Chương 28: Draker
Tiếng thét chói tai của một sinh vật điên loạn đang mất kiểm soát dội thẳng vào màng nhĩ. Không phải con rồng hoang nào cũng giống như Korinthus đến khi cô nhận ra sự thật đó thì đã quá muộn màng. Bên kia con suối chảy siết, một con rồng lao về phía bọn họ với đôi cánh rách toạc. Nó trở nên điên cuồng và thậm chí bất chấp vết thương đang chảy màu ròng ròng mà lao theo mùi hương từ lọ mê dược. Cây khô, đá nhọn cứa vào da thịt trong lúc nó đâm xuyên khu rừng rậm rạp với tốc độ ghê người. Cơn đau và mùi máu tươi càng làm nó dữ tợn hơn. Cho đến khi đánh hơi thấy nỗi run sợ của ba con người nhỏ bé thì phần diều nó cũng đã tích tụ đủ ngọn lửa đủ để càn quét mọi thứ xung quanh. Một tán chim bay loạn khỏi bụi cây cao đang bắt lửa và bắt đầu cháy rụi.
Thân cây buộc ngựa của bọn họ cũng đã bén lửa. Lũ ngựa hí lên, vùng vẫy khỏi dây cương vì cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Bọn họ vội vàng leo lên lưng ngựa để chạy khỏi nơi này. Tiếng gầm phía sau thì dội đến đinh tai như tiếng thét thoát ra từ hỏa ngục của một linh hồn đang bị thiêu sống. Nó thách thức nhiều thứ còn kinh khủng hơn ở trên những đám mây mù nơi rừng cấm.
Một con rồng khác xuất hiện. Cái đập cánh của nó quật đổ những thân cây rừng rực cháy và làm ngọn lựa bùng lên dữ dội. Ngay phía trên Cann, thân gỗ mục không còn đủ sức chống đỡ cho những cành nặng nề và cả sức ép của bầu không khí, tất cả sụp đổ trong tích tắc. Cô không thể kêu lên, chỉ kịp nghĩ về một cái chết đau đớn khi hơi nóng chạm đến làn da mình. Cancer ngã vật xuống nền đất. Thứ đè lên người cô nặng hơn cả cành cây nhưng nó không hề đau đớn. Lờ mờ mở mắt khi nhận ra mình vẫn giữ được lí trí, gương mặt gắng gượng ngay phía trên khiến cô hoảng hốt "ARIESS!"
Cancer Draker bừng tỉnh. Kí ức kinh hoàng và ám ảnh đến nỗi nó hóa thành cơn ác mộng của cô. Nhìn người nằm trước mắt mình, nàng công chúa không suy nghĩ nhiều mà hỏi nhỏ "Anh đã tỉnh chưa?" Cann vươn người khỏi tấm nệm. Im lặng được một thoáng, Cancer thở dài. Hóa ra người tỉnh dậy duy nhất trong căn phòng này chỉ có mình cô. Túc trực bên giường Aries cho đến khuya và cô cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Cơn ác mộng có lẽ là cái giá phải trả khi cô cho phép mình thả lỏng sau tội lỗi đã gây ra.
Buổi sáng tại nhà hiệp sĩ, Cann nghe được tiếng vung kiếm tập luyện của những hậu duệ ở những liều trại bên ngoài. Nắng trải màn mỏng trên những bãi tập xanh mượt, xanh màu cỏ non. Vậy mà giữa nơi này, cô vẫn cảm thấy mùi tanh, mùi khói khét ám lấy thân thể.
Tiết trời chan hòa khiến Cancer an tâm phần nào, cô hi vọng nó sẽ làm dịu đi, dù chỉ một chút những vết bỏng trên người Aries. Cô sẽ sớm phải rời khỏi nơi này, thủ lĩnh nhà hiệp sĩ cũng chẳng thể bao che cho hành tung của cô mãi được. Đôi mắt lại chăm chú quét dọc thân thể đầy thương tích của Aries như một thói quen mới có. Trông thấy nét thống khổ đã không còn hiện diện trên gương mặt anh, Cann thở phào. Cô đã cầu nguyện cho giấc ngủ của người ấy được bình yên và khi anh tỉnh dậy, mọi vết thương đều đã lành lặn như một phép màu. Hèn hạ là thế nhưng thánh thần vẫn đáp ứng cho đứa con ngu dốt này.
Cộc cộc, dấu hiệu của ai đó đằng sau cánh cửa gỗ. "Thưa công chúa" Giọng một tên đàn ông vang lên, không phải Capricorn. Vậy có nghĩa là kẻ nào khác ngoài Cap đã biết chính xác cô ở nơi này và không ngại cho cô biết điều đó.
Cancer im lặng nhưng hắn cứ vậy đẩy cửa bước vào.
"Giáo quan? Ông không cần đến tận đây để dạy dỗ tôi đâu" Cô lạnh nhạt nhìn lão già trước mắt. Nơi đây đã dạy cô rằng người ta cung kính với nhau dựa vào địa vị, không phải tuổi tác.
"Tôi e rằng là có, thưa người" Lão ngạc nhiên với thái độ ấy nhưng vẫn không quên mục đích của mình. "Những hành động mạo hiểm trước đó và cả việc người dành nhiều ngày ở đây cùng với tên kia là không thể chấp nhận, đặc biệt với xuất thân là một thành viên hoàng tộc. Người chỉ mới nhập học nên chúng thần hi vọng người có những cử xử đúng mực và tôn trọng luật lệ của học viện" Giọng lão nghiêm khắc và hùng hồn như đang đọc một tấu chương. Quen thuộc làm sao, cô vẫn thường nhận những lời giáo huấn như vậy khi còn là một đứa trẻ.
"Vậy là chuyện này đã đến tai hội đồng, cũng phải... Nhưng bọn họ định làm gì với hai người còn lại" Cann nhìn lão như thể trả lời rõ ràng câu hỏi này là lí do duy nhất giữ lão ở đây.
Vị giáo quan thở dài, gương mặt trở nên cau có khi phải nhìn cảnh tượng mà lão cho là rất vô phép và khó coi. Những nếp nhăn xô lại với nhau, lần này rõ ràng cũng không phải do tuổi tác. "Chúng sẽ bị đuổi khỏi học viện" Lão không tỏ ra chần chừ, một quyết định xem ra đã được thông qua.
Cancer đứng dậy, thản nhiên phủi qua thân váy "Thế còn ta"
"Người sẽ trở về nhà kỵ sĩ rồng và tự kiểm điểm sâu sắc về hành động của mình, tất nhiên là dưới sự quản lí của hội đồng học viện"
"Tại sao ta không bị đuổi" Cô nói trong lúc cất bước, quay lưng về phía lão.
"Vì người là công chúa của vương triều này, hậu duệ dòng chính của tộc Draker"
"Hờ, thật may, ngươi vẫn còn nhớ. Nghe này." Cann yên vị trên một chiếc ghế tựa trong căn phòng, tư thế như thể đó là ngai vàng của cô "Ta là ai?"
"C..Cancer Draker" Giọng lão bắt đầu hơi run rẩy, không phải do lão đã già, mà là do lão đã sợ. Một nỗi sợ thầm kín mà hiện tại chính lão cũng chưa thể nhận ra bởi lão vẫn đang giữ khư khư sự kiêu ngạo mình đem đến.
"Chưa đủ, ông là giáo quan, ông biết phải gọi ta như thế nào cho phải phép"
"Cancer Draker đệ Nhất, con gái của Tyra Draker đệ Nhất, thưa công chúa." Lão đáp đầy gượng gạo. Phải rồi, lão đã nhận ra, lúc này cô ta giống hệt mẹ mình, bà hoàng của Argos, giống hơn cả hai đứa con còn lại.
"Ta biết nhiều năm các người trơ trẽn lấp liếm cho tội ác của Leo, bao che cho những mánh khóe của Virgo và cả đám tay sai của bọn họ. Nên đừng lấy luật lệ hay lễ giáo ra để dọa nạt ta."
"Người!..." Lão cứng họng. Vậy mà lão cứ nghĩ những lời đồn về Cancer Draker đều là sự thật. Đám con cháu Draker thật chẳng khác gì nhau.
"Cút về đi" Cô nói.
Thái độ thẳng thừng và cứng rắn của Cann buộc lão hậm hực rời khỏi. Hóa ra quyền lực thực sự giúp mọi chuyện dễ dàng hơn. Cancer Draker cười nhạt lúc cánh cửa đóng sập lại trước mắt.
Nhà kỵ sĩ rồng.
Lucas thận trọng cầm trên tay một túi vàng, bốn trăm đồng, không hơn cũng không kém. Cậu nhìn quanh, cố không để mình quá lộ liễu như thể đây là thứ cậu vừa đi trộm về. Cậu nhớ như in từng lời Libra gửi gắm và cả gương mặt nghiêm trọng của cô. "Dắt Gittas theo và kiếm lấy hai con rồng. Tớ không thể để hai ngươi bị đuổi khỏi nơi này được. Ít nhất là khi tớ chưa thoát khỏi Leo Draker. Tìm lấy hai con có thể giết được hắn ta khi các người có dịp giao đấu ở trên trời ấy" Trông cậu ấy gắt gỏng như thể đã phải làm đủ chuyện tày đình mới gom đủ số tiền lớn như vậy, Lucas cũng không dám nhiều lời.
Bọn họ rời đi trong ngày vì thời hạn tìm rồng cho những hậu duệ mới đang đến gần. Trước khi lên đường, Lucas phải tốn công thuyết phục người bạn kia rằng đây không phải là một cuộc đào tẩu thứ hai và còn buộc mình thề là Libra Luthien thực sự đã cho bọn họ số tiền đó, không phải ai khác, là Libra. Gittas một lần nữa phó mặc hành trình của mình cho người bạn mới kết giao như một tên ngớ ngẩn. Có lẽ đó là bản chất và cũng là số phận khó lí giải của cậu ta.
Theo lời Lib, một tên buôn lậu sẽ dẫn bọn họ đến "Hầm rồng" ngay tại phương Nam, nơi diễn ra những cuộc giao dịch qua mắt được cả hoàng tộc. Thực chất nó thuộc sở hữu tư nhân, là nơi kiếm chác của một gã chủ thương khét tiếng trên lục địa. Tên dẫn bọn họ đi chỉ là một tay mồi khách vặt vãnh.
"Các cậu có bao nhiêu, đã nhắm được con nào chưa?" Hắn nhiệt tình hỏi.
Lucas vẫn hơi dè dặt, cậu chỉ đáp cho có lệ vì bọn họ đang trên đường tiến vào sâu trong "Hầm". Linh cảm mách bảo cậu phải cảnh giác.
Nó là một nhà tù to khủng khiếp được dựng nên từ đá tảng, tăm tối và sâu hun hút như không có điểm dừng. Đám rồng thì nằm im lìm đằng sau những song sắt cao cả mét. Chúng đang chấp nhận sự giam cầm và cả việc mình bị biến thành món hàng qua tay đám người hèn hạ. Cả hai ngươi đều không tin mình cần những con rồng như vậy. Giờ Saggitarius mới phần nào hiểu được tại sao Cancer hứng thú với những con rồng hoang đến thế.
"Rồng ở khu này là loại rất được săn đón đấy, các cậu phải có ít nhất hơn một trăm đồng để sở hữu một con" Gã nói.
"Hai trăm đồng cho mỗi người thì sao" Lucas đáp.
"Ồ, thế thì còn được hàng tốt hơn nữa. Nhưng các cậu phải nói tôi biết các cậu cần gì chứ?" Mắt gã sáng lên và bước chân dẫn đường nhanh thoăn thoắt.
Đắn đo một hồi, Lucas mới quyết định được "Các người có giống rồng nào từ phương Bắc không?"
Tên buôn lậu tỏ ra bất ngờ vì ở phương Nam, họ không giữ những con như thế. Nhưng ông chủ của gã thì không thích việc có những ngoại lệ, "Tất nhiên là có, nhưng cậu sẽ không có nhiều lựa chọn đâu"
"Cứ dẫn tôi đến chỗ nó đi" Cậu kiên quyết.
Đơn hàng đặc biệt đã đưa bọn họ tới một nơi sâu hơn trong Hầm Rồng. Một con đường độc đạo xuyên qua lớp đá. Cậu cảm nhận được cả khí lạnh tỏa ra từ trong bóng tối đặc quánh. Bọn họ phải thắp đuốc lên. Chẳng có âm thanh nào phát ra từ khu này. Cậu ghét phải thừa nhận nhưng mọi dấu hiệu khiến cậu muốn bỏ cuộc ngay cả khi chưa gặp con rồng đó.
"Đến rồi đấy" Gã rọi lửa vào một cửa hầm.
"Thật không vậy" Gittas hỏi vì cậu chẳng thấy động tĩnh gì phía sau những thanh chắn đã ghỉ sét.
"Nhìn kĩ vào đi, nó ở đây cũng lâu rồi, khách ở Vương Đô chưa bao giờ hỏi đến những con thuộc giống của nó, nên tôi cũng không rõ nó gọi là gì, chỉ biết nó được đem về từ phía Bắc" Gã gõ gõ vào một thanh sắt. Âm thanh vang lên đánh động con rồng đã vùi mình nhiều năm trong sự cô độc. Tiếng mấy hòn đá rơi xuống lạch cạch, rồi nó bắt đầu cựa mình, gầm gừ như sấm rền. Con rồng tiến gần về phía ánh lửa.
"Là bụi à, hay mạng nhện?" Sagittarius nói.
"Là màu da của nó đấy" Lucas chăm chú. Một màu xám bạc hiếm gặp ở phương Nam, không vì sự giam cầm mà đánh mất đi vẻ đặc sắc. Mình con rồng được phủ lên một lớp vật chất như được làm ra cùng với nhiều bộ giáp hiệp sĩ và cả những thanh trường kiếm đã qua tay của thợ rèn lành nghề trên lục địa. Cậu ngay lập thức mường tượng về viễn cảnh tự do và không thể đợi đến lúc nhìn thấy nó tung hoành trên bầu trời, xuyên qua những tầng mây tựa như một mũi tên bạc. Ôi trời, thì ra đây là cảm giác lần đầu tiên tìm được một con rồng thuộc về mình, cậu thầm nghĩ.
"Kể cả là vậy thì nó cũng già quá, cậu có chắc không đấy anh bạn"
"Mở khóa ra đi" Lucas nói.
"Ờ...ờ được thôi. Đúng là gan gớm nhỉ" gã lọc cọc tìm chìa khóa.
Cậu bước vào, từ tốn và thận trọng. Đúng như những gì gã nói, con rồng đã khá già cho việc có một kỵ sĩ rồng mới. Khi dự những buổi học thuyết về rồng ở giảng đường Rosary, cậu biết rằng thời điểm lí tưởng để thuần hóa một con rồng là từ 10 đến 16 tuổi. Con này có lẽ đã phải gần 50. Chính cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra tự tin và dũng khí để tiếp cận sinh vật ấy như bây giờ.
Cầm chắc lọ thuốc mê liều cực mạnh trên tay, Lucas hi vọng mình sẽ không phải dùng đến nó. Con rồng cũng không có bất kì động tĩnh gì mang tính đe dọa. Phải chăng sự thỏa hiệp nhiều năm ở nơi này đã tước đi những bản năng nguyên thủy trong sinh vật ấy? Ánh lửa lập lòe rọi vào những góc tối. Nó chậm rãi ngẩng đầu, dùng con ngươi bình lặng tuyệt đối phản chiếu bóng hình mờ nhòe của cậu. "Không phải chứ" Cậu lẩm bẩm. Tuổi tác có thể lấy đi của nó nhiều thứ nhưng cũng cho nó cái nhìn chứa đựng sự từng trải, tưởng như thấu triệt được cả loài người. Cậu không phải chủ nhân, cũng chẳng phải người sẽ chế ngự được nó. Con rồng đang soi sét đứa trẻ trước mắt để đưa ra quyết định, có lẽ là cuối cùng trong cuộc đời của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip