Chapter 1: Ngôi sao
Thánh kỵ sĩ - Chiếm vai trò quan trọng ở vương quốc Solar. Họ là những người mang trong mình những sức mạnh đặc biệt, sẵn sàng dâng hiến cả con tim để phục vụ cho vương quốc. Rất lâu về trước chỉ có những người thuộc dòng dõi quý tộc mới sở hữu sức mạnh đặc biệt, nên hàng ngũ thánh kỵ sĩ lúc đó chỉ có những người thuộc dòng dõi quý tộc. Dần dà theo thời gian dòng mana trong tự nhiên được trung hòa, nó không còn tập trung chảy ở vương đô mà trải dài cả vương quốc.
Những người dân thường với sức mạnh đặc biệt bắt đầu xuất hiện, đều đó dẫn đến nhiều tranh cãi trong giới quý tộc vương đô. Có người cho rằng không nên để thường dân trở thành thánh kỵ sĩ, vì điều đó sẽ đe dọa đến địa vị của quý tộc. Nhưng lại có người cho rằng, mọi người là bình đẳng nếu tự nhiên đã trao cho họ sức mạnh, họ có quyền đứng lên để bảo vệ những điều quý giá. Suy nghĩ đó đã tạo ra một cuộc tranh đấu không hồi kết. Dẫn đầu phe phản đối là đại kỵ sĩ Dante, thuộc nhà Dominate danh giá. Tiếp đến ở phe ủng hộ bình đẳng là đại kỵ sĩ William Valianty, tộc trưởng của gia tộc Valianty - một trong tứ đại gia tộc lớn.
Cuối cùng sau những ngày tháng kéo dài đằng đẵng, cuộc đấu tranh đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phe ủng hộ. Từ đó về sau, dù là quý tộc hay thường dân chỉ cần mang trong mình sức mạnh đặc biệt, đều có thể tham gia cuộc thi trở thành thánh kỵ sĩ.
Thời gian trôi qua, câu chuyện đó cũng là câu chuyện của rất lâu về trước. Giữa thời đại giao thoa mana đấy, có ba con người mang trong mình những sức mạnh vượt trội. Họ nắm giữ ba thẻ bài được ban phước từ Chén Thánh với sức mạnh vô biên. Lần lượt là Leon Valianty chủ nhân thẻ bài The Sun, Fate Dominate chủ nhân thẻ bài The Moon và cuối cùng Sagittarius December chủ nhân thẻ bài The Star. Lịch sử đã ghi nhận họ là những người mạnh nhất, trong cuộc chiến Chén Thánh vào một trăm năm trước. Nhưng điều đáng tiếc mà lịch sử cũng ghi nhận lại, rằng hai trong số họ đã hy sinh hoặc biến mất mãi mãi. Đến bây giờ nguyên nhân của cuộc chiến vẫn là ẩn số, mà chỉ có những người đứng đầu tứ đại gia tộc mới biết rõ chân tướng.
***
Làng Ceres, phía tây thủ phủ Jupiter.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh đến mức ta không biết rằng Mặt Trời đã trốn đi nơi nào, thật trái ngược với cơn mưa dữ dội từ chiều hôm qua. Nhưng cơn mưa lại là tín hiệu tốt lành, nữ thần Vũ Trụ đã báo hiệu cho dân làng Ceres, rằng vài ngày nửa thôi họ sẽ có một mùa màng bội thu. Nhìn những quả bí ngô to tròn đạt một màu cam vừa đủ tuyệt vời, những củ khoai tây không quá to lại không quá nhỏ. Đủ khiến người ta khát nước chỉ với một miếng đầu tiên. Như thường lệ ai trong làng cũng thắc mắc rằng, không biết họ sẽ có được bao nhiêu cho vụ mùa này. Nhưng dạo gần đây họ còn có một phiền muộn, phiền muộn về một thằng nhóc phiền phức. Cứ gặp mặt bất kì ai trong làng, là nó sẽ hỏi rất nhiều về vị thánh kỵ sĩ December vĩ đại. Người đã chết vào một trăm năm trước.
Đa phần những người làng Ceres đều là thường dân, họ không mang trong người dòng mana của đất trời. Cũng chưa từng bước chân vào vương đô, nên những chuyện liên quan đến thánh kỵ sĩ họ đều ù ù cạc cạc. Chẳng may là họ sẽ được gặp vài kỵ sĩ, lúc họ ghé ngang qua làng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên có một điều mà họ biết rất rõ, vị thánh kỵ sĩ December đó đã chiến đấu và chết ở khu rừng phía sau làng. Khu rừng nằm rất xa khu vực sinh hoạt của làng, vì thế nên người trong làng hiếm ai đến gần khu rừng dù nó xanh tốt và um tùm.
Nhưng ba ngày trước thằng nhóc lạ mặt ấy đã đi vào đó, chưa có dấu hiệu rằng nó sẽ xuất hiện trở lại. Rất có thể cảm giác thân thiện và dễ gần, mà khu rừng mang lại chỉ là vẻ ngoài của nó. Biết đâu chừng bên trong lại có một con quái vật ăn thịt gớm ghiếc, đang trực chờ. Và thằng nhóc đã trở thành bữa ăn cho nó sau bao ngày đói khát.
Song, đó chỉ là suy nghĩ của dân làng.
Còn về phần Gemini, cậu đã lang thang trong rừng ba ngày rồi. Bản đồ mà ông nội đưa cho cậu, hình như nó không đúng lắm. Cậu không chắc có ông vẽ sai hay không vì lúc còn sống mắt ông không tốt, thỉnh thoảng ông còn hay quên tới quên lui những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lúc này nó lại là hy vọng duy nhất của cậu, chỉ cần tìm được đúng vị trí là được.
Gem tự nhủ rồi bước tiếp, tiếng nước chảy róc rách truyền đến tai, Gemini thở dài tựa vào gốc cây ngồi phịch xuống. Cậu đưa mắt nhìn góc cây đối diện, dấu hiệu mà cậu khắc trên đó ba ngày trước cùng với con suối này. Cậu đã lạc ở chỗ này hết thảy hai mươi lần trong ba ngày. Có điều gì đó sai ở hành trình cậu đi chăng, Gem đã thử xoay bản đồ nhiều hướng khác nhau. Nhưng đích đến cuối cùng lúc nào cũng là con suối này, sự tuyệt vọng chưa từng có trong đời bắt đầu bủa vây cậu.
Gem ngước nhìn bên bầu trời đã bị che lấp bởi những tán lá cây xanh rời rợi. Mà lúc này cậu mới để ý khu rừng này thật xinh đẹp, cậu bước vào lang thang ba ngày chưa gặp bất cứ con thú dữ nào. Có hay chỉ là thỉnh thoảng giật mình, bởi những con thỏ nhảy ra từ bụi cây. Chẳng phải nơi này quá yên bình cho một người vĩ đại như thế yên nghỉ sao?
Tưởng tượng mà xem, một hầm ngục với đầy cạm bẫy sẽ không biết sẽ dẫm phải lúc nào, chứa đầy những con quái vật mạnh đến mức, phá vỡ một quả núi bằng một cú đấm. Đó mới là nơi thích hợp cho một vị kỵ sĩ vĩ đại như Sagittarius December an nghỉ. Khu rừng này, con suối này, những con thỏ và ánh mặt trời ấm áp thật không giống những gì mà Gem hình dung về ngài.
Nhắc đến ông nội, cậu thỉnh thoảng lại nhớ lúc ông giáo huấn cậu và những đứa trẻ trong trấn. Ông lúc nào cũng nói thật nhiều, nhưng kết thúc thì luôn là câu Phải trở thành kỵ sĩ dũng mãnh như ngài December.
Ông rất hay kể về những kỵ sĩ vĩ đại, nhưng kia nhắc đến ngài ấy, những cậu truyện mà ông kể người ấy, thật ấm áp và ngập tràn hy vọng. Dù xuất thân là một thường dân nhưng ông luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành thánh kỵ sĩ, để rồi khi được sát cánh cùng với một người vĩ đại. Ông dành cả đời mình để tự hào và tôn sùng người, Gemini nhớ về ông và những câu truyện của ông. Bất chợt cậu cảm thấy khu rừng này thật ra cũng rất hợp với ngài December. Chẳng phải ông từng kể sao, ngài December là một người mà chỉ cần đứng yên lũ chim sẽ tự đậu lên khắp người. Một người lúc nào cũng hòa mình vào thiên nhiên như người ấy thì ở khu rừng này, nơi người yên ngủ chắc hẳn phải mang lại cảm giác rất bình lặng.
Gem đưa mắt nhìn xung quanh, nơi nào mới là nơi yên tĩnh nhất khu rừng. Nơi mà những chú chim thoải mái đậu ở đó rồi nhắm mắt ngủ ghiền, nơi mà gió thổi qua cũng rất nhẹ nhàng, nơi mà ánh mặt trời chiếu rọi cũng rất đỗi dịu dàng. Một nơi như thế chỉ cần dõi theo một đàn chim sẽ tìm ra ngay, chẳng phải chim là một loài động vật nhạy cảm sao, một ý tưởng bật sáng lên trong đầu Gemini.
Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, thật trùng hợp một đàn chim sẻ nhỏ bay vụt qua. Những chú chim sẻ bay khuất sau thượng nguồn con suối, Gemini dừng lại bên vách đá, cậu ngước nhìn lên thượng nguồn. Tự trách mình ngu ngốc, con suối là trung tâm của khu rừng và tấm bản đồ rất đặc biệt. Dù là chiều nào, nó vẫn chỉ đến trung tâm của khu rừng. Bởi thế cậu mới nghĩ nơi này thật không thích hợp cho một người vĩ đại an nghỉ, nó quá dễ xâm phạm. Sẽ chẳng khó khăn gì, nếu ta suy nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản hơn, thì bất kỳ ai cũng có thể đến nơi này mà không cần tấm bản đồ.
Gem bắt đầu leo lên vách đá, vách đá rất thấp cậu chỉ cần leo lên một phiến đá ven suối là có thể đến được thượng nguồn. Ánh sáng ở thượng nguồn sáng hơn cậu tưởng, dường như không có một cái cây nào dám che đi ánh sáng của nơi này. Bọn nó giống như đầy tớ không dám xâm phạm mảnh đất ở thượng nguồn vậy.
Bức tượng ngài Sagittarius December ở trung tâm, nước của con suối chảy bao quanh bệ đá của bức tượng. Những chú chím đậu trên đó khẽ nhắm mắt ngủ say, nhìn kĩ còn có vài chiếc tổ chim trên vai của ngài ấy. Không biết do sức mạnh siêu nhiên nào, nhưng Gemini cũng cảm thấy thật yên bình. Tâm hồn của cậu dường như cũng được gột rửa trước con người này. Bời vai vững trải, thân hình to lớn, hình xăm ngôi sao bốn cánh ở vầng trán bên trái, đúng như những gì trong sách miêu tả về ngài ấy. Vậy điều phải là bây giờ để hồi sinh ngài ấy là gì đây?
Ông từng nhắc về bài đồng dao, mà người ta truyền trong nhân gian từ ngày ngài chết đi. Ông nói đó chính là phương thức hồi sinh ngài. Nhưng đó chỉ là bài đồng dao với câu từ trẻ con, liệu nó thật sự hồi sinh được Sagittarius December hay sao? Gem lấy trong túi ra một bình rượu óc chó và mớ kẹo cam thảo mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
Lúc trước, vì tò mò nên cậu đã ngửi thử mùi của rượu óc chó, đúng là thứ thức uống nặng mùi nhất trên đời. Một người phải có khẩu vị kinh khủng như thế nào, mới có thể thích uống loại rượu này cơ chứ. Cậu đã nghĩ như thế, nhưng nếu là ngài December thì được thôi, một người đặc biệt như ngài ấy thì ắt hẳn phải có một khẩu vị khác người.
Gem đặt rượu và kẹo lên bục đá, sau đó cậu bắt đầu lẩm nhẩm hát bài đồng dao mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thuộc.
"Chén thánh, chén thánh
Xin giúp tôi hồi sinh ngôi sao
Dâng cho ngài một ly rượu óc chó
Kính lên ngài một ít kẹo cam thảo
Hãy mang về vị anh hùng quá cố
Vị anh hùng đã hy sinh vì người khác
Vị anh hùng đã cướp lấy ánh sao
Vị anh hùng với những điều đáng kính
Hãy thắp sáng lại ngôi sao vĩnh hằng"
Gemini vừa dứt câu, mặt đất dưới chân cậu bắt đầu phát sáng, một luồng mana rất mạnh đang cuộn trào phía dưới lòng đất. Những chú chim trên bức tượng bị luồng mana đột ngột trào dâng làm giật mình, cất cánh bay lên cao. Gió bắt đầu thổi giữ dội, mây đen lũ lượt kéo đến, ánh sáng bị che lấp khu rừng bắt đầu thay đổi màu sắc sang một tông màu trầm thấy rõ. Gem đưa tay chắn cơn gió dữ, cố giữ cho bản thân mình đứng vững. Chừng mấy mươi giây sau, cơn gió bắt đầu dịu lại, luồng mana trào dâng bên dưới bắt đầu dịu lại. Lúc này Gem mới dám bỏ tay xuống, đột nhiên người cậu truyền đến một cảm giác ấm áp. Tuy không thân thuộc, nhưng rất ấm áp một cảm giác không cần cảnh giác. Gem buông lỏng hai tay nhắm mắt lại thả cơ thể trôi theo dòng mana ấm đó. Lần cuối cùng cậu có cảm giác này chắc là lúc nằm trong lòng mẹ, một cảm giác rất lâu về trước.
Một bên má như có bàn tay ai chạm vào, Gemini giật mình mở mắt. Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc vàng kim, một màu vàng óng ả như ánh nắng ngày trời ít mây, một đôi mắt như bầu trời xanh thẳm thẳm, và điều khiến Gem đứng yên bất động là ngôi sau bốn cánh ở vầng trán bên trái. Thiếu nữ đưa tay chạm lên má cậu, nhìn vào mắt cậu hồi lâu rồi từ từ tiếp đất.
"Đứa trẻ đáng yêu, là cậu đã gọi ta dậy sao?"
Trong đầu Gem là một đống bối rối kéo đến ồ ạt, đây là Sagittarius December sao? Chẳng phải ngài ấy là một người đàn ông cao to với một bộ râu màu vàng kim kì lạ sao? Cậu chắc chắn mình làm đúng như cách mà ông nội đã hướng dẫn, liệu có sai sót gì sao? Nhưng mà dấu ấn ngôi sao bốn cánh đó y hệt nhau, làm sao có người thứ hai trên đời này sở hữu hình xăm đó chứ.
"Ngài... ngài là Sagittarius December?"
Sagittarius chớp chớp hai mắt nhìn Gemini hồi lâu, rồi nghiêng đầu thắc mắc.
"Trên đời này còn có người thứ hai sao?"
Khi mọi chuyện đã được chính miệng người thiếu nữ thốt ra, thì trong đầu Gem càng có thêm những câu hỏi lẫn quẫn. Làm sao một người đàn ông lại là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ nhỏ con như thế này. Gem chỉ tay vào bức tượng phía sau Sagit.
"Nhưng tượng của ngài như thế kia, hình dáng trong sách vở, thậm chí là những bức tượng ở thủ phủ về Sagittarius December đều là như thế".
Sagittarius quay người nhìn bức tượng của chính mình. Một tia xét xẹt ngang qua đầu cô, lúc này cô mới hiểu ra ngọn nghành của mọi chuyện, đứa trẻ này hoang mang cũng đúng. Ngay cả cô còn không ngờ được rằng mình đã hóa tượng đã trong hình dạng này. Nhớ vào lúc cô đuổi theo Xatin đến nơi này trong hình dạng Dec V, hai bên đã chiến đấu hết sức ác liệt. Và khi cô mở cánh cổng Tinh Tú để kết liễu Xatin, thì cũng hóa đá vì tác dụng phụ của việc mở cổng. Chẳng trách rằng thằng nhóc lại nghĩ cô là đàn ông. Mà, chuyện này có gì phải cuống quýt lên chứ, dạng nào thì Sagittarius vẫn sẽ là Sagittarius thôi. Cứ bình thản uống một ít rượu óc chó, mà cô đã thèm trong suốt thời gian ngủ sâu của mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hỗn tạp của Gemini, Sagittarius đành phải gác rượu qua một bên.
"Thật ra đó là hình dạng Dec V của ta"- Nói rồi cô búng tay một cái, thoắt cái hình dáng như bức tượng sừng sững xuất hiện trước mặt Gem. Nhưng lần này còn to hơn nhiều, chắc phải cao tầm hai mét. Thì ra đây chính là sự khác biệt giữ người thật và tượng đá.
Dù thời gian qua đã trải qua rất nhiều bi kịch, khiến con người ta dễ dàng sụp đổ, nhưng khi nhìn thấy hình dạng Dec V của Sagittarius. Gemini mắt vẫn sáng như sao trời, nói gì thì nói cậu cũng chỉ là một đứa bé vừa tròn mười sáu tuổi. Sagittarius nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đó của Gem thì khoái chí hẳn lên, cô cầm cục đá to ở bên cạnh bức tượng nhắm một cú ném thẳng lên trời, khiến cục đá bay đi mất dạng, chỉ kịp để lại một tía sáng lóe lên. Sau khi trình diễn xong cô búng tay trở về hình dáng cũ, và bắt đầu giải thích.
"Như nhóc thấy đó, Dec V là hình dạng có sức mạnh bộc phá nhất của ta. Nhưng dù cho hình dạng đó có mạnh như thế nào, thì đây mới chính là hình dạng thật của ta. Còn bây giờ, ta có một câu hỏi--".
Bầu không khí xung quanh Gemini bắt đầu thay đổi, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mạnh. Người Gem bắt đầu run rẩy một cách vô thức. Giờ khắc này Gem cảm giác mình đang đứng trước một con thú dữ, còn mình chỉ là một động vật nhỏ ăn cỏ chuẩn bị làm mồi cho nó. Cậu nhìn vào đôi mắt vô hồn của Sagittarius, hình như ai đã mang ánh sáng trong đôi mắt đó giấu đi. Hai chân Gem run rẩy, cả người ngã phịch xuống đất. Bầu trời phía sau không biết lúc nào đã kéo đến một màu đen xám xịt.
"Ngươi là ai? Việc ta có thể sống lại chỉ có những người trong phân đội của ta biết. Và ta nhớ chưa từng nhìn thấy mặt ngươi ở phân đội".
[Rượu óc chó: ở đây là quả óc chó, lấy cảm hứng từ sữa óc chó]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip