THAY ĐỔI

-Nếu muốn con cô sống tốt thì cuối năm nay nên nhận một đứa con nuôi, sinh cùng năm với con cô, để làm phước tới năm 13 tuổi, mới mong con cô có thể bình an được.

-Song song à, chúng ta lâý nhau đã lâu mà không có con, mình nên nghe lời thấy bói đi anh à, biết là không nên mê tín nhưng em rất sợ, không muốn mất đứa con này đâu.

-Được rồi anh biết rồi, mai chúng ta tới trại mồ côi nhé.....

---------------------------------------------------
5 năm trước, giờ ra chơi tại sân trường cấp 2 LongHua.

-Chị Nhân Mã à, cơm chị nấu là ngon nhất đấy.

Cô bé có mái tóc xõa dài, không để mái hất ra sau tạo nên nét dịu dàng, với những cử chỉ nhẹ nhàng nhìn cô thật mong manh, hiền lành. Cô cất tiếng làm cô bé bên cạnh đang giành đồ ăn với thằng bạn bỗng ngưng lại, lắc lư cái đuôi tóc được cột cao, cái mái ngố cũng rung rinh ráng ôm lấy cái gương mặt tròn trịa tinh nghịch kia, cô hãnh diện trả lời

-Hi hi, chị em mà lại

-Ngon gì chứ, nuốt chả vô

Thằng nhóc điển trai, với cặp mắt kính ngô ngố bên cạnh trề môi chê bai.

-Này, không ngon thì trả đây cho bà

-Xí, còn lâu.

Nói rồi cậu bỏ chạy, Nhân Mã cũng bắt đầu dí theo la oai oái

-Song Ngư phụ chị bắt thằng cha này lại. Bảo Bình ông đừng để tui bắt được đó.

Song Ngư trên ghế mỉm cười hét lên cổ vũ cho chị

-Chị hai cố lên.

Nhân Mã là đứa con nuôi được gia đình Song Ngư đem về sau lời phán của một thầy bói có tiếng, cùng tuổi nên chúng nó chơi khá thân, được xem là cặp bài trùng từ nhỏ tới giờ. Còn cái thằng ngố kia là Bảo Bình, chị em nó nhặt được lúc đi chơi trong sân sau trường, thấy thằng này bỏ bột sắt vô lửa bắn ra tia lửa đẹp như pháo hoa nên Nhân Mã kết luôn, để sau này còn có nhiều đồ chơi lạ.

Hôm nay là sinh nhật Nhân Mã tròn 13 tuổi, 3 đứa nó hẹn nhau ra ngoài chơi. Bước tới cổng Song Ngư chợt nhớ mình quên đem quà cho Nhân Mã, cô vội quay vào nhà và nói

-Chị ra với Bảo bình trước đi, em vào lấy đồ đã

-Ừa, nhanh nha

Khi chạy qua cầu thang cô thấy trong phòng mẹ đang đứng đối diện ba nói chuyện với vẻ nghiêm trọng, cô tò mò lại gần nghe

-Giờ nó đã được 13 tuổi rồi, mình nên bỏ nó đi anh à

-Chẳng phải nhà đang rất bình yên sao nay em lại muốn vậy.

-Em sợ đấy, con nuôi mà, đâu phải con ruột, lỡ nó có ý định xấu với Song Ngư để chiếm gia sản thì sao

-Nhân Mã không phải người như vậy đâu

-Nhưng Song Ngư chúng ta hiền lành ngoan ngoãn, đâu cần gì phải thêm một đứa con như nó đâu, em đã quyết định rồi....

Song Ngư bỗng bật khóc, chạy vội ra ngoài, thấy Nhân Mã và Bảo Bình đứng đó vui vẻ trò chuyện, lòng cô đâu thắt lại, chị ngốc thật, giờ vẫn còn vui sao chị không biết chuyện gì sắp xảy ra à. Cô bỏ ra cửa sau chạy thật nhanh đi, cô không muốn ai thấy mình lúc này. Cô biết rõ Nhân Mã sẽ không như những gì mà mẹ cô nói, nhưng cô khóc là vì Nhân Mã rất tốt với cô nhưng vì cô mà Nhân Mã sắp bị đuổi đi rồi. Nếu không có cô có lẽ Nhân Mã sẽ đang hạnh phúc với ba mẹ cô rồi, cô trắng trợn cướp đi hạnh phúc của chị mình vậy sao, chị cô đã yêu thương cô biết bao. Rồi Nhân Mã sẽ ra sao đây? Cô phải làm gì đây, cô không muốn rời xa Nhân Mã đâu. Cô ngốc nghếch tự trách mình.

-Bạn bị ngã à, đau lắm sao? Một chiếc khăn trắng chìa ra trước mặt cô, phía sau là một cậu trai có mái tóc vàng lai, dưới ánh nắng nhìn cậu như một thiên thần. Cầm lấy khăn lau đi nước mắt, cô lắc đầu. Cậu ngồi xuống kế bên cô, hỏi nhỏ

-Hay bạn đã đi xa không biết đường về rồi.

Song Ngư lại lắc đầu. Cậu bé trầm mặt đưa tay sờ cằm ra chiều suy nghĩ rồi bật cười như phát hiện ra điều gì khẽ hỏi

-Hay bị mẹ la rồi, chắc cậu lại nghịch gì à

Cậu hỏi không trúng gì mà còn làm Song Ngư tủi thân hơn khi nhắc tới mẹ. Cô oà khóc như một đứa trẻ, làm cậu bối rối vôị ôm lấy đầu cô, đưa đầu cô dụi vào ngực mình, tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mượt kia an ủi. Lúc này thấy cậu yên lặng vỗ về mình cô lại muốn kể tất cả chuyện của mình cho cậu nghe. Có lẽ sự quan tâm của cậu làm cô thấy an toàn và muốn được chia sẽ, còn có cảm giác rất thân thuộc vơí con người dịu dàng này. Chắc đây là thiên thần được trời ban xuống giúp mình đây mà, Song Ngư thầm nghĩ.

Nghe xong câu chuyện cậu bé đâm chiêu, vuốt vuốt cầm ra vẻ suy luận

-Chẳng phải mẹ cậu kêu cậu ngoan rồi sao, vậy cậu hư đi, nếu cậu hư thì mẹ cậu sẽ phải cần chị cậu, mà cậu là con ruột chắc chắn họ sẽ không bỏ cậu rồi.

Thật ra cậu cũng không biết phải làm sao nhưng đã lỡ nghe chuyện người ta rồi sao mà không giúp được chứ, đành phải bắt bẽ lời mẹ Song Ngư mà nói đại thôi.

Mắt Song Ngư như sáng lên,đúng rồi, vậy là mình không phải xa chị rồi. Đang định hỏi thêm về cậu ấy thì có tiếng gọi chen ngang

-Bắt được cậu rồi nhé. Sao chạy xa thế

Cô bé thở hồng hộc chạy lại

-Thiên Yết, ở đó đi mình lại. Mình đi nhé chào nhé.

Vẫn chưa hỏi được tên thì cậu đã chạy xa mất.

-Cự Giải, bắt đền cậu đó, làm mình tìm mãi.

-Mệt rồi đúng không, lên đi mình cõng về

-Hì hì, Cự Giải là tốt nhất mà

Thiên yết sao, thân thế à, là bạn cậu à. Còn mình thì sao.... Nắm chặt chiếc khăn trắng, mình nhất định sẽ không quên cậu. Song Ngư nhìn theo hai bóng dáng trước mặt tiếc nuối.

-Ngư Nhi, em đi đâu vậy, chị với Bảo Bình tìm em mãi.

-Tìm tôi làm gì?

-Nay là sinh nhật chị mà, mình đã hẹn...

Không để Nhân mã nói hết câu, Song Ngư hét lên chen ngang

-Sinh nhật chị chứ có phải sinh nhật tôi đâu mà tìm tôi làm gì, tránh ra cho tôi lên nhà. Đừng có mà lại gần tôi.

-Con sao thế, không chào ba mẹ luôn à, con đã đi đâu vậy? Mẹ Song Ngư lại gần hỏi.

-Việc gì phải chào, mẹ hỏi làm gì

Nói rồi Song Ngư vội chạy đi không để Nhân Mã thấy những giọt nước mắt đang trực trào ra.

-Con bé này sao thế, sao lại nói với mẹ như vậy.

Ba Song Ngư bực mình nói lớn.

-Thôi mà anh, chắc con bé có chuyện gì đó, để mai em hỏi nó.

Mẹ cô luôn chìu cô như thế, cô biết rõ nên mới dám nói những lời như vậy.

Đóng chặt cửa phòng, vùi mặt vào gối Song Ngư nức nở khóc, em xin lỗi hôm nay sinh nhật chị mà em là lại vậy, em biết làm sao đây, không thì chị sẽ bị đuổi mất.

-Tớ làm sai gì à, sao Song Ngư lại thế, sao lại ghét tớ.

Nhân Mã nhìn Bảo Bình nước mắt rưng rưng. Ôm lấy đầu cô, anh dịu dàng vuốt tóc an ủi

-Ngoan nào, không có đâu. Chắc có chuyện gì đó thôi, mai sẽ hết ấy mà. Hay là nó bị đập đầu vào đâu nên chập mạch nhỉ.

-Có cậu thì có

Nói rồi Nhân Mã rượt theo Bảo Bình để ráng đập vào đầu anh vài cái. Nhân mã là vậy, buồn ngay rồi sẽ cười ngay ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: