không còn gay gắt. Cứ như thể đang cầu xin, hệt lần trước với Cự Giải nhưng bằng sự nhẹ nhàng hơn.
Bạch Dương không trả lời. Cô chỉ từ từ rút tay ra.
Sư Tử sững sờ, vội kéo tay Bạch Dương lại không hiểu sao cô lại muốn vào đó:
-Cậu điên rồi, không nhớ lần trước bọn mình vướng phải cái gì à? Đừng dại dột vào mấy nơi nguy hiểm nữa Bạch...
Bạch Dương quay phắt lại, phát bực với sự tốt bụng đến vô lý này rồi.
-Thôi đi. Đừng tỏ vẻ quan tâm tớ nữa, cậu thì biết gì chứ!
Sư Tử gần như tức giận nói, đây hẳn là lần hiếm hoi khiến cậu nóng nảy như vậy với người khác:
-Tớ tỏ vẻ á? Cậu có thật sự rút kinh nghiệm không vậy Bạch Dương, tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra. Khiến cậu để ý quá việc mức người khác nghĩ về mình, nhưng tin tớ đi, nó không đáng để cậu phải làm vậy đâu.
-Cậu thì hiểu quái gì về tôi, người từng nói tôi là đứa kì quặc không có tư cách đó! -Bạch Dương cười lạnh, siết chặt tay chỉ vào cậu. -Cậu nghĩ cuộc sống của ai cũng dễ thở như cậu chắc? Cậu không có thứ gì để sợ bị bới móc nhưng tôi thì có!
Sư Tử không đáp. Bạch Dương thở đều sau khi mất bình tĩnh nói ra tiếng lòng. Nhận ra mình có hơi quá khích mới dịu giọng lại.
-Dù sao đã có gan ở lại câu lạc bộ thì tớ không ngại làm mấy việc cậu cho là liều lĩnh đâu, tớ không ép cậu như Cự Giải, nếu muốn cậu có thể quay về chỗ mọi người.
Bạch Dương bước qua ngưỡng cửa, nơi ánh đèn không thể vươn tới. Khoảng không đen tuyền như một cái miệng sâu hút, nuốt chửng dáng người nhỏ bé ấy vào giữa bóng tối.
Nhìn Bạch Dương bước đi, lòng Sư Tử như hụt hẫng. Chỉ có ánh mắt cậu níu lấy cô, mong cô đừng đi tiếp, như có cả trăm điều không nói được nên vào khoảnh khắc này. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, đan xen nhau khiến cậu không giải thích được thứ xúc cảm này là gì.
Bất lực. Cam chịu. Và mỉm cười cay đắng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip