Chương 36
Hắn chưa kịp hết câu thì đã hứng chọn một cú đấm trời giáng rồi ngã gục xuống đất. Người vừa đến quỳ xuống, nắm lấy cổ áo, dựng hắn dậy tiếp tục đấm thẳng vào cái mồm đang hộc máu.
“Nói tiếp thử xem! Mày muốn chết đúng không thằng hèn hạ”
Sagittarius giận dữ đến trán nổi cả gân xanh. Lần đầu tiên những người bạn xung quanh thấy cậu ta lựa chọn bạo lực và còn đánh kẻ phía dưới bằng tất cả sự phẫn nộ của mình. Taurus vốn là người luôn suy tính hậu quả mà còn quyết định không ngăn cậu ta lại, cô chỉ nắm chặt lấy những ngón tay lạnh toát của Aqua.
Đám người thuộc phe tên Grey không biết vì bất ngờ hay sợ hãi mà phải để cho hắn bị đánh đến cái thứ mười liên tiếp vào mặt mới vội tiến đến kéo hắn ra. Mặt hắn tím bầm như một củ hành nát. Miệng dù tóe máu nhưng có vẻ vẫn muốn chửi rủa gì đó, chỉ kêu được mấy tiếng ú ớ rất mực thảm hại.
Gittas sắn cao tay áo, được đà tên ở phía đối diện vẫn cố rướn người về phía trước nguyền rủa, cậu lao thẳng về phía chúng như chấp nhận lời thách thức. May thay, Aries chạy đến giữ cậu lại.
“Cậu đang làm gì đấy” Anh trừng mắt. Ánh mắt cảnh báo rằng cậu không biết hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ này sẽ tồi tệ đến mức nào đâu.
Gittas dứt khoát hất tay mình khỏi Aries. Cậu nhìn anh một cách thất vọng. Anh ta thì cho rằng đó là hành động của một đứa trẻ bốc đồng bị kích động.
Aqua phía bên kia thấy sự xuất hiện của anh thì trở nên luống cuống. Sự hiện của Aries khiến không khí còn căng thẳng hơn.
“Có chuyện gì đấy?!” Một giáo quan hô lớn khi chú ý đến đám đông ở góc sân trại. Những kẻ chứng kiến bắt đầu tản ra, cho tới khi chỉ còn vài người liên quan đến vụ ẩu đả.
“Mày! Mày mới là đứa phải chết đấy” Grey đứng từ xa và chỉ tay về phía Gittas. “Và cả mày nữa con điếm. Mọi chuyện chưa xong đâu” Hắn phủi áo bỏ đi, thề là sẽ bắt bọn chúng trả giả cho nỗi nhục ngày hôm nay.
Aries vẫn đứng chắn phía Gittas, luôn cư xử lí trí đến đáng kinh ngạc. Sau lời nhục mạ của tên con trai nhà Etyrel, anh quay sang phía Aqua như một cách trấn an cô dù chẳng rõ tại sao hắn ta lại nhắm vào cô ấy. Aquarius bất giác né tránh ánh nhìn đó và cùng Taurus trở về lều trại.
Sagittarius đẩy anh ta sang một bên rồi bỏ đi nơi khác.
Nhà kỵ sĩ rồng,
Libra làm việc một mình trong thư phòng của Leo. Dù mang danh xưng là một học giả nhưng thời gian cô yên vị ở nhà học sĩ giờ thậm chí còn ít hơn thời gian cô ở nơi này. Thật khó để thoát khỏi tình trạng hiện tại vì những học liệu và sổ sách Leo muốn cô quản lí không dễ mà mang đi đâu khác.
Lib đến đây lúc rạng sáng và giờ hoàng hôn đã bắt đầu ngả bóng. Từ cửa kính lớn bên bàn đọc sách, Libra có thể trông xuống một khuôn viên tuyệt đẹp, phía xa là mặt trời rực đỏ khuất dần sau những rặng núi. Toàn thể kiến trúc toát lên vẻ vương giả choáng ngợp trong ánh chiều tà. Một vẻ đẹp làm con người ta áp lực.
Cộc Cộc
Tiếng gõ cửa chậm rãi vọng đến. Cô biết nó là của những gia nhân.
“Mời vào”
Người phụ nữ nhỏ nhắn bước tới, trên tay cầm theo một ngọn đèn dầu đã được thắp sáng. Chị ấy không thể nói chuyện, chỉ rón rén đặt nó lên bàn sách của Lib, thuận tiện dọn dẹp những chân nến đã cháy hết từ đêm.
Libra mỉm cười “Cảm ơn chị”
Mắt chị khẽ nheo lại, những gương mặt không thể lộ rõ nét cười. Libra cứ dõi theo người hầu cận sắp xếp lại đồ đạc rồi cho đến khi chị ta rời khỏi căn phòng. Đây là người đã chăm sóc thân thể cô từ ngày tỉnh dậy trong căn biệt thất. Cả thời gian cô làm việc ở đây, những cử chỉ quan tâm một cách thầm lặng, đôi khi xen lẫn chút sợ hãi của những gia nhân khiến cô cảm động. Không cần biết những điều ấy xuất phát từ sự phục tùng, hay vốn được quy định trong một hợp đồng tàn bạo nào đó, Libra vẫn quý trọng nó như một kiểu hàm ơn. Vì trước đây, cô chưa từng được ai chăm sóc như thế.
“Không được” Libra mệt nhọc xoa trán “Mày không thể cảm mến bất cứ ai đối xử tối với mình một cách dễ dàng được đồ ngốc”
Hoàng hôn vẫn chưa kết thúc nhưng ngọn đèn dầu kia đã thắp sáng cả một góc khuất nắng trong phòng.
Cánh cửa một lần nữa hé mở. Lần này, Leo bước vào. Libra hành lễ đúng mực rồi ngồi xuống tiếp tục với công việc. Mọi chuyện diễn ra bình thản một cách kỳ lạ. Không phải chiều nào hắn cũng ghé qua thư phòng. Đúng hơn, Leo Draker vốn không có thói quen lại gần sách vở. Chỉ là hắn có hứng thú với việc đổi địa điểm nghỉ ngơi sau những buổi tập bay hoặc luyện kiếm. Dạo gần đây, hắn phát hiện trường kỷ trong thư phòng của mình là một chốn ngả lưng không tệ. Dù Libra có túc trực ở đó thì gian phòng vẫn luôn cho cảm giác như nó hoàn toàn trống không.
“Hàng của bọn Etyrel đã nhập vào kho ở Vương Đô”
Libra không hiểu tại sao hắn lại mở lời và lại còn nói với một tâm trạng tươi tỉnh.
“Vậy nó đã đủ bù đắp cho số hàng bị lấy mất của người”
“Một phần” Hắn đáp trong lúc gác đầu một cách thoải mái trên trường kỷ và yên lặng nhắm mắt.
Libra tưởng mình đã có thể yên phận làm việc thì Leo lại tiếp tục “Đáng ra ta nên bẻ nốt cái tay còn lại của đứa con trai nhà đó”
“Tại sao người không làm vậy” Đôi mắt màu xám tro vẫn lạnh lùng quét qua những dòng văn tự.
Leo nhướng mày, nghiêng đầu về phía bàn đọc sách “Ngươi muốn ta làm thế?”
“Thần sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của người.”
“Cắt thêm một hai ngón tay của những tên như Grey Etyrel cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn” Leo nhếch miệng cười tự mãn.
“Vậy có lẽ người đã hay tin nhà Etyrel gửi thư cầu cứu đến Vương Đô. Triều đình hẳn là đã can thiệp” Lib vừa thẳng thừng gạt đi cơ hội nịnh nọt chủ nhân của mình.
Leo hoàn toàn bị cô làm cho mất hứng. Tâm trạng đang thư thái giờ xấu đi đáng kể, nhưng cũng chẳng có lí do gì để trách phạt một cái miệng chưa bao giờ nói được điều gì ngon ngọt trước đây. “Đám ăn hại đó sẽ bị thay thế hết khi ta lên ngôi” Hắn bực bội.
“Đều theo ý người, thưa hoàng tử” Libra đáp, mắt vẫn không rời chồng văn tự.
Gian phòng chìm trong tĩnh lặng. Nắng chiều như thể rời đi chậm hơn. Từng vệt nắng xuyên thẳng qua cửa sổ, rực sáng như thanh kiếm lửa. Nắng đổ xuống trường kỷ, rọi vào những đường nét sắc cạnh trên gương mặt Leo. Hắn ngủ bình yên và đẹp đẽ như một pho tượng. Vẻ ngoài di truyền qua nhiều thế hệ của Draker khiến bọn họ được mệnh danh là những vị thần ở Argos. Và Leo là Draker hoàn hảo nhất trong thế hệ của mình. Tóc hắn ta rực đỏ, mắt xanh sáng, khi thì sâu thẳm, vóc người cao ráo với những cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ. Một đứa trẻ được các vị thần ưu ái từ lúc nó chào đời. Ngay cả khi nó độc ác và làm tổn thương quá nhiều người, vẫn không ai có thể chạm vào chứ chưa nói đến việc làm tổn hại nó.
Một kẻ như vậy có thể thanh thản nằm ở kia, chẳng có lấy một cơn ác mộng. Libra nhìn chằm chằm vào hắn, suy nghĩ trở nên rối loạn.
Vậy mà những cơn ác mộng hắn reo rắc cho kẻ khác thì nhiều không kể siết. Đặc biệt vào những ngày giông bão, kí ức kinh hoàng ấy lại bám riết lấy Virgo.
Đó là cảnh tượng hỗn loạn khi màn đêm bao trùm cung điện năm công chúa mười sáu. Hoàng tử, người anh song sinh của nàng trở về trong bộ dạng ướt nhẹp sau cuộc đi săn đầy mạo hiểm, giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này. Người hắn ta đầm đìa máu tươi nhưng thân thể thì lành lặn, chẳng hề hấn gì. Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Tiếng người xôn xao trong gian phòng hoàng gia, hầu cận lần lượt mang khăn, nước và áo quần mới phục vụ cho thái tử. Virgo đi lướt qua chỗ bọn họ. Leo lạnh lùng đứng giữa những kẻ đang sốt sắng chăm sóc cho hắn, khi nghe tiếng bước chân dừng lại cách đó không xa, hắn từ từ quay đầu về phía Virgo. Bọn họ đứng đối diện, chỉ cách một khung cửa. Hai đứa trẻ giống nhau đến nỗi, cứ như thể chúng đang lặng ngắm mình trong gương vậy. Vài giây tiếp theo, Leo để lộ điệu một cười đáng sợ. Nước và máu hòa lẫn, chảy từ mái tóc đang rủ xuống tạo thành một vệt dài trên gương mặt hắn.
Virgo cau mày bước lùi ra xa để khoảng cách làm mờ đi nét mặt tàn bạo đó. Bất chợt! Nàng chạy vụt về phía hàng lang. Những người hầu nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng bọn họ chỉ nghĩ công chúa đơn thuần bị bộ dạng của người anh trai làm cho sợ hãi. Duy nhất Virgo biết hắn đã làm ra chuyện gì.
Nàng chạy thẳng xuống hầm nhốt rồng của Vinney, bỏ ngoài tai lời ngăn cản của hầu cận. Vứt bỏ tất thảy lễ nghi và tôn nghiêm mà mình được răn dạy, vị công chúa gào khóc một cách thê thảm trong lúc đang tìm kiếm điều gì đó.
“Cậu ấy đâu! Rồng của cậu ấy đâu ?” Nàng hét toáng lên với những người chăm rồng. Bọn họ đang cẩn thận dắt thú cưỡi của Leo vào hầm nhốt.
Con Aries – thần chiến tranh của Leo Draker quay đầu lại, để lộ con ngươi đỏ ngầu như một giếng máu.
Đám người kia lo lắng nhìn nhau không biết nên giải thích với nàng như thế nào. Con rồng trước mặt thì đang cần được cho vào trong hầm ngay lập tức.
Nàng không nói thêm gì nữa. Càng tiến đến gần hơn con quái vật kia, nàng càng nhìn rõ dấu tích của một cuộc tàn sát. Máu thấm vào da nó, vuốt của nó chưa được làm sạch, vẫn có dải thịt tươi đỏ dắt giữa những nanh nhọn đến rợn người. Sao nó có thể nhìn nàng bình thản và vô tội như thế.
“Ta hỏi ngươi, hôn phu của ta đâu rồi?” Nàng gằn giọng, môi mím chặt, nén lại tiếng nấc nghẹn đau rát trong cổ họng.
Một con rồng thì chẳng thể trả lời nàng và ngoài chuyện giết chóc, ăn thịt ra, nó nào biết mấy thứ mà nàng nói. Vài ngày sau khi cơn bão qua đi và người ta thực sự quan tâm tới nỗi tuyệt vọng của công chúa, xác của người và rồng bay cùng Leo hôm ấy mới được tìm thấy trong bãi săn. Chẳng còn gì nguyên vẹn. Vậy mà đã ba năm trôi qua.
Đêm đến, trăng đã lên cao và cây nến cũng cháy được phân nửa. Leo Draker vẫn còn đang ngủ, có vẻ lần tập luyện này tốn khá nhiều sức lực của hắn. Libra sau khi thu dọn tài liệu thì bước về phía cánh cửa, khẽ khàng rời khỏi.
“Gì đây?” Cô nhìn lên một tên cận vệ đứng chắn trước cửa phòng.
“Cô không thể rời đi trước khi trời sáng”
“Tại sao?” Cô nhăn mặt. Quay đầu nhìn vào bên trong, chủ nhân của anh ta vẫn đang nằm yên ở trường kỉ và đoán là mình đã có câu trả lời.
Hắn không nói gì thêm.
“Đừng bảo là... Ngươi nghĩ ta ngủ với anh ta?”
Theo luật lệ cho những kẻ “hầu hạ” thái tử, bọn họ không bao giờ được rời đi trước khi Leo tỉnh giấc. Để đảm bảo ngăn chặn mọi âm mưu tạo phản được thực hiện lúc bọn họ ở trên giường. Cũng không có gì vô lí so với một tên có nhiều kẻ thù như Leo. Nhưng việc hắn qua đêm ở đây khiến đám binh lính tin rằng, chủ nhân của chúng lên giường với cả Libra Luthien? Đó là loại ảo tưởng kinh tởm nhất nữ học giả có thể nghĩ ra cho mình.
Thấy tên cận vệ không chút phản ứng, Libra bất lực đóng cánh cửa lại, trở vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip