BẠN HAY BÈ?!

Mới trôi qua một tiết mà bụng Bạch Dương cứ âm ỉ đau từng hồi. Mấy nhành cây bị gió thổi tán ra, những tia nắng vàng nhạt theo đó mà len lỏi đi vào lớp học, đụng chạm Bạch Dương đôi chút, khiến cô nàng càng nhăn mày khó chịu. Không kiên nhẫn đợi hết đau được, Bạch Dương cố gắng bước ra khỏi lớp sau khi để lại một câu cho người bạn cùng bàn Kim Ngưu.

- Tớ xuống phòng y tế.

Anh thừa hiểu câu này là cố ý nhờ anh xin giáo viên giúp cô. Ánh mắt Kim Ngưu chăm chú nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô gái, nét kiêu ngạo vẫn còn vương trên mặt nhưng không hiểu sao anh lại thoáng thấy sự cô đơn bao trùm lên bóng dáng ấy. Mãi mông lung anh cũng quên mất hỏi cô vì sao lại xuống phòng y tế, khi ý thức lại cô cũng đã đi xa không thấy đâu. Trở lại cuốn sách trên tay anh cũng thôi suy nghĩ.
Bạch Dương khó khăn từng bước xuống phòng y tế, trong đời điều cô ghét nhất đó là thương hại, dù là ý tốt hay xấu với cô đều là sỉ nhục. Vì đâu một người giàu có, quý phái như cô lại ghét cảm giác này chỉ có cô mới hiểu. Cũng do vậy cô đã không nhờ ai giúp đỡ, từ nhỏ đến lớn đều là tự thân làm lấy. Chịu đau cũng sẽ một mình. Bước đến phòng y tế, cô muốn xin ít thuốc giảm đau nhưng trong phòng lại chẳng có ai. Chắc vì công việc nhàn rỗi thầy cô lại đi đâu đó rồi, thật là lương y như từ mẫu, sợ có người chờ ở đây cho đến chết vẫn chưa thấy mặt bác sĩ, thật là trách nhiệm. Cô nghĩ không sai, chờ nửa giờ vẫn không thấy ai. Cô bực dọc định về lớp thì cơn đau lại nổi lên âm ỉ một trận. Trước giờ cô thân thể khoẻ mạnh không hề có bệnh gì, là bị gì chứ, đau ruột thừa, đau bao tử,... Cô nghĩ đến hàng loạt loại bệnh về bụng rồi bất chợt khựng người, không phải là nó chứ. Mang theo tâm trạng căng thẳng cô đi vào nhà vệ sinh y tế kiểm tra. Quả thật là vậy, chu kỳ đã tới, là dì ba ghé thăm. Chết tiệt cô lại không mang theo phòng bị, chắc do lo chuyện yêu đương với Song Tử làm cô nhất thời lơ đễnh. Như vậy làm sao mà ra khỏi đây được chứ, thứ không mời kia đã thấm vào một nửa đồ lót, chỉ trực chờ tràn ra váy ngoài mà thôi. Là do cô trong lòng có quỷ nên sợ đi đêm, chứ váy cô vốn màu đen có gì cũng chẳng ai rõ ràng. Ngồi yên trong toilet không dám bước ra, mắt liếc qua điện thoại. Giờ này có thể cầu cứu ai chứ? Cô vốn dĩ không có bạn, có nhưng theo người ta đó là bạn còn với cô không biết đó là thứ gì. Có thể trước mặt vui đùa thân thiết nhưng sau lưng cô hiểu rõ chỉ trực chờ có cơ hội một phát đạp cô xuống bùn. Không chỉ riêng cô, mà cái lớp 2 năm 3 (là cao trung năm 3, tương đương lớp 12 bên mình, là lớp số 2) kia ai cũng như vậy. Còn vì đâu có sự khác biệt đó, đương nhiên là vì cô không cùng một loại người như họ. Chỉ cần bản thân khác biệt, lũ giống nhau chắc chắn sẽ soi mói, ganh ghét. Còn cô không cần, vì bản thân thua kém mới cần phải lôi kéo người khác xuống để hy vọng giá trị mình sẽ tăng lên đôi chút. Cô thừa hiểu mình đang ở trên cao, phía trên không có người thì lấy ai mà lôi xuống. Cô là hoa khôi của trường, gia thế lại mạnh mẽ, gương mặt luôn ngẩng cao, ánh nhìn đầy kiêu ngạo, khó trách không thiếu những ánh nhìn ghen ghét. Cuộc sống là vậy, khi còn nhỏ còn ngây ngô không hiểu chuyện mới thực sự có cái gọi là tình bạn, nhưng khi lớn rồi đầy đủ nhận thức những con người tầm thường kia luôn mưu tính với nhau không còn ý nghĩa chân thật, đã có tính toán làm sao có thể là bạn? Còn những con người khác biệt tất nhiên sẽ không đứng chung một chỗ với chúng, những con người tầm thường lại quá nhiều nên họ đành phải tự mình cô độc, để không cùng chúng nhiễm chung một màu. Xử Nữ cũng không khác, một cô nàng hoàn hảo, tính tình ngây thơ, học lại giỏi, đủ để người bên cạnh thấy tủi thân vì thua kém. Nhưng trong lời đồn thổi của họ cô chỉ là con người giả tạo trong sáng, tốt lành. Ai mới thật là con người giả tạo? Song Ngư thì nổi tiếng lạnh lùng lại chanh chua đanh đá, người ghét không khó hiểu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái thành tích chót vót kia, cùng với ngũ quan tinh tế, xinh đẹp thuỳ mị mới là thứ đáng để ghét nhất. Thiên Yết lại quá ư khép kín, người khác bắt chuyện đợi cô suy nghĩ ra câu trả lời họ đã bỏ đi mất, sau đó gắn cho cô một cái mác chảnh. Thiên Bình thì không cần nói, số lượng đàn ông vay quanh cũng đủ nói lên căm hờn trong mắt họ. Cô là cái gì mà được ưu ái, họ xem thường cô, cho thân thể cô là nhơ nhớt, nhưng tới giờ cô chỉ mới cùng một người, còn họ đã nằm dưới thân bao nhiêu người, có đủ tư cách để nói cô? Cho dù bản thân là trong sạch nhưng đã từng có qua suy nghĩ cùng người khác chung đụng? Chẳng qua là không ai đếm xỉa, không được toại nguyện, bản thân mới giơ cao cái trinh tiết kia làm hãnh diện, xỉa xói người khác. Nếu gọi đó là dơ bẩn, so với cái loại dơ bẩn tâm hồn thì cô thà chọn thể xác. Nhân Mã thì không quan tâm, cô cứ vô tư mặc kệ lòng ai là người hay rắn. Sự vô tư đó trong mắt người khác lại là giả tạo, phải chăng bởi vì họ lòng đầy mưu toan khao khát những gì mà cô đang có, sự thanh thản, vô ưu vô lo. Có lẽ tình bạn của con trai thì nhẹ nhàng hơn, không thích sẽ không chơi. Không lắm điều như con gái, xem ra họ còn may mắn.
Nếu đã như vậy Bạch Dương có thể nhờ vả ai? Họ chỉ chờ có cơ hội cười nhạo cô, đâu rảnh mà giúp đỡ. Chuyện để họ toại nguyện đương nhiên cô không làm. Bạch Dương chán nản lướt lướt ngón tay thon dài trên màn hình, danh bạ quả thật rất nhiều số nhưng cô không biết nên gọi cho ai. Bất chợt ngón tay dừng trên một cái tên. Đôi mày thanh tú nhíu lại thành một đường, hết cách rồi, đành vậy. Sau một tút tút bên kia nghe tiếng thì thào nhỏ.

- Sao vậy Bạch Dương?

Giọng mang đầy lo lắng, Cô thấy lòng ấm hơn. Ít nhất cô cũng sẽ có bạn.

- Kim Ngưu, tớ đang gấp mua giùm tớ ít đồ nhé?

Cô cũng nhỏ giọng theo anh, thật là chuyện đáng xấu hổ.

- Cậu có sao không?

- Không, không sao.

- Vậy cậu cần gì?

Sau một hồi ngập ngừng cô lấy hết can đảm thì thào nói.

- Là băng vệ sinh.

Mặt cô gái đã hiện lên vệt đỏ, Cô hận không có hố để chui xuống. Đáp lại tâm tình khẩn trương của cô là một tiếng "hở?"

- Cậu nói nhỏ quá tớ không nghe.

Hít một hơi thật sâu, cô kiềm chế bộc phát một lần nữa lập lại. Đáp lại cô vẫn như trước một chữ "hở? " Lần này cô không nhịn được nữa hét lên trong điện thoại.

- Tên ngốc này, là tới tháng, cần BVS đó.

Hét xong cô mới ý thức được, vội ngượng ngùng trở lại, nhìn trước ngó sau sợ người khác nghe thấy chuyện mất mặt. Bên kia Kim Ngưu cũng không khá hơn. Mặt đỏ như cà chua chín, lắp bắp không nói được, quên luôn cả mình đang ở đâu. Đang định trả lời thì tay cảm thấy trống không, điện thoại đang cầm đã bị lấy đi.

- Trò Kim Ngưu, ra hành lang đứng.

Tiếng thầy bộ môn khó chịu lên tiếng. Kim Ngưu chỉ chờ có vậy vội lui ra cửa, vờ đứng một chập liền chạy đi mất. Nhân Mã nhìn dáng anh ra cửa, chấc chấc vài cái.

- Bạch Tuyết thật là, ngồi bàn đầu mà lại.

Bạch Dương đang nói bỗng nghe âm thanh đô đô, nhìn lại người nghe đã tắt máy. Cô liền gọi lại, xuất hiện hai từ máy bận rồi sau đó tắt nguồn luôn. Cô thật không nghĩ tới trường hợp này. Anh chưa hề nói sẽ cùng cô làm bạn, lấy gì rước phiền toái giúp cô. Huống hồ là con trai, với chuyện này càng kiêng dè. Lòng cảm thấy mất mát thật lớn, cô ngồi ngây ngốc nắm chặt điện thoại.
Kim Ngưu chạy vội ra siêu thị gần trường, không thấy anh mang cặp bảo vệ cũng không gây khó dễ. Mới nãy lo lắng anh không nghĩ nhiều, nhưng tới nơi quả thật là làm người khác ngượng ngùng. Thân làm con trai mà mua những thứ này sao. Đấu tranh một hồi vẫn là Bạch Dương đang gấp rút kia quan trọng hơn. Anh lén la lén đến bên cạnh hàng BVS. Con gái thật là phiền phức, trên đó đủ loại nhãn hiệu, đủ loại màu sắc anh biết cô xài loại nào đây? Kim Ngưu nhắm mắt lấy đại mỗi thứ một cái. Hai vai anh đưa lên cao cố che mặt mình, Đi đến quầy thu ngân. Người tính tiền là một bà chủ hiền lành, miệng tươi cười nhìn anh. Làm lòng anh cũng nhẹ nhõm đôi chút.

- Con gái mua nhiều vậy xài sao hết?

Anh sững sờ nhìn lại, thà là bảo anh mua cho bạn gái hả, anh còn chấp nhận được, đằng này bảo anh mua xài, anh lấy gì mà xài. Mặt thoáng chốc lại đỏ ửng. Bà lão tốt bụng nhìn anh thấy ngượng ngùng, tưởng rằng lần đầu có, liền tận tình chỉ anh cách sử dụng, nên như thế nào cho thoải mái. Thấy mặt anh nhăn lại, càng ngày càng tối bà không tính vội lại chỉ anh thêm vài thứ tốt cho khi tới tháng. Kim Ngưu chỉ muốn đập đầu vào bàn giấu mặt xuống đó. Sau khi cầm lấy gói hàng, anh tự nhủ chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại đó. Cũng may là bà bao hàng cho anh bằng bọc đen. Thấy anh khệ nệ cầm gói hàng to, bác bảo vệ tưởng là thầy cô nhờ anh mua đồ thật, nhìn anh cười cười thầm khen cậu bé thật ngoan. Thấy vậy anh liền chột dạ, sao lại cười chứ không lẽ thấy được hàng bên trong sao. Anh liền ngượng ngùng cuối đầu chạy thật nhanh. Không biết Bạch Dương ở đang đâu nhưng nhớ tới cô nói tới phòng y tế, Kim Ngưu một hồi suy nghĩ cũng theo đó đi lên. Nhìn vào bên trong vắng vẻ, lòng anh có chút gấp gáp. Không biết cô đi nơi nào, anh lại không mang điện thoại. Chần chừ một chút anh định đi thì cánh phòng vệ sinh bật mở. Hết hy vọng sau khi thấy điện thoại Kim Ngưu khoá máy, Bạch Dương định ra ngoài ngồi chờ tới trưa mọi người về hết cô sẽ về. Dù sao thì mùi vị trong đây cũng không dễ chịu chút nào. Cũng thật khéo là lúc Kim Ngưu quay đầu đi. Lúc gọi cô không suy nghĩ giờ lại thấy có chút ngượng ngùng.

- Mình mua cho cậu nên hơi lâu, mới nãy còn tưởng cậu không ở đây.

Mắt nhìn thấy anh mồ hôi đầy mặt, hơi thở vẫn chưa bình ổn được. Cô thấy tâm trạng mình xáo trộn, lòng ngực nhộn nhịp cảm giác không thể tả. Kim Ngưu đưa một gói to tới trước mặt cô, mở ra trong đó toàn băng vệ sinh đủ loại. Mặt cô tối sầm, mọi cảm giác ban nãy không đuổi mà tự đi, thay vào đó là sự bực mình không tả.

- Tên ngốc này, cậu mua ít nhỉ.

- Ơ! Ai biết cậu xài cái nào?

- Lấy đại 1 cái là được rồi.

- Nhưng có to nhỏ tùm lum mà.

Kim Ngưu cố gắng chống cãi, thật là anh không biết đọc chữ sao. Không để anh lằng nhằng thêm cô đem bọc lớn trở lại toilet. Khi bước ra Bạch Dương có chút ngượng nghịu, mặt đỏ một mảng lớn. Bên trong bọc thậm chí còn có cả đồ lót, Anh làm sao biết vậy chứ, nhưng cô cũng không dám hỏi. Vốn là bà chủ quán bảo anh giữ vệ sinh, thay đồ lót thường xuyên anh nghe vậy liền ê mặt một nữa đi mua cho cô. Lần đầu thấy biểu tình đó của Bạch Dương Kim Ngưu không khỏi giật mình. Không ngờ có lúc cô lại đáng yêu như vậy. Anh nhìn cô cười cười, bảo cô nằm xuống giường rồi lấy nước ấm trong bình chườm bụng cho cô. Bạch Dương bây giờ chỉ cảm thấy ấm áp lạ thường, anh noi gì cũng ngoan ngoãn nghe theo, không nỡ trái ý người bạn nhiệt tình này. Kim Ngưu nhìn cô như mèo nhỏ, lòng không kiềm được rộn ràng, xem ra cũng có ngày anh bảo cô liền nghe (tại bình thường toàn bị ăn hiếp). Trong lớp qua tiết mà Kim Ngưu cũng không vô, Xử Nữ vội báo cáo Bạch Dương bệnh anh dìu cô ấy vào phòng y tế. Cô nói cũng chẳng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: