Chương Ngoại Truyện.

Câu lạc bộ Tâm Linh.

4:10 chiều.

Gian phòng câu lạc bộ hôm nay ấm hơn mọi khi, không khí mùa giáng sinh bao trùm khắp ngóc ngách căn phòng. Tuyết ở ô cửa kính dày cộp, bằng một cách thần kì nào đó mà cái bàn lớn giữa phòng đã được thay thế bằng một bàn sưởi nhiệt vô cùng ấm áp khiến cho mọi người cũng lười di chuyển quây quần trò chuyện giờ nghĩ.

-Aaaa thời tiết này lạnh quá đi mất. -Sư Tử ôm người mình, mặt mày nhăn nhó rút vào chăn sưởi để lấy thêm nhiệt.

-Ai kêu cậu mặc có cái sơ mi vậy rồi than chứ đồ khùng. -Bạch Dương thở dài nằm trường lên bàn phàn nàn.

-Thôi đừng trách Sư Tử, đến chị cũng không ngờ đông năm nay lạnh dễ sợ, tuyết phủ đầy đường luôn ấy. Nào nào mở miệng nào Bảo Bình. -Song Tử cười mỉm nói, rảnh tay không có gì làm mà lột vài miếng quýt mà không ai ăn nên cô bỏ vào miệng Bảo Bình như cái thùng rác, mặc cho anh ngồi kế bên trong cơn phê của cái ấm bàn sưởi lim dim buồn ngủ.

-Má trời đã lạnh thì chớ, hai người bớt tình tứ tí đi đau mắt em vãi nồi ấy. -Cự Giải miệng vừa nhai một viên chocolate trắng đang định uống một ngụm trà, đã thấy cặp đôi như chó với mèo nay âu yếm nhau, máu ghen ăn tức bỗng tái phát mà lên án.

-Hả tì... tình tứ?

Song Tử nghe xong lại đơ ra, mặt dần ửng đỏ, tay muốn bỏ miếng quýt khựng giữa chừng, Bảo Bình chờ miếng quýt hồi lâu không có lại thản nhiên cầm tay Song Tử bỏ múi đó vào miệng.

-Bình tĩnh, đừng tức giận mà Cự Giải. -Kim Ngưu ở đằng sau ôm lấy Cự Giải mặt thì cúi xuống xoa xoa vào bả vai cô có chút lim dim, thấy thế Cự Giải thuật tay xoa xoa đầu muốn vỗ về anh ngủ.

-Hehe xem ai đang tức giận vì bị cướp danh hiệu hoa khôi mùa đông kìa~ -Thiên Bình tay bấm điện thoại cũng không ngại trêu chọc.

-Địt mẹ ồn ào quá, mày với bồ mày cũng đang ôm ôm xoa xoa nhau đủ kiểu đó thôi bảo người ta thì nhìn lại mình đi! -Thiên Yết bắt đầu cấu lên, làm bài cũng không yên toàn một lũ có bồ, có crush âu yếm nhau mùa đông lạnh giá này. Còn nó thì lại lây hoanh ôn bài cho buổi thi lại của mình.

-Thiên Yết tập trung làm bài, lo mà thi lại cho đàng hoàng vào, anh đây không rảnh gánh cưng ba lần một học kỳ được đâu. -Nhân Mã không chần chừ thẳng tay cầm cuốn tập đánh lên đầu Thiên Yết.

-Ahhh biết rồi em đang làm đây! -Thiên Yết chán nản, khó chịu đặt tay đặt lên bắt đầu ôn tập chuỗi bài vở lằng nhằng.

-Giáng sinh vui vẻ cả nhà yêu của em! -Số Bốn bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng tay đem theo pháo hoa giấy bắn tứ tung.

-Chào Lưu Ly, nay không ăn bám Số Bảy nữa hả? -Thiên Bình để điện thoại sang một bên, nhiệt tình chào hỏi giọng điệu vẫn nhấn mạnh tên ai đó như thường ngày.

-Chủ nhân á, thôi đừng hỏi, từ hồi mùa đông là ở lì phòng hội học sinh niêm phong ở đó, không thấy mặt ổng mà ăn bám luôn á. Êy có bàn sưởi nè! -Số Bốn quơ tay, lắc lắc cái đầu như chắc nịch. Hí hửng chen vào giữa Bạch Dương và Sư Tử mà ngồi.

-Nhắc mới nhớ, dạo này cũng không thấy chị Số Hai nhà mình luôn nhỉ. -Bạch Dương thắc mắc hỏi.

-À, chuyện đó hả, là do người họ đang trong thời kỳ ngủ đông đấy. -Số Ba bỗng xuất hiện bất ngờ, chen vào ngồi kế bên Thiên Bình nói.

-Thầy ở đâu ra nữa vậy, chỗ bàn này đã chất lắm rồi đó. -Cự Giải nhìn theo nhăn nhó nói.

-Ngủ đông? Cái vụ của động vật hoang dã ấy hả? Em tưởng ma quỷ thì không cần mấy cái đó chứ. -Thiên Yết tỏ vẻ khó hiểu nhìn Nhân Mã, đáp lại cô là ánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống liền ngậm mồm quay lại việc học.

-Không chỉ có động vật, loài ma quỷ thuộc yêu quái cũng phải ngủ đông nữa. Nến không tuổi thọ hoặc năng lực sẽ bị hao mòn vào mùa xuân nhanh hơn so với bình thường, đó là lý do mỗi dịp mùa đông đến Inari và Ryujin hay đống chiếm phòng hội học sinh dù việc đó cũng không cần lắm vì sức mạnh của họ dư sức hồi phục sau sự hao mòn ấy. -Số Ba nhanh chóng trả lời.

-Nhìn vậy mà ổng bả lãng mạn dữ, mà tại sao lại là ngủ ở phòng hội học sinh? -Song Tử cười khúc khích hỏi.

-Thứ nhất phòng hội học sinh có mùi hoa oải hưởng dễ ngủ nếu mệt mỏi, thứ hai cái phòng đó thuộc lãnh địa của chả, cuối cùng đó từng là đất thư phòng của Số Bảy mà đất của mình thì mình ngủ thôi. Cha đó nhìn vậy chứ nghe đồn hồi còn sống từng là vương gia ngoại lai gì đó được người đời ca tung nhưng về sau ổng lại đi đầu quân phiến loạn bán nước cho địch đấy.

Nhân Mã giải thích xong lắc đầu ngao ngán, Số Ba thì gật đầu liên tục vì câu trả lời khôn ngoan cùng với những suy đoán của mình, không hổ là ông hoàng suy luận của câu lạc bộ.

-Sao anh biết vế sau hay vậy anh Mã? -Thiên Yết quay qua ngạc nhiên hỏi.

-Lịch sử lè tè hai ba điểm mà đòi nhớ được chiến tranh những năm cao trào của năm ba hả cưng, lo mà ôn thi lại đủ điểm lên lớp đi! -Nhân Mã trợ mắt nhìn cô, trực giác mách bảo Thiên Yết giờ mà hỏi nữa là ăn đau nên chỉ biết oan ức làm tiếp.

-Thế thầy có biết lý do không vậy? -Sư Tử nhìn về phía Số Ba chờ đợi câu trả lời.

-Ai mà biết được, vì muốn ở cùng một con cáo tuyết lâu hơn chăng? -Số Ba chống tay, đảo mắt lên trần nhà buồn cười đáp.

❃❃❃

24/11/????

11:12 trưa.

-Hắc xì... Ư lạnh quá đi thôi.

-Bị cảm à cáo nhỏ?

-Điên quá đã là yêu quái rồi còn cảm lạnh, ấm đầu quá đó Ryujin! Chỉ là mùa đông đến nên ta mới thấy hơi lạnh thôi. Mà nè đừng gọi ta là cáo nhỏ nữa, ta có tên đàng hoàng, là Inari, Inari đó à!

Inari lia mắt sang, cau có làm đủ kiểu kè răng, dựng lông như động vật mở chế độ tự vệ, dù cho cơ thể cô được phủ một lớp lông dày cọm cũng không chịu nổi cái lạnh của mùa đông năm nay được.

-Ừ ừ một từ của gã đàn ông ất ơ nói với cô mà cũng thành tên cơ đấy, Inari làm gì hay bằng cáo nhỏ tôi đặt chứ. -Ryujin cười khẩy mệt mỏi ngả lưng dựa vào thành ghế, tay dẹp gọn cây bút lông một bên.

-Hơn nhau ở cái mặt chứ gì, người ta mang danh vương gia kim chức quan chi phủ, là nam nhân đẹp nhất cả nước, ngươi thì sao? Chỉ là con rồng sa đoạ bị đuổi xuống nhân gian, còn che mặt nạ nữa, nhan sắc chắc thua xa người ta nên ghen ăn tức ở ha!?

Inari không chịu thua, cô mặc kệ con rồng này nói năng xằng bậy, tình nhân trong mộng nói gì cũng hoàn hảo. Lòng cáo đã lỡ sa vào lưới tình với nhân loại, tên trước mặt sống ế trăm năm cũng chẳng hiểu.

-Tôi bó tay với cô, nhưng mà chẳng phải giống loài của cô đang đến kỳ ngủ đông rồi sao?

-Nói người ta mà không nhìn lại mình, Thì đúng nhưng mà tôi không có ý định ngủ đông đâu.

-Sao vậy? Chả phải cô ghét bị yếu à, không ngủ đông thì vào xuân dễ hao mòn lắm đấy.

-Kệ ta, ít ra cũng không đáng sợ...

Inari giọng nhỏ dần, đối với cô việc ngủ đông còn đáng sợ hơn không đủ sức mạnh hoá người, cô không sợ mất linh lực hay tuổi thọ bởi thời gian của cáo yêu vốn lên đến hàng thập kỷ, cũng không phải nơi cô đang lui tới là kinh thành tấp nập mà sợ bóng sợ gió.

Thứ Inari sợ là nếu cô ngủ đi, cô sẽ không bao giờ dậy để thấy được Ryujin, hoàng tử nhỏ và chàng ấy.

Khi cô còn là cáo nhỏ, lần cuối cô ngủ đông cùng gia đình, khoảnh khắc cô mở mắt sau giấc ngủ dài đằng đẵng lại là biển máu cô đọng, một nền tuyết đỏ.

Có lẽ vì còn là thú con nên giấc ngủ chẳng quá quan trọng với Inari, để cô tỉnh dậy sớm hơn mùa xuân lưng chừng của những đợt tuyết cuối mùa.

Cơ thể mọi người bất động không chút hơi ấm, đống tuyết dày đặc trắng tinh như lông cô, lại biến thành một màu đỏ sẫm là máu và thân xác người nhà cô.

Chú cáo nhỏ bị vùi vào đống tuyết phủ. Họ giấu đi cô để chính mình không toàn vẹn, khi cô nhận thức được hiện thức tàn khốc đã phải ngửi mùi hương thối rữa lâu ngày, và rồi chẳng còn biết sau đó.

Inari chỉ nhớ mỗi lần ngủ đông nỗi ám ảnh đó sẽ lại ập đến làm cô thức giấc và nôn mửa ra lập tức. Nếu ngủ đông đồng nghĩa với hồi tưởng lại những kỉ niệm đau thương thì cô thà sẽ không bao giờ ngủ trong suốt quãng đời còn lại.

-Đừng nói là trước giờ cô không ngủ đông nha cáo nhỏ, cô sợ nó thật à. -Ryujin chống tay, vơ lấy sau gáy cô rồi để lên đùi mình mà hỏi.

-Im đi rồng ngu, đừng có mà tự tiện bế ta như vậy hoài, cắn cho giờ! -Inari quay đi chối đây đẩy, mắt cô bắt đầu rưng rưng vì nhớ nhà, tất cả đều tại tên rồng ngu đụng chúng chỗ đau của mình mà ra.

-Nhưng chả phải mỗi lần đến đây trong cô ngủ thoải mái lắm mà. -Ryujin chớp mắt nghĩ lại, Inari mỗi lần đến thư phòng hắn đều luôn ngủ, không chiếm tiện nghi từ cái ấm từ người hắn thì là bất cứ chỗ nào ở thư phòng. Nên hắn không nghĩ cô có nỗi sợ với việc ngủ đông bao giờ.

-Hic... ai mà biết, chỗ nào ngủ được thì ngủ thôi chứ sao!

Ryujin muốn an ủi, hắn kéo ra trong hộp tủ một chiếc vòng, rồi thắt lên cổ Inari. Một dây chuyền màu bạc, đính thêm viên đá xanh ngọc trong đắt tiền:

-Rồi rồi nín đi nào, tặng cô cái này xem như chuộc lỗi. Nghe dân gian bảo cái vòng này khá hữu dụng cho việc đi vào giấc, viên đá này tỏa ra mùi của loài hoa tên oải hương giúp điều tiết giấc ngủ, cũng sẽ không gặp ác mộng.

Inari ngửi ngửi lại nhận ra gì ngước lên nhăn nhó đáp:

-Gì chứ cái viên đá xấu xí này chả khác gì mùi của ngươi cả rồng ngu, ghê quá đi!

-Thì được chế lại từ hoa và vảy của tôi cơ mà, nè nè cô mà tháo tấm lòng của tôi là giận cô đấy!

Ryujin dựa lưng vào ghế, nhìn con cáo nhỏ dưới người cào cáu cố tháo bằng được cái vòng chỉ có mình mới gỡ được mà cười đắc chí.

Inari thầm nghĩ con rồng ngu này sài vảy rồng khác nào muốn bỏ thuốc mê người ta bất cứ lúc nào chứ, đồ rồng ngu ngốc! Càng nghĩ càng bực bội, muốn lớn mạnh nhanh để giết chết con rồng ngu này quá.

Ryujin nhìn cô chật vật với cái vòng, lại thất thần nghĩ đến câu hỏi ngớ ngẩn nào đó buột miệng nói ra:

-Này cáo nhỏ, cô có nghĩ loài rồng như tôi đáng để bị dân chúng săn đuổi, ẩn cư hay lẩn trốn không?

-Hiển nhiên là có.

-Này này cô ác...

-Nhưng đó là do con người sợ ngươi nên mới muốn ngươi tuyệt chủng, còn đối với ta thì không. Nếu dùng thuật ngữ của loài người thì ngươi là người bạn đầu tiên, cũng là ơn nhân. Người ta tin tưởng nhất hiện tại chỉ có ngươi, nến ngươi có mà đi xuống âm tào địa phủ ta cũng sẽ theo ngươi xuống đó, cùng ngươi đồng cam cộng khổ là được, lo gì phải sống cô đơn chứ...

Inari miệng thì trả lời nhưng chân vẫn không ngừng tháo viên đá ra trong lúc mơ màng, cô là vốn là yêu quái nên vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc, thứ cảm xúc dễ nhất của con người mà Inari làm được là tức giận. Nói được mấy câu hay ho đó xong sẽ nghĩ lại mà thấy nó sến sẩm ngay, có khi lác còn bị con rồng ngu cười vào mặt.

Ryujin nghe xong có chút bất ngờ, nghĩ lại cũng thật buồn cười, hắn chỉ là vô tình nhặt được Inari một con cáo trắng vừa mắt muốn đem về phủ để nuôi hoặc đem cho một hoàng tử.

Không ngờ cô ấy là một con cáo tinh biết được hắn là rồng hoá người. Nghĩ hắn là tên quan văn nhỏ bé nhan sắc xấu xí không dám lộ mặt làm ở phủ vương gia, thân lang thang khắp kinh thành nhưng mỗi giờ hợi lại quay về thư phòng hắn chơi, chẳng mấy chốc lại thành mối quan hệ thân thiết.

-Rồi rồi đừng lo tôi không cười cô, cáo nhỏ dù là yêu quái hay động vật cũng cần phải ngủ đông, cô tin tưởng tôi mà phải không. Cứ yên tâm ngủ đi tôi không chết dễ vậy, mất quá tỉnh dậy gặp nhau ở âm tào địa phủ như lời cô.

-Im đi rồng ngu, miệng mồm toàn lời xui xẻo ngươi mới là người đang dụ ta ngủ với cái vảy tỏa ra mùi hoa hoa gì đó trên người ta ấy... -Nói được vài câu Inari lại vô thức cuộn mình lại, lim dim ngủ thiết đi.

-Cáo nhỏ, cáo nhỏ~ Hmmm cô ấy ngủ rồi à, hoàng tử người ở ngoài đó?

-Eo ngài vương gia bớt tinh mắt tí đi~

-Không tin mắt sao có thể trả thù giúp người. Bản kế hoạch thần để ở ngay kia, mùa xuân năm sau thần sẽ điều động quân kiểu gì hoàng huynh người cũng sẽ chết.

-Thì đó cũng là chuyện một sớm một chiều, thân là trưởng tử nhưng lại ngu ngốc tâm tư cướp ngôi lộ rõ, được nâng đỡ mới ngồi ở vị trí đó lại dễ bị cám dỗ của nữ nhân sa đọa không biết quản nước. Không là ta thì hắn cũng bị người đằng sau thủ tiêu, giờ không báo thù thì sao được tiện tính luôn mối thù của Inari yêu quý đi.

-Chẳng phải ngài mới là người châm ngòi hai bên à hoàng tử, thần không biết ngài từ đâu hay tin Hoàng Đế ra sắc lệnh đem lông cáo tuyết về tặng Hoàng Hậu lẫn vật trang trí, thần không quá quan tâm. Thật lấy lầm tiếc khi người xuất chúng như ngài lại ám sát, nến không thần sẽ giảm tuổi thọ nếu ngài trị vị nước mất.

-Ồ cám ơn vì lời khen, thế tiếp theo ngươi định làm gì?

-Ngủ đông, đợi đến mùa xuân năm sau rồi lại gặp ngài khi mở mắt và thấy ai kia.

❃❃❃

Cáo: "Alo alo sao mà cái mic cao vậy bây. À đây rồi, xin chào mọi người như đã thấy đây là một chương ngoại truyện nhân dịp noel nho nhỏ Céo dành tặng mọi người dù noel đã qua đâu đó khoảng ba, bốn ngày rồi xin lỗi vì sự muộn màng này nhé." ಥ‿ಥ

Cáo: "Thì như đã thấy chap này tớ dành riêng cho nhân vật phụ là chị Cáo và anh Bảy về một phần quá khứ của hai anh chị. Vì là lần đầu tớ viết thể loại cổ đại nên có sai sót mọi cũng mong mọi người bỏ qua. Tiếp theo đây dù là chap ngoài truyện của nhân vật phụ nhưng cũng không quên các nhân vật chính." (ʃƪ^3^)

Cáo: "Xin hỏi đêm noel này các bạn trẻ sẽ làm gì, đi đâu vào dịp lễ này ạ?

.

Bạch Dương.

-Đón giáng sinh cùng mẹ và anh trai. -Bạch Dương gật đầu đáp.

.

Kim Ngưu - Cự Giải.

-Anh cũng không biết, Cự Giải yêu muốn đi đâu anh sẽ đi theo đó. -Kim Ngưu nắm lấy tay Cự Giải đưa người yêu ra trước mặt.

-Đêm nay đến công viên giải trí cùng ảnh, mấy đứa đết có bồ như tụi bây thì có mà ở nhà đi. -Cự Giải chỉ Kim Ngưu cười đắc chí.

.

Song Tử.

-Chị đến nhà thờ đến tích góp năng lượng tích cực ấy mà! -Song Tử vui vẻ đáp.

.

Sư Tử.

-Xin lỗi, đêm nay tôi sẽ ở nhà. Ra đường đi chơi dễ xui xẻo, sẽ bị chết cống mất. -Sư Tử rút rè đáp.

-Éc cô đơn quá làm thằng này về con người tiêu cực bà rồi, chuyển cảnh! -Cáo.

.

Xử Nữ.

-Ủa anh, mắc gì đeo dây xích chó trước cửa trọ nhà chị đại qua giờ không đi học vậy? -Cáo.

-Ma Kết bảo anh canh cửa ở đây đến khi nào chị ấy hết cảm lạnh sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh. Thế là giáng sinh này anh chuẩn bị chết đó, tuyệt lắm nhỉ? - Xử Nữ người đầy tuyết phấn kích nói.

-À ừ...

.

Thiên Bình - Song Ngư.

-Bằng một lý do thần kì nào đó, chị vẫn đang ở phòng câu lạc bộ để làm kiểm điểm, xong thì đi quẩy tiếp em nhá! -Thiên Bình quay bút lên tiếng hay biết.

-Hmmm vì anh rảnh hôm nay nên sẽ theo em ấy cả buổi. -Song Ngư uống trà nhìn Thiên Bình kế bên nói.

.

Thiên Yết.

-Ở nhà ôn thi không dám đi chơi đâu, còn thi rớt nữa Nhân Mã có mà lấy đầu tui quá! -Thiên Yết tay viết bài toát mồ hôi nói.

.

Nhân Mã.

-Anh đến thư viện tìm đề cương nâng cao lớp 10. -Nhân Mã đẩy kính đáp.

.

Ma Kết.

-Hắc xì... Đừng hỏi sao hôm nay chị không có cảnh, bị cảm lạnh rồi không đi đâu cả, chó canh nhà vẫn tốt chứ em? -Ma Kết nằm trên giường uống thuốc trả lời.

.

Bảo Bình.

-Đang ngủ. -Bảo Bình nằm trên giường chìm trong cơn mớ ngủ nhỏ giọng nói.

-Má đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp, nói thôi mà cũng thấy đã tai.- Cáo.

❃❃❃

Cáo: Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và chờ đời chap, tớ hứa tương lai sẽ chăm chỉ cố gắng cải thiện hơn hiện giờ không để nợ chap tận ba, bốn ngày của mọi người hihi. Cũng như sắp tới tớ sẽ tặng mọi người thêm một món quà vào ngày Tết mong mọi người đón nhận đừng phụ em nó nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều bai bia! UwU

Ngoại truyện #1 end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip