20.
20.
Hôm nay lại là một sáng thứ bảy khác, cũng đã một tuần kể từ lúc Bạch Dương bắt đầu phụ việc ở quán của Song Ngư. Ban đầu, Song Ngư vẫn luôn ác cảm về việc này, trong lòng luôn dâng nên một nỗi sợ vô hình, quẩn quanh trong tâm trí ngay cả khi cô đi ngủ. Nhưng một tuần qua, ngoại trừ nhìn thấy khách đến đông hơn, thấy Bạch Dương mỗi ngày đều cố gắng làm việc, thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Lúc này Song Ngư mới tự gõ đầu mình, nhủ rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi.
Cô lách nhẹ, băng qua dòng người đông đúc chen cứng trong chợ, đến khu hàng thịt. Cô hàng thịt từ xa đã nhìn thấy cô, nhanh tay lấy ra từ trong gầm một bịch thịt nạc đùi lớn, đặt lên trên bàn.
- Cô! - Song Ngư gật đầu chào, cô bán hàng cũng rất vui vẻ chào lại cô - Con gái, chọn đi rồi cô cắt ra cho.
- Cô cứ lấy hết phần này cho con đi ạ, một nửa xay nhuyễn giúp con là được - Song Ngư mỉm cười, ra một câu nói mà cô bán hàng cho là cực kì hào phòng. Cô bán hàng vừa lựa, cân một nửa rồi bỏ vào máy xay, vừa hỏi - Sao mua nhiều thế? Mẹ con cũng không có mua nhiều như vậy.
Song Ngư đang cảm thấy vui vẻ, lại nhắc đến việc vui, liền tiếp lời.
- Dạo này đắt hàng ạ, chắc những lần sau cũng dặn mẹ mua nhiều lên.
Cô bán hàng gật gù ra vẻ hiểu rồi, sau đó lén nhìn anh chàng đẹp trai ở đằng sau, nhưng cũng không có hỏi chuyện. Căn bản, cô bán hàng cũng theo dõi tin tức, đương nhiên biết những chuyện lùm xùm liên quan tới hai người họ. Quán của Song Ngư đông hơn, tất nhiên cũng từ anh chàng điển trai này mà ra. Gói hết hai bịch, cô bán hàng đẩy nó lên trước mặt Song Ngư, nhưng Song Ngư chưa kịp đưa tay ra, Bạch Dương đã nhanh chóng bắt lấy.
- Nặng lắm, để tớ cầm cho.
Lúc này mới không nhịn được, cô bán hàng liền nói - Bạn trai của con thật đẹp trai và ga lăng.
Mặt Song Ngư hơi đỏ lên. Từ nãy đến giờ đều xem nhẹ sự có mặt của Bạch Dương để không bị ngại ngùng, nhưng trong một giây vừa rồi, dường như cảm thấy hơi ấm của anh ngay sau lưng, liền lắc đầu lia lịa, lên tiếng chối.
- Dạ không có!
Nhưng đồng thời Bạch Dương lại gật đầu.
- Dạ!
Song Ngư mặt liền nóng bừng, hận không có cái lỗ cho mình chui xuống. Hai người quay nhìn nhau, mắt đấu mắt, như thể ai thắng thì lời nói của người đó thành sự thật vậy. Cô bán hàng nhìn tình cảnh này xong, cảm thấy mấy cái câu chuyện trên mạng thật phóng đại. Ít ra, trước mặt cô, hai đứa trẻ này vẫn rất dễ thương.
- Thôi thôi, biết rồi, hai đứa đi đi để cô còn bán - Cô bán hàng xua xua tay đuổi hai người đi, Song Ngư như được dịp thoát cái tình huống khó xử, gật đầu một cái rồi biến đi trước, bỏ mặc cậu trai vẫn lẽo đẽo theo mình. Bạch Dương ở đằng sau cười ái ngại trước sự bướng bỉnh của Song Ngư, vội vã gật đầu chào, định chạy theo cô thì bị cô bán hàng gọi giật lại.
- Con bé Song Ngư ấy, nó cũng có nhiều nỗi khổ của nó, con hãy thông cảm cho nó. Cô quen biết nó nhiều năm, cũng thấy những gì nó đã trải qua.
Bạch Dương hơi ngẩn người ra một chút, không hiểu ý của cô ấy nói có nghĩa là gì, nhưng lại khắc ghi nó vào trong lòng, coi như một lời dặn dò quan trọng. Anh vâng một tiếng nhẹ nhàng rồi chạy đuổi theo sau lưng Song Ngư. Cô bán hàng nhìn hai người khuất bóng, không hiểu tại sao lại thấy phiền lòng, thở dài một cái, cả ngày đều bị hình ảnh hai người đeo đuổi.
Bạch Dương không mất bao lâu liền bước tới sánh vai cùng Song Ngư, bắt đầu câu chuyện - Này, cậu cứ như thế làm gì?
- Thế cậu như này làm gì? - Song Ngư bĩu môi đối đáp khiến Bạch Dương cũng phải ngạc nhiên, trong trí nhớ chưa từng thấy mặt này của cô, vẫn luôn nghĩ cô là một cô gái hiền lành, dễ bắt nạt. Anh bật cười, có chút xấu hổ đáp lại - Vì tớ thích cậu nha... Nhưng mà cậu thì không có ghét tớ?
Song Ngư bị nói trúng tim đen, liền im lặng đi tiếp. Bạch Dương cho là cô đang ngại, liền vỗ vỗ lên đầu cô an ủi, coi như đứa bé mà cưng nựng. Từ đó về đến nhà, mặc cho Bạch Dương huyên thuyên đủ chuyện trên đời, Song Ngư cũng không có đáp lại như thường lệ, giận rồi. Nhưng mà anh cũng không có để ý đến việc đó. Sau khi đem hết đồ bỏ bên quán cùng cô, liền lên xe đi công chuyện riêng ngay.
Song Ngư thấy bên mình thiếu vắng một chút cũng hụt hẫng, nhưng cho rằng bản thân nên sớm quen với việc này. Cũng không để ý đến nữa.
Cô chuyên tâm bắt đầu công việc, nhưng Bạch Dương vừa rời đi không lâu, một người khác lại đến. Mà người này đối với Song Ngư, lại là một cố nhân quen thuộc.
Song Tử cười, với cái vẻ ngoài hào hoa và lịch thiệp của mình.
- Lâu quá không gặp?
Song Ngư cũng mỉm cười.
- Lâu rồi không gặp!
Thực ra Song Tử đến đây không vì gì cả, chỉ đơn giản là muốn thăm lại người bạn từ thời cấp ba, cũng không có ý định vào gặp cô. Nhưng khi thấy hình ảnh của Bạch Dương và Song Ngư bên nhau như vậy, đột nhiên có gì đó thôi thúc anh bước vào.
Trong lúc cuộc hội ngộ giữa hai người bạn cũ diễn ra ở quán cháo nhỏ, Bạch Dương trên xe cùng với cậu quản lý, băng băng qua những con đường, vội vã đến chỗ quay bài hát tiếp theo. Cậu quản lý cả đường cứ cằn nhằn không thôi, cũng bởi Bạch Dương vì chuyện tình cảm cá nhân mà trễ nãi công việc, trong khi đó anh không phải dạng người như vậy. Bạch Dương dù thế cũng không thấy phiền, anh cũng là người sai, nhưng trong lòng không có nạp mấy lời đó vào, mặc cho cậu quản lý mắng xong cứ liên tục thở dài phiền não.
Cảnh quay được chọn tại một sân vườn xinh đẹp, trực thuộc của một công ty thiết kế trang sức. Nữ giám đốc của công ty là người yêu thích cái đẹp, cô cho rằng tại nơi công sở, một màu xanh, một nơi nghỉ ngơi là điều cần phải có, bởi vậy nên mới có một khu vườn lộng lẫy đến như thế này. Bởi vì quay cho một ca sĩ có tiếng như Bạch Dương, quý công ty cũng không hề từ chối.
Mọi thứ vẫn như bình thường, cho đến khi Bạch Dương nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái bước ra khỏi cửa công ty, mái tóc búi cao, trông vừa thanh lịch và giản dị. Cậu quản lý thấy Bạch Dương cứ hướng về một phía, liền quay đầu lại nheo mắt nhìn, rõ là ai rồi mới nhỏ nhẹ thốt lên.
- Đây là... chị Thiên Bình, vợ anh Song Tử mà?
Bạch Dương nhíu mày, cũng không có đáp lại. Nhưng đối với việc của Song Tử đều quan tâm, anh dõi theo Thiên Bình đến khi cô biến mất mới phẩy tay.
- Nhờ cậu kiểm tra Thiên Bình giúp tôi.
Cậu quản lý lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ không nên. Cậu rõ nhất, Bạch Dương không có năng lực kiểm tra hành tung của một người, nhưng Song Tử lại có, thế nên Bạch Dương chuyên dùng đội ngũ đó của Song Tử. Kêu đi kiểm tra, khác nào ngầm hiểu rằng đưa kết quả đến cho Song Tử?
Chưa kể nếu họ kiểm tra Thiên Bình, chắc chắn sẽ biết cô là vợ Song Tử, đưa cho anh ấy chắc chắn là một kết quả không thể tránh khỏi.
Bạch Dương để ý thấy cậu quản lý của mình ngẩn người, có chút chần chừ không dám làm, liền vỗ vai cậu an ủi.
- Không sao đâu, quen biết cũng lâu, tôi đối với Thiên Bình cảm tình rất tốt. Căn bản tìm hiểu một chút em ấy đang làm gì để giúp đỡ thôi - Bạch Dương cười một cái, nhún nhún vai. Thầm nghĩ trong lòng, cũng có thể là do anh nhiều chuyện, nhưng đối với lần ly hôn này của Song Tử, vẫn luôn để một dấu chấm hỏi lớn, thế nên mới nổi hứng tò mò điều tra Thiên Bình. Nhưng ngoài miệng lại giải thích khác đi một chút. - Sau khi ly hôn, đáng thương nhất là em ấy.
Cậu quản lý lúc này mới bỏ khúc mắc trong lòng ra, gật gật đầu, liền lấy điện thoại ra, bắt đầu giao việc. Nhưng không ngờ vừa chểnh mảng khỏi Bạch Dương một chút, đã kéo thêm một rắc rối mới.
Cô nàng diễn viên đồng đóng MV nọ đứng chắn trước mặt Bạch Dương, nở ra nụ cười khuynh thành, nhỏ nhẹ nói.
- Anh Dương, anh không chê thì tối nay chúng ta đi ăn không?
Bạch Dương giữ vẻ thân thiện của mình, nhưng lắc đầu từ chối một cách mạnh mẽ. Cô diễn viên kia cũng hiểu, việc của Bạch Dương, không ai là không biết. Với cô, lời nói vừa nãy không phải lời mời thật sự, nó đơn giản giống như lời thử thách. Bởi cô cũng như bao người khác, tò mò về câu chuyện xoay xung quanh Bạch Dương. Bật cười nhẹ, khuôn mặt cô có chút uỷ khuất, nhưng lại giống đang trêu chọc hơn.
- Được rồi, em cũng không thích đập chậu cướp bông - Đôi tay thon dài, lấy từ trong túi cái điện thoại ốp hồng ngọt ngào. Cô đặt nó lên tay Bạch Dương, vuốt nhẹ mở màn hình - Nhưng không phải ai cũng nghĩ anh thuần khiết như vậy, nhất là khi đã dìm chân ở trong giới nghệ sĩ này rất lâu rồi.
Ẩn ẩn ý ý, mấy người nghệ sĩ đều thích nói chuyện như vậy. Bạch Dương cũng không phải ngu ngốc, tất nhiên sẽ biết cô muốn ám chỉ điều gì. Cái điện thoại nhẹ tênh kia, trên tay anh bỗng dưng có sức mạnh ngàn cân. Bạch Dương mang một chút khó nhọc, nhìn theo tay cô diễn viên kia mở Google.
Những hình ảnh, những thước phim đang chạy trên bài báo đó như phản chiếu lại trên ánh mắt của Bạch Dương, đôi đồng tử của anh dần thu lại giận dữ. Nếu đây không phải điện thoại của người khác, chắc chắn Bạch Dương đã ném nó xuống đất cho đỡ bẩn mắt. Cô diễn viên nhanh chóng thu điện thoại lại, cô cũng không muốn nó vỡ tan tành như vậy đâu.
- Nhắc cho anh biết thôi - Cô nhẹ hất phần tóc lòa xòa bên vai ra đằng sau, vừa nói, vừa cười khúc khích rời đi. Bạch Dương quay người đi một mạch ngược lại chỗ cậu quản lý, tay đặt lên người cậu, cười quỷ dị khiến cậu không tự chủ mà lùi một bước, lắp bắp nói - Anh ơi, có gì bình tĩnh nói.
- Được rồi. - Bạch Dương lên cao giọng. - Tôi biết cậu muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi không yếu đuối đến mức đó. Chuyện này do tôi bắt đầu, tôi sẽ giải quyết được.
Cậu quản lý ngậm chặt mồm, không dám lên tiếng. Cậu dựa vào thói quen không lên mạng của Bạch Dương, giấu kín hẳn chuyện này, âm thầm giải quyết. Nhưng không ngờ chưa xong, Bạch Dương đã phát hiện ra được.
- Anh, em chỉ không muốn anh nghĩ nhiều mà thôi. - Cậu quản lý cố gắng vớt vát chút gì đó cuối cùng. Nhưng Bạch Dương giận càng thêm giận, liền đánh một cái mạnh vào tay cậu quản lý mắng - Cậu coi tôi thành cái gì rồi?
Mắt trợn trừng, Bạch Dương thấy cậu mếu cả mặt, không muốn dọa nữa liền buông tay ra - Thôi, không nói nổi cậu nữa rồi. Cậu làm được gì cho tôi xem.
Nghe đến đây như được ân xá, cậu quản lý liền mở hết tin nhắn, cuộc gọi và các bài báo lên cho Bạch Dương xem. Anh vừa đọc, vừa gật gù, nhưng vẫn cảm thấy cách giải quyết này chưa đủ. Đứng tần ngần suy nghĩ một hồi, anh chàng búng tay, thì thầm vào tai cậu quản lý.
...
Đến mãi lúc chập tối, Bạch Dương mới quay lại được với quán cháo của Song Ngư. Dù trong người hết sức mệt mỏi vì công việc cả ngày, nhưng cứ nghĩ tới được làm cùng Song Ngư, hay nói đúng hơn là dành thời gian gần gũi và trêu chọc cô, Bạch Dương liền cảm thấy vui vẻ.
Từ đằng xa đã thấy bóng dáng của Song Ngư ngồi trong cửa tiệm nhỏ. Bạch Dương tính lên tiếng gọi cô, nhưng mắt thấy Song Tử, liền ngưng lại một nhịp. Cả hai người giống như đang nói về một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, khuôn mặt ai cũng đều rất bất thường. Song Tử thì thở dài liên tục, còn Song Ngư thì đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Bạch Dương liền nghĩ đến Song Tử trêu chọc Song Ngư, chạy xồng xộc vào vỗ lên đầu anh bạn lâu năm.
- Mày trêu gì Song Ngư đúng không?
Nhưng Song Tử cũng không có như bình thường quay lại mắng mỏ Bạch Dương. Anh như chột dạ, lấy cái điện thoại trên bàn của mình, tắt màn hình và cất ngay vào trong túi. Sau đó mới bối rối đứng dậy.
- Ai thèm trêu người yêu của mày, tao đang kể chuyện buồn cho cậu ấy nghe mà thôi.
Song Ngư được dịp gật đầu, Bạch Dương cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nhưng Song Tử nhanh chóng lấy cớ bận việc rời khỏi, Song Ngư cũng nhanh chóng đi vào trong bếp khiến Bạch Dương càng đổ thêm những nghi ngờ. Rốt cuộc là hai người đó đã nói chuyện gì, chiếc điện thoại vừa nãy, có cái gì để Song Tử phải giấu?
Nhìn theo Song Tử đang khuất dần, Bạch Dương lần đầu tiên cảm thấy, mối quan hệ của họ thật xa lạ. Giống như những hành động bí mật vừa rồi, hình thành một bức tường cực kỳ xa cách. Lại có một cảm giác, những gì mà Song Tử từ xưa đối với cậu, đều mang theo một chút tâm tình giả dối rất nhỏ bé. Dường như Song Tử vẫn luôn cùng Song Ngư giấu anh điều gì đấy.
Bạch Dương lại nhìn vào trong bếp, nhìn một cách vô định, nhớ lại câu nói sáng nay của cô bán hàng. Trong đầu cứ lững lờ câu hỏi, rốt cuộc Song Ngư đã biết những gì, và bản thân anh, không biết những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip