HỮU DUYÊN
Trường cấp ba Lạc Hoa là trường nổi tiếng đào tạo lớp 12 để thi vào đại học, nên bất kì học sinh nào cũng mong có được tấm vé vào lớp 12 trường này. Bất cứ học sinh nào nếu thi đậu đều được nhận vào trường, chứ không ưu tiên gì các học sinh học lớp 10, 11 của trường. Đến từ nhiều trường của đất nước nên học sinh 12 ở đây đa số không quen nhau.
Ngày đầu tiên đi học mà không có Song Tử dẫn đi, Thiên Yết cảm thấy thật lạc lõng, từ khi anh từ chối tình cảm của cô tới giờ, anh vẫn chưa qua gặp cô lần nào, đa số là hỏi thăm cô qua bác quản gia. Cũng từ lúc đó, cô cảm thấy xấu hổ mà không qua thăm anh nữa. Bước vào ngôi trường to lớn này khác xa với trường cấp ba của cô. Nhìn học sinh qua lại bận rộn Thiên Yết có chút sợ, sợ vì một mình bơ vơ, cô độc giữa một rừng người này. Biết vậy sáng nay đợi Nhân Mã cùng đi, cũng tại cô mãi mong Song Tử sẽ dẫn cô đi nhưng anh thật chẳng tới.Thân hình nhỏ bé, cô nhón mãi mới thấy tên mình trong lớp nào, chưa kịp xem học cùng ai cô đã bị đẩy ra ngoài rồi. Nhìn lại đám đông chen chúc đó cô bỗng giật mình, mình mới từ đó ra à, thật đáng sợ.
- Trật tự nào, không để người khác xem à.
Giờ này mà kêu trật tự thì ai mà nghe, cậu không xem được cũng đâu liên quan gì họ. Thiên Yết khẽ cười nhạt cho người nói câu ngu ngốc ấy. Nhưng cô đâu biết uy lực của hội trưởng hội học sinh là như thế nào, đám đông dường như im lặng hẳn, cũng hết nhốn nháo, đè đầu nhau mà xem tên. Có vài người như Thiên Yết cũng không biết anh là hội trưởng, nhưng thấy đám đông im lặng, cũng im lặng theo. Thiên yết tròn mắt ngạc nhiên, và nhón chân để nhìn rõ chàng trai vừa nói ấy. Anh là một chàng trai khá cao, mái tóc đen hơi dài ôm trọn gương mặt thanh tú, kết hợp với cặp kính vuông đầy tri thức, đôi môi nở một nụ cười thân thiện, nhưng cặp mắt nghiêm nghị kia lại không có ý cười chút nào.Quan trọng là đi song song với anh là một tên tóc vàng, Thiên Yết khẽ rùng mình với cái màu tóc này, thầm cầu mong ý nghĩ của cô là sai, nhưng trời nào chiều lòng người, đúng là hắn rồi, khuôn mặt đó làm sao cô quên được. Trố mắt nhìn hắn, miệng cô há ra gần như chạm đất, tất cả những biểu hiện đó đều được thu vào đôi mắt sắc bén của Ma Kết. Khoác vài thằng bạn, miệng cười gian xảo.
- Bạn hiền à, đào hoa quá rồi đấy, mới vào trường mà đã có người nhìn tới chảy nước miếng rồi à_Rồi anh đánh mắt về phía Thiên Yết.
Nhìn theo hướng mắt thằng bạn, mắt anh chạm mắt cô. Thiên Yết bỗng giật mình, tên chết bằm kia làm hắn nhìn thấy cô rồi, thu lại miệng mình, 36 kế chuồn là thượng sách, cô nhanh chóng bỏ chạy. Đám người vẫn đông khiến anh không thể nhanh chóng mà chạy theo cô được, chỉ biết nhìn cô chạy mất. Tiếng cười ngặt nghẽo kế bên khiến anh thu lại tầm nhìn. Ma Kết đang ôm bụng cười tới chảy nước mắt, đưa tay quệt nước mắt Ma Kết nói:
- Tưởng đâu hâm mộ mày tới mức há miệng, ai ngờ là sợ mày, đúng là không hổ với tên của mày mà_ Rồi anh lại tiếp tục với công việc "cười".
Nhìn thằng bạn dở người, vậy mà nó là hội trưởng hội học sinh đó hả trời, thật mất hết phong độ mà. Mèo nhỏ, dám làm tôi mất mặt à, liếc lên bảng danh sách, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, em chạy thoát tôi sao?
- Nhanh lên thằng ngố kia, tớ mà trễ là cậu chết đấy nhá.
- Em biết rồi chị, hết công lực rồi đó_ Bảo Bình gồng người cố gắng đạp xe, mồ hôi nhễ nhại nhưng không dám nửa lời than vãn. Nhân Mã ngồi sau đầy thích thú, cho chừa nhé, ai biểu cày game khuya vào, làm sáng nay cô qua gọi mất 10 phút mới dậy nổi. Chiếc xe hơi đen khá sang trọng vụt qua, mắt Nhân Mã thoáng buồn. Trên chiếc xe ấy Song Ngư và cô cùng đi học hằng ngày, nhưng từ khi Song Ngư thay đổi, không thích học chung trường với cô nên đã chuyển trường, ba không có thời gian đưa đón cả 2 đứa, nên Nhân Mã xin đi học chung với Bảo Bình. Nhiều lần ba ngõ ý mua xe cho cô, nhưng cô viện cớ con gái đi một mình nguy hiểm, nên luôn từ chối. Cô sợ ba sẽ la Song Ngư vì việc dở chứng chuyển trường, làm khó khăn việc đưa đón, nên cô luôn tỏ ra chẳng có gì, cô luôn ổn. Thở dài trút mọi suy nghĩ, cô chỉnh lại tư thế, với chân lên bàn đạp, đạp phụ Bảo Bình.
- Này, đang mặc váy đó nhá_ Bảo Bình nhắc khéo.
- Miễn không ai thấy là được_ Cô đưa tay đè váy lại.
- Nhưng tui là con trai ai lại để bà phụ.
- Con trai mà để con gái gọi dậy tới trễ học luôn à_ Nhân Mã hét lại. Bảo Bình im lặng và tiếp tục đạp với sự giúp đỡ của Nhân Mã, anh mà còn cãi nữa chắc nó nhai đi nhai lại chuyện anh dậy trễ tới tối luôn quá. Nghe tiếng thở mệt nhọc của cô, anh lắc đầu, lì thật, cổ có chắc là con gái?
Vừa bước vào lớp gặp Song Tử, Thiên Yết lại há mồm lần 2, anh ấy không dẫn mình đi là để tạo cho mình bắt ngờ à, cô nàng bắt đầu suy diễn. Anh khẽ cười tiến lại gần cô.
- Lại được học chung với em rồi.
- Gì chứ, anh... Bịt miệng cô lại, ghé sát vào tai cô Song Tử thì thầm.
- Anh có công việc ở đây, từng tiết lộ chuyện gì đấy.
Cô cũng hiểu một phần về công việc của anh, nên ngoan ngoãn gật đầu. Anh đã lớn tuổi vậy ít nhất cũng phải làm thầy cô chứ, ai lại là học sinh, nhưng nhìn kĩ lại, chẳng thấy anh lớn hơn đám học sinh này bao nhiêu. Đang thẩn thơ suy nghĩ đủ thứ, thì một cánh tay đặt ngang hông kéo cô lại. Ác ma của cô đây rồi, hắn nhoẻn miệng cười.
- Chiếm được thân xác tôi rồi muốn chạy à, không dễ đâu.
Gì chứ, câu phải cô nói mới đúng chứ. Nheo mắt nhìn anh khó hiểu, cái tên trơ trẽn này. Thấy cảnh thân mật đó, Song Tử có chút khó chịu, toan bước lên thì Nhân Mã ở ngoài đã nhanh chân bước lại, kéo Thiên Yết xuống lớp. Kiếm một bàn trống ngồi xuống, Nhân Mã vội hỏi Thiên Yết:
- Cậu quen hắn à, là ai thế?
- Cậu mới tới hở? Học chung với mình luôn á? _Hỏi cô hắn là ai thì cô biết trả lời sao đây.
- Ừ. Vào cùng tên tóc vàng đó_Nói rồi Nhân Mã im bật, vì tên tóc vàng nào đó vừa được nhắc tên, đã xuống an tọa bàn phía sau Thiên Yết.
- Tôi tên là Sư Tử không phải tóc vàng đâu nàng.
Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt tóc Thiên Yết. Bàn tay chợt khựng lại, khi thấy người vừa ngồi xuống kế bên là Song Tử. Bàn tay ấy cũng từ từ rút về, khi nhận thấy ánh mắt khó chịu của Song Tử, xem ra hắn cũng biết điều. Sư Tử cũng không phải sợ gì, nhưng là ngày đầu tiên đến trường, anh không muốn được nổi tiếng sớm, phải biết dừng đúng lúc thôi. Nhưng anh cũng thật khó chịu, không biết tên kia là gì của cô. Thiên Yết thì thở phào, hên là có anh Song Tử ở đây. Nhân Mã mặt đầy thắc mắc, ra chơi phải hỏi nhỏ mới được, không chắc tò mò chết mất.
Nhìn thằng đã có người ngồi cùng, Ma kết đắc ý lại gần cô gái đang nằm trên bàn, cô gái mà anh đã mặc kệ thằng bạn thân muốn làm gì làm, chỉ lo tìm cô ngồi ở đâu. Xem ra năm học này thú vị rồi đây.
Bạch Dương ngồi đầu bàn đã thấy hết mọi chuyện, xem ra Song Tử thật muốn điều tra về Sư Tử, 2 người đó mới ngày đầu gặp mặt đã không thích nhau, vậy xem ra cô nắm chắc phần thắng rồi. Còn chuyện về cô gái mà 2 người giành giật cô không lo, cô đủ tự tin để lấy được trái tim anh, à không là cả 2, cô phải lấy được bản hợp đồng đã chứ.
Xữ Nữ và Kim Ngưu cùng vào lớp, nhìn bàn đầu đã có người ngồi Kim Ngưu khẽ thở dài, anh thật muốn ngồi với Xữ Nữ, vì từ trước tới giờ đều vậy, nhưng mắt anh quá kém chỉ có thể ngồi bàn đầu, anh không muốn mang kính, anh đã giống con gái lắm rồi không muốn yểu điệu thêm nữa đâu. Đang phân vân thì mắt Xữ Nữ sáng lên khi thoáng thấy bóng ai đó, cô đẩy kim Ngưu vào bàn đầu.
- Ngồi đấy đi, mình ngồi dưới nhé. Không để anh kịp phản ứng gì cô bỏ đi mất.
Song Ngư ngồi nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, cô vờ như không biết sự hiện diện của chị mình, nhưng đôi tai vẫn cố gắng nghe ngóng xem chị đang làm gì, ngồi ở đâu, lắm lúc mỉm cười vì những câu chuyện ngốc nghếch của chị với Thiên Yết. Gặp mỗi ngày như vầy thật là khó xử, nếu cứ mãi hỗn láo chắc chị sẽ đau lòng lắm, nhưng biết sao được, cô mà không vào trường này ba cô sẽ giết cô mất, còn trêu ngươi hơn khi cho tên Bảo Bình kia ngồi sau cô nữa chứ, bỗng đâu đó trong cô hình thành một nỗi sợ vô hình. Sợ làm chị chán ghét mình, sợ chị không còn hiền lành, chìu chuộng mình những lúc mình đáng ghét, sợ khi lòng chịu không nổi sẽ trở lại là đứa em ngoan ngoãn, rồi sẽ mất chị mãi mãi. Gần bên hình như đã có người ngồi nhưng Song Ngư vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.
- Mình là Xữ Nữ, mong các bạn giúp đỡ nhé_ Cô gái kế bên dường như muốn nói với cô. Liếc người vừa nói 1 cái, nhìn nụ cười đáng yêu kia khiến cô có chút rung động, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có Song Ngư đứng dậy ra khỏi lớp. Xữ Nữ mặt gần như mếu, lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này, dù có nhiều người không xem cô là bạn nhưng họ đều không đến nỗi như vậy. Thấy không ổn Bảo Bình lên tiếng:
- Còn mình là Bảo Bình.
Mỉm cười chào cô, cô gượng gạo cười đáp lại. Cô khẽ nhìn qua chàng trai bên cạnh cậu bạn thân thiện, người đang gục mặt xuống bàn không rõ đã ngủ hay chưa, Bảo Bình nhìn theo cô, rồi 2 người nhìn nhau, anh nhún vai nghiêng đầu, như thể muốn nói anh cũng không rõ. Ra là họ không phải bạn nhau, Xữ Nữ có chút thất vọng. Thật ra thì Xữ Nữ hâm mộ Cự Giải lắm, gia đình cô luôn nghiêm khắc, nên đâu đó trong tâm trí cô luôn muốn nổi loạn, không dám thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng thì không thể lừa dối được, cô rất thích những thành phần xấu như Cự Giải, xem anh như thần tượng của mình, vì vậy nên mới vừa thấy anh thì đã vứt luôn thằng bạn mình ở bàn đầu.
Nhân Mã dãy kế bên, quay xuống chào cô.
- Mình là Nhân Mã, đừng để ý Song Ngư nhé, Ngư không thích người lạ lắm, cậu thông cảm cho nhé.
Mặc dù không thích thái độ của Song Ngư lắm nhưng cô cũng mỉm cười cho qua.
- Không gì đâu.
- Lo quá nhỉ_ Bảo Bình khó chịu lên tiếng. Anh thật không thích tính đó của Nhân Mã. Người khác đã không thích mình thì hơi đâu để ý làm gì, nhưng nói ra thì cô lại bảo anh nhỏ mọn. Anh chỉ là thấy bất công với cô thôi. Nhân Mã nhìn anh hứ một cái rõ dài rồi quay đi.
Song Ngư vào lớp, vẫn khuôn mặt đó không nói gì, được vài phút thì cô giáo vào. Cũng như mọi lớp bình thường khác, mở đầu vẫn là màn giới thiệu nhàm chán về lớp học, về lịch sử trường, và tên cô giáo, tới màn bầu cán sự lớp thì có vẻ khá hơn. Đa số ai cũng hướng mắt về chàng trai cao ráo, điển trai kia, đã là hội trưởng hẵn là anh nhận thêm chức lớp trưởng làm cũng tốt nốt. Nhưng đâu ai đoán được, đó lí do để anh từ chối làm lớp trưởng, bảo là anh quá bận. Thật ra làm hội trưởng anh cũng có làm gì đâu, toàn là giao việc cho hội phó và hội viên, làm cái chức này chủ yếu là để làm sai không bị phạt, không ai biết, và lợi dụng nó để biết được một số thông tin mật mà anh muốn biết, chứ anh tha thiết gì mấy chuyện phiền phức này. Đảo mắt quanh lớp, cô dừng ngay trên Xữ Nữ.
- Xữ Nữ, em làm lớp trưởng nhé_Cô cũng biết cô bé này, khá nổi tiếng ở trường cũ, học giỏi, gia thế lại đàng hoàng.
Có chút ngạc nhiên nhưng Xữ Nữ vẫn vui vẻ nhận chức.
- Còn lớp phó...giọng cô ngân dài. Chỉ Song Tử cô tiếp_em nhé?
- Dạ? Anh có chút bối rối. Nhìn lên thấy Thiên Yết mắt sáng rực gật đầu liên tục, anh khẽ cười khổ gật đầu_Em là Song Tử.
- Còn lớp phó kỉ luật?
Nhân Mã giơ tay.
- Em bầu bạn Thiên Yết.
Chẳng qua cô sợ cái tên Bình kia lại làm cô trễ học, hay mấy chuyện nghich phá của cô bị ghi tên nên tốt nhất là để Thiên Yết làm, dù gì cũng là bạn thân với lại Thiên Yết dễ dụ lắm.
- Em đồng ý ạ_Nghe tới Thiên Yết, Cự Giải ngồi dậy, mệt mỏi lên tiếng. Cự Giải cũng chẳng khác gì Nhân Mã, anh cũng đâu tốt lành gì. Liếc mắt đá đểu Thiên yết, khiến lòng ai đó có chút khó chịu.
- Em cũng vậy_Vừa nghịch tóc Thiên Yết, Sư Tử vừa nói. Chẳng qua là anh thích chọc cô thôi, không ý tứ gì cả.
- Em thấy Thiên Yết chắc làm được đấy ạ_ Song Tử thực có ý muốn cô cởi mở hơn và bớt nhút nhát nên lên tiếng. Và chỉ có câu nói mới có hiệu lực với cô giáo.
- Vậy theo lớp phó nói đi nhé.
Thiên Yết im lặng chán nản, ngay cả phản đối mà cô cũng không dám nữa là...
- Được rồi, như các em đã biết lớp chúng ta là những học sinh giỏi, không chỉ dừng lại ở đó trường sẽ dạy cho chúng ta thành những người toàn diện, và đỗ vào đại học là chuyện đương nhiên. Nhưng có một số thành phần đã lọt vào đây, cô cũng không hiểu lí do, nhưng các em yên tâm, những thứ không có thực lực thì sẽ sớm bị loại bỏ, hoặc tự bỏ cuộc thôi, sẽ không ảnh hưởng được tới các em đâu, cũng như danh tiếng của trường.
Nói rồi cô hướng mắt về phía Thiên Bình, như đang khẳng đinh thành phần cô vừa nói là ai. Vì sao ư? Sau những tiệc rượu thâu đêm thì làm gì còn tâm trí mà học, cuộc đời chứ đâu phải là phim, mà cứ quậy phá mỗi đêm nhưng thành tích vẫn luôn đứng đầu. Thành tích của cô luôn đứng bét, may mán thì qua môn, không thì ngài cảnh sát trưởng phải chi khối tiền cho mỗi lần lên lớp của cô. Cô được vào đây cũng nhờ hiệu trưởng nể mặt bác Hồ trên tờ bolime của bố cô. Cự Giải cũng là thành phần không tốt, nhưng anh chỉ có việc hay đánh nhau trong trường, chứ ở nhà vẫn học, và thành tích cũng khá tốt. Không may cho Thiên Bình khi cô giáo cô là học sinh nghèo vượt khó, khó khăn lắm cô ấy mới có địa vị hiện tại, nên thật khó chịu khi thấy các con ông cháu cha, không mảy may cố gắng có thể một bước lên thiên đàng. Thiên Bình vờ như không hay, rút chiếc dũa trong cặp ra, cô bắt đầu dũa móng, cô quen với những ánh mắt khinh bỉ hay soi mói này rồi. Đầu cô buâng quơ nghĩ tới tối nay nên mặc gì đây. Khiến cô giáo càng thêm khó chịu. Woah! Thật là oách mà, Xữ Nữ thầm thán phục. Mặc dù Xữ Nữ cũng khá thích cô giáo này nhưng mà bơ cô giáo như thế thật khiến Xữ Nữ nể.
Bạch Dương có chút khó chịu, cô không thích những thành phần lì lợm như vậy lắm. Nhìn cô bạn đáng yêu bên cạnh cô bắt chuyện. Hai người đều cởi mở, trò chuyện khá lâu cho tới khi
- Haha, cậu đáng yêu thật nhưng con gái mà lép quá à_ Vừa nói cô vừa đưa tay lên ngực Kim Ngưu. Mặt Kim Ngưu tối đen lại.
- Mình là con trai đấy_ Cậu lên giọng hơi cao. Giọng cậu khá trong nên cậu mà có giả gái chắc cũng chẳng ai biết. Nhân Mã đi ngang nghe được thì hét toáng lên.
- Cậu là con trai à, dễ thương thật đó. Ôi! Chàng bạch tuyết của đời tôi.
Cả lớp bật cười khiến cậu có chút uất ức, liếc về con bạn thân. Xữ Nữ nhún vai như vô can.
- Chịu thôi, ai mượn cậu đáng yêu quá chi_ Cậu đành ngậm ngùi cắn bút. Không để con bạn gây họa thêm, cũng như không muốn gặp Sư Tử, Thiên Yết vội kéo cô nàng đi chỗ khác.
Kết thúc ngày học đầu tiên với nhiều điều bất ngờ. Song Tử định chở Thiên yết về thì bóng dáng quen thuộc tiến lại anh, miệng cười đáng yêu.
- Anh nhớ em chứ.
- Anh quên em được sao?
- Vậy lời hứa đó vẫn vậy chứ_ Cô hỏi lại để chắc chắn, còn đưa tay ngoắc ngoắc như kiểu móc nghéo nhắc anh nhớ.
- Đương nhiên rồi_ Cốc nhẹ đầu cô anh trả lời.
- Hì hì, vậy mình về chung nhé.
Anh có chút phân vân nhưng làm sao anh từ chối được chứ, anh trước giờ vẫn galăng vậy mà. Chở cô về lòng anh có cảm giác là lạ, thật khác không như khi ở bên Thiên Yết. Còn Bạch Dương thì thật là vui sướng, nhưng cũng có chút hoang mang, nhìn anh thật gần gũi, ấm áp nhưng cũng thật xa vời. Thật không biết sau khuôn mặt thân thiện hoàn hảo đó là bộ mặt như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip