𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟓
----- 18h00, ngày 28/12/2024 -----
Chuông gió khẽ vang lên.
Song Ngư vừa nhấp một ngụm cà phê thì ánh mắt vô thức liếc về phía cửa. Cô hơi khựng lại.
Một nhóm học sinh bước vào, đồng phục quen mắt – trường Q, nơi cô vừa chuyển về dạy.
Người đi đầu là một nam sinh tóc đen xoăn nhẹ, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt lướt qua mọi thứ mà chẳng bận tâm giữ lại điều gì. Không nói. Không cười.
Kim Ngưu.
Ngay sau cậu là một cô gái nhỏ con nhất nhóm. Tóc đen cắt layer dài qua vai, đồng phục gọn gàng. Gương mặt gần như vô cảm, lạnh như chính không khí quanh cô.
Ma Kết.
Bên cạnh là một cô gái cao, dáng người thon thả, mái tóc đen cột cao và gương mặt xinh xắn sáng bừng lên dưới ánh đèn quán. Từng bước đi nhẹ như lướt, đầy tự tin.
Thiên Bình.
Còn người cuối cùng thì khó mà không chú ý đến – một anh chàng tóc nâu, dáng cao và có phần hơi bự con, mỗi bước chân đầy năng lượng như đang mang cả mặt trời theo cùng.
Cự Giải.
Song Ngư im lặng, đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn. Trong lòng cô bắt đầu khẽ động –
"Học sinh thuộc trường Q?"
Nhân Mã vẫn đang ngồi đối diện với Song Ngư, anh cũng để ý đến nhóm học sinh vừa mới bước vào. Khi mà Nhân Mã nhận được ánh mắt của cô học sinh hay ghé quán - Thiên Bình thì anh liền chào lại bằng cái gật đầu nhẹ.
"Chà, nay đi đông vậy?" – Anh cười hỏi.
"Anh ơi, tính chỗ quen luôn nha." – Thiên Bình nhoẻn miệng đáp, vẫy tay chào.
Kim Ngưu không nói gì, đi thẳng tới bàn gần góc, ngồi xuống. Cự Giải kéo ghế ngồi theo. Ma Kết vẫn nhìn quanh, như đang đánh giá an toàn của không gian.
Song Ngư khẽ nghiêng đầu về phía Nhân Mã, giọng nhỏ:
"Bạn của anh à?"
"Anh chỉ biết cô bé cao cao, còn lại ba người kia thì lần đầu anh gặp." – Anh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo nhóm bốn người đang chọn chỗ. "Nhóm này... tụi nhỏ có vẻ đặc biệt."
"Đặc biệt... theo nghĩa tích cực chứ?" – Cô hỏi, như đùa mà không hẳn đùa.
"Tuỳ người nhìn." – Nhân Mã đáp. "Anh thấy cả bốn người không có ai nhuộm tóc." - Nhân Mã cười nói.
Song Ngư ngớ người ra một lúc.
(Còn có kiểu đánh giá như vậy à?)
"Anh từng xử lý qua mấy vụ có nghi phạm là vị thành niên, 4 trên 5 người nếu có nhuộm tóc, xăm hình khi chưa đủ 16 tuổi đều liệt vào diện tình nghi hết." _ Nhân Mã nói thêm. "Anh không nói trên phương diện tất cả, cũng sẽ có ngoại lệ, nhưng học ở ngôi trường có quản lý lỏng lẻo thế kia mà vẫn tuân thủ quy tắc trường học rất thì ấn tượng."
Song Ngư không nói gì, trong lòng cũng đã thừa nhận rằng những gì Nhân Mã nói đều không sai.
"Còn mà để nói về ngoại lệ, anh cũng đã gặp qua. Khi đó có một cô bé vừa mới vào kỳ nghỉ hè đã nhuộm một màu rất nổi, màu gì ấy nhỉ, hồng trà sữa đúng không nhỉ. Sau một thời gian thì màu tóc gả sang màu nâu, tuy màu tóc gốc của cô bé cũng là màu nâu nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn phát hiện màu tóc đó là màu nhuộm, kết quả là sau khi đi học lại, cô bé liền bị bắt chép phạt 10 bản tường trình và 10 bài văn nghị luận xã hội. Nhưng mà cô bé ấy thực sự là một học sinh giỏi, sau này cô bé ấy thi đậu vào một trường đại học có tiếng, lại còn là thủ khoa đầu vào nữa ~".
Nhân Mã nói đến mức hai mắt anh sau cặp kính đã híp lại, giọng có chút run run vì cố nén cười vừa nói, anh toe toét cười một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Song Ngư hơi sững lại khi nghe anh nói.
Cái này là không phải đang nói cô sao, kỳ nghỉ hè sau năm lớp 10 cô từng có nhuộm tóc, từng bị phạt vì vi phạm quy tắc nhà trường. Nếu nghĩ kỹ lại thì người Nhân Mã nói là cô chứ còn ai ở đây.
Nhân Mã với Song Ngư đã quen biết nhau từ năm cô vừa tốt nghiệp cấp 2, Nhân Mã hơn Song Ngư 4 tuổi, lúc cô vào lớp 10 thì cũng là lúc Nhân Mã học năm 2 đại học, khi đó Song Ngư luôn coi Nhân Mã là anh trai của mình, còn Bạch Dương chính là em trai cô. Cả quá trình cô học cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học đều có hình bóng của Nhân Mã, anh là người theo dõi cả quá trình trưởng thành của cô.
Mặt bắt đầu nóng lên. Tim... có chút rối nhịp.
Cô quay đi, giả vờ nhìn vào dòng người qua lại bên đường, ngón tay cái liên tục cọ vào thành ly như thể nó có thể giúp cô giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.
"Anh không có chọc nữa nha." – cô nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng đầu mày đã nhíu lại nhẹ nhẹ, không giấu được ngượng.
Nhân Mã không cười to, chỉ hơi nhếch khóe môi – rất nhẹ, gần như không thấy nếu không nhìn kỹ. Nhưng trong mắt anh, ánh nhìn long lanh như vừa thắng một ván cờ thú vị.
Thấy người ta đỏ mặt, líu ríu, tay chân lúng túng... anh cũng chẳng cần nói thêm.
Chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương, rồi buông một câu:
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà..."
Bên trong thì đang cười lăn lộn luôn rồi. Nhưng bên ngoài thì cứ tỉnh rụi như thể chẳng có gì.
Và thế là... Song Ngư càng ngại, còn Nhân Mã thì càng vui.
_____
Quay về với Kim Ngưu, Thiên Bình, Cử Giải và Ma Kết. Cả bốn người đều ngồi vào một bàn có vị trí gần cửa sổ, đều đã gọi cho mình một ly nước.
"Chị Thiên Bình ơi, cảm ơn chị đã rủ tụi em đi chơi nha!" – Cự Giải cười hớn hở, miệng không ngừng nhai trân châu nhưng vẫn cố nói cho tròn câu. "Chơi với chị vui thiệt luôn á! Chứ ở với hai con người siêu khô khan kia hoài em muốn hóa đá luôn rồi."
Cậu chỉ tay về phía Ma Kết và Kim Ngưu đang ngồi đối diện. Ma Kết chẳng buồn ngước lên, chỉ lặng lặng bấm điện thoại, còn Kim Ngưu thì khẽ liếc qua, không nói gì, nhưng trong đầu thầm nghĩ:
(Tự tưởng tượng rồi tự trách ai bỏ rơi mình...)
"Thiệt đó, em cứ như nhân vật phụ bị ra rìa vậy!" – Cự Giải tiếp tục than vãn, rồi bất ngờ quay sang nhìn Thiên Bình đầy cảm thán – "Mà chị mạnh mẽ ghê á! Định đạp cửa luôn đó!"
Thiên Bình hơi sững người.
(Chuyện đó... to tát vậy sao?) – cô nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Cảm ơn."
"Thế nếu là em lúc đó thì em sẽ làm gì?" – Thiên Bình nghiêng đầu hỏi.
Cự Giải đưa tay lên cằm suy nghĩ như triết gia, rồi cười toe toét: "Thì em cũng đạp cửa luôn chớ sao!"
Thiên Bình nhìn cậu vài giây, lặng thinh.
"...Vậy chị có nên khen em là mạnh mẽ không?" – cô chớp mắt, ngữ điệu thản nhiên nhưng ánh nhìn lại khẽ dao động.
"Ôi dào~" – Cự Giải xua tay, vẫn giọng điệu vô tư – "Chuyện nhỏ ấy mà. Mà giờ chị có số liên lạc của tụi em rồi đúng không? Lần sau gặp chuyện tương tự nhớ gọi cho em nha! Hoặc gọi Kim Ngưu cũng được. Tụi em không bỏ ai lại đâu."
Một câu rất bình thường. Nói ra nhẹ tênh.
Vậy mà... tim Thiên Bình lại khẽ thắt lại.
Cảm giác ấy giống như... có ai đó vừa lặng lẽ chạm vào một vết sẹo cũ, không đau, nhưng bất giác nhói lên trong một khoảnh khắc không ngờ tới.
Trong đầu Thiên Bình hiện lên một mảng ký ức mờ xám:
Lúc mới vào cấp ba, ánh mắt háo hức khi những người bạn đầu tiên tìm đến bắt chuyện... rồi cái cách họ dần dần lộ ra lý do thật sự.
Khi cô từ chối, họ bỗng quay lưng. Những lời xì xào, những lần giấu đồ, những ánh nhìn đầy ý đồ sau lưng.
Những ngày đi học mà trong lòng chỉ mong đến giờ về, để được thở ra nhẹ nhõm.
Không ai đứng về phía cô.
Không ai bênh cô.
Không ai... nói một câu đơn giản như "đừng lo, có tớ ở đây."
Vậy mà giờ đây, cậu trai kia – người vừa gặp không lâu, lại vô tư nói câu ấy như thể điều đó vốn dĩ là bình thường:
"Tụi em không bỏ ai lại đâu."
Thiên Bình nhìn Cự Giải, ánh mắt không đổi, nhưng bên trong... lòng như vừa có một đợt sóng nhỏ lăn qua.
Thiên Bình mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Ừ. Cảm ơn cậu. Chị sẽ làm như vậy."
Nhưng lúc đó... nụ cười của cô không chỉ là xã giao.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy – có lẽ – mình không còn phải một mình mãi như trước nữa.
Ma Kết ngừng bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn sang Cự Giải:
"Mình nhớ là cậu mang toán theo đúng không? Hình như cậu nói muốn hỏi chị Thiên Bình vài câu?"
Cự Giải như bị bật công tắc: "Đúng đúng! Em có mang theo nè!" – cậu lập tức lục ba lô, lôi ra quyển sách đầy những dòng gạch chú thích màu mè.
Kim Ngưu ngồi bên cạnh khẽ chau mày:
(Tên này... học dữ vậy á?)
Kim Ngưu lúc này ngả người dựa vào ghế, liếc sang Ma Kết, nhỏ giọng:
"Cậu cố tình đúng không?"
Ma Kết không quay đầu lại, chỉ nhún vai lười biếng:
"Cái tên Cử Giải nói nhiều quá nên kiếm việc cho ổng làm thôi."
Lúc này điện thoại Kim Ngưu sáng lên thông báo. Ma Kết liếc qua, ánh mắt khẽ dao động.
Ma Kết nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
"Ông chủ chuyển lương cuối rồi. Còn cho thêm tiền, dặn mua thêm đồ cho gia đình." – Kim Ngưu cất giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng khóe môi có chút cong lên.
Ma Kết chống cằm, thờ ơ nói: "Ông chủ cậu tốt thật. Hôm nay duyệt nghỉ làm mà còn chuyển thêm lương. Cậu nhớ phải chăm chỉ nhiều vào đấy."
Kim Ngưu nghiêng mắt nhìn cô: "Còn cậu thì sao? Cứ thế nghỉ hoài có ổn không?"
"Ừm..." – Ma Kết làm bộ suy nghĩ – "Tui đâu có ca làm hôm nay."
"Lại làm biếng nữa hả?" – Kim Ngưu bật cười, nhưng giọng nói có chút trêu chọc.
Ma Kết bĩu môi, quay sang đối diện Kim Ngưu:
"Không phải mình làm biếng, đây gọi là biết cách quản lý thời gian và tận hưởng cuộc sống. Không phải ai cũng cuồng việc như ai đó đâu nha."
Kim Ngưu bật cười nhỏ, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Ma Kết ẩn chứa một điều gì đó thân thuộc:
"...Rồi rồi, là cậu đúng."
Không ai để ý, nhưng giữa hai người, có một sự thấu hiểu mờ ám và yên ắng – như thể đây không còn là lần đầu hai người lén lút nói chuyện như vậy.
Ở phía bên kia bàn, Thiên Bình vẫn đang chỉ bài cho Cự Giải, nhưng ánh mắt cô thoáng lướt qua hai người bạn.
Kim Ngưu và Ma Kết đang trò chuyện rất nhỏ, nhưng biểu cảm lại dịu đi rõ rệt, như thể chỉ cần họ đối diện nhau, mọi mỏi mệt đều rơi xuống.
(Họ có vẻ thân nhau thật...)
_____
-----22h30, ngày 28/12/2024-----
Trời đã khuya. Gió đêm lướt nhẹ qua mái tóc từng người, dịu mát và trong trẻo như thể cuốn hết cả những mỏi mệt của một ngày dài.
Bốn người, bốn dáng đi khác nhau nhưng lại bước rất đều nhau trên vỉa hè rộng.
Cự Giải đi đầu, thỉnh thoảng lại xoay người nói gì đó líu ríu. Thiên Bình thì đi ngay sau, lặng lẽ nghe và thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười. Kim Ngưu thì tay đút túi áo, vai hơi rũ nhưng bước chân vẫn đều đều, ánh mắt lười biếng mà dịu nhẹ. Còn Ma Kết — như thường lệ — tay vẫn cầm điện thoại, mắt liếc nhìn màn hình như đang nhắn tin, nhưng tai vẫn nghe rõ mấy đứa kia nói gì.
Không ai lên tiếng rủ về.
Không ai thúc ai đi nhanh.
Chỉ lặng lẽ... tận hưởng cái cảm giác cùng nhau.
Rồi đột nhiên —
"Ê ê ê ê ê!!!" – Cự Giải dừng phắt lại, chỉ tay về bên đường – "Công viên kìa! Có mấy cái thanh sắt thể dục nữa!"
Ba người còn lại đồng loạt dừng bước, nhìn theo hướng chỉ.
Công viên nhỏ, đèn vàng sáng nhẹ, vắng vẻ, có vài cái ghế đá và dãy thanh sắt tập xà đơn, xà kép.
Không khí yên bình.
"Vô chơi chút rồi về nha?" – Cự Giải quay đầu lại, cười tươi roi rói.
Không đợi ai trả lời, cậu đã quay phắt lại, kéo tay Ma Kết.
"Đêêêêêêê, để huynh đây chỉ muội vài chiêu kéo giãn xương cốt! Cái dáng gầy tong teo như cậu phải tập thể dục nhiều vào! Bác Hồ từng căn dặn: Cái quý nhất của con người là sức khỏe. Các em chịu khó tập thể dục là giữ gìn cái quý báu nhất của con người. Vậy nên mình phải tập thể dục nhiều vô như vậy mới là cháu ngoan Bác Hồ, hiểu chưa!"
Ma Kết bị kéo đi, mặt đầy hoảng hốt:
"Cứuuuuu! Trời ơi, Cử Giải! Mình không cần huynh nào hết đâu! Buông tay! Trời oi buông ra! Mình không cần tập gì hết! Buông ra trời oiiii!" – cô vùng vằng như mèo bị nhúng nước.
"Đừng lo!" – Cự Giải vẫn tỉnh bơ – "Huynh đây tay nghề cao lắm. Kéo nhẹ nhàng, không gãy xương đâu!"
"Ủa bộ mình giống giò heo luộc hả mà kéo?" – Ma Kết trợn mắt.
Kim Ngưu và Thiên Bình lúc này đứng lại nhìn, không ai can thiệp. Kim Ngưu khẽ phì cười, còn Thiên Bình thì lần đầu tiên thấy Ma Kết... bị động như thế.
"Chắc cậu ấy tập được 5 phút." – Kim Ngưu thì thầm.
Thiên Bình bật cười nhẹ: "Em có muốn quay clip không?"
Kim Ngưu: "Muốn, nhưng sợ mai bị Ma Kết giận mất."
Trong lúc đó, Ma Kết vẫn đang bị kéo ra dãy thanh sắt.
Ma Kết bị Cự Giải lôi ra tập "kéo xương", la oai oái rồi cuối cùng vẫn phải đu thử cái thanh sắt, chỉ đu được đúng 3 giây rồi... buông xuống, thở phì phò như mới leo núi.
"Rồi rồi, tới đây!" – Cự Giải dừng lại, mặt rạng rỡ – "Bước 1: nắm thanh sắt. Bước 2: đu lên. Bước 3: hét thiệt to."
"...Bước 4: chờ xe cấp cứu tới hả?" – Ma Kết lườm sắc lẹm.
Cự Giải phá ra cười: "Chà, cũng khôn ra rồi ha!"
Dưới ánh đèn vàng mờ, tiếng cười vang lên trong trẻo, không quá lớn, nhưng cũng đủ để xua tan cái tĩnh mịch của đêm muộn.
Thiên Bình ngồi trên băng ghế đá, mái tóc đen cột cao khẽ lay theo làn gió đêm. Cô mỉm cười, quay sang Kim Ngưu — giọng trầm hơn một chút, mang theo vẻ chín chắn của một người chị lớn.
"Cảm ơn cậu nha. Hôm nay được đi chơi với mấy đứa vui thiệt đó."
Kim Ngưu bật cười nhẹ:
"Không sao mà. Hôm nay em cũng thấy nhẹ đầu hơn."
Thiên Bình nghiêng đầu, đôi mắt sáng như cười:
"Không đi làm có bị ảnh hưởng gì không đó?"
Kim Ngưu lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
"Không đâu, ông chủ dễ tính lắm."
Thiên Bình khẽ gật đầu, lòng hơi ấm lên vì cảm giác được chào đón. Cô quay đầu, ánh mắt vô thức dõi theo phía sân chơi — nơi Cự Giải đang cười hì hì chạy theo Ma Kết. Cô bạn nhỏ con đó đang chạy vòng quanh những thanh sắt, tóc bay phấp phới, miệng la bài hãi:
"Cứu! Không tập nữa đâu! Cứu với!"
Cự Giải hét theo:
"Chạy không thoát nổi huynh đâu."
Thiên Bình khẽ lắc đầu, giọng đều đều nhưng trìu mến:
"Cự Giải thật tốt bụng..."
Kim Ngưu cũng nhìn theo, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười:
"Đúng vậy. Rất tốt bụng..."
Vừa dứt lời, Ma Kết vấp phải viên đá nhỏ ven đường, ngã nhào về phía trước.
"Ma Kết!!" – Thiên Bình và Kim Ngưu đồng thanh, lập tức lao ra.
Kim Ngưu là người gần nhất, kịp đỡ một bên vai cô khi cô suýt tiếp đất bằng mặt. Thiên Bình cũng nhanh chóng chạy tới, đỡ bên còn lại.
Cự Giải sững người, ánh mắt ngơ ngác:
"Mình... mình không cố ý đâu! Ma Kết, cậu có sao không vậy!?"
Ma Kết ngồi thụp xuống, nhìn đầu gối bị trầy nhẹ, máu ứa ra một chút. Nhưng gương mặt cô lại không giận, chỉ... cười ngờ nghệch:
"Mai cậu nhịn ăn sáng đi, coi như đền bù cho cái đầu gối này."
Cự Giải tròn mắt, la oai oái:
"Thôi xong! Bít lũi gồi mồ! Đâu có cố ý đâu chớ!!"
Kim Ngưu thở hắt, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết trầy cho Ma Kết, còn Thiên Bình thì mở chai nước suối đưa tới. Cô nhìn mọi người, lòng chợt cảm thấy kỳ lạ... nhưng dễ chịu.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cô có cảm giác mình đang thật sự thuộc về một nhóm người nào đó.
Cả bốn người cùng bật cười — tiếng cười vang ra trong công viên đêm vắng, không ồn ào, không giả tạo, chỉ là... thật lòng vui vẻ.
Thiên Bình nhìn cả nhóm cười đùa, lòng khẽ rung lên.
(Lâu rồi... mình mới cười thoải mái như vậy.)
Cô siết nhẹ bàn tay.
(Mình chưa quen... nhưng chắc sẽ ổn thôi.)
_______
Thiên Bình rất hay bị phân vân bởi nhiều sự lựa chọn, ngoài ra cũng rất dễ thỏa hiệp, chỉ cần trong nhóm bạn phần đông chọn 1 phương án thì cô sẽ chọn theo.
_Mình cập nhật lại thời gian cho mn dễ hình dung.
Cả 5 chương qua đều xảy ra trong 1 ngày.
+ Buổi sáng nhóm bạn Ma Kết, Kim Ngưu, Cử Giải cùng ăn ở căn tin vào giờ giải lao.
+ Sáng cùng ngày Song Ngư dạy buổi đầu vào tiết 3 (tiết này sau giờ giải lao).
+Tầm trưa là Song Ngư đã dạy xong và Bạch Dương ghé trường, Xử Nữ gặp Song Ngư ở thời gian này luôn.
+Cùng lúc đó Ma Kết, Kim Ngưu vô tình gặp Thiên Bình ở buổi trưa.
+Trễ hơn một chút thì Sư Tử chở Song Tử đi học.
+Tiết 1 của trường Q đã được nhà trường thay thế thành tiết hoạt động ngoài giờ là tham gia hội thảo về tệ nạn xã hội ở vị thành niên.
+Chiều tối cùng ngày Xử Nữ gặp Thiên Yết tại nhà hàng.
+Cũng chiều tối cùng ngày Song Ngư gặp Nhân Mã tại quán cafe và sau đó là nhóm 4 người Thiên Bình, Kim Ngưu, Ma Kết, Cử Giải cũng đến quán luôn. (Kim Ngưu đã xin nghỉ làm để đi cafe.)
(Còn tiếp.....)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip