Chương 1: Hoang mạc

Vùng đất phương Nam rộng lớn. Đứng giữa đồng cỏ khô, vàng úa đang chết dần bởi cái nắng rực lửa bước ra từ mặt trời, hai thiếu niên mệt mỏi, gần như không còn chút sức lực nào để đi tiếp.

Đó là Lucas - một cậu con trai với mái tóc đen, khá cao và hơi gầy. Đôi mắt cậu xanh biếc như màu của bầu trời phương Nam vĩ đại phía trên cậu. Gương mặt không góc cạnh với chiếc mũi cao và màu da cũng không ngăm đen như những đứa con trai cùng tuổi xuất thân từ vùng thảo nguyên - nơi cậu được sinh ra. Lucas, ai lần đầu tiên nhìn vào cậu cũng sẽ nghĩ cậu là con trai của một gia đình quý tộc giàu có nào đó ở phương Nam vì cậu rất có tư chất.

Khác với Lucas, cậu con trai còn lại là Sagittarius. Người ta thường gọi cậu là Gitas. Mái tóc cậu trắng xóa như tuyết của phương Bắc. Đôi mắt màu hổ phách đặc biệt và làn da rám nắng trông có phần khỏe khoắn hơn so với Lucas.

Dáng người nhỏ bé hơn đang núp sau bóng của hai người bạn đi trước để tránh nắng là Libra. Mặc dù đã là người đi sau cùng và thỉnh thoảng lại mượn bóng của Lucas hoặc Gitas nhưng cô ấy vẫn trùm kín cả người bằng vải thô - thứ cô tìm được tại khu chợ ở thành phố vùng biên giới của phương Nam. Đầu được quấn vải kín nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cô mà ấn tượng đầu tiên về nó chính là nước da nhợt nhạt. Màu da này khá đặc biệt vậy mà nó vẫn chưa gây ngạc nhiên bằng màu tóc và mắt của cô. Vài sợi tóc lộ ra bên ngoài lớp vải mang màu xám tro và nó cũng xám xịt như tròng mắt của cô vậy. Lũ " bạn tốt " lúc trước của Libra thường trêu cô bằng cái tên "hồn ma " cũng chính bởi vì ngoại hình của cô. Nhưng Lib cũng chả có gì ngạc nhiên nên lấy nó để dọa lũ trẻ ngu ngốc và hành động đó của lũ bạn cũng mãi chỉ là "trêu đùa" chứ chẳng thể nào trở thành " bắt nạt".

Suốt cả chặng đường, Libra luôn cầu cho một đám mây nào đó sẽ bay đến phía trên bọn họ và thế giới này thì luôn có đầy những sự trùng hợp. Một luồng gió bỏng rát bay đến như đập vào mặt họ cùng với bụi mù bởi cái vỗ cánh của "đám mây" mà không người nào muốn nó che trở. Nó che lấp cả mặt trời và tạo ra một khoảng râm khá lớn trùm lên những thiếu niên bé nhỏ. Sagittarius nhìn lên trên, cậu lạnh cả người, mặt toát mồ hôi và tay nắm chặt lại mà cậu còn không ý thức được. Lucas bên cạnh thì thầm một từ gì đó mà cậu còn chẳng dám thốt ra. Lib, cô ngã ra phía sau, ngồi bịch xuống đất.

Miệng của con rồng vẫn đang cắn con mồi của nó, khứu giác của cả ba người đều rất tốt, họ tự nhận ra mùi tanh thoảng trong không khí là mùi máu người-vài giọt máu rơi xuống đất nhẹ nhàng như mấy hạt mưa nhuộm đỏ những ngọn cỏ khô quanh chân bọn họ. Chưa đầy ba cái đập cánh, con rồng đã bay đi. Trông có vẻ sợ hãi nhất nhưng Lib lại là người đầu tiên nói được một câu sau khi con quái vật đó bay qua :

" Nó vừa nhìn mình đúng không? Con rồng ấy. "Câu hỏi bất ngờ của Libra chứng tỏ rõ ràng là cô đã quan sát rất kĩ nó, thấy được cái cách mà nó trông xuống những con người bé nhỏ phía dưới sải cánh của nó. Hay nói một cách đáng sợ là trong một tích tắc nào đó, cô với con rồng đã nhìn thẳng vào nhau.

Cô thấy quả cầu lớn bằng thịt lồi ra đến kinh dị trên lớp da sần sùi, gai góc của con rồng khoảng chừng ba mươi tuổi. Nó quay xuống nhìn để lộ những gân máu đỏ bao lấy lòng trắng và cái tròng đen đục ngầu trông như mắt rắn của nó thực sự đã nhìn về phía họ. Nhìn cách mà nó còn ngoặm xác người thì chắc chắn là con này đã được đưa ra thực chiến. Nó đã được thuần hóa bởi có dấu vết yên được đóng trên lưng và quan trọng còn là việc nó rất bình tĩnh khi có ba con mồi tươi sống đang ở dưới mặt đất. Những con rồng hoang dã sẽ không để cho họ còn sống mà đứng ở đây ngay khi chúng nhìn thấy hoặc ngửi thấy. Nhất là vùng này, thức ăn cho chúng rất khan hiếm. Nhưng khoảng một phút sau, Libra lại tỏ vẻ lo lắng, đôi lông mày màu tro nhíu lại lộ rõ nét trầm tư. Cô mường tượng về một mối nguy hiểm. Trên lưng con rồng không có kị sĩ và nó còn vừa giết người mặc dù chẳng hề có chiến trường nào ở gần đây. Libra ngay lập tức quay lại nói với hai người bạn :

" Con rồng, nó đã giết chính kị sĩ cưỡi nó, ta không lang thang ở chỗ này mãi được, phải đi nhanh hơn!"

Lucas thì không nói gì, cậu đã chuẩn bị sẵn hành lí còn Gitas có vẻ vẫn chưa hiểu ra lời cảnh báo bất ngờ:

"Chẳng phải con rồng đã không làm gì chúng ta sao. Đâu cần phải sốt sắng đến thế, vả lại ai cũng đã rất mệt rồi "

" Đi nhanh thêm và rời khỏi đây, tốn thêm ít sức lực nhưng cậu chưa chết được đâu. Còn nếu không, khi con rồng ăn xong số xác ít ỏi trong miệng mà nó vẫn chưa đủ no thì nó sẽ quay lại đây và mời cậu ăn tối trong dạ dày nó đấy. Cậu hiểu không hả thằng ngốc! " Libra trừng mắt nói với giọng khó chịu, mấy ngày này cô cũng đã đủ mệt mỏi, đúng như điều mà Gitas nói.

Cả ba người tiếp tục đi. Nắng vẫn chói chang và gió vẫn thổi như phả hơi nóng vào mặt họ. Chả ai muốn phí năng lượng mình trong những cuộc nói chuyện không cần thiết nữa. Họ cần đi ra xa khỏi nơi này.

Cứ thế, sự im lặng bao trùm cho tới khi ngày dài kết thúc. Mặt trời đang lặn dần và chặng đường dài mà ba người đã đi dường như nó không chỉ tốn một ít sức lực như Libra nói.

" Dựng lều ở đây được rồi " Lucas đặt hành lí của mình xuống đất.

" Dựng lều? Không lương thực,cạn kiệt nước uống và một đêm nữa ngủ giữa chỗ này. Còn gì đáng sợ hơn nữa không? "Còn Sagittarius, cậu lại bắt đầu than thở.

"Hôm nay đi rất vội nên chưa thể dừng lại kiếm thức ăn, chúng ta sẽ cố gắng qua đêm nay" Libra nói trong khi nhìn cô phờ phạc cả người. Làn da trông vốn thường ngày đã yếu ớt giờ phần da ở tay lại đỏ ửng lên như bị phỏng. Đôi môi nứt nẻ và khô lại vì thiếu nước. Nhưng mấy ngày này cô gái ấy vẫn lẽo đẽo theo sau hai người con trai khỏe mạnh hơn cô rất nhiều .

" Lib, nhìn cậu không ổn đâu, nghỉ ngơi đi và tớ sẽ kiếm cái gì đó trước khi trời tối hẳn. "Lucas dường như đã nhận thấy vẻ mệt mỏi của bạn mình.

Dần dần, mặt trời cũng lặn đi và biến mất. Vậy mà người ta cứ đồn rằng mặt trời sẽ chẳng bao giờ ngừng chiếu sáng ở phương Nam. Chẳng phải nó vừa tắt nắng đấy thôi .

Mặt trời - thứ dẫn đường duy nhất cho Lucas vừa biến mất sau màn đen của trời đêm. Cậu lang thang đi giữa vùng cỏ khô, cố tìm kiếm cái gì đó để ăn, có lẽ là một con rắn hay may mắn hơn thì sẽ có thỏ hoặc gì đó. Cậu và Lib là những đứa trẻ lớn lên ở thảo nguyên, nơi đó cũng có những khoảng trời rộng lớn và tự do như ở đây nhưng thời tiết thì lại không khắc nghiệt như vậy. Cỏ không khô vàng, dễ cháy mà luôn xanh mượt đan vào nhau che chở cho đất. Gió rất mát, nhẹ như xoa vào làn da. Ở đó không có rồng nhưng có vô vàn ngựa, những người con trai không thể cưỡi ngựa là một nỗi ô nhục lớn nhưng chẳng có ai là không biết cả nên nỗi xấu hổ đó họ dành cho những người cưỡi không tốt, mà một trong số đó có Lucas. Cậu không hề buồn khi bị người khác khinh thường vì như Libra nói:"Chẳng ai hoàn hảo cả " và còn vì một người đã luôn nói với cậu rằng: "Cậu sinh ra không phải để ngồi lên lưng ngựa."

Quay trở lại với việc tìm kiếm, chuyến đi chẳng hề thuận lợi, cái cậu tìm được chẳng có gì ngoài đất, cỏ khô, đá, cát rồi lại đầy đá. Không thể quay lại quá muộn và giữa nơi khan hiếm thức ăn như thế này, Lucas đành phải trở về tay không. Cậu quyết định để phần nước còn lại của mình cho Lib, thứ đó ít nhất có thể giúp cô thấy khá hơn. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì ngày mai có thể họ sẽ gặp được đoàn người nào đó đi qua nơi biên giới này hoặc ba người tìm đến được thành lũy gần nhất. Trăng sáng soi và trời đêm không có một gợn mây, mai chắc chắn lại là ngày nắng chói. Lucas thở dài quay về

Libra cùng Sagittarius đang ngồi cạnh đống củi. Chỉ là Lucas không mang về được thứ gì để nấu.

" Tớ chẳng tìm thấy gì cả "

" Không sao, tớ chẳng đói " Gương mặt cậu khi nói ra câu đó khá gượng gạo đủ khiến Libra cho rằng chỉ có ai ngốc lắm mới đi tin lời nói dối này của Gitas.

" Đừng dối lòng nữa, cả ba đứa sắp chết đói rồi còn gì. Đến khi đi khỏi nơi này, tớ sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn mà chẳng lo gì đến tiền túi. Cứ đợi đấy. Giờ thì nghỉ đi, nằm cách xa tớ ra vì giờ hai người bắt đầu có mùi rồi" Libra nói rồi biến sau tấm vải của cái lều duy nhất.

Lucas và Sagittarius nằm ở phía bên kia đống lửa. Bọn họ đều chưa ngủ, bây giờ thì chợp mắt là một điều gì đó rất khó khăn.

Từ khi còn nhỏ, Lucas đã rất thích nằm ngủ trên cỏ, ngắm nhìn trời đêm và khao khát được chạm vào nó. Một suy nghĩ khá lạ so với một người "thực tế" như cậu. Sagittarius thì khác. Cậu đã quá chán khi nhìn "cái lồng" cũ kĩ, quen thuộc này rồi, cậu muốn được vượt ra khỏi nó để đi xa, tự do hơn tất thảy mọi người. Còn Libra, bầu trời đơn giản là để ngắm. Ánh sáng của trăng quá yếu ớt nên ai cũng có thể nhìn lên trời đêm còn với mặt trời, khi nó yếu đi cô mới có thể ngắm được. Ai cũng có lúc yếu ớt, đến cả tự nhiên còn vậy.

Những người trẻ, bọn họ có thật nhiều suy nghĩ. Bọn họ đều thật khác nhau. Tất cả những trăn trở và mộng ước trong những cái đầu nhỏ bé kia như đang thách thức số mệnh, thách thức sự sắp đặt của thánh thần.

Tưởng sẽ mất nhiều thời gian để yên giấc nhưng chỉ cần vài cơn gió nhẹ bay đến làm bập bùng ánh lửa, xoa dịu làn da ran rát bởi cái bắng ban ngày là có thể đưa họ vào giấc ngủ. Dạo gần đây, Lucas có những giấc mơ về kí ức khi còn nhỏ của cậu. Mặc dù cậu vẫn nhớ về những chuyện lúc trước nhưng nhờ nó cậu nhớ rõ hơn gương mặt của người đó.

Cậu thấy lạnh.

Một khoảng sân đầy tuyết hiện ra trước mắt. Không gian trắng xóa. Tiếng gió đông hun hút bắt đầu rít lên bên tai và cảm giác buốt giá chạm vào da cậu. Tất cả đều chân thực đến kì lạ .

"Scorpius! Ở đây này. "Tiếng gọi từ phía sau cậu. Giọng nói trong trẻo quen thuộc. Không khí mùa đông lạnh đanh như một mảng băng, tiếng gọi giữa thời tiết này bỗng trở nên ấm áp kì lạ.

Cậu quay lại. Đó là một cô bé tóc nâu khoảng chừng mười tuổi mặc chiếc áo khoác dày màu đen, đầu đội chiếc mũ len đỏ đang đứng bên cạnh người tuyết và nhìn về phía cậu. Gương mặt xinh xắn với hai gò má đỏ ửng lên, cô bé ấy cười với cậu. Đôi môi tươi tắn như một đóa hoa hồng nhung nở trên tuyết trắng.

Canada một ngày đông lạnh. Giữa sân sau của gia đình Gombert có hai đứa trẻ đang cùng nhau nghịch tuyết. Đã lâu rồi cậu chưa được ai đó gọi mình là Scorpius. Taurus Gombert, cô bé tóc nâu trong kí ức của cậu. Không một lời tạm biệt cho chuyến hành trình dài tám năm, bao giờ tôi mới có thể gặp lại cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip