Mở đầu. 1.
Mở đầu: Vô đề
Không có mở đầu
Không có kết thúc
Chỉ có chuỗi tiếp diễn vô tận
1.
Thiên Yết rụt mình vào trong tấm chăn bông, nhìn ra ngoài trời đang mưa gió, trong lòng buồn miên man. Cô có thể cảm nhận cái nóng hừng hực từ cơ thể mình trong lớp chân dày, cũng cảm nhận được từng hơi thở của cô thật nặng nề và mệt mỏi.
Thiên Yết nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Cô đã mệt rồi, cảm giác tức giận và đau đớn theo cơn mưa tràn đầy trong lòng cô, khiến nước mắt cứ ứa ra, chực trào. Nhưng cô không muốn mình phải khóc một lần nữa.
Cánh cửa đột ngột bật mở, Nhân Mã mang theo gió bụi tràn vào trong phòng. Mái tóc anh ướt sũng vì mưa, che bớt đi một phần đau thương trong ánh mắt. Anh bước từng bước nặng trịch vào phòng, đứng kế bên giường của Thiên Yết, bàn tay nhẹ nhàng rơi trên trán cô.
Tay anh lạnh ngắt vì mưa, khẽ rụt lại khi cảm nhận thấy cái nhiệt độ hừng hực tỏa ra từ cô em gái đáng thương của mình. Anh vuốt nhẹ má cô, thầm thì.
- Em à.
Thiên Yết không cần mở mắt ra cũng biết cái giọng trầm ấm tràn đầy thương xót này là của anh trai cô, trong lòng không khỏi thất vọng. Tâm trí cô chợt tưởng tượng nếu anh người yêu cũng gọi cô bằng chất giọng lo lắng đó, cô sẽ vui vẻ nhường nào. Thiên Yết không hiểu mình đang hi vọng điều gì trong một giây tưởng tượng xa vời vừa qua. Hi vọng Sư Tử sẽ tới, và cho cô một ánh nhìn như ban ơn?
Cô không biết nữa, có lẽ là như vậy thật.
Thiên Yết nực cười chính bản thân, vì điều gì, từ khi nào cô mong muốn nhận được sự thương hại của một người đến như vậy?
- Uống thuốc đi em, đừng chờ nó nữa. - Nhân Mã lấy từ trong túi áo khoác ra một bịch thuốc, lẫn lộn các thứ màu sắc và hình dạng.
Thiên Yết chỉ liếc nhìn một cái rồi mặc kệ, cô không muốn uống, chẳng muốn làm gì cả. Trùm chăn qua đầu, Thiên Yết cuộn tròn mình lại, cự tuyệt nói chuyện với anh trai. Nhưng có vẻ Nhân Mã cố tình không hiểu điều đó. Anh cứ lẳng lặng lựa thuốc ra, thậm chí còn lấy sẵn thuốc khỏi vỏ và nước ấm để trên bàn.
- Nghỉ ngơi đi, ngủ được thì càng tốt. - Nhân Mã sau một hồi luẩn quẩn qua lại, cuối cùng cũng phải bỏ lại mấy chữ dặn dò rồi mới rời đi, không đành lòng nhìn đứa em của mình cố tỏ ra quật cường như vậy. Anh cẩn thận đóng cửa, thở dài thườn thượt, cởi áo khoác, nhìn ra ngoài trời mưa gió. Trong lòng anh như lạnh theo, tê tái hết cả thân người.
Thiên Yết vẫn cuộn mình trong chăn, dù cho ly nước ấm kia đã nguội lạnh từ bao giờ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Cho đến khi cánh cửa kia lại được bật ra thêm lần nữa, sự lạnh lẽo từ hành lang tạt vào phòng Thiên Yết, đánh thức cô khỏi những cơn mơ mộng ban ngày. Sư Tử chầm chậm bước vào, anh hết nhìn thuốc, rồi lại nhìn Thiên Yết. Anh thở hắt ra, không biết phải làm thế nào cho phải. Vốn Thiên Yết là một kẻ rất cứng đầu.
Trong khi anh còn đang đứng như trời trồng giữa bầu không khí khó xử này, Thiên Yết đã lên tiếng giúp anh.
- Anh đã đi đâu?
Ánh mắt Sư Tử dần trở nên sắc bén. Thiên Yết biết cô đã chạm tới lòng tự ái của Sư Tử, nhưng cô không quan tâm, mặc kệ cả cái ánh nhìn đang đâm xuyên người cô kia.
- Dạo này em quản quá nhiều chuyện rồi đấy Yết. Không phải lúc nào đi đâu anh cũng phải báo cáo cho em. - Sư Tử nói, mấy lời thật chắc nịch như tự cho là bản thân mình đúng.
- Em không hề quản thúc anh, đúng là anh đi đâu không cần báo cáo em. - Thiên Yết vừa xoay người vừa nói, ánh mắt cũng không để ở ngoài ngưỡng cửa mà đổi lại là xoáy sâu vào mắt Sư Tử khiến anh bất giác hụt hẫng một chút. Đôi mắt ướt như sắp khóc, nhưng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể nhìn thấu được anh. - Nhưng anh làm hỏng cuộc hẹn với em, anh phải có trách nhiệm với nó.
Lời nói đó rõ ràng đã đâm trúng tim đen Sư Tử khiến anh chột dạ. Đúng như dự đoán của Thiên Yết, anh đứng như phỗng, nhưng trong mắt không còn sót lại một chút thương tiếc nào cho Thiên Yết như vừa nãy, giả vờ lo lắng cho cô bị bệnh. Anh ta chỉ đang bận lo cho chính mình chứ không hề nghĩ cho cô. Thiên Yết bật cười, nụ cười duy nhất của ngày hôm nay. Rõ là cô vẫn biết, nhưng vẫn hi vọng một cách ngu xuẩn.
- Em đừng vô lý như thế. Bởi vì một số việc xảy ra bất ngờ quá nên anh không kịp xử lý, cũng quên mất phải báo với em. - Sư Tử đột nhiên nói. Càng nói càng giống che giấu khiến Thiên Yết không thể chịu nổi.
- Thế có phải thật vô lý khi em đã đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ?
- Rốt cuộc là em muốn nói gì hả Thiên Yết? Nói thẳng ra đây. Em cứ ẩn ẩn ý ý như vậy rất là khó chịu. - Sư Tử càng nghĩ càng khó kiểm soát tình hình. Bây giờ rõ ràng Thiên Yết đang lấn lướt anh, Sư Tử không thích mình là kẻ yếu thế. Chưa kể, dưới ánh mắt khí thế như thể sắp cắt cổ anh kia, anh sợ đầu mình thực sự không còn ở đúng chỗ của nó nữa.
- Muốn gì? Muốn cắt cổ anh! - Thiên Yết nói, nửa đùa nửa thật.
Sư Tử mím môi. Đùa, anh chỉ nghĩ bâng quơ như thế mà cũng trúng. Thiên Yết thấy Sư Tử không nói gì, lại tiếp tục.
- Dạo này anh bám Xử Nữ lắm rồi đấy. Lúc nào cũng hở ra là nhắn tin với Xử Nữ, chơi với Xử Nữ, đi xem phim với Xử Nữ, đi ăn với Xử Nữ. - Cô cao giọng, đầy mỉa mai. - Thiếu nữa là đi vào nhà nghỉ với Xử Nữ rồi?
Sư Tử nhíu mày trước cơn giận của Thiên Yết, trong lòng bắt đầu nổi lên những cảm giác xung đột nhau. Vừa rất đau thương, vừa rất xót xa, cũng vừa rất giận dữ. Thế nhưng trong tất cả những cảm xúc ấy, anh lại chọn cách thể hiện sự giận dữ ra bên ngoài.
- Em ghen vớ vẩn thật đấy. Xử Nữ là bạn chúng ta, anh đi chơi với em ấy một chút thôi.
- Ồ, thế ý anh là, anh có thể bỏ quên các buổi hẹn với em. Mặc kệ nắng mưa gió chạy đi gặp Xử Nữ, quả là thâm tình! Em là người yêu anh cũng không hưởng được cái phước đó. - Không thua kém, Thiên Yết quả nhiên liền mỉa mai lại những lời kia. Nhưng không ai có thể hiểu được, từng lời nói ra đều đâm ngược lại cô từng nhát một. Tất cả đều là đau đớn, cay đắng mà cô đã chịu suốt những tháng ngày qua. Bạn trai của cô, gọi không lúc nào nhận máy, rủ đi chơi thì lúc nào cũng bận, gọi anh một câu chắc có khi còn không thèm để tâm. Rốt cuộc thì, Thiên Yết cũng không biết mối quan hệ của mình còn ý nghĩa gì nữa.
Sư Tử im lặng, và Thiên Yết cũng im lặng. Trong tâm cô bỗng chốc giống như rơi xuống hầm băng, đông cứng lại.
- Đó là anh bận, còn anh rảnh thì anh đi chơi với bạn bè cho thoải mái đầu óc chứ.
Thiên Yết nghe xong lại cười, rõ ràng là cười, cười rất nhiều, chỉ vì cô sợ phải khóc. Thiên Yết không muốn khóc, cô không muốn mình yếu đuối trước người con trai này, bởi tất cả không còn đáng nữa. Bận sao? Bận chỉ là lí do biện hộ cho việc Sư Tử không còn yêu cô, bận chỉ là che giấu đi việc trái tim của Sư Tử vốn không còn đặt trên người cô thôi. Cuối cùng chỉ là cái cớ, cái cớ để Sư Tử thoát ra khỏi những rắc rối mà tình cảm này mang lại.
Ánh mắt Thiên Yết rời đi, cô không còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào anh, đối diện với tất cả sự thật tàn khốc này mà chính anh ta ngấm ngầm thừa nhận.
- Anh có còn yêu em không?
Thiên Yết hỏi, và như tất cả những câu hỏi từ nãy đến giờ, đều tự trong tâm đã rõ ràng câu trả lời. Nhưng không biết vì sao cô lại muốn hỏi, hỏi để níu kéo thứ hi vọng hão huyền nào đó.
Sư Tử cố gắng kiềm chế những nhộn nhạo trong lòng mình, anh bước đến bên giường, vuốt lấy mái tóc của cô như anh vẫn thường làm và thì thầm.
- Đừng hỏi những chuyện linh tinh, em hãy nghỉ ngơi và chúng ta nói chuyện này sau nhé?
Và Thiên Yết biết, đây chính là câu trả lời của Sư Tử. Anh không dám nhắc đến, anh không dám khẳng định, chính là anh ta thừa nhận rằng anh vốn, và từ rất lâu rồi đã không còn yêu cô. Nó giống như việc Sư Tử luôn bỏ quên cuộc hẹn của hai người, còn cô bất chấp ba bốn tiếng đứng chờ anh ta, dù có gió lạnh và mưa tuôn. Cô không dám rời khỏi cái ghế đá dù chỉ một bước, sợ anh đến và phải cuống quýt đi tìm cô. Hay như việc Sư Tử không hề hỏi thăm cô khi cô nằm trong viện, mà luôn lo lắng cho cái bụng bị đau của Xử Nữ. Từ rất lâu rồi, những hành động của Sư Tử đều đã thể hiện rõ, sao Thiên Yết vẫn luôn cố chấp không hiểu?
Hóa ra là Thiên Yết dại khờ, trách được ai.
- Rốt cuộc là vì sao hả anh?
- Em không hiểu gì cả Thiên Yết, em không hiểu gì cả. - Sư Tử biết bản thân đã không thể trốn tránh được nữa, chỉ có thể đứng thẳng người, vừa lẩm bẩm những từ vô nghĩa, vừa chầm chậm thu dọn đống thuốc không thèm uống của Thiên Yết. Không phải Sư Tử không muốn cho cô một câu trả lời đàng hoàng, nhưng anh sợ cô sẽ tổn thương. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cả Thiên Yết lẫn anh, đều không đáng chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Tình yêu rồi cũng sẽ có lúc nguội lạnh.
Thiên Yết nhìn từng hành động của anh, muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Em cũng muốn biết mình không hiểu điều gì.
Rõ ràng rất muốn hỏi, nhưng Thiên Yết lại không dám, vì sợ mình sẽ không chịu nổi thực tế, không chịu nổi câu trả lời như giết chết cô rơi ra từ khuôn miệng của Sư Tử.
Cô còn không hiểu gì khi cô đã quá rõ. Quá rõ rằng vẫn nhiều đêm cô thức trắng, uống vài ngụm rượu và chờ đợi một cái tin nhắn từ kẻ có lẽ đang gọi điện cho Xử Nữ, và rồi bị mắng như một đứa hư hỏng, quá nhạy cảm, quá bám Sư Tử hay những thứ gì đấy đại loại như thế. Quá rõ rằng Sư Tử sẽ không uống thứ trà sữa béo ngậy mà cô mua, nhưng sẽ uống thứ trà sữa ngọt ngào mà Xử Nữ tặng. Quá rõ rằng việc Sư Tử có thể bỏ tất cả và băng qua con đường cao tốc nguy hiểm về đêm đó chỉ để gặp Xử Nữ, nhưng sẽ luôn nói rằng anh bận, anh mệt khi cô xin chút ít thời gian để gặp anh.
Rốt cuộc là do cô quá nhạy cảm hay do cô quá quản thúc người yêu của mình?
- Em biết gì không, mọi chuyện đều không phải lỗi của anh.
- Vậy là lỗi của em sao? - Thiên Yết sửa nó theo như ý mà cô có thể hiểu, từng từ chầm chậm vang lên như cứa vào lòng Sư Tử. - Là lỗi của em sao?
Không, cũng không là lỗi của em. Không là lỗi của chúng ta.
Sư Tử vẫn im lặng. Thiên Yết nhìn anh, đợi chờ, nhưng không đợi nổi, giọng cô bắt đầu nghẹn và run rẩy.
- Em chỉ đang yêu thôi mà.
Và anh cũng chỉ đang yêu thôi em à. Sư Tử đã muốn trả lời như thế, nhưng dường như nó ngừng lại trong cổ họng của chính anh. Anh nuốt nó xuống, cuối cùng bật ra một tiếng thở trầm gần như không hề tồn tại.
- Anh xin lỗi. Anh cảm thấy quá mệt mỏi rồi, anh nghĩ, có lẽ chúng ta có thể dừng mọi thứ tại đây.
Thiên Yết nhìn trần nhà đau đáu, hóa ra là như vậy...
- Mình buông tay nhau đi. - Sư Tử nhẹ bẫng đưa ra phán quyết. - Cho cả hai con đường riêng, cuộc sống riêng. Đừng đày đọa nhau khổ sở nữa.
Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống, mặc cho biết bao sự cố gắng kìm nén. Hóa ra Sư Tử vẫn luôn lạnh lùng như vậy, hóa ra Sư Tử vẫn luôn vô tâm như vậy. Cô biết, chỉ cần một lời nói dối, một lời dỗ dành, cô sẽ luôn mù quáng mà tin tưởng anh, sẽ tiếp tục chấp nhận chịu đựng những thứ khiến cô tổn thương. Cô như vậy, chỉ muốn anh thương cô, chỉ muốn anh giữ lấy cô, trân trọng cô. Vì Thiên Yết còn yêu Sư Tử, yêu anh hơn rất nhiều những gì mà anh có thể tưởng tượng ra được.
Thiên Yết muốn giữ lấy tình cảm của mình, muốn giữ lấy Sư Tử, muốn cầu xin anh đừng rời bỏ cô, đừng để cô lẻ loi. Nhưng cô không làm được, lúc trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Thế nên Thiên Yết chọn, chọn cách duy nhất để giữ lấy một ít tự tôn còn lại trong người cô.
- Ừ, chia tay đi.
...
Nhân Mã rời lưng khỏi cánh cửa, không rõ là mình đang vui hay đang buồn, chỉ cảm thấy, sắp tới sẽ là những ngày sóng gió không ngừng. Nhưng anh chưa đi được vài ba bước, Sư Tử đã bước ra khỏi phòng, vừa kịp thấy bóng dáng người bạn, người anh đáng mến.
- Xin lỗi. Vì tất cả. - Sư Tử cúi người, nói ra mấy từ thật tâm nhất từ đáy lòng. Chỉ là không biết người đối diện có nghe thấy mà chấp nhận hay không.
Nhân Mã đang đi cũng phải dừng lại, anh nhắm mắt, thở dài một hơi rồi lắc đầu.
- Bỏ đi. - Anh thì thầm trong miệng. - Có những vấn đề không phải muốn là được. Như tình cảm của cậu, như tình cảm của nó. Anh sẽ không trách cậu, vì cả hai chúng ta đều là kẻ mù quáng, yêu đến ngu muội.
Anh xoay lại đối mặt với Sư Tử, cũng cúi đầu.
- Cảm ơn cậu, vì đã làm hết trách nhiệm của mình.
Đáy mắt Sư Tử thoáng chút đau thương rồi biến mất. Quả nhiên mọi chuyện cần dừng lại rồi, cho cả anh và cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip