Chương 32:

Nhà kỵ sĩ rồng. 

"Chào bạn cũ" Libra nín lặng, nhìn tròng trọc lên tấm màn trần đỏ rực. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng chẳng mấy lạ lẫm, nữ học sĩ trút một hơi thở dài ngán ngẩm sau đó nhắm nghiền hai mắt. Từ khi nào mà sinh mạng quý giá của cô bị hắn ta chơi đùa dễ dàng như vậy. Biệt thất của hắn, cái địa ngục sa hoa này không nên là nơi cô tỉnh giấc sau mỗi cơn nguy kịch. 

Hạ nhân mau chóng bước vào như thể một cái chớp mắt thôi cũng đánh động đến mấy giác quan còn được giữ lại của bọn họ. Hai nữ hầu làm việc tháo vát trong câm lặng mặc kệ Libra vẫn đang cố chấp diễn nốt vai "nô lệ say ngủ" của mình. 

Tiếng đế giày lạnh lùng và mạnh bạo nện xuống sàn vọng vào, Libra biết đó là lúc vai diễn này phải kết thúc. Hắn mở cửa vừa đúng đoạn hạ nhân lật tung tấm chăn che chắn thân thể cô. Mất vài giây để hắn định thần và quyết định quay đầu về một phía không người. Lũ đàn ông cầm kiếm trên lục địa này là hiện thân cho những phẩm chất dù đối chọi gay gắt nhưng vẫn có thể cùng tồn tại trong một cái tên. Một gã sát thủ hung tàn có thể hành quyết nhanh gọn cả đoàn người canh gác bằng vài nhát rạch cổ nhưng lại bối rối nghĩ về thứ danh dự hão của mình khi lỡ trông thấy bộ dạng chẳng mấy kín đáo của một nữ nhân. 

"Cảm ơn anh, về chuyện hôm qua" Libra cất lời phá vỡ sự bức bối. Cô không ngạc nhiên khi biết người lôi mình khỏi căn hầm hôm ấy là tướng lĩnh của Leo. Một chiến binh, một kỵ sĩ, một sát thủ,... Về cơ bản, cô chẳng biết gì về hắn ta, thậm chí tên tuổi của hắn cũng là một điều thần bí. 

Môi hắn cứ mím chặt và nét mặt thì giữ khư khư vẻ vô tâm kiêu ngạo như mọi lần. 

"Tôi đoán tôi lại ở đây vì Hoàng tử lại có chuyện cần" Lib tiếp tục độc thoại 

"Cô sẽ biết điều đó khi gặp người" Hắn nói. 

"Tôi được truyền gọi rồi sao?" 

"Phải. Bất cứ lúc nào cô tỉnh dậy, ta sẽ hộ tống cô đến đó bây giờ" 

"Hẳn là chuyện của lô hàng... Được rồi, cảm ơn anh, ta đi thôi" Cô nhanh chóng bước xuống giường khi trang phục đã chỉnh tề. Chân vẫn còn run rẩy, không biết vì thể trạng hay tâm trạng cô lúc này. Hầu cận chu đáo dìu Libra một đoạn trước khi cô khước từ sự giúp đỡ để chấm dứt thứ mặc cảm yếu đuối đang dày vò mình. 

Qua một đoạn hành lang là đến nơi diện kiến Leo Draker. Dù biết thần chết đằng sau cánh cửa kia nhưng Lib vẫn phải dò hỏi đám hạ nhân. Chỉ khi bọn họ ngượng ngùng cúi đầu, nữ học giả mới chấp nhận bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến Libra thông cảm cho điệu bộ khó xử đến đáng thương của đám người túc trực ngoài kia. Tất nhiên, Leo vẫn hiện diện trước mắt cô, ngồi thư thái trên trường kỉ cạnh giường ngủ. Nhưng giữa hai chân hắn là một thiếu nữ trần truồng đang khổ sở quỳ gối, cúi mình ngậm lấy thứ gốc gác của dục vọng và tội lỗi của mọi tên đàn ông. Lib cũng mất đến vài dây để buộc mình hướng mắt xuống nhìn tấm thảm dạ, tự hỏi tên tay sai kia của Leo liệu đã quen với việc bị triệu kiến trong tình huống này hay chưa. 

Thấy hai người bọn họ xuất hiện, Leo lạnh nhạt đẩy cô ta sang một bên. Hắn ngay lập tức sẵn sàng bàn chính sự. Libra hành lễ và trở về với vai trò cố vấn. 

"Thần đến theo lệnh triệu kiến" 

"Phải" Hắn nhếch miệng, để lộ điệu cười thỏa mãn. "Đám lính đã tìm được số trứng, không phải tất cả nhưng cũng có thu hoạch. Phần thưởng cho đóng góp của ngươi là thoát khỏi Virgo" 

Libra thì cố dấu điệu cười khổ, cô đáp "Cảm tạ hoàng tử"

"Đây là lần cuối ta can thiệp vì mạng sống một đứa thấp kém, nên tốt nhất tự mình tìm lấy địa vị trong nhà của đám ăn bám đó đi" 

"Thần đã rõ, xin thứ tội vì làm người bận tâm"

"Tất nhiên, tri thức là sức mạnh của những kẻ như ngươi, nhưng nếu ngươi cần giết một vài tên học giả, Edward sẽ làm chuyện đó" Nói rồi hắn hướng mắt ra kẻ đứng nghiêm nghị phía sau Lib. 

Vậy ra là Edward, cô thầm nghĩ. "Thần sẽ tận dụng cơ hội này, trong vòng ba tháng, cục diện sẽ thay đổi như người mong muốn" Libra cam kết, cô hoàn toàn biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm lớn lao cho tất cả những lời thốt ra trước sự chứng kiến của Leo Draker. Nhưng hiện tại, với một đứa coi tử thần như người bạn cũ thì mấy ván cược tính mạng cô cũng đã phải chơi quen tay rồi. 

Leo cần Libra vì đao phủ của hắn vẫn chờ được chém đầu đám chủ mưu đằng sau vụ cướp trắng trợn lô hàng quý. Hắn phải tiêu diệt triệt để mầm mống những kẻ dám chống lại mình, dọn đường cho việc thừa kề toàn bộ quyền lực vương triều trong vài năm tới. Libra tự hỏi, nếu đến một lúc nào đó, khi Leo Draker thỏa mãn với quyền cai trị tuyệt đối của mình, cô sẽ được hắn ban thưởng chút tự do nhỏ bé mà cô mong cầu? 

Bọn họ bàn bạc thêm về một số chuyện trong học viện. Vài cái tên quen thuộc được nhắc tới như Virgo Draker, Pisces Lewis, Capricorn Gombert và cả Lucas. Có lẽ Leo đã dần chấp nhận cái giải quyết vấn đề khôn ngoan hơn hay vì lệnh giết hết những kẻ cản đường như trước đây. Libra phải cẩn trọng đến túa mồ hôi để giữ kín những thông tin liên quan đến Lucas. Việc ý thức được cậu bạn duy nhất của cô ở nơi này đã rơi vào tầm ngắm của Leo khiến nữ học giả thực căng thẳng. 

"Lui đi" Hắn ra lệnh vừa lúc trời sẩm tối. 

Libra quay gót, không quên liếc nhìn cô gái vẫn đang quỳ gối trong bộ dạng đến là khốn khổ cạnh trường kỉ của hắn. Giây phút bọn họ nhấc bước cũng là lúc nước mắt cô ta tuôn dài, hàm răng nghiến chặt ngăn mình phát ra những âm thanh vô phép. Trông thật chẳng giống một người con gái mang đặc ân được phục vụ cho hoàng tử đương triều, cái vinh dự mà dân gian vẫn luôn tô vẽ trong những câu chuyện đậm mùi sắc dục. 

Cánh cửa tư thất đóng lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Libra. 

"Mấy người như cô ấy rồi sẽ ra sao?" Lib hướng ánh nhìn về phía người lính mang tên Edward. 

Hắn ta im lặng, bọn họ vẫn chung một lối trở ra trên cái hành lang tối tăm của nhà Kỵ sĩ rồng. Libra thì tiếp tục luyên thuyên về mấy cái thắc mắc vô bổ của mình. 

 
"Nhân tiện nói về tên Pisces, nàng hầu của hắn ta, người mà giờ này là tu sĩ của học viện, tôi đã thấy nàng ta ngủ với chủ nhân anh trong đêm cách đây nhiều ngày trước. Trông không có vẻ đau khổ như cái người hôm nay" 

Hắn đi chậm lại một chút "Vì bọn họ đều phải chết" Hắn nói, giọng trầm khàn, lạnh nhạt như chuyện chẳng có gì đáng tiếc nuối. 

Lib thì khựng hẳn lại. Dù phục tùng cho một kẻ tàn bạo đến đâu thì bản chất cô vẫn là một đứa trẻ lớn lên với tâm hồn lương thiện. "Tất cả nữ nhân sao? Tại sao?" Libra cau mày nhưng rồi nét mặt lại nhanh chóng thả lỏng, tự nhếch cười giễu cợt mình "Sao tôi phải hỏi nhỉ, đại hoàng tử thì cần gì nói lí khi muốn giết một người"

"Gần như là tất cả, nhưng sau Gemini Lourenou thì khác. Cô ta được sống, sau đêm hôm ấy tần suất hoàng tử triệu gọi nữ nhân đến biệt thất cũng nhiều hơn. Người không nói gì, nhưng ta nghĩ cô cần biết điều này" Hắn thú nhận sau một hồi ậm ừ cân nhắc.

Libra nhướn mày suy tính. "Ra là vậy. Sự kiêu ngạo của tên Lewis đúng là có cơ sở, hắn thực sự nắm trong tay một vũ khí chết người. Gemini Lourenou, ta rồi sẽ phải nhớ cái tên này đây" 

Nhà học sĩ, 

Virgo lạnh lùng bước vào hiện trường nơi người của nàng bị thảm sát, mặc lời can ngăn của cố vấn. Máu tanh bắn dọc hành lang, xác lính đã được dọn đi nhưng vị công chúa chưa một lần ra trận mạc cũng có thể hình dung bọn họ nằm chết như thế nào. 

"Leo Draker" Nàng thì thầm tên hắn, kẻ ngạo nghễ cướp đi tất cả mọi thứ của nàng từ khi bọn họ ra đời. Đến tận bây giờ, cái tên Virgo, đứa em gái ruột duy nhất cũng chẳng được hắn coi ra gì. Nếu một ngày nàng đứng ra cản đường hắn, liệu kẻ nằm kia có phải là nàng.

"Bao nhiêu người?" Vir bất ngờ quay sang tên cố vấn Hermes. 

"10 lính tất cả thưa công chúa" 

"Hãy nhớ thật kĩ Hermes, vì ta sẽ đòi lại gấp bấy nhiêu" Hóa ra việc giam cầm được Libra chỉ là ảo tưởng về quyền lực tạm thời của nàng. Leo sẽ bất chấp tất cả giành lại người của hắn ta chỉ cần hắn muốn. 

Người anh song sinh này còn nhiều món nợ phải trả, trong đó có cả món nợ sinh mạng của người nàng yêu nhiều năm về trước. Virgo đã thề, đến một ngày, con ả xui xẻo nào đó có được chút tình cảm đáng nguyền rủa của Leo, nàng sẽ hành hạ cô ta cho đến chết và hắn sẽ phải sống để chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng kẻ như hắn thì chỉ coi quyền lực xứng làm người tình của mình, vậy nên đừng mơ thằng anh khốn nạn của nàng được thuận lợi kế ngôi. Và tất nhiên, trong số những cái tên của danh sách nối ngôi, nàng còn một đứa em đáng bận tâm không kém. 

"Cancer thì sao, nó học được bài học cho mình chưa?" 

"Sau tai nạn ở Rừng Cấm, các giáo quan đã tìm đến công chúa nhưng cô ấy từ chối nhận hình phạt. Bọn họ phản hồi lại rằng em gái người thể hiện thái độ chống đối một cách trịch thượng, thứ chưa từng thấy được trước đây" Hermes đáp. 

"Đứa trẻ đang lớn dần, nó sẽ sớm nổi loạn nếu nhận ra quyền lực mình có trong tay. Ai giúp nó che dấu những kẻ còn lại?"

"Capricorn Gombert thưa người. Anh ta để bạn của công chúa dưỡng thương trong nhà Hiệp sĩ." 

"Thêm một kẻ quá phận, ta cứ nghĩ đứa con cả nhà Gombert phải khôn ngoan hơn thế. Thứ tình cảm dại dột thủa thiếu thời không ngờ vẫn còn khiến hắn lưu luyến đến mức đứng ra bao che cho con bé ngu ngốc kia" Nàng bực tức. "Việc có thêm một phe cánh nữa xuất hiện trong học viện này là nỗi nhục của nội bộ hoàng tộc Draker" 

"Có điều này người cần biết, tòa học sĩ vừa nhận được thư từ đại hội đồng, Nữ hoàng sắp phát động chiến tranh ở cảng Mắt Bão, quân đội cần thêm nhân lực từ học viện"

"Ta hiểu rồi, truyền tin về Vương Đô, ta muốn tiến cử cho đại hội một chỉ huy trẻ xuất sắc và hắn ta đã sẵn sàng lên đường" Nàng nói mà chẳng cần một giây suy nghĩ. 

"Theo lệnh người, thưa công chúa" 

Chiến tranh đã bắt đầu nhen nhóm ở rìa lục địa Argos. Hoàng tộc không mấy lo ngại những xung đột quân sự ở các vùng tự trị, bởi những cuộc chiến luôn là một phần của lịch sử. Nếu những đứa trẻ sống trong thời bình và được hưởng quá nhiều đặc ân của bề trên thì thường trở nên yếu mềm. Còn dòng tộc Draker muốn những hậu nhân mang họ mình phải là một chiến binh trước khi trở thành kẻ cai trị. Vậy nên không có gì lạ lùng khi biết những cuộc chiến chính là món quà Tyra chuẩn bị cho người kế vị của bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip