ĐÊM KHÔNG LẠNH

Lang thang dọc theo hàng tùng ven hành rào, Song Ngư thả hồn theo những suy nghĩ vẫn vơ. Cô vẫn chưa muốn về sớm. Hôm qua cô thật muốn nói với cha chuyển trường, cô không muốn gặp chị chút nào. Nhìn đôi mắt buồn chị nhìn cô, lòng cô chịu không nổi, sợ một giây nào đó sẽ ôm chị khóc mất. Tới bây giờ chị vẫn là điều quan trọng nhất trong cô. Nhưng ngay lúc đó bóng dáng cậu trai quen thuộc đã lấn áp mất tâm trí cô. Sau chị và Bảo Bình cậu là người bạn duy nhất của cô, người có thể nhìn thấu nơi sâu nhất của trái tim cô. Không biết vì lẽ gì cậu lại chấp nhận làm bạn người như cô, thương hại chăng? Cậu đâu giống người có tấm lòng từ thiện vậy chứ. Không chú ý cô đâm phải vào ai đó, nhưng không nặng, cũng không ai ngã. Lúc này thật muốn mở miệng xin lỗi, nhưng thứ gì đó đã nghẹn lại ở cổ họng. Phải rồi loại người như cô sao lại lịch sự tới mức xin lỗi chứ, ngước nhìn người vừa bị tông, là một cô gái tóc tém khá xinh nhưng dáng vẻ cũng khá dữ dằn, phía sau còn vài người đang nheo nhéo gì đấy. Theo thói quen hằng ngày Song Ngư đưa tay phủi phủi phần áo vừa bị chạm phải, lướt nhẹ ánh mắt rồi chuyển hướng khác đi. Chỉ bước được hai bước cô liền bị giữ lại. Cô gái tóc ngắn đẩy cô khá mạnh, làm Song Ngư ngã ra phía sau.

- Con chó. Mày không biết xin lỗi à.

Song Ngư đáp lại lời nói đó bằng một ánh mắt khinh bỉ. Cái vẻ bất cần của nó càng làm cô gái kia giận dữ, kèm theo những lời nói thô tục là một cú thúc vào bụng nói. Nó sợ rất sợ, đau rất đau, nhưng không cầu xin cũng không than phiền. Tự hành hạ bản thân mình như vậy, cũng được xem là cách để nó giảm bớt tội lỗi, giảm bớt nổi đau trong tâm hồn. Nó nhắm mắt như hưởng thụ, cái mặt vẫn một điệu bộ khinh khỉnh. Ngưng rồi, đánh chán rồi sao? Một âm thanh chói tai vang lên, nhưng nó không thấy đau, nó mất cảm giác đau rồi à. Nó nghe vài tiếng giải thích, phân bua của đám con gái ấy. Rồi âm thanh trầm ấm của ai đó làm nó mở mắt.

- Tao không quan tâm. Đụng tới người của tao thì là nam hay nữ tao đều đánh, tụi mày nhớ đó.

Nó ngạc nhiên nhìn cô gái tóc tém tức giận ôm một bên má đã sưng đỏ, rồi những cô gái đi cùng hoảng sợ lắp bắp không nên lời, cuối cùng là Cự Giải đến gần bên nó nhẹ nhàng bế nó lên. Đôi lông mày anh nhíu lại, trong ánh mắt có lo lắng, có giận dữ. Theo bản năng đáng lẽ cô nên hành động gì đó bất cần hay đang ghét nhưng không, cô cụp mắt xuống, đầu áp vào ngực anh như con mèo nhỏ đang hối lỗi. Hình như cái bản năng đáng ghét của cô nó miễn dịch với anh. Cự Giải khẽ thở dài, thật là muốn trách móc cô một câu nhưng nhìn bộ dạng này anh thật không nỡ. Nhưng anh giận cô, giận lắm, hơn hết là giận bản thân mình. Chẳng phải đã nói là đã đảm bảo cho cô sao, cuối cùng vẫn không thể chu toàn. Suốt đoạn đường đến phòng y tế anh không nói với cô lời nào, cô cũng chẳng dám mở miệng. Băng bó chân bị trầy khi té của Song Ngư xong, Cự Giải toan bước đi, cánh tay liền bị Song Ngư giữ lại. Anh là người duy nhất hiểu cô, cô thật không muốn mất đi anh.

- Đừng giận mà. Mình xin lỗi.

Anh quay lại thấy mắt cô đã ngân ngấn nước, thật là cái bản lãnh khi nãy đâu rồi. Xoa xoa đầu cô, rồi ngồi xuống bên mép giường.

- Cậu có lỗi sao? Ban nãy chịu nói thì đã không bị đánh rồi. Sao phải làm cái điệu bộ đáng ghét đó chứ, cậu đáng yêu lắm mà.

Nói rồi anh đưa tay giữ hai má cô, áp sát lại gần mình như chứng minh. Ban đầu chỉ là muốn dạy bảo cô chút nhưng bây giờ tình thế của hai người có chút ám muội. Song Ngư chợt nhớ tới câu "người của tao", cô từ khi nào là người của anh, làm mặt cô nhanh chóng đỏ lên. Anh cũng có chút ngại ngần buông cô ra. Phút giây đó tim anh như ngừng đập mất rồi. Không khí có chút ngượng ngùng, Cự Giải chợt đứng lên Song Ngư có chút sợ, nhanh tay ôm lấy cánh tay anh. Ánh mắt mong chờ tiếc nuối. Bộ dạng mèo nhỏ của cô làm anh nhịn không được bật cười, lại xoa xoa đầu cô.

- Đi lấy nước thôi.

Lúc này Song Ngư mới chịu buông anh ra, Cự Giải thật ra rất dịu dàng lại ấm áp, hay chỉ có đồng loại với anh như cô mới hiểu được. Khi anh cười đẹp chẳng kém gì hội trưởng (hội trưởng trong mọi người là thiên thần á nha). Chỉ là anh ít cười chút thôi. Thâm tâm Cự Giải cũng thầm nghĩ, Song Ngư cũng chỉ là con gái, cũng rất mềm yếu, rất hiền lành. Cô gái này vì chị mình làm tất cả, có thể nói cô có tâm hồn trong sáng hơn tất cả. Từ lúc nào trong tâm trí anh lại xuất hiện thêm một cái tên Song Ngư. Lúc sau Cự Giải trở lại lấy ít thuốc giảm đau rồi đưa cho cô uống. Xem ra phòng y tế đối với anh rất thân thuộc. Cự Giải đưa lưng về phía Song Ngư, một chân quỳ xuống. Song Ngư cứ tròn xoe mắt.

- Leo lên đi, mình cõng về. Trễ rồi.

Song Ngư rất ngại, lại làm phiền anh nhưng tấm lưng anh thật là quyến rũ nha. Đắng đo một chút rồi cô nhẹ nhàng đặt người lên đó.

- Mình vẫn chưa muốn về nhà, chị mình sẽ lo lắng lắm.

Cô không muốn chị phải bận tâm về mình nhưng không về nhà cô biết về đâu. Không suy nghĩ nhiều Cự Giải đột nhiên đề nghị.

- Vậy qua nhà mình đi.

Song Ngư có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên đến nhà con trai. Không khí rơi vào im lặng, Cự Giải lúc này mới phát giác mình vừa nói gì, cô nam quả nữ ở một nơi sao được, chẳng phải là anh đã quá sổ sàng sao. Cô không phải nghĩ anh có ý xấu chứ.

- Ừ. Cám ơn cậu.

Tiếng Song Ngư cất lên khiến anh thở phào nhẹ nhõm, may là cô không nghĩ gì. Còn Song Ngư cứ ngây thơ, ba mẹ Cự Giải chắc cũng thoải mái nên cậu ấy mới rủ mình, hy vọng họ cũng thích mình. Cự Giải ở một căn nhà bình thường, xung quanh lát gạch có phần tồi tàn, bên trong lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn có vẻ Cự Giải không giàu có gì, đặt Song Ngư lên sofa, Cự Giải cũng ngồi vào bên cạnh, với tay rót nước cho cô. Thấy bộ dạng ngó tới ngó lui của cô, đến nước anh đưa cũng không thèm lấy, Cự Giải đành lên tiếng.

- Cậu tìm gì đó?

- Ba mẹ cậu đâu?

Cự Giải rơi vào im lặng, có lẽ cô vẫn chưa biết gì về gia đình anh. Trầm mặt một lát giọng Cự Giải trở nên lạnh lẽo.

- Mất rồi.

Song Ngư bất ngờ trước điệu bộ của anh, cô cũng biết anh là Ma Vương của trường, nhưng đây là lần đầu trước mặt cô anh trưng ra bộ dáng lạnh lùng này.

- Cậu chỉ còn một mình sao?

Không lẽ ngay cả một người thân khác cũng không có sao. Vậy trước giờ cậu ấy sống thế nào? Ăn uống, phí sinh hoạt?

- Lúc trước ở với bà, mà bà mất cũng được 4 năm rồi.

Mắt Cự Giải dịu trở lại, nhìn lên bên vách tường, nơi treo hình người phụ nữ có gương mặt hiền lành, phúc hậu. Song Ngư cũng im lặng, đặt một tay lên vai cậu, đây là cách an ủi duy nhất cô có thể làm cho cậu. Không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt đầy có lỗi của cô khiến anh phì cười, là bản thân anh chấp niệm chứ có phải do cô. Xoa xoa đầu cô, rồi bế cô vào phòng.

- Đi ngủ thôi, cậu mệt rồi.

Song Ngư đang miên man bị bế lên có chút bất ngờ. Lời nói hành động của anh làm cô liên tưởng đến đêm tân hôn trong mấy bộ phim từng xem, mặt lại đỏ lên. Thôi nào, cô đang nghĩ cái gì đây. Đặt cô vào phòng, lấy một đồ treo vào toilet, rồi anh ra toilet ngoài tắm rửa. Vẫn như mọi khi, anh không nói nhiều, chỉ là hành động, quan tâm, chăm sóc người khác chu đáo. Song Ngư cầm điện thoại nhắn một tin về cho mẹ "Nay đi chơi, con không về". Lần đầu cô qua đêm ở ngoài, ngày mai về thế nào cũng bị ba la hoặc đánh, nhưng chắc mẹ sẽ bao che giúp cô mà thôi. Song Ngư ngang tàn như vậy một phần cũng vì hiểu rõ mẹ rất yêu thương cô, cũng vì tình thương đó mới buộc cô phải xa chị. Dù sao cũng tốt hơn khi về nhà với tình trạng này.

Đến đêm Song Ngư ngủ trên chiếc giường đơn đã cũ, còn Cự Giải nằm dưới đất kế bên giường cô. Nhìn nền đất lạnh lẽo, thô cứng mà Cự Giải vẫn ngủ rất ngon, khiến lòng cô không khỏi xót xa. Nhìn con người kiêu ngạo đó, ai biết được anh đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Cự Giải tuy mắt đã nhắm nhưng vẫn chưa ngủ, lòng hân hoan một niềm vui kì lạ. Đã lâu lắm rồi, ngôi nhà lạnh lẽo này mới có một hơi ấm khác. Không còn nỗi cô đơn, sự chán chường khi tỉnh dậy chỉ có một mình trong bốn bức tường. Mặc dù chỉ đắp một chiếc mền mỏng, hay đúng hơn là chiếc grap cũ của nệm nhưng với anh đêm nay không hề lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: