Chương 23: Khởi đầu tội lỗi (1)

Leo bước vào thánh thất, nơi quanh năm nghi ngút hương khói. Hắn ta tận hưởng việc ngửi mùi xác thịt cháy dưới lửa rồng hơn là đằm mình trong thứ khí đốt cỏ ngai ngái mà đám tu sĩ tin có thể "thanh tẩy" tâm hồn. Vị hoàng tử lấp vào chỗ trống của mình ở đầu hàng hậu duệ. Lần này hắn ta không mặc giáp mà khoác lên bộ lễ phục được hầu cận chuẩn bị như những kẻ còn lại. Buổi lễ bắt đầu sau lời của tư tế.

Một đoàn nữ tu trùm kín người bằng hàng lớp vải đen, tay nâng sách thánh chậm rãi bước đến xung quanh tượng thần. Ánh nến, ánh nắng xuyên qua khe hẹp của cửa tò vò rọi lên làn khói trông như những dải lụa bạc bay lơ lửng sau mấy bóng lưng lặng lẽ. Leo vẫn dõi theo những nghi thức nhưng vẻ mặt thì chẳng có gì là hứng thú.

Draker không phải một dòng họ sùng đạo. Với chiến tích lừng lẫy và bản tính kiêu ngạo gần như là di truyền, bọn họ có một niềm tin không chính thức rằng mình mới là "thần" ở Argos. Nhưng một tôn giáo thì không thể có quá nhiều đe dọa đến những kẻ thống trị trên lưng rồng nên tổ tiên hắn chưa từng kìm hãm sự phát triển của nó. Thay vào đó, "tân thần" trong triều đại của Draker còn giúp ích đáng kể trong việc xóa sổ niềm tin vào "cựu thần" của triều đại cũ. Nó dẫn lối cho những kẻ vô vọng theo đuổi một đức tin mới. Chừng nào thánh thần còn ủng hộ sự thịnh vượng và trường cửu của Draker thì ngày đó đám tu sĩ kia vẫn được bình yên thờ phụng.

Một nữ tu mang theo sách thánh của tộc Draker tiến về phía Leo rồi dừng lại trước mặt hắn. Sự hiện diện không nói lên điều gì nhưng mùi hương từ nàng ta mới là thứ đáng kể. Lớp vải đen che hoàn toàn gương mặt, trùm lên cả bàn tay ôm sách, không để lộ một kẽ hở. Mùi hương thì lại mỗi lúc một rõ ràng nên không khỏi khiến người đối diện bị hành hạ trong sự tò mò. Nó tách biệt hoàn toàn với mùi khói, mùi nến, mùi gỗ bụi già cỗ đặc trưng trong những thánh thất trăm tuổi thế này. Leo chưa từng có trải nghiệm nào như vậy trong đời. Nó quyến rũ, ma mị và bằng một cách nào đó, nó khởi gợi những dục vọng thẳm sâu trong con người, như thắp lên mồi lửa âm ỉ cháy với tất cả những khát cầu và sẽ thiêu đốt hắn ta nếu không được thỏa mãn.

"Hừm" Leo thở mạnh, không quá lộ liễu nhưng cũng đủ thu hút hai hậu duệ và nữ tu khác đứng bên. Hắn mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào người đứng trước mắt trong khi cô ta vẫn cúi đầu và nâng cao sách thánh.

Không kìm lòng được, Leo dứt khoát kéo lớp vải trùm đầu của nữ tu. Trong khi những kẻ còn lại giật thót thì người con gái ấy lại bình lặng đón nhận hành động ngỗ ngược và táo tợn của vị hoàng tử giữa chốn linh thiêng, như thể nàng ta đã biết trước điều này. Leo Draker vẫn không rời mắt.

Gemini ngước nhìn lên, dùng gương mặt kiều diễm của mình diện kiến đại hoàng tử. Mùi hương chỉ là trò làm phép cỏn con, nhan sắc của nàng ta mới mãi mãi là thứ bùa mê chí mạng. Chỉ cần một cơ hội gặp gỡ trực diện, ngay cả thánh thần cũng không thể từ chối con gái của nhà Lorenou. Gemi biết nàng ta không hoàn toàn là kẻ thao túng bởi khi bắt được phút xao động trong lúc nhìn vào đồng tử xanh ngọc kia, nàng đắc ý nhận ra cả sự tự nguyện của đứa con trai Draker. Để không đánh động đến tư tế, nàng mau chóng kéo lại lớp khăn trùm, dịu dàng trao sách thánh vào tay Leo, và rồi rời khỏi cùng những nữ tu khác khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm thích hợp vẫn chưa tới, tất cả thông điệp nàng đã gửi trong những trang sách kia. Lần này Leo Draker chắc chắn sẽ không thể bỏ qua nàng được nữa.

Kết thúc buổi lễ, bước khỏi thánh thất và chứng kiến vẻ đẹp vô ngần biến mất trước mắt, Leo Draker mơ hồ thấy mình như kẻ rơi khỏi thiên đàng. Hắn nhớ lại cái chạm nhẹ lúc nàng ta đặt cuốn sách vào tay, nó là một ám hiệu duyên dáng mà táo tợn, điều chắc chắn chưa một tu nữ có đủ đức hạnh lại dám làm. Không bất ngờ, thứ được trao gửi cho Leo không chỉ là sách thánh. Hắn khẽ cười nhếch trông xuống tấm khăn nằm trong trang sách còn vương mùi hương của nàng ta.

"Người dẫn lối ngài tới thiên đàng. Gemini Loureno"

Hầu cận của Leo sau đó kính cẩn rời đi, mang theo lời của hoàng tử tới nàng Loureno rằng đêm nay bọn họ sẽ gặp mặt tại gian biệt thất trong nhà kĩ sĩ rồng của hắn ta.

Trại lính.

"Ngươi ở lại đây" Hắn nghiêm mặt nhìn Libra. "Chợ đen ở thủ phủ không phải nơi cho mấy trò nghiên cứu của đám học sĩ"

"Anh phải dẫn tôi theo. Kế hoạch của tôi, tôi ra lệnh." Lib cũng tỏ thái độ cứng rắn không kém. "Vả lại đây không phải lần đầu tiên tôi đi vào một cái chợ đen và gặp mặt một thương nhân, nên đừng có mỉa mai"

Hắn chẳng nói chẳng rằng bước vào lều và thay bộ giáp trên người thành thường phục. Cô cũng nhanh chóng chuẩn bị để mình không bị bỏ lại nơi này. Chỉ hai người cùng trở về thủ phủ bằng rồng. Đám lính còn lại thúc ngựa tới những vùng lân cận để thăm dò tin tức, theo chỉ dẫn của Libra.

Sự truy tìm vội vã giúp bọn họ không mất nhiều thời gian để đến được đô thành và tiến sâu vào trong lòng nó. Cô cố gắng theo sau hắn. Bọn họ luồn lách qua vài con hẻm đen tối và chật chội. Hóa ra thứ che đậy cho hoạt động bán buôn phi pháp ở Vương Đô lại là cơ man những khu ổ chuột nhếch nhác thế này. Lib trông thấy đám trẻ vẫn nghịch ngợm giữa mảnh sân đầy rác, trên những mương rãnh chứa hết thứ hôi thối của thủ phủ đổ về. Cô thoáng chạnh lòng, thầm nghĩ số phận những người này cũng đâu hơn một nô lệ. Cha mẹ của đám trẻ, nếu được thoát khỏi đây, có lẽ họ đã làm từ lâu. Nhưng để sinh tồn, bọn họ đã chấp nhận kí tên mình vào những "hợp đồng tội lỗi" phải trá giả bằng cả cuộc đời. Hiện tại, cô cũng chẳng khác họ là bao.

Trong lúc quan sát xung quanh, Libra có một phen khiếp vía khi bắt gặp ánh mắt trợn trừng kinh dị của người phụ nữ già đang dõi theo mình trong bóng tối. Bà lão ngồi sau một sạp hàng nhỏ, cô không kịp để ý thứ được bán là gì, nhưng chỉ biết bà ta vẫn nhìn theo dẫu bọn họ đã cách xa nhau một đoạn, như thể bà ta gắt gao moi móc điều gì đó ở cô bằng con ngươi đó vậy.

Sự bối rối chỉ dừng lại khi cô va phải một gã đi ngược hướng mình trên con đường hẹp. Hắn thô bạo đẩy Lib về phía tường gạch và trừng mắt dọa nạt. Với điệu bộ hậu đậu của nữ học giả sống cả đời trong thư viện thì không khó để nhận ra cô là loại người chưa từng đặt chân đến những nơi đen tối thế này. Mọi chuyện kết thúc lúc tên tướng lĩnh lôi hắn cách xa Lib, rút dao găm kề cổ kẻ nọ và rồi không quên lườm cô vì sự bất cẩn. Libra mím môi im bặt, nhớ lại lời cảnh báo trước khi lên đường.

Đi thêm một đoạn, bọn họ đến được một nhà thổ khá lớn, có lẽ là phục vụ cho mấy tay bán buôn sau một ngày bội thu. Trời đã trở tối, nơi này càng trở nên tấp nập, đồng nghĩa với việc bọn họ gặp khó khăn trong việc tìm người. May thay, thân tín của Leo từng gặp gã chuyên thu thập và bán trứng rồng ở đây. Lịch trình của kẻ này thì chưa bao giờ thay đổi: Ngày buôn trứng hiếm và cả đêm sẽ tận hưởng trên tầng ba của nhà thổ sầm uất nhất chợ đen. Để tránh thói ve vãn khách lạ của lũ gái điếm, bọn họ hỏi nhanh gọn địa chỉ của gã rồi xông thẳng vào căn phòng.

Gã bị bắt gặp lúc đang chuẩn bị bước vào "cuộc vui" với năm "tiên nữ" miền Nam biết làm "phép lạ" trên giường của đám đàn ông. Gã giật nảy mình, bắn cả rượu Rum lên bộ ngực trần của một cô ả ôm ấp bên người. Lũ gái điếm vội lấy chăn lụa che thân nhưng không che đi được điệu bộ ngả ngớn.

"Lũ hỗn xược này! Còn không mau cút" Gã thét lên.

Libra mặc dù không thoải mái với cảnh tượng phóng đãng trước mắt nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô tin hắn đã ít nhất một lần thấy lô hàng của Leo, nếu may mắn, tên này có thể còn đang giữ số trứng.

"Tôi muốn hỏi, về một lô trứng rồng được chuyển đến trong ngày nhập học của những hậu duệ" Lib thể hiện thiện chí.

"Ta không làm việc giờ này. Cút, cút" Tên thương gia thì đâu có thì giờ để nhận ra điều đó, gã vội vàng như thể đang sợ "cơn hưng phấn" sẽ sớm qua đi bởi hai kẻ lạ mặt vô phép.

Nhưng vị tướng trẻ thì chẳng quan tâm, lần này không dùng dao găm, hắn rút trường kiếm khỏi vỏ, chĩa thẳng vào cái miệng giảo hoạt đang mấp máy kia. Và vậy là tên đó nín lặng, đám gái điếm trông thấy vũ khí cũng lẳng lặng tản ra.

"Thế giờ ông làm việc được chưa?" Lib nói.

"Cô cậu muốn gì?" Gã gãi mũi, điệu bộ có vẻ nghiêm túc hơn nhưng cơ bản vẫn là một kẻ không dễ đối phó.

"Tìm hàng. Chúng rất hiếm nên tôi cá dân chuyên như ông chưa quên được đâu. Osiris, Horus, Heranium,... và một quả Ares, cổ như hóa thạch."

Gã trầm ngâm ra vẻ cố gợi nhớ rồi một mực phủ nhận "Cô có lầm không, làm gì có bấy nhiêu thứ đắt giá trong một lô hàng. Chủ của nó là ai cơ chứ, ảo tưởng à"

"Leo Draker nếu ông chưa biết. Hoàng tử đương triều" Libra thẳng thừng nói cho gã. Gương mặt biến sắc trong tích tắc đã thay gã thừa nhận nỗi sợ đụng phải nhầm người. Lib tiếp lời "Ông nhớ ra rồi chứ?"

"Thực ra không hẳn là nhìn thấy... nên ta không thể xác thực." Gã lúng túng. "Có vẻ chúng đã xuất hiện ở đây, nhưng tất cả như tin tuyệt mật vậy, đến ta cũng chỉ là "nghe ngóng" rồi mơ hồ biết vậy"

"Ông rất giỏi vụ này cơ mà. Nếu chúng đã được đưa đến chợ đen thì hẳn là để bán đi, tại sao đến một manh mối nhỏ cũng không lộ ra"

"Cô không hiểu đâu. Ở đây có nhiều loại người, những kẻ như ta làm vì lợi nhuận, nhưng có những thỏa thuận được đảm bảo bởi lòng trung thành, nó là thứ nguy hiểm nhưng cũng rất được việc. Rất có thể kẻ dám đụng đến hàng của hoàng tử cũng không đơn giản" Gã nói. Lần này trông có thể thuyết phục và đáng tin hơn.

"Vậy tới giờ này vẫn chưa có tin gì khác" Cô hỏi.

"Ta tin thế, ta cũng chờ đợi lắm chứ, cả đời buôn hàng, ta chỉ mong cầm trong tay những báu vật cô nói. Cảm giác sở hữu những con rồng từ khi chúng còn chưa ra đời, coi như thỏa mãn ảo tưởng trở thành kỵ sĩ của ta" Gã kể lể như thể đang tâm sự với bọn họ.

Lib thở dài, suy tính một lúc rồi chốt lại "Ít nhất ta biết chúng vẫn ở đây. Tôi tin lũ người kia sẽ sớm tuồn hàng ra thôi, lúc đó thì ông biết liên hệ với ai rồi đấy. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cao nhất cho số trứng và quan trọng là hoàng tử sẽ không ngại thiêu trụi chỗ này nếu ngài biết kẻ nào đó ôm đồ của mình bỏ trốn " Cô nhìn gã. Tên thương gia run rẩy gật đầu.

Hai người bước ra khi trời đã sẩm tối. Trên đường trở về, Lib lại vô tình để ý đến góc tối nằm trong con hẻm nhỏ, nơi có bóng dáng bà lão ngồi thui thủi một mình lúc trước. Bà ta lại nhìn cô. Lần này, Lib không bỏ qua được nữa.

"Bà cần gì sao?" Cô bước đến. Giọng chất vấn.

"Ta bán những lời tiên đoán" Mụ nói với giọng khàn khàn. Giờ Lib mới quan sát thấy gian hàng của mụ chứa đầy cỏ Tiên tri, mắt cá, ruột cừu đen,... Đủ những thứ cổ nhân và phù thủy dùng để săm soi số phận một con người.

"Vậy cảm ơn, nhưng tôi không tin những thứ này" Cô nói và định rời khỏi.

"Cô chắc chứ, chỉ những kẻ lạc lối mới vô thức tìm tới một tiên tri" Mụ còn nhắc lại giấc mơ lâu nay Libra luôn trăn trở "Lạc lối trong giấc mộng của chính mình"

Lib ngừng bước, chầm chậm quay lại nhìn mụ. Lời của mụ khiến cô đắn đo và rồi phải quyết định lại lại gần. Khoảng cách được thu hẹp đủ để cô nhìn rõ hơn để rồi phải tự hỏi liệu biết trước sắp đặt của thần linh của phải một tội lỗi hay không. Nếu thật vậy thì hẳn mụ ta đã bị cái nghề tiên tri này hủy hoại đến đáng sợ. Mái đầu phất phơ mấy cọng tóc cuối cùng trên những mảng nấm mốc. Da mặt mụ nhăn nheo như vỏ sồi già, mấy phần còn lại thì cũng thâm đen và chảy xệ. Kích thước đầu mụ không được lớn như người bình thường nhưng hai con người thì to và lồi ra đến độ như muốn rơi khỏi hốc mắt. Cái miệng thì chắc chắn không bao giờ được "chăm chút" để nói ra những lời tốt đẹp gì.

"Ta đã chờ hàng năm để gặp một Luthien và trả món nợ của mình với thần linh" Mụ cười mãn nguyện nhưng vẫn đầy ghê rợn. "Cô không phải kẻ đầu tiên ta gặp trong nhiều năm, nhưng chắc chắn là kẻ cuối cùng"

"Tôi không hiểu" Lib cau mày.

"Vậy hãy bắt đầu với một trò nho nhỏ để cô tin ta hơn nhỉ" Mụ gợi chuyện "Bạn cô sắp chết vì cô rồi đấy. Cô sẽ mất bọn họ, bằng cách này hay cách khác" Vừa nói, mụ vừa vò mớ cỏ trong tay mình.

"Vẫn chưa đáng tin hơn đâu"

'Vậy à? Ta vừa nghe được một tin, rằng trò đùa ác độc của nữ học giả với cô công chúa lại là tai họa giáng xuống chàng kỵ sĩ rồng." Mụ cười bí hiểm.

Lúc này Libra mới ngỡ ngàng nhận ra điều gì đó. Tim cô thắt lại khi nhớ những điều mình đã làm thay Leo mấy ngày trước đây. Dự cảm chẳng lành ập đến nhưng cô vẫn thuyết phục mình nó chỉ là trò bịp bợm. "Không đời nào. Bọn họ chẳng liên quan gì tới nhau." Cô vội đáp.

"Cô biết điều đó sao? Luthien"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip