DÂU XANH
Giờ ra chơi cả lớp ra ngoài gần hết, Ma Kết đứng dậy toan cất bước thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh giật giật. Gương mặt xinh xắn của Thiên Bình nhăn lại, đôi môi mọng bị cắn nhẹ dưới hàm răng. Chắc hẳn là có điều gì muốn nói với Ma Kết đây. Anh ngồi lại chỗ cũ, tay phải dịu dàng vuốt tóc cô.
- Không nỡ xa tôi hở?
Mặt Thiên Bình ngày càng khó chịu, vặn vẹo một hồi cuối cùng cũng nở ra một nụ cười gượng gạo. Cô là một diễn viên xuất sắc nhưng với con người này cô thể vận dụng tài năng ấy, vì không biết mình sẽ bị lật tẩy thê thảm như thế nào.
- Ma Kết à.
Giọng cô ngân dài tên anh, đầu dụi nhẹ lên cánh tay anh. Khoé môi anh giật giật, vẫn còn chơi trò này với anh à. Nhìn cô xinh đẹp rạng ngời, chỉ có những tên bất lực mới không ham muốn, cô muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao. Nuốt khan hai cái lấy lại bình tĩnh anh hất đầu cô ra. Mặt Thiên Bình méo xẹo, biết ngay mà trò này không thể chơi với hắn. Đành đi thẳng vào vấn đề vậy, mặc dù biết kết quả sẽ không được như ý.
- Chúng ta đổi giờ học nhé, học buổi trưa đi, buổi chiều tôi tiếp thu không tốt.
Anh thừa hiểu ý đồ của cô, môi mỏng nhếch lên, đầu chầm chậm gật.
- Được.
Không ngờ anh đáp ứng dễ dàng vậy, không phải là vì tin lời nói kia của cô chứ. Cô trố mắt nhìn anh. Một tia gian xảo thoáng qua, anh nhìn cô cười tiếp.
- Vậy mình sẽ học từ trưa đến tối.
Chết tiệt, cô biết mà, hắn làm gì biết viết hai chữ tốt bụng.
- Muốn tôi chết sao, học như vậy chịu sao nổi. Không đổi cũng được nhưng cũng phải cho tôi ngày nghỉ chứ.
Anh thừa biết cô muốn đổi giờ để tối có thời gian đi bar, nhưng anh đâu phải loại người dễ dàng cho người khác toại nguyện. Anh chính là muốn cô càng muốn thì anh càng không cho cô. Kê miệng vào tai cô, anh thì thầm.
- Tôi hiểu cô muốn gì, nhưng chỉ có một năm mà thôi, cô không nhịn được sao?
Thiên Bình thấy máu nóng sôi sùng sụt trong người, cô lớn tiếng phát tiết.
- Phải. Làm sao mà nhịn được.
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Rồi một vài tiếng xì xầm nổi lên. "gì vậy, là ngồi gần Mà Kết nên không chịu nổi ư." "Biết cô ta như vậy nhưng không nghĩ lại lẳng lơ thế, giữa lớp mà lại" "Ma Kết thật tội nghiệp, vướng phải loại gì đây" tiếng nói mỗi lúc một to hơn, như cố ý nói với cô. Ai là người bám theo ai chứ, họ biết rõ không mà buông lời nói xấu cô. Có những thứ nghe như vậy nhưng sự thật có phải vậy? Cho dù biết không phải vậy nhưng những thứ họ ghét, cho dù làm gì cũng thành những thứ không tốt. Thiên Bình tức giận nhìn quanh lớp rồi dừng lại phía bên cạnh. Hắn đang cười ngặt nghẽo, ôm lấy bụng mà cười như điên như dại. Thì ra là cô bị hắn đưa vào tròng à. Giẫm mạnh gót giày 7 phân xuống chân ai đó, rồi cô gục mặt xuống bàn, hắn giờ lại đang ôm chân khiến tâm tình khó chịu của cô cũng vơi đi một chút. Hắn là ác ma, mà ác ma thì không thể thương lượng được, chỉ trách số cô xui xẻo bị ác ma nhìn trúng. Còn những người kia, cô không thèm lên tiếng phân bua, vì vốn dĩ cô trong mắt họ cũng không tốt lành gì, giờ thêm một vết nhơ cũng không sao. Ánh mắt Ma Kết dừng lại trên đôi vai gầy của cô, sao cô lại có thể bình thản nhắm mắt cho qua mọi chuyện dễ dàng vậy chứ. Cô chẳng phải luôn hơn thua với anh từng chút một sao, nhưng đối với lời nói thiên hạ cô lại dửng dưng như thế. Cô hầu như chẳng quan tâm đến suy nghĩ của họ về cô. Cô đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới rèn luyện được một tâm hồn cứng rắn đến vậy. Với những lời lẽ khinh miệt cay nghiệt kia, cô không giận dữ cũng không mắng trả lại, chỉ là im lặng như không có gì. Liếc nhìn về đám người kia, anh thấy họ thật đáng thương, đến lời nói của họ cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến một milimet cảm xúc của cô.
Nhân Mã vừa lôi kéo Bảo Bình ra ngoài luyên thuyên gì đó. Song Tử lại nghỉ, Thiên Yết mệt mỏi nằm dài lên bàn, cô ít khi ra ngoài nên giờ ra chơi cũng như giờ học, mông đều không rời ra khỏi ghế. Đâu đó một bàn tay mềm mại từ phía sau lưng hướng lên người cô, sờ vào ngực. Thiên Yết hoảng hốt kéo bàn tay đó ra, xoay người ra phía sau. Phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô là nụ cười nửa miệng của Sư Tử, giọng trầm ấm phát ra lời chọc ghẹo.
- Hôm nay có mang áo ngực luôn à.
- Khùng à.
Cô bực mình phồng má tức giận, nhưng vẫn ráng kiềm giọng. Cô không muốn mọi người chú ý. Thật là xấu hổ, chuyện vừa rồi không biết có ai thấy không, không biết họ sẽ nghĩ gì đây. Dù sao vẫn là đang ở trong lớp mà. Hắn nghĩ gì mà nói những lời trơ trẽn vậy chứ. Cô thật hên vì giờ tâm điểm của mọi người vẫn là Thiên Bình.
- Vậy ai cứ như vậy mà chạy lung tung ngoài đường về nhà.
Sư Tử gằn giọng đầy khó chịu. Giữa thanh thiên bạch nhật cô cứ vậy mà chạy ra đường, chưa nói tới sẽ bị người khác nhìn thấy. Nghĩ tới đây ánh mắt tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Nữ nhân của mình bị người khác nhìn thấy, cảm giác không mấy dễ chịu. Dù sao cũng là học sinh giỏi cô không đến nổi không nhận ra anh đang nói gì. Sắc mặt cô tái nhợt, nhìn trước nhìn sau để xem ai có nghe thấy không. Sau khi đảm bảo đã an toàn mới nhẹ giọng phân bua.
- Hôm đó có mang áo khoác của cậu mà. Hôm sau sẽ trả lại cho.
Nói rồi cô ngượng ngùng quay lên. Ra là vậy lòng Sư Tử cũng thấy nhẹ hơn. Xem ra cô cũng không đến lơ đễnh đến vậy. Nhớ tới chuyện gì đó anh lại lấy tay khều khều eo cô. Như có điện chạy qua, Thiên Yết khẽ uốn người một cái, tên đáng ghét toàn đụng chỗ nhạy cảm. Quắc mắt nhìn xuống hắn, vẫn cái điệu cười đáng ghét đó nhìn cô thích thú, thản nhiên thốt ra hai chữ.
- Điện thoại.
Tay còn đưa ra như nhất định cô sẽ đưa cho hắn. Cô phồng má lên tặng hắn một chữ "không". Rồi bực mình quay lên.
- Dâu xanh.
Nghe hai từ này Thiên Yết khẽ rùng mình. Hôm trước đồ lót cũng ướt nên cô bỏ hết vào máy giắt, Cự Giải vào gấp rút vẫn chưa lấy ra, hẳn là hắn ta đã thấy rồi. Bộ đồ lót xanh nhạt, in lên nổi bật những trái dâu màu xanh lá đậm.
- Gì vậy? Dâu xanh? Ăn được không Sư Tử?
Một bạn nam đầu bàn đáp lại tiếng hét của Sư Tử.
- Không được nhưng...
Chỉ mới nói được ba tiếng Thiên Yết liền lấy điện thoại đặt xuống trước mặt anh. Nhếch mép cười gian xảo nhận lấy điện thoại, rồi anh nhàn nhạt cất lời.
- Rất chua nhưng nhìn rất đẹp.
Thiên Yết đỏ mặt cuối đầu úp xuống bàn, xấu hổ chết cô rồi những lời như vậy mà hắn cũng nói được sao. Sau khi lấy được số điện thoại của cô, anh nhấp thêm vài cái trên điện thoại mới trả, ung dung bước ra ngoài. Có số điện thoại gọi trực tiếp vẫn tốt hơn, bởi vì anh đảm bảo lần sau tên quản gia kia chắc chắn sẽ không thèm trả lời anh. Cầm lấy điện thoại cô kiểm tra cuộc gọi vừa đi thấy rõ nổi bật hai chữ "ông xã". Cái tên chết bầm này ông xã gì chứ. Cô nhanh chóng đổi lại hai chữ "thần kinh" rồi đắc ý cười một mình.
Một màn vừa rồi không thoát khỏi mắt Ma Kết. Sư Tử thiếu gì người hai tay dâng tặng hắn số điện thoại? Nay lại vì một cô gái mà mất mặt vậy sao. Lại nói cô gái ấy không hề tình nguyện. Sư Tử không phải đang qua lại với Bạch Dương, trêu đùa cô gái này cũng không phải đến vậy chứ. Mặt Ma Kết tối sầm, không biết vì lẽ gì mà khó chịu đến vậy. Lần đầu tiên anh thấy hắn quan tâm đến con gái, trong một chốc ánh mắt có lo âu, tức giận rồi lại vui vẻ, hoan hỉ. Hắn có nhiều biểu cảm với con gái vậy sao? Trước giờ anh chỉ thấy con gái trong mắt hắn là đắc ý và nhàm chán. Không lẽ Sư Tử thật sự để ý cô gái kia. Nhưng mà sao anh lại khó chịu như vầy?
Nếu au chuyển nhượng Sư Tử cho Ma Kết thì các bạn nghĩ sao? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip