Chương 19: Bí mật của tiền nhân (2)
Ánh sáng nhập nhoạng tỏa ra từ đĩa nến mới được thắp lên, hòa cùng màn đêm ma quái trong thư viện dưới lòng đất. Leo thận trọng bước qua những kệ sách cũ kĩ, theo sau là Libra đang bị bủa vây bởi bao cảm giác lạ lùng. Bọn họ thăm dò lặng lẽ và kín kẽ như những kẻ trộm mộ, chỉ là nơi đây an táng cho một quá khứ đáng thương, không phải con người. Lib nheo mắt tìm kiếm từ trong hư vô, lòng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó quen thuộc. Vài bản phác thảo bị phủ bụi nằm trên nền đá, tái dựng lại những kiến trúc vĩ đại mà cô được trông thấy trên đường đến Vương đô. Có vẻ như chúng là thiết kế nguyên bản nhất từ nhiều năm trước của những họa sư thông tuệ và đầy liều lĩnh. Ở hai bên lối đi, những kệ gỗ chất đầy sách cổ được bọc da - thứ giúp chúng chống trọi với sự hủy hoại của ẩm mốc và thời gian.
Libra cố gắng không để tâm trí bị chi phối để rồi nhận ra đây rõ ràng không phải cách hành xử thường thấy của Leo Draker. Mặc dù khá tò mò về việc tại sao vị thái tử kiêu ngạo của đương triều lại phải lén lút tìm kiếm thứ hắn ta muốn từ nhà học sĩ, trong khi hoàn toàn có thể khai quật toàn bộ nơi này bất chấp mọi luật lệ. Nguyên do duy nhất buộc Leo làm điều này là hắn ta không muốn lũ học sĩ biết về sự hiện diện của mình. Có phải vì vậy mà hắn chọn ngày hôm nay, khi tất cả mọi người đều tụ họp ở giảng đường Rosary cho buổi đứng lớp sử học của Aegon Draker.
"Đừng có đứng đờ ở đó nữa" Giọng Leo từ phía trước truyền đến. "Nếu muốn sống tiếp thì ít nhất người phải thể hiện là mình đáng để trọng dụng đi Luthien" Ánh lửa phản chiếu ra từ cặp mắt xanh u tối chất đầy lạnh lùng và phán xét nhắm thẳng về phía cô.
Libra nhấc bước trong bất an, chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô năng đến vậy.
"Ngươi biết đây là đâu không?"
"Không... thưa ngài" Lib ngập ngừng.
Có lẽ Leo đã dự liệu trước điều này, nói rồi, hắn đưa ra một tập văn tự cổ, xem ra là thành quả của cuộc tìm kiếm.
"Đây là phần còn lại, của lịch sử. Thứ mà đám người của Aegon không nhắc đến." Thái độ của Leo như thể nó liên quan mật thiết đến cô.
Libra đón lấy xấp giấy bụm bặm, đôi chỗ đã úa đen vì ẩm mốc. Cô không đọc được cổ ngữ, nhưng vẫn có thể nhận ra một hàng dài những cái tên nổi bật được liệt kê và tất cả đều mang một điểm chung là có họ Luthien.
"Những người này là..."
"Lãnh đạo đầu tiên và thực sự của nơi này. Học viện hoàng tộc" Leo đáp lại.
"Những tộc nhân Luthien, phải vậy không...?"
"Đúng, là tổ tiên của ngươi, gia tộc duy nhất của tiền triều được Draker trọng dụng sau cuộc chinh phạt Argos."
Trông thấy Libra vẫn còn mơ hồ khi nghe về nguồn gốc lạ lẫm từ trăm năm trước, Leo buộc mình một lần phải trở thành kẻ nhiều lời. "Toàn bộ tài liệu ở đây đều thuộc về Luthien. Khả năng và địa vị của những kẻ mang cái họ này trong giới học giả là không thể phủ nhận. Aegon trở thành lãnh đạo của học viện và cả đám học sĩ sau khi tổ tiên ngươi gánh hậu họa tuyệt diệt. Lão ta chôn vùi tất cả và tuyệt đối hóa quyền kiểm soát của mình. Tất nhiên ta không chấp nhận điều đó."
Libra sững sờ, những câu hỏi thốt ra cũng giống như suy nghĩ của cô lúc này, chẳng thể nào liền mạch "Tại sao... tôi lại phải biết những điều đó"
"Tất nhiên người phải biết, vì ngươi sẽ làm việc cho ta. Đó là thứ duy nhất giữ ngươi còn sống. Đừng bao giờ quên điều này, Luthien." Leo thản nhiên đáp lại. "Ta kì vọng nhiều ở ngươi đấy, nhất là khi mang dòng máu của những kẻ được lưu tên trong đống giấy đó"
Điệu bộ của hắn ta khiến Libra thực sự tin rằng số mệnh của cô đã được định đoạt ngay khi cô sống sót. Đó là trở thành một phần trong trò chơi vương quyền của đứa con nhà Draker.
"Vậy thần phải làm gì với những kì vọng đó" Lib đối diện với Leo bằng một thái độ đủ cứng rắn mặc dù chính cô cũng không tin vào những gì mình thể hiện.
"Những ngày sắp tới sẽ khó khăn với với một kẻ không có xuất thân quý tộc, nhưng vì ngươi là một Luthien thuần chủng, ta sẽ chấp nhận đánh cược" Leo hài lòng với sự thích ứng khôn ngoan của Lib và quyết định nói ra kế hoạch của mình sớm hơn "Trước hết thì hãy vào nhà học sĩ của Virgo, nó đang kiểm soát nhiều thứ hơn những gì nó đáng có."
"Virgo? em gái song sinh của ngài...."
Đôi mày xám tro cau lại vì một mối bất an dữ dội hơn dần xâm chiếm tâm trí Lib. Cuộc nói chuyện với Leo Draker bên trong hầm sách tối tăm đem lại cho cô linh cảm lớn lao về lời nguyền suốt đời mà mình phải gánh chịu. Rời khỏi đó khi Leo cảm thấy bọn họ đã tìm được thứ anh ta muốn, dường như con đường trở ra của Libra cũng dẫn tới một thế giới hoàn toàn khác, thế giới cô không thể bỏ trốn hay sống như đứa trẻ trước đây.
Leo cho cô biết nhiều chuyện. Lib đủ thông minh để nắm bắt được tình hình hiện tại ở nơi này và hiểu mình phải làm gì để sống sót. Lũ học sĩ trong học viện đều là những kẻ chọn phe, chỉ là phần lớn bọn họ không chọn Leo Draker mà âm thầm qua lại với nhà quý tộc lớn khác. Đơn giản bởi kiểu cai trị của hắn ta khiến bọn họ ghê sợ. Không phải ngẫu nhiên Gemini thuận lợi vào được nhà tu sĩ. Pisces Lewis hẳn đã tốn không ít tiền vàng cho cô ta. Nhiều quyền lực được tạo ra và chuyển giao từ học viện này, Virgo tận dụng nó và làm việc rất thuận lợi với lũ học sĩ. Có vẻ Leo đã bắt đầu bận tâm về điều đó. Hắn ta tự tin với địa vị của mình nhưng không thể để lũ dưới quyền làm việc ngoài tầm kiếm soát. Sau tất cả mọi chuyện, Lib hiểu ra hắn ta cần cô thay thế vị trí của Virgo Draker và đem nhà học sĩ về lại tay hắn...
Sân luyện tập, trại Silvervow
"Em dùng kiếm rất tốt, có lẽ nó là tư chất bẩm sinh" Capricorn dành lời khen ngợi cho hậu duệ năm nhất mà anh ngẫu nhiên bắt cặp cùng trong buổi luyện tập cá nhân. Mặc dù khi nói mấy lời như vậy với em ấy, đôi lúc anh cũng thấy ngượng ngùng. Bọn họ chạm mặt nhau một vài lần từ khi buổi lễ nhập học diễn ra, lần gần nhất là trong giờ sử học ở Tòa học sĩ. Tuy có không ít cơ hội gặp gỡ và cả những khoảnh khắc hai người nhìn thẳng vào nhau, Cap vẫn không thể vượt qua sự mặc cảm của chính mình để mở lời.
Taurus luôn giữ vẻ trầm mặc và có phần lạnh nhạt khi đón nhận những điều đó. Một phần nguyên do ở vẻ ngoài hào nhoáng, đậm chất của hiệp sĩ phương Nam mà cô chẳng thể có chút rung động. Nhưng phần lớn là vì cái họ của anh ta - "Gombert". Trước khi lên đường đến Vương đô ba ngày, cô mới biết mình có một người anh ruột. Lãnh chúa Fintor, thành chủ tòa thành Normist đồng thời là người nuôi dạy cô từ những ngày đầu tiên lưu lạc quyết định nói ra điều này. Lời thề về lòng trung thành tuyệt đối đã giữ nơi nét mặt Taurus một vẻ điềm tĩnh khó tin và cả thái độ chấp nhận điều bị che giấu bấy lâu với không một lời trách móc. Vị lãnh chúa già cẩn thận căn dặn cô phải đối diện với đám người phương Nam bằng tất cả kiên nhẫn và bao dung, nhất là khi nghe bọn họ nhắc về dòng tộc "Gombert"
"Điều anh nói sẽ đúng với một người khác. Tôi không sinh ra để cầm kiếm, tất cả điều này đều có được nhờ những bậc thầy, và sự tôi luyện" Nữ hiệp sĩ khiêm tốn đáp lại.
"Không, em sinh ra để cầm kiếm, Taurus Gombert. Ở phương Nam, Gombert là gia tộc của những hiệp sĩ cao quý. Những người được phong hiệu giáp bạc, giáp vàng. Đó là niềm kiêu hãnh qua nhiều thế hệ" Capricorn bước tới gần hơn một bước trong một giây thiếu kiểm soát. Anh cũng không giấu nổi nỗi khẩn thiết trong lời nói có phần xúc động.
Taurus dần cảm thấy ái ngại, cô chưa chuẩn bị để đối diện với điều này. Từ khi đến Argos, cái họ Gombert dường như là tất cả những gì còn xót lại của thế giới bên kia, nhưng nó là một Gombert hoàn toàn khác, không phải gia tộc hiệp sĩ có tiếng nào đó ở phương Nam.
Trông thấy sự bối rối xuất hiện trên đôi mắt màu giáng hương bình lặng và tuyệt đẹp của người em gái không thể thừa nhận, Capricorn nhận ra anh đã đi quá giới hạn của mình.
"Xin lỗi em vì sự đường đột. Anh không muốn những lần gặp mặt sau này khiến em phải bận tâm. Giờ thì ta là bất cứ ai cũng không quan trọng, Gombert đã trở thành một cái tên của quá khứ. Thật khôi hài khi anh vẫn nghĩ rằng nó sẽ đem lại chút kiêu hãnh cho em" Capp nói với giọng điệu như tự cười nhạo chính mình.
Trong khoảnh khắc người hiệp sĩ cúi đầu, mái tóc nâu ánh đồng che đi đôi mắt đượm buồn, chỉ để lộ nụ cười khẽ khàng có đôi phần gượng gạo thì Taurus lại bất giác đồng cảm với anh ta. Cô nhớ chuyện Fintor kể về hai đứa trẻ cuối cùng của nhà Gombert. Có lẽ giống như cô phải lặng lẽ trưởng thành trong cái lạnh vô hình của phương Bắc, Capricorn cũng ôm ấp nỗi cô độc riêng của một người nhà Gombert giữa thủ phủ phồn hoa, phù phiếm này.
"Tôi sẽ có cảm giác thế nào đây? nếu tôi không biết gì về họ." Taurus nắm chặt lấy chuôi kiếm bằng bạc bên hông, giống như một nghi thức tự nhiên để tiếp thêm dũng khí. "Hãy kể về họ được không?" Cô nói với chất giọng dịu dàng, ấm áp như tia nắng trong một sáng xuân nơi xứ tuyết.
Capricorn ngơ ngác khi thấy Taurus sớm mở lòng, anh quyết định không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi mà mình nhận được.
"Gombert là nơi sinh ra nhiều chiến binh mạnh mẽ và đầy danh dự. Gia đình của chúng ta phụng sự cho Draker ngay từ những ngày đầu tiên. Tước hiệu giáp bạc và vàng của hiệp sĩ trên toàn Argos cũng được xuất phát từ tổ tiên nhà Gombert, không gì có thể phủ nhận đức tin và lòng trung thành của một hiệp sĩ mang họ đó khi anh ta lập lời thề." Cap kể với đôi mắt sáng ngời, chẳng thể dấu niềm tự hào về những điều mà anh thậm chí chưa từng tận mắt chứng kiến.
"Vậy tại sao bọn họ lại biến mất?" Taurus khẽ hỏi.
Capricorn có chút ngập ngừng nhưng anh biết rồi sẽ có một ngày những điều này được kể lại
"Em biết Gombert vẫn luôn phụng sự cho Draker đúng chứ? Nhưng không phải tất cả. Từng có một cuộc chính biến lớn trong nội bộ Draker, khi Tyra còn chưa có được vương vị. Leonard đệ nhị đã có một sai lầm lớn trong việc chọn người thừa kế. Ông ta không đưa ra một tuyên ngôn chính thức về việc ai là người nắm quyền tối cao trước khi qua đời. Sau cái chết đột ngột của hoàng đế, hai người con gái là Tyra và Ellena Draker đều có tham vọng với ngai vàng. Không ít người ủng hộ Ellyna chống lại Tyra, và Tyra thì luôn gay gắt với những kẻ chống đối. Cuộc chiến đoạt vị diễn ra, nó là một phần của lịch sử. Tất nhiên, Gombert đã chọn đi theo Ellyna Draker. Kết cục là Phe Tyra dành được chiến thắng, không ai biết Ellyna cùng chồng và con trai của bà ta đi đâu, nhưng những binh lính ở lại là kẻ gánh chịu phẫn nộ của Tyra."
"Trong đó có cả những tộc nhân Gombert sao?"
"Đúng vậy... Toàn bộ gia đình lãnh chúa đều bị xử tử, binh lính phần lớn cũng vậy, số còn lại phải chịu cảnh lưu đày"
"Còn những đứa trẻ?"
"Chúng bị giữ làm con tin, để đảm báo những gia tộc trung thành với Ellyna hay Gombert không nổi dậy"
"Vậy anh... là một trong số chúng?"
"Đó là sự thật, anh đã lớn lên với thân phận như thế. Nhiều năm trôi qua, việc anh có một chỗ đứng trong nhà hiệp sĩ cũng là một thông điệp chính trị của Tyra"
"Tôi hiểu. Nó đồng nghĩa với việc bà ta đã không còn lo về đám phản nghịch, rằng người thừa kế nhà Gombert cũng đã trung thành tuyệt đối với bà ta. Đúng chứ?" Taurus đáp lại
"Đúng là như vậy" Capricorn lặng lẽ nhìn về phía Taurus. Đôi mắt chất chứa nhiều điều muốn nói, nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ để bọn họ xây dựng một niềm tin tuyệt đối sau nhiều năm xa cách.
"Đó cũng có thể là lí do mà Fintor giữ em lại, Taurus"
"Tại sao?"
"Chồng của Ellyna là người phương Bắc, lãnh chúa Nolan, người thống nhất được nhiều gia tộc ở vùng tự trị và có được cả lòng tin từ Fintor. Bọn họ xây dựng quân đội ở đó vì rồng của Tyra không đủ sức chống lại lạnh giá và cả những trận bão tuyết khắc nghiệt. Fintor nhận nuôi em có lẽ là bởi quan hệ trước đó với nhà Gombert, không có gì đáng hoài nghi." Anh nói.
_________________________________________
Mình sẽ up những chương tiếp theo trên blog fb "cytherea and her words" như thông báo trước. Link ở wall wattpad của mình.
Vì từ giờ post trên face nên chương sẽ ngắn hơn và tần suất ra chương nhiều hơn 3 ngày/ chương ( trừ những hôm mình bận ghê gớm)
Yêu mn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip