9.
9.
Ma Kết cảm thấy mình sắp mệt đến chết trong cái không khí lững lờ khó thở này, định bụng sẽ đóng cửa và trả lại sự riêng tư cho hai người, không ngờ Cự Giải lại một lần nữa hỏi.
- Một năm, anh có mấy ngày nghỉ?
Không một chút suy nghĩ, anh liền trả lời.
- Mỗi tháng một ngày, cả năm là mười hai ngày.
Cự Giải trong lòng càng đau đớn, lại càng tự cười chính mình. Cô biết mình đang ghen tị, ghen tị một điều mà cô cho là không đáng. Nhưng nghĩ lại mà xem, Ma Kết chỉ có mười hai ngày nghỉ, và anh ta thực sự dùng hết mười hai ngày đó để gặp Kim Ngưu trong đợt nghỉ phép vừa rồi. Mặc dù chỉ có mười hai ngày, so với ba trăm năm mươi ba ngày còn lại đều loanh quanh bên người cô, thì chẳng là gì cả. Nhưng cô vẫn thấy buồn tủi. Số ít ngày đó, cô đặt ra là để anh thoải mái làm những việc anh muốn, dành thời gian cho những người quan trọng với anh, thậm chí cô có thể vòi Song Tử chi tiền đề anh bay một chuyến đi du lịch.
Kim Ngưu thực sự quan trọng đến mức khiến anh dùng tất cả ngày nghỉ để kề bên sao?
Cự Giải không biết, cũng không muốn đi tìm đáp án. Cô sợ mình sẽ thêm đau lòng. Như Kim Ngưu thật tốt, có Bảo Bình yêu cô đến như vậy, lại còn có Ma Kết săn sóc cho cô.
Bảo Bình từng nói với cô, dẫu cho mọi thứ hiện tại đều chống lại anh, mọi người đều chê cười anh bỏ lỡ, nhưng anh vẫn luôn cảm ơn cuộc đời. Vốn chẳng phải truyện cổ tích, có những người đã một lần lạc nhau, chính là lạc nhau cả đời. Anh vẫn còn được nhìn thấy cô, được gần cô, được thương yêu cô, theo một cách nào đó.
Nhưng khi biết được rằng Ma Kết - là người yêu (tự nhận) của Kim Ngưu, Bảo Bình đã rất hụt hẫng, rất đau đớn, Cự Giải biết rõ điều đó. Dù anh mang cái vẻ mặt tươi cười đó, đối diện với Kim Ngưu và thể hiện như thể những thứ đó chẳng là gì với anh. Nhưng không ai rõ hơn cô, cái cảnh mà anh say gục xuống bên bàn và thầm thì những lời.
Tại sao?
Có lẽ, chính Cự Giải cũng rất hiểu cảm giác này. Bởi cô cũng chưa hề nhận được đáp án. Cả Ma Kết và Kim Ngưu giữ trong mình những thương tổn mà chỉ mình họ hiểu, thì Cự Giải và Bảo Bình đều chôn chặt thứ bi ai mà chỉ họ mới thấu.
Cũng là yêu nhau, sao cứ phải làm khổ nhau.
Cự Giải lúc ấy vô định trong tăm tối, chỉ có thể vuốt mái tóc anh. Có lẽ họ không còn yêu chúng ta nữa
Cứ tưởng luôn mạnh mẽ như vậy, cứ tưởng luôn tin chắc vào tình yêu thì họ vẫn có thể bước tiếp, để làm những việc mà họ cần làm. Nhưng những phút giây này chỉ khiến họ sụp đổ, và loay hoay tìm lối thoát cho riêng mình, trong sự vô vọng.
Rốt cuộc ái tình là gì, mà sao khiến ta đau khổ đến thế cũng không thể buông được.
Mê man trong những suy nghĩ, Cự Giải chìm vào giấc mộng mị giữa ban ngày. Ma Kết chưa có sự cho phép của Cự Giải, vẫn luôn đứng ở đấy, chưa hề rời khỏi. Anh nhẹ nhàng bước tới gần giường, chỉnh lại tư thế nằm cho cô. Hành động bất giác dịu dàng không thể tưởng, dù trong đầu chỉ cho rằng anh sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ của cô, nhưng lại có cảm giác nâng niu báu vật của mình.
Cự Giải hơi xoay người, nước mắt lăn ngang qua gò má. Anh nhìn thấy mà xót hết cả lòng, từ lâu lắm rồi anh chưa thấy cô khóc.
Mà còn là vì anh.
Ma Kết thực chất không giống Kim Ngưu, cô là vì đau, là vì không đủ dũng khí để chấp nhận tình yêu của Bảo Bình. Một lần đó đã khiến cô hoàn toàn khép kín trái tim. Còn anh, anh không vì đau, cũng không vì khổ. Chẳng qua, lí trí này của anh không cho phép. Có rất nhiều chuyện xảy ra, đẩy xa hai người, Ma Kết chỉ đơn giản điều khiển trái tim mình cho nó ngừng yêu, để tránh những đau thương về sau. Anh cũng là bảo vệ mình mà thôi.
Bởi ai cũng muốn giữ cho tình yêu của mình luôn thiêng liêng và cao quý nhất ở trong lòng.
Anh lặng lẽ đưa tay gạt giọt nước mắt ấy đi, cũng khẽ vuốt lên gò má của Cự Giải. Sau đó lập tức rụt tay lại, những hành động vừa rồi đã khiến anh yếu mềm, nhưng cũng cho anh đủ động lực để tiếp tục giữ vững lòng, không thể thương cô thêm chút nào nữa.
Ma Kết đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài. Anh nghĩ rằng mình cần có một chút thời gian để nghỉ ngơi, dù sao Cự Giải cũng đã ngủ rồi.
Điện thoại không có tiếng chuông, rung lên trong túi quần. Ma Kết nhanh chóng đóng cửa phòng lại, đứng dựa ngay bên tường, chỗ anh thường đứng mà nghe.
- Kim Ngưu?
Không biết đối phương nói gì, Ma Kết chỉ bật cười một tiếng.
- Chẳng phải em rất thích sao? Được rồi, lần sau anh sẽ giúp em giải quyết, nhưng hôm nay anh có chút bận.
Sau đó thoải mái tắt điện thoại, anh xuống lầu, cho mình một khoảng thời gian thảnh thơi thưởng trà và ngắm cảnh ở sân vườn. Thời gian cứ trôi qua, cho đến khi điện thoại của anh lại rung lên thêm một lần nữa.
[Anh, hố cát dưới phòng cô chủ lõm rất sâu và có nhiều vết chân, anh nhớ đi kiểm tra]
Tiếng người gác cổng của nơi này vang lên ngay bên tai khiến anh giật thót. Chạy nhanh lên trên lầu, Ma Kết mới kịp phát hiện ra cửa ban công đang mở. Anh thở dài mệt mỏi, người này thực sự dùng cái loại võ để phòng thân đó, chỉ để trốn đi chơi thôi ư?
Anh kiểm tra một vòng trong phòng, tìm thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ của Cự Giải để lại.
"Em đi qua nhà Bảo Bình một chút, anh không cần đi tìm. Em có để quà cho anh ở trong phòng sách, mừng anh nghỉ phép quay lại. Nhớ mua cho em ít bánh bột lọc nhé, chiều em về rất thèm. Yêu anh!"
...
- Này, anh đã làm gì ư? - Cự Giải nghiêng người nhìn lên mặt bàn bày toàn đồ là đồ của Bảo Bình.
- Anh chỉ đang tìm cách để gửi quà cho Kim Ngưu thôi, ai ngờ ấn nhầm, bây giờ nó gửi thật.
- Ôi trời. - Cự Giải đau đầu. Quả nhiên Kim Ngưu gọi điện cho Ma Kết là để than vãn chuyện của Bảo Bình. Phải nói lại việc ban nãy, cô chưa hề ngủ, chỉ mới nhắm mắt. Định trong lòng sẽ ra ngoài cho thoải mái một chút, ai ngờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của hai người. - Em đã nói anh, nếu muốn làm gì thì phải bàn với em chứ!
- Được rồi, nói đây. - Bảo Bình xoay người nhìn sang cô tiểu thư. - Anh quyết định, sẽ theo đuổi cô ấy.
Cự Giải khó hiểu, không phải trước giờ vẫn vậy ư?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Cự Giải, Bảo Bình bất giác bật cười, anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận lấy trong hộc tủ một thứ gì đó. Cho đến khi cô nhìn rõ ra là điều gì mà bí mật như vậy, cả hai liền nhìn mặt nhau rồi lại cười. Có lẽ đây sẽ là sự an ủi nhất của hai con người đồng bệnh tương liên này.
...
Sư Tử chiều hôm nay có chút buồn chán, liền chạy xe ra ngoài chơi. Mặc dù cũng không thực sự gọi là đi chơi, anh chỉ đơn giản là nhảy lên con xe của mình và lang thang trên mấy con đường quen thuộc.
Bất ngờ, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Xử Nữ. Anh cảm thấy lạ thường, bởi dường như chưa bao giờ Xử Nữ gọi cho Sư Tử. Nếu có cuộc trò chuyện điện thoại giữa hai người, cũng là anh gọi cho cô. Mang trong mình một tâm trạng khác thường, Sư Tử chấp nhận cuộc gọi.
- Xử Nữ, hôm nay em gọi cho anh, là đặc biệt sao?
Sư Tử hơi cười, dù có thấy lạ, thì anh vẫn vui vẻ. Anh luôn là người chủ động, bởi vậy khi thấy cô chủ động với mình, khóe môi không cách nào hạ xuống nổi.
[Anh, em gọi cho anh là muốn nói, Yết bệnh rồi...]
Nụ cười nhẹ của anh chợt tắt, không nghĩ cô ấy gọi điện cho anh, lại là muốn bàn về một cô gái khác. Sư Tử cảm thấy nực cười chính mình, Xử Nữ thậm chí chưa bao giờ cho anh hy vọng, anh còn ở đây mong chờ điều gì ?
- Chỉ là bị bệnh mà thôi, anh đã nói với em, anh cùng cô ấy không còn liên hệ nữa. Hai người vốn không có ràng buộc thì hà cớ gì phải quan tâm đến nhau? - Sư Tử thì thầm vào điện thoại, nhưng lại giống như tự thì thầm vào trong lòng, an ủi sự run rẩy của trái tim một chút. Xử Nữ ở đầu dây bên kia thở dài, rốt cuộc cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào cho dễ hiểu.
[Nếu anh tin em, em khuyên anh hãy đến đi. Có những chuyện anh phải tận mắt chứng kiến mới có thể thấu được rõ. Huống hồ gì, nó cũng có liên quan rất lớn đến anh.]
- Được rồi, anh tin em. Nhưng em nhờ anh đến như vậy... - Sư Tử cười cợt - Anh được lợi gì? Em sẽ cho anh một cái hẹn sao?
Đợi một lúc thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, anh lại tiếp tục
- Nếu vậy em thích đi đâu? Cho em chọn đấy.
[Không]. Xử Nữ đột ngột lên tiếng cắt đứt sự đùa giỡn của anh. [Em không nhờ anh, em chỉ khuyên thôi. Còn bây giờ, em nói rồi, cậu ấy bị bệnh rồi, hãy đến thăm cậu ấy, anh sẽ hiểu tại sao em lại làm vậy]
Một khoảng im lặng khác, Sư Tử có thể nghe rõ tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.
[Vì tất cả những gì hai người từng có với nhau, hãy vì cậu ấy mà đến]
Cuối cùng tắt máy, để lại Sư Tử với muôn vàn đắn đo và suy nghĩ. Anh đau đầu, rốt cuộc phải làm gì cơ chứ? Cứ cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu, nhưng những lời Xử Nữ cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Tiếp tục việc mình làm nãy giờ, Sư Tử lại lên xe, và lang thang trong vô thức.
Cuối cùng không hiểu tại sao, Sư Tử lại dừng lại trước chung cư nhà hai anh em Nhân Mã và Thiên Yết. Anh theo đó cất xe, lên lầu, rồi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng chặt, chần chừ trước cái chuông bé xíu. Lần đầu tiên anh cảm thấy nặng nề đến như vậy. Trước kia anh cứ nghĩ đã hết rồi, đã kết thúc rồi, mối quan hệ giữa anh và Thiên Yết. Nhưng bây giờ anh lại ở đây, trước cửa nhà cô ấy, với một ý định điên rồ hơn cả là đến thăm bệnh cô.
Dù chính anh đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Vẫn có một thứ gì đó vô hình gắn chặt anh và Thiên Yết lại với nhau. Hoặc một trong hai người, thực sự chưa muốn kết thúc câu chuyện này. Sư Tử nhìn chăm chăm vào cánh cửa, dường như có thể thấy hình ảnh Thiên Yết trong suốt những năm tháng bên anh. Sư Tử thở dài, đáng lẽ anh không nên còn những vướng bận, đáng lẽ anh không nên đến đây để rồi thấy hối hận.
Trước đây, Sư Tử luôn cảm thấy lạc lối, lạc lối giữa những bộn bề và suy nghĩ. Anh không dám tin lý trí, cũng không dám tin trái tim mình. Cảm giác anh lựa chọn thế nào cũng là sai. Anh biết, sau những bộn bề đó, anh đã lạc mất tình yêu của mình dành cho Thiên Yết.
Anh đã luôn cảm thấy mặc cảm, và tội lỗi. Khi nhìn thấy cô đau đớn như vậy, anh cũng đau lòng theo. Cô là vì xót thương cho tình yêu với anh, còn anh là cảm thấy buồn khổ cho tình yêu với Xử Nữ. Nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi chia tay Thiên Yết, anh thực sự đã được giải thoát. Giải thoát khỏi những lo âu, những suy nghĩ, giải thoát khỏi cái lưới bó chặt của tình yêu. Mặc dù xen lẫn trong tâm những phản đối nhỏ nhoi, nhưng Sư Tử vẫn luôn tận hưởng nó. Anh tự an ủi mình rằng, người anh yêu là Xử Nữ, người anh muốn che chở là Xử Nữ. Bởi anh hiểu cảm giác khi yêu, bên cạnh Thiên Yết bây giờ, trong lòng anh chỉ còn lại đống tro tàn. Ngọn lửa trước kia quá cuồng nhiệt, càng bùng cháy mạnh mẽ, cuối cùng cũng lụi tắt quá sớm. Nhưng với Xử Nữ thì khác, anh thấy cô như đóa hoa đầy tươi thắm, khiến ngọn lửa của lòng anh lại rực cháy, làm anh khát khao được yêu.
Nhưng đôi khi về đêm, Sư Tử lại không thể hiểu được lòng mình. Trong đầu cứ chạy quanh những câu hỏi, rốt cuộc có phải anh thực sự đốt cháy hết tình cảm của mình với Thiên Yết, có phải anh thực sự mến thương Xử Nữ. Bởi ngay sau khi chia tay với Thiên Yết, anh cũng không hề liên lạc lại với Xử Nữ, thậm chí có cảm giác muốn buông bỏ cả hai thứ tình cảm không rõ ràng này.
Rốt cuộc là thế nào, Sư Tử không biết, nhưng anh lại không hề muốn suy nghĩ. Bởi trước đây, trong những mệt mỏi, lo toan, Sư Tử đã phải chọn lựa quá nhiều, cũng sai lầm quá nhiều.
Anh cảm thấy quá mệt mỏi để như vậy thêm một lần nữa, quyết định sẽ nương theo số phận, nó như thế nào thì anh như thế ấy, không cần quá miễn cưỡng. Đưa tay bấm chuông, trong lòng lại bắt đầu những sự nhộn nhạo khác. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, khóa cửa cũng lạch cạch những tiếng mở.
Cánh cửa mở ra, luồng ánh sáng và sự ấm áp từ trong căn nhà bao bọc lấy Sư Tử. Cảm giác lạ thường ùa đến, khiến cho anh bất chợt nghĩ rằng tất cả những thứ mà anh cho rằng đã kết thúc, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Mở đầu
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip