Chương 2: Điềm báo

Mùa hè phía bắc Bang Ontario, Canada, một mùa hè ngắn ngủi. Tận dụng khoảng thời gian quý giá này, từ Anh Quốc, gia đình Brown lên chuyến bay đưa họ tới định cư tại đất nước lá phong đỏ. Không phải là ở thủ đô Canada - Ottawa luôn nhộn nhịp, thuận tiện hay Vancouver thành phố cảng xinh đẹp hoặc Burnaby hiện đại với khí hậu ôn hòa mà nơi họ đến lại là Ontario mà cụ thể là phía bắc, nơi có khí hậu khắc nghiệt, dân cư ít ỏi bậc nhất. Điều thuận lợi duy nhất chính là nơi này giúp ích cho việc nghiên cứu của hai vợ chồng Brown. Họ chỉ hơi lo lắng cho cậu con trai duy nhất- Scorpius Brown khi mà cậu mới chỉ vừa tròn hai tuổi. Tất nhiên, dù nghiên cứu gì nhưng họ vẫn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con trai mình. Scorpius cùng bố mẹ sống ở nơi có kha khá người dân dù là phía bắc Canada. Ở gần đây có trường học, nơi cung cấp thực phẩm, an ninh tốt và hàng xóm thân thiện. Đặc biệt, đối diện với ngôi nhà của Scorpius là gia đình của Taurus- người bạn thân cùng tuổi gắn bó với cậu suốt thời thơ ấu. Chính nhờ cô bé dễ thương, tốt bụng này mà không có lúc nào Scorp cảm thấy nhàm chán mỗi khi bố mẹ cậu phải đi làm dài ngày.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự tính. Tuyết đã rơi đầy sân sau, gió đông cũng trở nên mạnh hơn. Cửa kính đóng băng , lạnh buốt. Scorp và Taurus giờ phải chơi ở trong nhà, nơi luôn được giữ ấm.

"Bố mẹ cậu sẽ về sớm thôi, tin mình đi." Có vẻ Taurus đang cố an ủi cậu bạn ủ rũ của cô bé. Đã hai tuần kể từ ngày bố mẹ Scorpius gửi cậu sang nhà Gombert để nghiên cứu ở một nơi còn lạnh hơn thế này. Vốn dĩ điều đó là bình thường nhưng thời tiết như vậy đủ khiến cậu bất an.

"Tớ không hi vọng họ về sớm, chỉ cần họ ổn ở đó là được" Scorpius vẫn luôn được mọi người khen là một cậu bé chững chạc, điều đó chắc chắn không sai chút nào. Không chỉ tính cách, tư duy của cậu cũng rất tốt. Bác Linda, mẹ của Taurus luôn cho rằng sự thông minh là nét duy nhất cậu được thừa hưởng từ bố mẹ bởi nhìn vẻ bề ngoài thì trông cậu chẳng giống bố mẹ một chút nào. Thêm một điểm khác biệt nữa chính là Scorp thích vẽ vời. Không phải những nét vẽ ngây ngô giống như nhiều đứa trẻ cùng tuổi, cậu hứng thú với việc ngắm phong cảnh và thể hiện điều cậu nhìn được vào trong tranh theo những cảm nhận của cậu. Ngồi bên cạnh cửa kính, cậu hướng tầm mắt ra ngoài trời nơi tuyết đang rơi trắng xóa. Bột màu của cậu đã hết. Cậu dùng vài viên than nguội bên cạnh lò sưởi để vẽ. Màu đen, một bức tranh mùa đông kì lạ.

"Cậu đang vẽ tuyết phải không ? Tớ biết cậu luôn sáng tạo nhưng thế này thì hơi đáng sợ rồi ." Taurus bối rối nhìn vào nó.

Chưa hoàn thành bức tranh, Scorp vẫn tiếp tục tô. Vẽ đúng theo góc nhìn từ phía sau khung cửa kính nhìn ra ngoài trời, cậu nhuộm đen cả tay mình rồi mặc sức bôi lên bức tranh. Trong bức tranh đó, có bàn tay bé nhỏ đen sì của đứa trẻ nào đó đang chạm vào tấm kính, nó đang khao khát được bước ra ngoài kia,một không gian tối tăm, đen thui, cả trời và đất. Chìm đắm trong bức tranh, gió bắt đầu nổi lên, lạnh buốt và sắc như dao. Scorp cảm thấy nó. Đứa bé đã ra được ngoài rồi, cả một vùng đen trước mắt nó, nó đã đi ra khỏi nơi luôn được giữ ấm. Quanh nó đêm tối, chẳng còn hạt tuyết nào nữa đâu. Nó ngoảnh lại nhìn, vẫn là căn nhà và khung cửa kính .Taurus đang nhìn cậu, với đôi mắt nâu sâu thẳm đang khóc.

Một ánh lửa lập lòe, yếu ớt đang cố cháy để níu giữ ánh sáng giữa khoảng đen lặng thinh, vô định. Ánh sáng đó cứu rỗi nó, giữ cho nó sống nhưng không soi được đường về .

Phụp! Lửa bỗng vụt tắt, nó chết rồi. Giờ chẳng còn gì giữ cho nó sống được nữa nói gì là quay trở về. Giờ thì tiếp tục mong ra ngoài đi, chính cái màn đêm mà nó khao khát đã nhấn chìm nó, giết chết nó, đưa nó rời xa cô ấy.

"Hừ. "Lucas bừng tỉnh giữa đêm. Cậu trút một hơi thở nặng nề. Một cơn ác mộng vô nghĩa hoặc nó có một ý nghĩa nào đó nhưng giờ cậu chưa thể hiểu được. Ngồi cúi gằm xuống đất, nhìn đống lửa đã tắt, cậu đăm chiêu nghĩ về điều gì đó, đã rất lâu rồi.

Từ bây giờ đến lúc mặt trời mọc có lẽ Lucas sẽ không thể chợp mắt được nữa. Sagittarius vẫn ngon giấc còn người khó nắm bắt đang ở trong lều thì chẳng ai biết được.

Mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Chân trời trở nên rực rỡ lúc hừng đông. Ba người tiếp tục lên đường. Lần này, không khí không còn vội vã, căng thẳng như hôm qua. Dù như thế nhưng nơi họ đang đặt chân lên được mệnh danh là "vùng đất rồng", việc gặp thêm một con rồng nữa là điều không quá ngạc nhiên. Để vượt qua vùng này, họ cần vững vàng hơn về tinh thần. Cả ba người đều biết điều đó. Và hơn cả thế, Libra tự nhận thức được điều cần thiết bây giờ là phá bỏ sự im lặng chết người trong chuyến đi này :

"Đến vương đô rồi, các cậu sẽ làm gì ?" Đây là lần đầu tiên cô hỏi về chuyện đó. Nó làm hai người còn lại khá giật mình. Mặc dù mọi lần khi ba người ngồi cùng với nhau, họ thường nói về những chuyện sẽ trở thành ai, làm điều gì khi Lib và Lucas rời khỏi bộ tộc ở thảo nguyên, khi Sagittarius rời khỏi pháo đài cổ kính trên ngọn núi cao của gia đình cậu. Kể cả khi đặt chân đến vương đô, nơi phồn hoa, bí ẩn, với rồng, kị sĩ rồng và những vị chúa già, trẻ tiếng tăm vang khắp các lục địa thì họ chưa bao giờ đề cập đến.

"Tìm lại gia đình thực sự, nơi tớ thuộc về " Lucas đáp lại câu hỏi với ánh nhìn tươi tỉnh hơn hẳn tối qua. Cậu nhìn sang Sagittarius và cũng tìm kiếm một câu trả lời khác.

"Trở thành một kị sĩ. Ít nhất tớ sẽ tìm một con Ares để trở thành kị sĩ của nó." Sagittarius khẳng định đầy tự tin. Thực ra không cần hỏi thì hai người còn lại có thể đoán ngay ra điều này. Nếu không phải bạn bè có thể tin tưởng lời nói của nhau thì câu nói này của Sagittarius ngoài Libra và Lucas ra chẳng ai có thể tin vào cả. Ares là giống rồng của hoàng tộc, người duy nhất còn có thể cưỡi được một con trưởng thành, thiện chiến là bà hoàng Tyra.

Không chỉ Lucas và Sagittarius nuôi trong mình những ước mơ, cô gái bé nhỏ đồng hành cùng hai người cũng có những điều như thế và thậm chí nó còn khó tin ngang ngửa ước mơ của cậu bạn.

"Tôi sẽ giúp các cậu thực hiện ước mơ. Tôi sẽ vào học viện, trở thành một học sĩ, vượt qua tất cả con cái của những quý tộc để làm việc trong triều chính. Như thế, Lucas có thể dễ dàng tìm được gia đình, Sagittarius có thể được nhìn nhận công bằng về khả năng của cậu. " Vẻ quyết tâm và đầy hi vọng ánh lên từ gương mặt Libra.

Mặt trời trên cao vẫn soi sáng cho những đứa trẻ đi về phương Nam. Chỉ là, vậy còn Lib, cô sẽ làm thế nào để được nhìn nhận công bằng về khả năng của chính mình, làm thế nào để giúp bọn họ?

Là một đứa con gái yếu ớt, lập dị với ngoại hình chả giống ai, một đứa trẻ không có gốc gác ,không cha, không mẹ, Lib từ nhỏ đã tự nhận thức được tất cả những điều đó. Cô lớn lên tại thảo nguyên một mình. Lucas là người bạn đầu tiên và duy nhất của cô. Tộc người mà cô sống dựa vào không coi trọng việc có những đứa trẻ ngoại tộc như hai người nhưng họ chỉ chấp nhận những đứa trẻ thực sự mạnh mẽ, theo kịp những chuyến đi đường dài, đánh nhau trên lưng ngựa. Vì vậy để sống sót được, cô bé ấy luôn cố gắng để cứng cỏi hơn. Việc đến vương đô chỉ là một trong những mục tiêu khó khăn mà cô đặt ra cho bản thân mình. Cô tin là như thế.

"Tôi đã được nghe kể về những người có mái tóc xám tro như cậu. Một số người có thể là những thương nhân đã bàn tán khi thấy chúng ta đi qua khu chợ ở vùng biên giới. " Sagittarius khẽ nhíu mày, có lẽ cậu đang cố nhớ về một điều gì đó.

"Những người? "Lucas chưa bao giờ nghe chuyện về gốc gác của Lib. Kể cả chính Libra và cậu hay tất cả mọi người lúc trước đều tin rằng cô là một đứa con hoang (chỉ con cái không thuần huyết, có những nét lai đặc trưng của tộc bố và mẹ)

"Đúng rồi! Họ hỏi nhau về cái gì đó mà ...tro bụi rồi lửa rồi loáng thoáng thì có cả bão xám. Nghe thật hiểu nên tôi đi qua luôn. Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn, vẻ ngoài của cậu là độc nhất"

Lib thở dài trước những câu chuyện mơ hồ, những trò dự đoán gốc gác vớ vẩn và trước cả cái hang tối tăm mù mịt về nguồn gốc thật sự của chính cô. Đứa trẻ bị lãng quên hay chính là kẻ bị bỏ lại, hoặc một đứa con hoang dơ bẩn của một cặp tình nhân sai trái nào đó, cô không thể biết được mình là ai.

Vậy là họ lại có thêm một điều gì đó cần giải thích. Nghe có vẻ khó tin nhưng ai biết được, những thương nhân mà Sagittarius nhắc tới, bọn họ mang hàng hóa của mình đi qua các vùng đất, những nơi mà ba người còn quá trẻ để biết đến. Mặc dù cô biết chắc điều này không đáng tin nhưng có cái cảm giác gì đó rât lạ. Sau bao nhiêu năm, cái gọi là hi vọng một lần nữa vụt sáng lên trong đống tro tàn, đứa bé đáng thương còn chả nhận ra cảm giác đó là gì nữa.

Về chuyện gốc gác, Lucas lại lặng lẽ nhớ lại. Cậu lục lọi trong những giấc mơ.

Ngọn lửa giữa bóng đêm mà đứa trẻ vẫn hằng khao khát đang cháy âm ỉ. Nó chưa tắt. Chỉ khi bước ra ngoài khung cửa - biên giới mỏng manh đang ngăn cách đứa trẻ với điều đen tối ngoài kia mà nó mong muốn, ngọn lửa dẫn nó vào màn đêm, nhấn chìm nó. Những đứa trẻ này sẽ chết. Một sự trỗi dậy của những điều hoàn toàn mới. Khát khao trở thành tham vọng. Nụ cười sẽ là nỗi thống khổ. Máu, nước mắt và ước mơ sẽ bị vùi lấp bởi bản chất xấu xa tận sâu con người.

Đó là quá khứ hay chính là tương lai của cậu, Lucas?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip