Chap 2

Nhạc nha!!!!!

_________________________

Rầm... Oạch.... " Á, ui, ui,..."

Hàng loạt những âm thanh đáng ngờ liên tiếp vang lên. Cự Giải giờ đang ngã xuống đất, tay xoa xoa cái bàn tọa tội nghiệp của mình, mái tóc xanh dài phủ xuống mặt đất làm nàng càng thêm kiều diễm.

Chết tiệt! Thánh nữ là đây nà! Nếu không phải là vì cái chức danh thánh nữ ảo này, thì chắc nàng đã không mò đến thế giới loài người này rồi! Cái chức danh thánh nữ này, sao phiền hà quá đi!

Tất nhiên, thánh nữ Cự Giải nổi tiếng dịu dàng, nết na không thể bực bội được lâu. Sau khi nhớ lại những lời nói, những tin tưởng mà cha mẹ, mà gia tộc Cancer, Giải Nhi đứng dậy, lập lại quyết tâm sẽ cố gắng hết mình, nàng tuyệt không muốn làm cho mọi người phải thất vọng! Cố lên, cố gắng lên nào!

____________________________

Leo - siêu trộm nổi tiếng của thời đại mới, noi theo tấm gương sáng của ngài Kaito Kid, đang lướt đi như bay trên những nóc nhà cao tầng, cảm giác vui vẻ vô cùng. Vừa cướp được nè, được rồi đó, viên ngọc trong tay cậu cứ sáng lóng lánh vậy thôi! Chả biết Kid- sama sẽ nói gì về cậu nhỉ? Khen là học trò giỏi chăng? Hay là, thế này, hoặc là thế kia nhỉ?

Bỗng nhiên,  một bóng trắng lọt vào mắt cậu, thu hút tất cả tầm mắt của cậu vào người đó....

Đôi vai mảnh khảnh, mái tóc dài ngang lưng, hình như đúng là một cô gái! Nhưng sao lại đi giữa đường phố vào ban đêm khuya khoắt như vậy? Lại còn một mình nữa chứ? Bộ không sợ bị bắt nạt à? Mà khoan, bộ đồ trắng tinh từ đầu xuống chân đó là sao chứ? Không chịu, trong đêm thế này, chỉ có cậu với sư phụ được ăn vận nổi bật thôi!

Đang định xuống chỉ trích " con-bé-dám-mặc-đồ-trắng-gây-nổi-bật" kia một trận, bỗng nhiên, một cú điện thoại bất ngờ đến (lại) lôi kéo sự chú ý của ngài siêu trộm lừng danh. Leo đành dừng bay, đứng trên một tòa nhà cao ốc, áo trùm đen che đi chiếc áo trắng để đỡ bị phát hiện, lôi cái máy phát âm thanh quái quỷ kia ra khỏi túi. Vừa ấn phải nút nghe, cậu đã nhăn mặt khi phải chịu âm thanh lớn quá mức:

- Sư Tử! Cậu còn muốn trêu ngươi tôi à? Tin tức về siêu trộm Leo đã lan ra khắp cả nước rồi kia kìa! Còn muốn ở ngoài, thích chui vào hang cọp lắm chắc?Ngày mai còn là ngày nhập học nữa, muốn bị giám thị bắt lắm à? Cậu có thế nào, thì cũng đừng lôi tôi vào đấy!

- A, Ma Kết! Gomen, gomen! Về ngay đây!

Tắt máy cái rụp!

Vâng, còn gì nữa mà không co giò chạy nhanh lên? Ma Kết nổi sùng thì chết! Còn cái con nhỏ đó, thôi, ma quỷ gì cũng kệ!

_______________________

Sáng sớm, tại một hang động gần biển...

Xử Nữ đưa bàn tay run run sờ vào chiếc đuôi cá, giờ đã thay bằng đôi bàn chân thon dài trắng nõn. Mái tóc dài, đen như gỗ mun, càng làm nước da cô nổi lên gấp bội. Oa, thế giới loài người kì diệu vậy đây, đôi chân cô mong muốn đây rồi!

Nhìn sang con trâu nào đó vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ, Xử Nhi bặm môi, đánh tét vào mông của bạn, ý gọi dậy rõ rệt.

Kim Ngưu lờ mờ tỉnh giấc, ngái ngủ hỏi:

- Có chuyện gì thế? Mới sớm mà tiểu Xử, để tớ ngủ thêm đi!

-Sớm sớm cái gì? Sáng bảnh mắt ra rồi đây này, chúng ta đã lên đất liền rồi đó, hôm nay phải làm thủ tục nhập học ngay lập tức! Tớ đọc sách rồi, nữ sinh, nam sinh ở đây ai cũng đi học hết á!

- Đất... liền.... À, ờ, vậy đi thôi! - Sau một hồi lơ mơ tiếp nhận thông tin, Kim Ngưu mới hiểu được hết, đứng lên, chuẩn bị đi được vài bước thì bị một lực kéo giật lại - Còn gì nữa vậy?

- Cậu mặc thế này mà coi được à? Ít ra cũng phải dùng phép thuật mà biến đại ra một loại đồng phục nào chứ? 

- Ờ ờ.... _ Ngố quá trời quá đất!

____________________

Song Ngư đứng bối rối trong sân trường. A, hình như lạc mất rồi! Cô chẳng có ai là người quen, làm sao hỏi đây? Lại còn chẳng được xòe cánh mà bay vút lên trời nữa chứ! 

Đành vậy! Cô nhắm mắt, túm đại một người trong dòng học sinh đi ngang đi dọc. Nào ngờ, đó lại là một chàng trai. Cậu ta cũng khá bảnh, tuy nhiên, khi bị cô túm lại, thì vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.

Bạch Dương khó chịu ra mặt, hất tay Song Ngư ra. Gì đây? Đừng nói cái đám con gái háo sắc vẫn còn theo đuôi cậu đấy nhé! 

Song Ngư cảm thấy bực tức tột cùng, này, tôi vừa nghĩ cậu đẹp xong, muốn giở thói côn đồ bắt nạt người ta hả? Bắt nạt tôi dễ lắm chắc? Đừng tưởng bở! Tôi cho cậu nhục giữa bao nhiêu người cho coi!

Nước mắt Ngư Ngư chợt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm, nó làm um lên như thể vừa bị cậu con trai trước mặt bắt nạt. Tất nhiên, trong lòng lại thấy sảng khoái vô cùng. Bắt nạt tôi nữa đi! Tưởng dễ!

Trận khóc này đã làm kinh động nhiều người, bạn cừu trắng nhà ta càng thấy rối hơn. A, sao lại khóc kia? Hic, còn đâu thể diện của tôi nữa đây? Xem xem, người ta cứ nhìn tôi như thể vừa ăn hiếp con gái nhà lành kia kìa!

Thiên Bình đằng sau, thấy vậy liền giải vây cho cậu bạn chí cốt:

- Bạch Dương, cậu đừng khó chịu với cô ấy, cô ấy chưa nói gì mà! Còn bạn gì ơi, xin lỗi, bạn tớ hơi nóng tính chút thôi!

- Vậy thì ít ra cái cậu bạn cậu cũng phải xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng! Cái cô ấy cần là lời xin lỗi từ người làm cho cô ấy khóc, chứ không phải từ cậu, đứng lên thay mặt cho bạn mình đâu!

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cùng lúc đó, một cô gái xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh bước ra, thu hút tất cả mọi sự chú ý về phía mình. Song Tử cao giọng, hất mặt về phía Dương ca. Gì chứ, chuyện bất bình vậy, mà nói cô để yên á? No never!

Thiên Bình nhìn Song Tử chăm chú, nhưng cô không để ý, bước tới chỗ Song Ngư hỏi han:

- Bạn ơi, bạn có sao không? Tên ngốc này đã làm gì vậy?

- Tớ bị lạc, tính hỏi đường thì bị bạn ý hù!Oa oa! - Song Ngư phục đến sát đất cái khả năng diễn xuất của chính mình mất thôi!

-...- Song Tử trầm ngâm nhìn cô gái trước mắt, rồi nhẹ giọng- Cậu học lớp nào?

- Tớ.. lớp ... 10A... 

- Cung lớp tớ! Đi, tớ đưa cậu về lớp! Không cần phiền tới 2 cậu ấy đâu!

Song Ngư mắt đã ráo hoảnh, lại trở về vẻ vui tươi lúc trước. Gặp được bạn nữ cùng lớp, lại trả thù được tên hách dịch kia nha! Ôi, vui quá xá!

- Tớ là Song Ngư, còn cậu?

- Tớ là Song Tử! Chúng ta là bạn tốt nha!

Bóng 2 cô gái khuất dần sau đám người đông đúc. Thiên Bình nhìn theo bước chân cô gái kia, bỗng chốc, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt anh tuấn.

_________________________

Ảnh a~!

Song Tử trước à!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip