VỎ BỌC

Sau buổi học thêm Xử nữ chờ Kim Ngưu đến đón nhưng mãi không thấy cậu đâu, chắc cậu giận cô vì chuyện sáng nay rồi. Cố gắng chờ cậu thêm chút nữa cô đi lòng vòng trước cổng trường và đứng lại trước 1 tiệm đồ ăn nhanh, ánh mắt sáng lên thèm thuồng nhưng chân vẫn không dám bước vào.

Hôm nay thấy Bạch Dương đã có người đưa về nên Song Tử nhanh chóng về nhà làm việc, dạo này cũng vì việc học mà anh lơ là công việc khá nhiều rồi. Thoáng cái đã hơn 4 giờ chiều, bụng anh biểu tình liên tục nãy giờ mà giờ anh mới nhận thức được, khoác đại một chiếc áo anh đi nhanh nhất có thể đến một tiệm ăn nhanh, cũng không muốn mất thời gian anh đã mua một vài món định sẽ vừa làm vừa ăn. Bước ra khỏi tiệm thấy một cô gái tần ngần đứng đó khiến anh có chút bất ngờ, về gia cảnh của cô thì không thể thiếu tiền tới như thế rồi, vậy sao cô lại làm mình trông đáng thương đến thế chứ. Tò mò anh tiến lại gần cô.

- Nè..

Nghe tiếng cô giật mình, nãy giờ cô đứng đây chắc là kì cục lắm, nên người ta mới cho người ra đuổi cô đây mà, đó là điều đầu tiên cô nghĩ sau khi lấy lại được ý thức. Miệng cô liên tục xin lỗi không để người đối diện nói hết câu, đầu cuối xuống thấp nhất có thể để người ta không thấy được mặt.

- Lớp trưởng, cậu sao thế?

Anh bật cười vì hành động của cô, như con nít bị bắt tại trận khi đang làm việc xấu vậy. Cô ngạc nhiên nhìn lên anh, mất vài phút cô mới nhận ra được anh là ai. Anh ăn mặc trông có vẻ già dặn hơn trước tuổi, chiếc áo da đen càng làm anh thêm chững chạc, cô độc, khác xa với cậu lớp phó thân thiện, nhiệt tình trên trường, mới đầu cô thật không thể nhận ra.

- Lớp phó.

- Ừm, sao không vào ăn đi_ Anh hỏi và chỉ vào trong.

- Cậu không biết à, hamburger có lượng calo khoảng hơn 1.800kcal, tương đương với lượng calo cần thiết trong một ngày mà chỉ với một bữa ăn, cứ mỗi lần ăn fast-food là lại thêm một lần não bị tổn thương. Các chất có trong khoai tây chiên nhiều dầu sẽ phá huỷ các tế bào thần kinh đồng thời khởi động quá trình nhiễm độc, gây tổn hại cho tế bào nữa cơ. Dần dần, tế bào thần kinh của chúng mình sẽ bị tổn thương, bộc lộ thành các trạng thái lo âu, rối loạn cảm giác, trầm cảm, tự kỉ...

Dùng tay gõ lên đầu cô để cô im lại, anh cười thích thú.

- Vậy sao còn đứng đây nhìn nữa, rõ là hại mà.

Cô ấp úng, biết là vậy nhưng đó là lí trí, bên cạnh còn có tâm lí, sở thích nữa mà.

- Mình có ăn một lần rồi, thấy thật thích. Cô nói nhỏ dần.

- Nếu đã thích thì cứ ăn đi, chỉ cần hạn chế thôi.

- Nhưng mẹ mình nói..

À à anh hiểu rồi, cô là con gái ngoan đây mà, anh lại sợ những cô gái như vầy, quá ngây thơ và trong trắng, hơn nữa 1 mình Thiên Yết yếu đuối cũng làm anh mệt lắm rồi, không muốn day dưa thêm với cô nàng tiểu thư này nữa. Nhưng với bản tính lưu manh có sẵn anh không muốn cô cứ mãi sống khuôn khổ như vậy.

- Ở đây đâu có mẹ cậu, làm con ngoan ở nhà thôi như vậy là trả hiếu rồi, còn phải sống cuộc sống của cậu nữa chứ, như vậy mới không uổng phí lần sống này.

Anh thừa hiểu cô cũng chán cái nguyên tắc ấy nhưng không dám bước chân ra khỏi nó mà thôi, là người hào phóng anh sẽ giúp cô vậy. Không để cô suy nghĩ nữa, anh dẫn cô ra ghế đá công viên gần nhất, tháo chiếc bánh ra nhẹ nhàng, anh nhìn cô cười dụ dỗ. Cô ngại ngùng cầm lấy, thấy ánh mắt ủng hộ đầy nhiệt tình của anh cô cũng có chút mạnh dạn hơn để phá bỏ cái lớp bọc của mình. Nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, giờ cô không muốn quan tâm gì nữa chỉ muốn thưởng thức nó thôi, thật giống như khi lần đầu cô ăn, nhưng lần đó là cô không suy nghĩ gì. Thấy cô ăn từ tốn như vậy anh lại nảy ra một ý tưởng khác.

- Mình và cậu thi ai ăn nhanh hơn đi, nếu thua thì phải làm 1 điều tệ hại nhất đó.

Không cho cô đồng ý anh ăn thật nhanh, cô cũng không thể thua được, mặc kệ hình tượng cô há miệng thật to ăn nhanh nhất có thể. Anh cười thầm, xem ra bước đầu anh đã thành công rồi, anh ăn chậm lại, vì anh không muốn cô làm gì tệ hại đâu.

- Yeah! Mình thắng rồi_cô cười tít mắt.

- Haiz, vừa nãy ăn rồi giờ ăn nữa thì thật không nổi mà_ Anh vờ giải thích. Cái bụng anh thì thầm nguyền rủa, anh tệ thật tôi vẫn chưa lắp được một nửa đấy. Mắt anh nheo nheo nhìn cô tội nghiệp.

- Cậu muốn mình làm gì đây?

- Ưm... cõng mình về nhà nhé, nãy giờ mình đi mệt rồi_ Cô tinh nghịch trả lời.

- Được thôi_ Được gần cô gái xinh đẹp như cô thì đó đâu phải là điều tệ hại,anh mỉm cười nhẹ. Gần đám nhóc này làm tâm tình anh nhẹ nhõm đi vài phần, cũng thật thú vị.

Cách đó 3 con đường, một anh chàng lịch lãm với chiếc sơ mi trắng, quần Jean đen pha chút bụi, vừa thanh lịch lại vừa nổi loạn, cặp mắt kính đã được anh tháo xuống, để lại đôi mắt sắc bén đầy mê hoặc. Là lần thứ 3 anh bấm chuông rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì, khác với người ngoài anh vẫn không nổi giận, mà vẫn thản nhiên bấm chuông điều đặn, vẻ mặt còn thích thú xem nó như trò chơi mới.

- Ai đó?_ Cuối cùng cũng có người lên tiếng, khác hẵn với anh, cô mang một chiếc đầm ngủ màu hồng, còn có chú mèo kitty to tướng chính giữa xọc xệch và lôi thôi, đầu tóc khá rối như cô vừa mới ngủ dậy, cô ngáp ngắn ngáp dài, mặtkhông trang điểm nhưng vẫn không làm cô xấu đi, nó càng làm cho cô tăng thêm nét giản dị và dịu dàng chỉ là khá luộm thuộm.

- Giờ còn ngủ?_Không trả lời mà anh hỏi ngược lại cô.

- Ma Kết... Cô ấp úng, đưa tay vò mớ tóc rối của mình nhìn anh ngạc nhiên.

- Thiên Bình, cô đừng nói với tôi là không nhớ hôm nay chúng ta học nhé_Anh gằn từng chữ, công sức anh đợi cô nãy giờ mà cô thì...

- A! Bây giờ thì nhớ rồi, vào nhà đi_ Cô khá ngượng với bộ dạng hiện tại của mình, muốn anh vào nhà nhanh để còn đi trang điểm lại, nhưng nhìn vào nhà cô lại hối hận hơn, quay lại nhìn anh cười ngượng nghịu. Anh thở dài lách qua đóng chai vỏ lộn xộn dưới sàn, sau khi quan sát anh cầm chiếc remote trên bàn móc vào cái đỏ đỏ trên ghế thảy lại phía cô rồi nói như ra lệnh.

- Đi rửa mặt đi.

Chụp lấy chiếc áo ngực đỏ cô nhanh chóng giấu ra sau lưng, mặt cô lúc này đỏ hơn cả chiếc áo, chưa bao giờ cô phải xấu hổ như vầy, còn đâu là cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo hằng ngày nữa chứ. Cô nhanh chóng đi lên cầu thang, hy vọng đây chỉ là giấc mộng thôi, mong là cô vẫn chưa tỉnh ngủ.

Sau khoảng 30 phút tiếng bước chân xuống cầu thang vang rõ dần, khiến anh chàng đang xem Ti Vi kia có chút động tâm.

- Chịu xuống rồi sao?

Cô thật sự là chẳng muốn xuốngchút nào nhưng với bản tính kia cô sợ anh sẽ chạy lên lôi cô xuống mất, và lúc đó anh sẽ phải thấy nhiều điều tệ hại hơn nữa. Nhưng anh đâu cần phải nói câu nào là trúng phóc tâm can người khác vậy đâu. Không thèm để tâm lời anh, cô hất tóc ra sau lấy lại phong độ.

- Học thôi_ Anh ngước lên, giờ thì đúng là cô rồi, chiếc đầm hơi trễ vai và ngắn trên gối, môi được son đỏ hơn một chút, nhưng đặc biệt là cái nét kiêu ngạo đó đã trở lại rồi.

- Học như thế nào đây, ở đây kinh khủng quá. Vậy đầu tiên là học dọn nhà đi.

- Cuối tuần thể nào cũng có người tới dọn lo làm gì_ Cô ể oải trả lời.

- Nhưng quan trọng là bây giờ chúng ta học chứ không phải là cuối tuần.

-Vậy thì qua nhà anh đi.

- Tôi lại muốn học ở đây, và tôi nhớ là cô đã hứa nghe lời tôi rồi.

- Nhưng đó chỉ là trong chuyện học.

- Và giờ đang là giờ học_ Anh trả lời khiến cô không thể nói thêm.

- Được rồi, dọn nhanh đi_ Cô uất ức dọn dẹp, dọn được nửa chừng cô cảm thấy tay mình khá rát, trước giờ cô có phải làm gì, anh thật quá đáng mà, đã vậy không giúp cô thì thôi, còn xem TiVi cười như thằng dở nữa, thật là ức mà. Chỉnh lại trang phục cô đứng sau sofa vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, hai tay đặt trước ngực mân mê, vuốt ve, hơi thở nhè nhẹ phà vào tai anh.

- Hôm nay tôi mệt lắm, mình học chỗ khác, cuối tuần lại học ở đây nhé.

- Tôi xem Maria Ozawa rất đều đặn nên cô không cần thiết vậy đâu_ Ma Kết cười nhẹ điềm tĩnh nhưng lồng ngực lại phập phồng không yên. Thiên Bình dặm chân tức giận.

- Sao như vậy được chứ, anh là con trai mà, sao bắt tôi dọn dẹp một mình được. Hay anh không phải là con trai đó.

- Cô không thấy hay giả vờ không thấy, giữa tôi và Sư Tử... ưm ưm. Anh vờ lấp lửng khiến cô càng tức hơn, cô thừa biết hắn là trai thẳng nhưng bất chấp mà cãi với cô như vậy thì thật là không tưởng. Cầm chổi lên tiếp tục công việc, cô thà dọn dẹp còn hơn là phải đôi co với tên này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: