Chương 22: Tìm rồng (2)

Rồng của Leo đáp xuống sân tập của trại Silvervow, hắn trở về sau buổi bay sớm cùng hai hậu duệ năm ba khác trên đồng Dương Mạch. Một con Ares trưởng thành chưa bao giờ làm đám người dưới sải cánh của nó hết hãi hùng. Những hiệp sĩ năm nhất lặng người kinh sợ khi "mặt trời đen" của vương triều xuất hiện ngay giữa địa phận nhà của bọn họ. Màu tóc và áo choàng nhung đỏ rực của "hoàng tử lửa" hòa nhập hoàn hảo với lớp da đen đặc tựa hàng tấn hắc thạch bao trùm lên mình con rồng. Hắn bước xuống từ trên lưng Ares, lần nào cũng kiêu hùng như vị lãnh chúa trở về sau một trận huyết chiến.

Đi bên cạnh Leo Draker là anh em nhà Douglas vùng biển hồ Ymir của miền Đông. Cặp song sinh là những kị sĩ rồng thực lực. Điều đó khá dễ đoán bởi không phải ai cùng có cơ hội được đồng hành với Leo trong các buổi huấn luyện. Nhà Douglas không làm chủ phương Đông nhưng so với cậu chủ nhà Grey mới nhập học thì Leo nhận thấy sự hữu dụng cùng tiềm năng đáng kể hơn ở hai người thừa kế tương lai của gia tộc này. Tất nhiên Libra có tham gia vào cuộc phân định âm thầm để tìm ra bề tôi trung thành và đắc lực ngay trong học viện cho hắn.

Bọn họ dự định dành buổi chiều để bàn bạc về tương lai của đội kỵ sĩ rồng dưới quyền Leo. Vị hoàng tử có sẵn những vệ binh tinh nhuệ nhưng đám đó chỉ như trò trẻ con khi đối diện với sức mạnh của rồng. Hắn cá rằng tên hậu duệ gian manh nhà Lewis không bao giờ háo hức được cưỡi một con rồng là bởi tên này đã có cả hạm đội trên trời cho riêng mình ở Westerost. Sự chậm trễ trong việc mở rộng quyền lực suốt thời gian qua là không thể chấp nhận.

Phía xa, Leo trông thấy một hầu cận đã đợi sẵn phía trong trại để báo tin khi chủ nhân ở về:

"Thưa hoàng tử, buổi truyền sách thánh được diễn ra vào chiều nay, theo chiêm tinh của các tu sĩ." Trông điệu bộ run rẩy của kẻ trước mắt là đủ biết đây không phải thứ Leo Draker muốn nghe.

"Và đám dị thường đó yêu cầu điều gì?" Hắn xoa trán, nhớ lại cả trăm lần bản thân phải chiều theo mớ lễ nghi sặc mùi hạch sách của một lũ tự xưng là môn đồ của thần thánh.

"Họ khẳng định rằng người thừa kế của tất cả các gia tộc đều phải góp mặt và nhận lấy thông điệp của những vị thần." Vì chỉ dám cúi gằm nhìn gót giày Leo, kẻ truyền tin may mắn không phải bắt gặp cái liếc xéo chán trường và sắc lạnh của hậu duệ nhà Draker.

"Thế ngươi biết phải làm gì rồi đấy, chuẩn bị mọi thứ đi." Leo miễn cưỡng chấp nhận. Hắn cũng không quên hỏi hành tung của cánh tay đắc lực mới kết nạp – Libra "Con bé Luthien đâu?"

"Học giả Luthien đã đến trại lính từ sớm theo lệnh của người. Cô ấy báo lại rằng sẽ trở về khi có thu hoạch quan trọng trong nhiệm vụ"

"Tiến triển thế nào?"

"Cô Luthien sẽ đi cùng hiệp sĩ Marcus đến chợ đen ở Vương đô. Bọn họ cho rằng số trứng vẫn đang ở đó"

"Người tin nó sao, một đứa nô lệ từ lục địa khác?" Douglas anh tỏ vẻ khó tin.

"Không. Ta kiểm soát nó, đừng ngây thơ thế Douglas" Leo dứt khoát bỏ đi sau khi biết được tình hình. Và tất nhiên, hắn không trông đợi việc một kẻ chưa nếm mùi độc dược có thể hiểu được thế nào là lòng trung thành thực sự.

Hai anh em sinh đôi vội bắt kịp còn tên hầu thì khúm núm theo sau bọn họ.

Trông thấy Leo Draker đi khỏi Nhà hiệp sĩ, Capricorn mới lộ diện. Vì mâu thuẫn trong bữa tiệc tối cho các hậu duệ, Cap không ngốc đến mức thản nhiên xuất hiện trước mặt một đứa con nhà Draker vốn không ưa mình. Anh còn nán lại sân tập là bởi Taurus đã chủ động hẹn gặp anh tại đây – một bước tiến đáng kì vọng trong mối quan hệ của hai người.

"Capricorn" Cô gọi anh từ phía sau.

"Oh. Taurus" Capricorn bước tới, mỉm cười dịu dàng. "Hẳn phải có chuyện nên em mới tìm đến anh"

"Đúng thế Cap. Em cần anh giúp"

"Em cần giúp chuyện gì cơ?" Anh ngạc nhiên.

"Em cần một con rồng, Cap... Một con rồng trưởng thành và sẵn sàng đồng hành với kỵ sĩ mới" Cô nói trong vẻ ái ngại nhưng vẫn chất đầy khẩn thiết. "Liệu anh có quen ai đó ở đây hay ở Vương đô, và họ có rồng..."

"Em là một hiệp sĩ, Taurus. Em cần một con rồng làm gì?" Capricorn cảm thấy khó hiểu.

"Không, một người bạn của em cần nó ngay lúc này, không cậu ấy sẽ phải rời khỏi học viện." Cô sốt sắng.

"Anh không biết kẻ đó là ai mà lại dám vào nhà kị sĩ rồng chưa có một con nào..." Anh ngập ngừng "Em có chắc hắn không lợi dụng em?" Anh thận trọng hỏi, cố gắng để Tau cảm thấy anh vẫn tôn trọng cô.

"Em lớn lên cùng cậu ấy, Cap. Em thực sự muốn giúp đỡ bạn mình, cậu ấy không yêu cầu điều này, nhưng em biết mọi chuyện đang bế tắc"

"Cậu ta là người trong đoàn phương Bắc sao?" Anh hỏi.

"Có thể coi như vậy..." Tau ấp úng.

Cap nhìn đứa em gái một hồi. Anh có những câu hỏi của riêng mình nhưng lại không thể cất lời vì sợ chúng sẽ gây áp lực cho cô và rồi bọn họ lại trở nên xa cách. Còn Taurus biết những gì cô nói thật mơ hồ, khó thể tin được nhưng cô không thể tiết lộ chuyện tuổi thơ của cô và Scor cho Capricorn. Cô chưa sẵn sàng đối diện với nó.

"Được rồi, anh tin em. Anh quen một người huấn luyện trong học viện, anh sẽ hỏi hắn xem có con rồng nào phù hợp hay không. Nếu mọi truyện thuận lợi, ta sẽ không phải về tận Vương đô. Nhưng anh cũng mong em không đặt niềm tin sai người Taurus" Anh vỗ vai cô, tiện thể nhắc nhở "Nhà Gombert cũng vì trung thành với sai người mà chúng ta mới trở nên như ngày hôm nay"

"Em biết điều đó mà, cảm ơn anh Capricorn."

"Đừng bận tâm gì cả, cứ nói với anh bất cứ khi nào em cần. Gombert chỉ còn lại hai chúng ta, anh không muốn em trở thành đứa trẻ cô đơn thêm một lần nữa" Anh nói.

Lòng Taurus bất ngờ và không khỏi mừng rỡ vì Capricorn đã đồng ý nhưng câu nói của anh khiến cô có chút bất an. Dù vậy, Tau vẫn tuyệt đối muốn giúp Scorpio, cô chỉ có mình cậu. Bọn họ tạm biệt. Capricorn rời đi và mang theo lời hứa với Taurus còn cô thì không thể đợi đến lúc trở về học xá, chia sẻ tin mừng này với người bạn thân thiết trong Nhà hiệp sĩ – Aquarrius.

Học xá nhà Hiệp sĩ.

Aqua lặng lẽ trở về sau khi tiêu hủy đống thư cô nhận được từ những kị binh trung thành với Aries gửi từ bên ngoài học viện. Hầu hết chúng đều đề cập đến những bước tiến chính trị ở miền Đông và động thái của một vài gia đình quý tộc bọn họ đang nhắm đến. Còn lại về số trứng đang được giao dịch ở chợ đen. Aqua bất ngờ bị chặn lại bởi môt đám kị sĩ rồng. Đứng đầu là tên Grey nhà Etyrel cùng bốn kẻ khác bao gồm cả hậu duệ lẫn hầu cận theo sau hắn.

"Xem ai kì, một con man tộc dị hợm" Grey giở giọng giễu cợt. Trong tình huống này, hắn là kẻ mạnh. Nhưng cái dáng vẻ gầy gò, giọng nói the thé chua ngoét và điệu bộ hèn hạ của một tên thiếu gia dởm khiến Aqua khinh bỉ nhiều hơn là sợ hãi.

Cô thậm chí chẳng thèm đáp lại lập tức rút kiếm, một phần là để tự vệ nhưng quan trọng hơn là Aquarius đã đợi hàng năm trời để làm điều này với kẻ thừa kế của gia tộc luôn chèn ép nhà Ginburg suốt thời gian ở niềm Đông. Grey vô thức lùi về sau, ánh mắt không dấu được sự sợ hãi trước lòng quả cảm đáng nể phục – thứ áp đảo hoàn toàn trò bắt nạt bẩn thỉu của hắn. Bọn thuộc hạ bất ngờ nhìn tên cầm đầu thoáng run rẩy. Nhận ra mình đang tự làm trò hạ nhục bản thân, hắn tá hỏa níu kéo chút sĩ diện.

"Làm đi, bắt lấy nó" Grey hét lên ra lệnh.

Từ đằng sau Aqua, một tên cao lớn lao đến giữ chặt lấy cô. Bắp tay của hắn kẹp chặt ở cổ. Mặc cô giãy giụa phản kháng vì không thể thở được, hắn càng lúc càng siết chặt cho đến lúc cô ngất lịm đi. Thanh kiếm từ trên tay rơi xuống nền đất. Grey đắc ý. Chỉ khi tên tay sai khẳng định nữ hiệp sĩ đã bất tỉnh, hắn mới lại gần.

"Thứ ngu dốt. Để xem chủ nhân của mày, tên Aries ngạo mạn đó còn làm được gì. Ta sẽ chờ đến ngày nó quỳ dưới chân ta và cầu xin cho mạng sống của một con man tộc" Nói rồi, hắn mang Aqua đi khỏi trước khi Taurus kịp trở về.

Rừng cấm.

Bọn họ đi sâu vào rừng, đến khi mọi thứ xuất hiện xung quanh dần trở nên lạ lẫm. Cann thấy những loại cỏ không tên với vẻ ngoài cực độc, những con côn trùng dị thường tưởng như chỉ tồn tại trong trang sách ố vàng của thư viện. Còn Saggit lại thầm hối hận khi nhận ra chuyện này có thể còn tồi tệ hơn lần cậu cùng Lucas và Libra nhìn thấy con rồng khát máu giữa hoang mạc.

"Rồi chúng ta sẽ tìm thấy con rồng bằng cách nào?" Aries hỏi khi dừng lại nghỉ ngơi bên mỏm đá.

Cancer bắt đầu lục lọi trong túi hành lí của cô, lấy ra một lọ chứa đầy chất lỏng đỏ thẫm như máu tươi. "Chỉ cần bấy nhiêu thôi, tôi sẽ dụ được con Ares ra ngoài. Mình con Ares thôi, chúng đặc biệt nhạy cảm với mùi này." Cô khẳng định chắc nịch.

"Cậu kiếm được nó ở đâu vậy?" Gittas chăm chú nhìn vào món đồ trên tay Cann.

"Con gái nhà Draker có những đặc quyền mà cậu không tưởng tượng được đâu. Đó là điều duy nhất tôi cảm kích khi sinh ra với cái họ này" Cô nói.

"Sao tôi quên điều đó nhỉ! Vậy thưa tiểu thư Draker, tại sao người không sai đám hầu cận mang ba con rồng thiện chiến trong số cả nghìn con của gia đình mình đến học viện. Và chúng ta sẽ không phải đâm đầu đến nơi này?" Gittas gượng cười.

"Cậu sẽ không bao giờ là một kỵ sĩ thực thụ nếu ngay cả rồng của mình cũng phải đi vay mượn." Mặt Cancer nhăn nhó, tỏ rõ thái độ thất vọng về cái ý tưởng tinh quái của Gittas. Cô nói "Tổ tiên của tôi trở thành những chúa rồng vì bọn họ tự mình thuần hóa được cả những con rồng mạnh mẽ nhất. Tôi muốn mình giống như vậy, giữ lại niềm kiêu hãnh cuối cùng cho dòng tộc này, thứ mà Tyra, Leo và Virgo cùng những kẻ khác đều quên mất"

"Cô ấy nói đúng đấy" Aries nhìn Cann và mỉm cười với vẻ tự hào. Tất nhiên cô bắt được ánh nhìn đó và càng vững tin hơn vào quyết định của mình.

"Nếu mấy cái lí tưởng đó giúp ta sống sót thì tôi cũng nguyện ý làm theo thôi" Mặt Gittas ỉu xìu, tự nhiên cậu lại nhớ cái tính thực tế của Libra ghê gớm.

Ba người sẽ còn tán gẫu thêm một lúc nữa nếu như bọn họ không nghe được tiếng gầm vang vọng của rồng dội thẳng vào màng nhĩ. Có vẻ nó vừa đáp xuống cánh rừng vì chỉ sóng âm thì không thể khiến cây cối xao động rõ ràng như thế. Lũ côn trùng thích nghi đủ lâu ở nơi này để biết phải trốn đi khi mối hiểm họa sắp đến. Một mồi lửa từ miệng cái quái vật đó thôi cũng đủ làm tất cả cháy rụi và ba thiếu niên với bộ não lớn hơn đám sinh vật nhỏ bé kia cả triệu lần lại nóng lòng đuổi theo thứ chết chóc đó.

"Tôi biết là nó sẽ hiệu quả mà" Cancer hồ hởi mở hoàn toàn nắp lọ. Ba người không chần chừ gì mà chạy thẳng về phía âm thanh phát ra. Aries thận trọng kiểm tra số mê dược trong túi của mình. Gittas thì vẫn cảm thấy chuyện này có gì không đúng lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip