Chương 30: Cuộc săn rồng

Sao băng thường mang theo những điềm báo. Màu trắng ngà như một vệt tuyết khiến nhiều kẻ tin rằng nó ám chỉ những đứa con từ phương Bắc đến với vùng đất này, như ngày mà lãnh chúa Nolan đặt chân đến vương đô nhiều năm về trước. Rằng hậu duệ của ông ta đã trở lại, đứa con mang dòng máu Draker và cả tộc người phương Bắc, cùng một mối thù.

Nhưng cũng có một số kẻ là trung thần, sùng bái hoàng tộc, bọn họ ca vang lời chúc phúc cho sự kiện công chúa Cancer trở thành một kỵ sĩ rồng. Khi nàng cưỡi trên mình rồng một cách đầy kiêu hãnh và hóa thành vì sao rực rỡ bảo hộ cho vùng trời Argos.

Một số kẻ lại sợ rằng, nó là điềm báo của chiến tranh…

"Nhảm nhí, tên vô danh đó lấy đâu ra một con Forseti" Keyoun trợn tròn mắt rồi gắt lên.

"Mày cứ đợi mà xem, tao đã tận mắt thấy nó đưa con rồng vào học viện trong đêm qua." Một hậu duệ khác của đoàn phương Bắc nói với hắn.

Chẳng cần đám người phải tranh cãi thêm, buổi bay đầu tiên dành cho hậu duệ năm Nhất bắt đầu ở nhà Kỵ sĩ rồng. Tên Keyoun giờ đã được diện kiến con Forseti trong những giấc mộng thầm kín của mình. Khế ước giữa Lucas và con rồng mới khiến Key nhục nhã khôn cùng. Hắn phải dấu nhẹm việc mình từng bị một con thuộc giống này thẳng thừng khước từ thời niên thiếu. Forseti là sứ giả trí tuệ và có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ nhất trong những giống rồng phương Bắc. Việc bị một Forseti từ chối chứng tỏ kẻ đó không xứng đáng hay nói kiểu suồng sã phương Bắc thì mày là một thằng ngu.

"Sao tên kia cứ nhìn chằm chằm tớ vậy" Lucas quay sang Gittas, ánh mắt tóe lửa của Keyoun khiến cậu trai trẻ bận tâm.

"Làm sao tớ biết được, có thể hắn ghen tị với cậu."

"Cũng phải, Taurus đã giúp tớ chiếm một chỗ trong đoàn của hắn ta." Lucas nhăn mặt.

"Tớ cũng đang ghen tị với cậu thôi, thằng nhãi. Trong khi cậu có thể dẫn rồng ra sân tập ngay ngày đầu tiên…" Sagittarius phủi mũi, nhớ về con rồng còn đang bị xích lại để thuần hóa của mình. Cậu không tính trước được việc chọn một con rồng già, dày dặn kinh nghiệm bay cùng kỵ sĩ lại có lợi như vậy. Giờ thì cậu phải đợi đến khi con Dawn được qua vòng xét duyệt và bay lượn tự do.  

Nhưng bọn họ không cần để tâm đến những ánh mắt dò xét, toàn bộ sự chú ý đã dành cho một người khác - Cancer Draker và con Heranium của cô ta. Sự hiện diện đầy áp đảo khiến tất thảy đám kỵ sĩ trong tầm ngắm phải kinh sợ. Sẽ thật mỉa mai nếu tin rằng cô ta đem một con rồng như vậy đến đây để luyện tập. Nó có thể trở thành tử thần trong mọi trận chiến mà chẳng cần học hỏi "kĩ năng" nào. Giờ thì bọn họ bắt đầu bị thuyết phục bởi niềm tin Cancer là kẻ đủ khả năng đối đầu với Leo.

"Đừng nói là cô ta lẻn vào rừng cấm và kiếm được một con như thế này" Keyoun dùng một câu đùa để che đậy việc hắn cũng đang run rẩy.

"Ai cũng biết bọn họ thua thảm ra sao, cái đuôi mới của cô ta còn đang nằm ở nhà của đám hiệp sĩ. Còn con này là từ tên Lewis, Pisces Lewis"

"Lũ nịnh thần"

Đám trẻ mới tập tành mặc giáp này chỉ thực sự ngậm cái miệng ngang bướng của chúng lại khi Victor Etyrel xuất hiện. Ông ta đảm nhận việc dẫn dắt những hậu duệ năm nhất, một kỵ sĩ rồng đã kinh qua những trận tử chiến, đủ khả năng khiến đám thiếu niên vốn khó trị này phải khiếp đảm. Đặc biệt là đứa cháu thảm hại Grey. Huyết thống và món nợ chưa trả với cha mẹ hắn là hai thứ thuyết phục Victor tiếp nhận nỗi nhục mang cùng họ của mình. 

Một người đàn ông trung niên với vóc dáng rắn rỏi và gương mặt nghiêm nghị của bậc trưởng bối. Mỗi khi đôi lông mày sắc như kiếm cau lại nhìn đám hậu duệ, mấy nếp nhăn xô vào nhau khiến cho nét mặt còn mang vẻ hà khắc. Mái tóc đen điểm bạc, vuốt ngược ra sau một cách tỉ mẩn. Victor luôn mặt giáp mỗi khi xuất hiện, dù trên sân tập hay trong giảng đường như thể ông ta vẫn lưu luyến những trận chiến… 

Các hậu duệ đứng thành một hàng dọc trải dài trên một mảnh đất rộng lớn giữa đồng Dương Mạch. Sau lưng bọn họ là những con rồng. Thầy Victor điểm mặt bằng cách bước qua từng người, không quên lũ rồng mà bọn họ mang đến. Ông ta đi dứt khoát, nhanh và lạnh lùng như một cơn gió bấc. Tên Grey mới chỉ kịp máy môi trước khi cất lời chào thừa thãi, Cancer bất ngờ khi ông ta cũng bỏ qua cô như những kẻ khác, một sự hiện diện không mấy đặc biệt. Sau cùng thì cô cũng không phải đứa con đầu tiên của nhà Draker mà ông ta dạy dỗ.

Đám trẻ phương Bắc được Victor để tâm hơn một chút, nhưng ông chỉ thực sự dừng lại khi đi đến cuối hàng hậu duệ và nhìn thấy Lucas, chính xác hơn là thấy "người đồng hành" cùng cậu.

"Foserti?" Victor nhướn mày, mắt hướng ra sau, dường như để xác nhận rằng ông vẫn nhận ra giống rồng này sau hàng chục năm.

"Vâng thưa thầy" Lucas đáp trong vẻ bối rối.

"Cậu là" Ông ta hỏi

"Lucas thưa thầy"

"Lucas gì?"

"Không còn gì khác, Lucas thôi..." Cậu thành thật đáp.

Giờ thì Victor nhớ ra việc mình từng nghe lời đồn về một đứa trẻ không có họ được phương Bắc bảo hộ trong đám năm nhất, thì ra là thằng nhóc này. Xăm xoi vẻ ngoài của cậu ta một chút, ông tặc lưỡi, thầm nghĩ nó có một gương mặt cũng thú vị.

"Mày làm cái khỉ mà lão nhìn lâu thế" Key đứng ngay cạnh lập tức cằn nhằn cậu.

"Anh cũng nhìn thế còn gì, đừng tọc mạch" Gittas.

"Tao không tiếp chuyện với đứa còn chưa có rồng" Hắn đảo mắt, giọng khinh khỉnh.

"Tôi có rồi và nó sẽ cắn nát cái họng nào đó trong lần bay tới đấy"

"Oh, tao đang đợi đây"

"Thôi được rồi đấy, nghe lệnh đi" Lucas kịp ngăn chặn một cuộc ẩu đả mà cậu tin sẽ xảy ra giữa tên thiếu niên xốc nổi và một kẻ độc mồm.

Bọn họ nhận lệnh bay đầu tiên từ thầy Victor. Hậu duệ trèo lên lưng rồng của mình, nắm chắc dây cương và tiếp tục chờ đợi cho tới khi có lệnh tiếp theo. Vì hầu hết đều là con nhà quý tộc lâu đời nên tất cả được thực hiện bài bản như một cuộc duyệt binh.

Victor quan sát thật kĩ để đảm bảo đám trẻ đã quen với rồng của mình và không có con nào mất kiểm soát. Cann giờ đã ngồi chắc chắn trên lưng Heranium, cố gắng giữ đều nhịp thở. Con rồng này đặt ra một chuẩn mực cao đến mức khó tưởng tượng về sức mạnh cho kỵ sĩ của nó, nhưng Cann biết cô vẫn chưa thể sở hữu sức mạnh này. Giống như đám người luôn dè chừng dòm ngó kia, Cann thấy mình thật nhỏ bé trước chính con rồng. Nó phục tùng Cann như một cỗ máy, không phải điều cô kì vọng ở một người đồng hành.

"Bay!” Thầy Victor hô lớn một tiếng cổ ngữ, mọi kỵ sĩ rồng đều biết đó là lúc bọn họ phải tiến về bầu trời. Đám rồng bắt đầu đập cánh.

Cỏ cây đổ rạp bởi áp lực của không khí đè xuống. Mặt đất rung chấn dưới bước chạy lấy đà của những sinh vật khổng lồ. Tiếng gió quật, tiếng gầm choán trọn tầng không. Càng lên cao, đám hậu duệ trẻ càng phấn khích bởi cảm giác mới mẻ, chúng hò hét như những chiến binh du mục tàn bạo cưỡi ngựa cướp giết một thành trì. Lucas nghĩ sẽ tốt hơn nếu giữ khoảng cách với những con rồng khác và dường như Forseti hiểu ý cậu. Nó bay chậm rãi và thận trọng. Đó cũng là tất cả những gì thầy Victor yêu cầu ở bọn họ trong lần bay đầu.

Nhưng những đứa trẻ ở đây không được dạy bảo để trở thành một kẻ biết điều. Liên tục trông thấy Lucas và con Forseti chao lượn mượt mà trước mắt khiến Keyoun nổi lòng ghen tức. Cậu ta thúc con Snow của mình bay vượt lên, bất ngờ húc mạnh vào mình con rồng, hất nó khỏi đường bay ổn định.

"Ngươi!?" Lucas ghì chặt dây cương và hét về phía Keyoun.

Con rồng già tuy không lường được cú tấn công, nó vẫn nhanh chóng lấy lại cân bằng. Nó gầm một tiếng thật lớn, đầy đe dọa về phía rồng của tên Key nhưng tuyệt đối không lao tới trả thù nếu chưa có lệnh từ Lucas.

Kẻ gây hấn thì có vẻ chẳng muốn dừng việc khiêu khích "Làm gì đi chứ thằng hèn, mày chấp nhận cưỡi con rùa này chỉ để được ở lại đây thôi à?" 

Gittas ở phía dưới đang nheo mắt dõi theo những chuyển biến trên bầu trời. Lòng nóng như lửa đốt khi thấy Lucas đối đầu với tên Keyoun còn những hậu duệ khác thì vây quanh bọn họ chờ để xem một màn đấu.

"Con hiệp sĩ kia không bao che cho mày được mãi nhỉ" Hắn khai màn cho trò hạ nhục cậu. 

"Anh muốn gì?" Lucas 

"Bỏ cái danh người phương Bắc đi và cút khỏi chỗ này" 

"Đừng cố chấp nữa Key, dừng trò này lại đi" 

"Mày mới là đứa phải dừng lại đấy" Hắn vỗ vào mạn sườn con rồng. Theo lệnh, một mồi lửa đủ để thiêu rụi nửa căn nhà được thổi bùng về phía Lucas cậu. 

Con Foserti tỏ ra nhạy cảm với những đòn khiêu khích như bậc thầy chiến thuật. Nó nhanh chóng đoán định và bay về một phía vừa đủ giữ an toàn cho chủ nhân trên lưng. Nhưng rõ ràng tên Key không phải mối nguy duy nhất. Lợi dụng điểm mù của con Foserti, rồng của Grey Etyrel tấn công tấn công Lucas sau khi kẻ cưỡi nó ngấm ngầm ra lệnh. 

Tiếng Forseti thét lên đau chói vì không lường được vết bỏng nặng ở cánh trái. Lucas hạ tầm bay thấp dần khi nhận thấy lực đập cánh của con rồng đang yếu đi.

Nơi đây trở thành một chiến trường mở, đằng sau cậu là hai kẻ truy đuổi hung hãn muốn đòi mạng, còn cậu và rồng thì trơ trọi chống trả giữa một đám người chỉ xem nó như trò tiêu khiển.

"Thầy Victor! Làm gì đi thầy Victor!" Gittas hét lên từ phía sân tập.

Suy nghĩ quái gở nào đó vừa nảy ra trong đầu Victor Etyrel và đáng buồn thay, nó giữ chân ông ta trên mặt đất, điềm nhiên chứng kiến mọi chuyện.

"Cậu ta sẽ chết thôi"

"Thì ra đây là mục đích của việc tiếp nhận tên vô danh này. Nó là con mồi cho chúng ta trong buổi luyện tập. Sao tao lại không biết điều đó nhỉ"

"Giết nó đi, giờ học như thế mới thú vị"

"Victor không ngăn cản thằng cháu ruột, tên này là con mồi thật rồi"

Đám hậu duệ trên lưng rồng reo hò và cá cược về kết cục của kẻ đang gần như bị truy sát. Khi nhận ra hành động phá lệ của mình không bị ngăn cản, bọn họ không ngại tiếp tay cho Keyoun và Grey. Chúng biến đây thành một buổi săn rồng thực sự.

Lucas gần như run lên và cậu trai trẻ không thể tự lừa mình rằng cậu sẽ sống sót. Cậu nhận ra bản chất của thứ mình lựa chọn, trở thành kỵ sĩ rồng đồng nghĩa với quyền lực tàn bạo hoặc cái chết đau đớn nhất. Vậy mà cậu lại đặt niềm tin vào lời kể lể ngu ngốc của người đó. Cậu sẽ chết mất….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip