THÁCH THỨC

Thoát cái đã đến cuối tuần, những người tham gia đều tập hợp đầy đủ. Đừng nghĩ họ vậy mà ngoan, trong thâm tâm từng người chẳng ai là không có ý đồ riêng. À mà có chứ, đó là con ngố Thiên Yết. Chăm chỉ dọn dẹp, chốc chốc lại cầm vài cọng rác lên nghĩ ngẩn ngơ, rồi như phát hiện ra chân lý gì đó một mình cười ngặt nghẽo. Cái trò nhặt rác nhạt nhẽo vậy nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay Nhân Mã. Cô nàng đã kéo Bảo Bình theo, ngồi nhìn Thiên Yết, lâu lâu lại chỉ trích Thiên Yết khi cô có những hành động bất thường hay bất lực thở dài khi Thiên Yết nhặt rác bằng tay. Chỉ được vài phút Bảo Bình lại phát hiện ra gần đây có một siêu thị, trên tầng chắc chắc có khu vui chơi. Anh liền gô cổ Nhân Mã đi. Bảo Bình đúng là cả thế giới chỉ thấy mỗi Nhân Mã, ít nhất cũng phải rủ con ngố Thiên Yết nữa chứ. Đến khi Nhân Mã ý thức được ý đồ của anh thì hai người đã tới nơi mất rồi. Mà thôi kệ, dẫn theo Thiên Yết không khéo nhỏ chơi mệt quá lại sinh chuyện thì khổ, sức khỏe của nhỏ vốn đâu được bình thường. Nghĩ rồi Nhân Mã theo chân Bảo Bình đi lùng sục mọi trò chơi. Cô trò nào cũng giỏi, học rất nhanh lại khá thông minh nhưng tới trò bóng rổ thì có chút khó khăn. Chiều cao khá khiêm tốn nên nhoi nhoi mãi vẫn chưa vào được một trái. Uất ức nhìn cái lưới trên cao, Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi. Bảo Bình nhịn không được bật cười, xoa xoa đầu cô.

- Ngốc quá, Làm theo tớ nè.

Bảo Bình chỉnh lại tư thế cho cô, rồi vòng ra sau lưng ôm trọn cô vào lòng, cầm tay hướng dẫn tận tình.

- Cậu phải như vầy, như vầy nè. Tư thế rất quan trọng, không là cậu có cao cỡ nào cũng không vào lưới được đâu.

- Ai bảo tư thế tớ sai. Là do tớ không cao thôi. Tớ mà cao như cậu nhất định đánh sẽ vào lưới.

Cô chu mỏ phụng phịu phản bác. Bảo Bình nhìn cô, nhíu mày, nhìn đáng yêu như vậy cô chỉ chó bảo mèo anh nhất định cũng sẽ nghe theo. Thở dài một tiếng, anh yêu chiều nói với cô.

- Rồi rồi, cậu đúng, nhưng mà thảy như vầy như vầy nè.

Lúc này cô mới im lặng nghe theo. Cái cô nhóc này là vậy, được cái thích cãi thôi, chứ cũng biết mình sai ấy chứ. Tập nãy giờ mà sao cái dáng đứng của cô vẫn xấu quá chừng. Anh chỉnh tới chỉnh lui vẫn không được. Đâu đó bên khung bóng rổ bên cạnh truyền đến tiếng cười khúc khích. Nhân Mã chán ghét liếc sang, thấy hai cô gái ngoại hình cao ráo đang che miệng mỉm cười. Lắm lúc còn thô lỗ chỉ chỉ chỏ chỏ Nhân Mã. Máu nóng dồn hết lên mặt, Nhân Mã mạnh mẽ đập quả bóng trong tay xuống gần hai cô gái, hung hăng bước lại.

- Hai người nhìn cái gì, cười cái gì không thấy mình vô duyên lắm sao.

Nếu chỉ là cười Nhân Mã có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng đằng này lại rõ ràng chỉ vào cô mà cười. Bao dung cỡ nào cũng không chấp nhận được. Cô gái kia ngưng cười, trịnh trọng nhìn Nhân Mã.

- Tại... Cậu chơi nhìn mắc cười quá chi.

Rồi hai người ôm lấy nhau cười ngặt nghẽo.

- Vậy hai người chơi giỏi lắm sao mà lên mặt.

- Ừ. Vậy có muốn đấu thử không?

Cô gái còn lại thách thức. Nhân Mã khẽ nuốt khan, phải rồi cô ta cao vậy mà, nhưng với bản tính kiêu ngạo Nhân Mã đâu dễ dàng bỏ qua. Bảo Bình định lên tiếng bảo Nhân Mã đi nhưng cô đã đồng ý mất rồi. Trận đấu bắt đầu chưa được vài giây mà cô gái kia đã vào tới 10 mấy trái rồi, trong khi Nhân Mã vẫn chưa vào được một trái. Tinh thần Nhân Mã càng tệ hơn, tâm loạn thì tay run, Nhân Mã không tự chủ được mà thảy loạn cả lên. Bao nhiêu tư thế Bảo Bình chỉ đều trôi sông trôi biển cả. Vì tập sai, lại căng thẳng thảy nhanh khiến cổ tay Nhân Mã bị tổn thương, phút chốc đã đỏ ửng lên. Cô nhăn mày khó chịu nhưng vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, mặc dù tỉ số đã cách nhau khá xa. Đến khi trận đấu dừng lại, tỉ số 60/10, cũng là lúc Bảo Bình phát hiện ra tay cô. Anh cầm tay cô lên xót xa, nhẹ nhàng mắng cô.

- Ngốc quá tay cậu bị thương rồi sao còn không chịu dừng lại.

Cầm bàn tay ấy xoa xoa, rồi anh khó chịu nhìn hai cô gái kia, cất giọng lạnh lùng, tức giận.

- Còn hai người, có chuyện này không cũng huênh hoang, Nhân Mã đã đoạt giải nhất Anh Văn thành phố đó, còn biết tiếng Trung và tiếng Pháp, có ai muốn thi cùng cậu ấy không? Mỗi người một sở trường, có ai hơn ai hoàn toàn. Nếu muốn hơn thua thì đi ra NBA thi giật giải về cho đất nước kìa.

Hai cô gái mắt tròn xoe nhìn anh. Trong ký ức của họ anh là một chàng thông minh, đoạt giải nhất toán thành phố, khi thi toán quốc gia lại đổ bệnh nên không tham dự được, học tài thi phận là vậy. Anh là niềm khao khát của mọi cô gái, bất kể người lạ hay quen tới hỏi bài anh, đều được chỉ dẫn tận tình. Tuy không hay tiếp xúc với người khác và khá thờ ơ, nhưng anh luôn tỏ ra lịch sự, chuyện gì cũng cười nhẹ cho qua không để tâm. Họ đâu biết đụng tới anh thì có thể, nhưng đụng tới người anh thương thì là phạm tội tày trời. Hai cô gái này để ý anh từ năm cấp hai, nhưng không có cơ hội tiếp xúc vì bên anh luôn có Nhân Mã, thâm tình vì thế cũng không ưa gì Nhân Mã. Nay có cơ hội làm bẽ mặt cô dễ gì bỏ qua. Nhưng không ngờ lại khiến Bảo Bình xót xa, để cô chiếm được tiện nghi, lòng bực tức giẫm mạnh chân quay đi.
Bảo Bình vừa xoa tay cho Nhân Mã vừa thổi tay cho cô.

- Đừng nhăn nữa, cậu vậy là giỏi rồi.

Nhân Mã tưởng anh trêu mình, môi trề ra dùng dằng.

- Đã thua rồi còn gì.

- Chẳng phải cậu đã vào được 10 trái rồi sao, ban đầu còn không vào được trái nào. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là cậu đã thắng được bản thân mình.

Bảo Bình nhẹ giọng, không chút gì là trêu chọc. Nhân Mã như tìm được chân lý, phá lên cười.

- Phải rồi, quan tâm họ làm gì chứ. Bảo Bình muôn năm.

Nói rồi Nhân Mã ôm lấy cánh tay anh lắc lắc, cực kỳ đáng yêu.

Cái lớp bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài người. Vì sao ư? Không nói đến hai con người ham chơi kia, Sư Tử và Bạch Dương đi dọn vệ sinh mà như đi tán tỉnh, không chú ý gì mọi người, được vài phút lại chui vào rạp phim gần đó mất dạng. Ma Kết thì cứ quấn lấy Thiên Bình, cơ bản là không có cơ hội cho Cự Giải chen vào.

- Mấy cây cỏ này sao mà nhiều thế, đáng ghét.

Thiên Bình vừa nói, tay lại đưa đưa nắm lấy ngọn cỏ giật giật.

- Đừng nghĩ nó là cỏ thông thường, nó là cây nhọ nồi, là phương thuốc nhân gian khá tốt. Có thể chữa một số loại sốt, thanh nhiệt giải độc nữa đó.

- Thật sao. Nhìn tầm thường vậy mà lợi hại nhỉ. Còn cây này.

Thiên Bình chỉ một loại cỏ khác.

- Đây là dây khai, chữa thất khớp, đau mình.

- Woa! Cậu biết nhiều nhỉ. Vậy cây này.

- Ngớ ngẫn, đây là cây cỏ.

- Gì chứ. Vậy tên nó...

Hai đứa cứ vậy mà om sòm, chỉ đi tới đi lui, chỉ cây này cây kia như cưỡi ngựa xem hoa, rồi lại chuồn vào quán trà sữa ven đường nghỉ mát. Cự Giải thì nhìn không nổi cái cảnh tình chàng ý thiếp như vậy, liền đi về cuối công viên, trèo lên một cây khá to mà nằm nghỉ. Đợi Thiên Yết làm xong rồi anh dẫn nhỏ về luôn. Xử Nữ quay qua không thấy anh đâu, tìm hoài không được, chắc là anh đã về rồi, cô ở lại đây cũng không ích gì. Liền nói với lớp là bận học thêm, rồi đi mất. Lớp chỉ còn lại Thiên Yết ngơ ngơ ngác ngác, chăm chỉ làm mà chẳng biết gì và một vài người nữa. Kim Ngưu cũng định về sau khi Xử Nữ đi, nhưng thấy Thiên Yết có vẻ tội nghiệp nên ở lại phụ cô một chút. Nhìn nhỏ này anh thấy có cái gì đó đáng thương kinh khủng, cái dáng nhỏ nhắn liên tục làm, rất cô độc, mặc dù bản thân cô rất bình thường nhưng không biết từ đâu lại toát lên điều đó. Chắc có lẽ cũng vì điều đó mà Sư Tử đã để ý cô ngay lần gặp đầu tiên.

(trò mà Nhân Mã và Bảo Bình chơi đây)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: