𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑

----- 12h45 ngày 28/12/2025 -----

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

12 giờ trưa.

Nắng gắt đến chói mắt.

Nhiệt độ ngoài trời cao đến nổi chỉ cần nhìn bên ngoài trời tầm 10 hay 15 phút cũng sẽ làm cho mắt của người bình thường trở lên hoa mắt.

Nếu bây giờ giờ mà vận động ngoài trời thì thể nào cũng ướt mồ hôi. Và đó là điều mà Hoàng Song Tử ghét nhất, cô ghét bầu không khí nóng nực, ghét tiết trời oi bức, nhiệt độ thấp chính là điều mà Hoàng Song Tử ghét cay ghét đắng.

Nhưng mà bây Song Tử đang phải chịu điều mà cô ghét nhất, cô bây giờ đang ngồi sau yên xe đạp, ở phía trước có một người con trai đang áo thun trắng, phần tay áo được vén cao để lộ cánh tay trắng ngần và vì mặc áo trắng nên mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu khiến cho Song Tử ngồi sau có thể thấy phần lưng lấp ló vài khối cơ của cậu qua lớp vải. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng mát mẻ của cậu con trai thì Song Tử lại như một cái kén bướm hơn. Song Tử đội một cái nón vành lớn, mặc áo khoác thể thao có logo của nike, đeo bao tay và một cái váy chống nắng dài, không những thế cô còn đeo hai lớp khẩu trang và một cái kính đen to tướng trên mặt. Song Tử chán trườm một tay cậu cầm giấy liên tục chấm mồ hôi trên trán, tay còn lại kéo áo khoác phập phồng như chiếc quạt tay, cố hy vọng không khí có thể len vào làm dịu làn da đang bức bối. Cô không kìm chế được mà than vãn:

"Đây là cái thời tiết đẹp trời trong xanh, ít nắng và nhiều mây mà cậu kêu đây hả?"

"Kênh dự báo thời tiết nào đưa tin kỳ cục vậy."

"Với lại ít nhất cậu cũng  phải mặc thêm áo khoác đi chứ, bộ nghĩ mình có cái gen da trắng là không mặc áo khoác như vậy á hả. Cậu có biết là tia uv khiến da dễ bị dị ứng hay gây ung thư không? "

"Cậu đó Lục Sư Tử, thích nhẹ nhàng không thích lại thích đày ải bản thân mình như vậy hả?"

Song Tử nói liên miên một hồi, mỗi lần nói là Lục Sư Tử ở phía trước lại cười khanh khách. Có thể Song Tử sẽ định nói tiếp nhưng cô nghe ra được vài tiếng thở dốc kèm với tiếng cười của Sư Tử nên cô đã ngạt bỏ ý định đó.

Sư Tử thấy cô bạn bỗng nhiên im lặng thì quay đầu ra sau, bộ dạng của Song Tử bây giờ được gọi là khá 'tếu' trong mắt Sư Tử, nhìn cô như mấy bà ninja lead trứ danh hung thần đường phố, một khe hở nhỏ trên người cũng không lộ để ánh nắng có thể lọt vào. Sư Tử cố gắng không cười thành tiếng, cậu nhìn thấy trước mắt cổng chính của trường học đã sắp tới gần rồi nên nói lớn:

"Sắp tới trường rồi Song Tử à."

"Ừ." _ Song Tử đáp.

Chưa đến cổng trường, Sư Tử đột ngột phanh thắng "két" một tiếng. Song Tử vì lực quán tính mà ngã nhào về trước, nhưng đã được Sư Tử nhanh tay vòng ra úp nguyên bàn tay to lớn lên mặt để đỡ lại, không để cậu chạm vào tấm lưng đẫm mồ hôi của mình. Song Tử bị hành động bất ngờ của Sư Tử làm cho giật mình.

"Trời ơi cái tên này." 

"Xe nhà Bảo Bình kìa." _ Sư Tử vừa nói vừa chỉ tay vào một chiếc xe hơi màu đen đang từ từ chạy vào trong sân trường.

"Tớ thấy rồi."

Nhìn về hướng chỉ tay của Sư Tử là một chiếc xe 4 bánh đen dài có logo chữ cái R, xe màu đen hiệu R có thể hiếm nhưng không phải là độc nhất, nhưng điều làm Sư Tử biết được đây là xe nhà Bảo Bình không phải vì thương hiệu xe mà chính là biển số xe. Bởi vì Lục Sư Tử và Cẩm Bảo Bình là thanh mai trúc mã, nhà của cả hai đều rất gần nhau, gia đình hai bên đều thân thiết nhau, Sư Tử cũng hay đi chung chiếc xe đó với Bảo Bình mỗi khi cả hai gia đình có sự kiện gì đó nên cậu dễ dàng nhận diện được.

Xe hơi dừng lại ở một góc sân trường, Cẩm Bảo Bình vẫn đang mặc trên người bộ váy lụa liền thân dài màu xanh ngọc,  đeo thẻ học sinh trên cổ, khuôn mặt có trang điểm nhẹ và mang một cài tóc màu trắng. Bảo Bình hiện tại đang không mặc đúng theo quy định đồng phục của nhà trường nên khi vừa mới bước xuống xe đã bị hai thầy quản sinh đứng đó cách không xa nhắc nhở. Bảo Bình rất hiểu ngôi trường này rất coi trọng quy tắc nên trước khi bị thầy quản sinh tra hỏi họ tên và lớp học của cô thì cô đã kịp đưa ra chiếc túi giấy đang đựng đồng phục trường nói.

"Thưa thầy, em có mang theo đồng phục để thay trên trường vì không kịp thời gian ghé nhà để thay ra ạ."

Đợi cho đến khi thầy quản sinh xác định trong túi giấy thật sự có đựng bộ đồng phục của trường thì mới gật đầu để Bảo Bình đi.

Bảo Bình vừa mới cúi chào hai thầy quản sinh để bước tiếp thì vọng lại phía sau là tiếng gọi rất lớn của một nữ sinh. 

"Thầy ơi ở đây còn có người mặc sai đồng phục nữa nè thầy."

Đó là giọng nói của Hoàng Song Tử, cô đang báo thù Lục Sư Tử vì tội hành hạ cô vào buổi trưa phải giang nắng với cậu. Lục Sư Tử vốn dĩ đang mặc áo thun trắng, hiện thì cậu đang loay hoay lục cặp lấy ra áo sơ mi để chứng minh với thầy quản sinh rằng mình chỉ đang mặc tạm áo thun để khi đến trường thì thay ra chiếc áo tạm bợ này ra tránh cho áo đồng phục bị ám mùi bởi mồ hôi và vệ sinh hơn. Sư Tử không bị khiển trách hay bị ghi tên bởi lỗi vi phạm nào hết vì cậu biết ngôi trường này rất coi trọng các quy tắc, có vẻ vì đã đạt được mục đích nên Song Tử nhe răng cười không ngớt.

"Nếu cậu quên mang đồng phục để thay thì không biết sẽ như thế nào ha?" _ Song Tử nói.

"Sao chăng gì, thì bị trừ điểm hạnh kiểm tháng chớ sao." _ Sư Tử đáp lại.

"Đúng đúng, nếu có trừ thì phải trừ hết điểm hạnh kiểm tháng của cậu thì tớ mới hả dạ." _ Song Tử nói với Sư Tử. 

Cẩm Bảo Bình đi bên cạnh Song Tử, cô ngáp liên tục khiến cho Song Tử để ý đến.

"Sao thế? Cậu thiếu ngủ à?" – Song Tử liếc nhìn Bảo Bình đang ngáp đến mức chảy cả nước mắt.

"Ừ... Mấy hôm nay mình cứ phải đi dự mấy cái sự kiện truyền thông với bà ngoại. Toàn là mấy công ty con của tập đoàn nhà mình tổ chức." – Cẩm Bảo Bình ngáp thêm cái nữa rồi thở dài – "Thực ra cũng chả có gì đâu, chỉ là đứng chụp hình, bắt tay, cười xã giao các thứ. Nhưng mà mệt kinh khủng. Mấy hôm trước còn phải đến tận 12 giờ khuya mới xong sự kiện ấy."

"Nghe xong mà mình thấy may vì chỉ phải giang nắng với cái tên Sư Tử thôi đó." – Song Tử cười khẩy, nhìn Sư Tử đang lúng túng kéo cổ áo sơ mi đang mặc tạm bên ngoài.

Tiếng chuông leo vang lên nhịp nhàng như lời nhắc nhở về tiết sinh hoạt đặc biệt hôm nay đã chuẩn bị bắt đầu. Toàn bộ học sinh thuộc bậc THPT đều được tập trung về hội trường lớn.

----- 13h30 ngày 28/12/2025 -----

Tại hội trường Trường chuyên THCS-THPT Q

Ánh đèn sân khấu dịu nhẹ chiếu lên bục phát biểu. Một nam sinh viên trong bộ sơ mi trắng và quần tây đen chỉnh tề, đang cầm micro phát biểu. Đó là Ngô Bạch Dương, sinh viên năm 3 khoa Luật, đại diện cho nhóm tình nguyện viên của Đại học NYX tham gia chương trình "Chung tay phòng chống tệ nạn xã hội".

"...Việc sử dụng chất kích thích, dù là vô tình hay tò mò, đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng – không chỉ với sức khỏe thể chất mà còn là vết nhơ trong lý lịch pháp lý, ảnh hưởng đến tương lai sau này."

Giọng anh trầm và rõ ràng, ánh mắt điềm đạm nhưng không hề thiếu khí chất. Từ phía dưới, Gia Thiên Yết – một nữ sinh có đôi mắt sắc sảo, đang ngồi hàng ghế đầu, chăm chú lắng nghe.

(Anh ấy... không giống mấy diễn giả lý thuyết suông mình từng nghe qua. Mỗi câu nói đều có lý lẽ, có trọng lượng... Và cách dẫn dắt vấn đề thật sự cuốn hút.)

Thiên Yết tay chống cằm. Mình nhớ đến những buổi trò chuyện cùng ba – một công tố viên nổi tiếng. Từ nhỏ, ba đã dạy mình nhiều về pháp luật, quy tắc, công lý. Tuy trong lòng luôn nung nấu ước mơ nối nghiệp ba, nhưng tính cách tự do khiến mình chưa bao giờ dám chắc chắn.

(Liệmình cũng có thể đứng trên bục đó một ngày nào đó... như anh ấy?)

_____

Ở một góc thời gian khác – trong ký ức của Song Tử, ba tháng trước

Tại khuôn viên trường đại học NYX, lúc ấy Song Tử đang tham gia tình nguyện viên giúp ba – giám đốc chi nhánh khu vực – quảng bá hình ảnh ngân hàng tại sự kiện sinh viên.

Trưa hôm đó nắng gắt, cả người Song Tử đều mướt mồ hôi vì chạy đi nhận đơn nước mà cô mua mời các anh chị nhân viên. Đang loay hoay định gọi điện cho shipper thì một chậu hoa từ tầng hai bất ngờ rơi xuống – "RẦM!". Dù không trúng đầu, nhưng mảnh vỡ đập vào chân khiến Song Tử rướm máu.

"Bạn ổn chứ?" – Một giọng nam trầm ấm vang lên. Một nam sinh viên đang đi ngang đã chạy tới, ngay sau đó liền bế bổng Song Tử lên.

"Ơ... khoan! Em... em ổn..." – Song Tử đỏ mặt, lắp bắp phản đối nhưng không kịp.

Nam sinh viên ấy đưa Song Tử đến phòng y tế, đôi tay nhẹ nhàng nhưng lại rất vững chãi. Sau khi được y tá băng bó, mình khẽ nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ..."

Nam sinh viên đó chỉ mỉm cười, gật đầu... rồi đột nhiên xỉu ngay sau đó.

Mọi người xung quanh hoảng hốt, gọi y tá. Có một người quen biết anh ở trong phòng y tế cho biết, anh bị kiệt sức liên tục 3 ngày làm luận án, đi làm thêm và chuẩn bị công tác cho các sự kiện sắp tới, ăn uống thất thường. Song Tử đứng ngây ra, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh.

"Cậu ấy tên là Bạch Dương. Học Luật. Năm nào cũng xung phong làm việc thiện nguyện cả..."

Song Tử nghe được từ một chị sinh viên nói, cô khẽ nhẩm tên đó trong lòng.

(Bạch Dương... Vậy là cậu tên Bạch Dương...)

_____

Trở về hiện tại

Trên sân khấu, Bạch Dương kết thúc bài phát biểu. Một tràng pháo tay vang lên khắp hội trường. Phía dưới, Song Tử thoáng ngẩn người nhìn anh– cô vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của anh dù chỉ gặp một lần ở ba tháng trước , vẫn là đường nét chững chạng đó nhưng đó điều anh đã gầy đi rất nhiều.

(Là anh Bạch Dương.)

_____

+ Trường W có bộ tứ 'đặc cầu': Giải, Ngưu, Thiên, Kết.
+ Trường Q có bộ ba nổi bật: Sư, Bảo, Song.

So về chất lượng đào tạo, trường Q là ngôi trường nổi tiếng vì có tỷ lệ đậu những trường đại học thuộc hàng top cao, còn trường W thì cái gì cũng tệ.

Trường Q học 2 buổi sáng chiều, thêm cả lớp tối dành cho học sinh nào muốn đăng ký thêm và lớp nâng cao cuối tuần.

Trường W chỉ học lớp văn hóa vào buổi sáng, còn buổi chiều là lớp nghề tùy theo khóa biểu.

(Còn tiếp...)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip