Chap 1
Liệu có ai tin vào phép thuật không? Ở thế giới hiện đại này, đó là 1 điều bí ẩn và khó có thể giải đáp bằng khoa học. Một số người tin nhưng số còn lại thì không, chiếm đa phần. Mỗi người một ý kiến, họ cho rằng phép thuật chỉ là trí tưởng tượng do con người nghĩ ra, những người nào nghĩ rằng phép thuật có tồn tại thì bọn họ không khác gì một đứa trẻ, dễ bị ảo tưởng hoặc do đầu óc bọn họ có vấn đề. Ừ thì trong thế giới hiện đại này với máy móc và công nghệ tiên tiến thì ai mà tin cho nổi mấy thứ hư cấu ấy chứ.
Tuy nhiên, dù vậy tôi vẫn tin rằng phép thuật có tồn tại và nó chính là một thế giới song song với thế giới của chúng tôi.
"Thế giới của mình thật nhàm chán."
Tôi nằm lăn lóc trên giường, tay cầm cuốn truyện mà tôi yêu thích, thể loại đương nhiên là về phép thuật rồi. Tôi đặt cuốn truyện sang một bên, mắt ngước lên trần nhà suy nghĩ.
"Giá mà mình được xuyên không vào thế giới phép thuật nhỉ?"
"Bạch Dương, mấy giờ rồi mà vẫn chưa tắt đèn vậy con?"
Tiếng mẹ tôi xen ngang vào suy nghĩ của tôi, khiến tôi mất tập trung. Tôi có chút khó chịu trả lời mẹ rồi tắt đèn đi ngủ.
Thật là mới có 9h tối mà mẹ tôi cứ bắt tôi đi ngủ sớm, chắc là do ngày mai tôi đi khai giảng và bắt đầu một chuỗi ngày nhàm chán.
Không giống như ai cảm thấy hồi hộp đến mức không ngủ được, tôi một khi đã lên giường là ngủ say không biết đất trời gì luôn.
"Giá mà sáng mai mình ngủ dậy thấy mình đang ở thế giới phép thuật thì tốt biết mấy nhỉ?"
Tôi hi vọng vậy thôi chứ nếu nó xảy ra thật thì chính bản thân tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Ánh nắng mặt trời luồn qua khe cửa sổ, dải tia nắng như nhảy múa trên mặt tôi khiến đôi mắt tôi chẳng thể nào nhắm lại nữa mà bừng tỉnh. Tôi vội ngồi dậy, ouể oải kéo mạnh cái rèm cửa sao cho không để một tia nắng nào leo lỏi vào phòng.
"Bạch Dương, còn tính ngủ đến bao giờ hả con?"
Dứt lời, cửa phòng tôi bật mở, không có ai bên ngoài. Khi tôi còn khó hiểu thì cơ thể tôi như nhẹ hẫng và lơ lửng trên không trung từ lúc nào.
"Cái quái... A!!!"
Cơ thể tôi bay từ tầng lầu xuống phòng bếp đúng nghĩa đen, tôi ngã sấp mặt, cơ thể nằm sổng soài trên mặt sàn đá lạnh.
"Ư.. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"- Trong đầu tôi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
"Con còn nằm đấy là trễ giờ đó, dậy ngay cho mẹ!"- Mẹ tôi lớn tiếng làm tôi giật bắn mình nên liền nhanh chóng chạy bán sống bán chết đi vệ sinh cá nhân.
Lúc tôi trở ra, tôi thật sự bất ngờ. Hình như tôi xuyên không thành công rồi thì phải. Đống đồ ăn đang lơ lửng trên không trung với các hạt bụi lấp lánh như đang nhảy múa và lần lượt được sắp xếp ra bàn một cách gọn gàng, đó rõ ràng là phép thuật rồi.
Thấy tôi cứ đứng như trời trồng, mẹ tôi liền lên tiếng.
"Ra ăn đi hay đến cả cái ăn tôi cũng phải đút luôn vào mồm cậu hả?"
Tôi liền nhanh chóng chạy vội vội vàng vàng ra bàn ăn. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ, đây quả nhiên là thế giới phép thuật rồi, không thể nào sai mà tôi cũng không phải đang mơ. Đúng như tôi nghĩ, có 1 thế giới khác song song với thế giới của chúng tôi và đó là thế giới phép thuật, tôi biết nó có thật mà.
"À những thứ cần thiết mẹ đã chuẩn bị cho con và để ở đằng kia, lát mang đi cẩn thận."
Tôi vâng một câu rồi nhìn về hướng mẹ tôi chỉ, có một cái vali màu đỏ được đặt ngăn nắp ở bên ghế, phía trên hình như còn có một bọc túi nilông. Tôi hiếu kì liền bỏ dở bữa sáng và chạy ra xem. Bọc nilông ấy té ra là đồng phục, tôi chăm chú nhìn huy hiệu được trưng ra từ chiếc áo được gấp khéo léo.
"Con nên thấy may mắn khi được làm pháp sư của học viện ma pháp nổi tiếng."- mẹ nhìn tôi và nói.
Tôi gật gù không nói gì, tay sờ sờ nắn nắn cái bọc rồi sau đó nhìn xuống chiếc vali đỏ nổi bật.
Có một chiếc đũa phép được đặt trên đó, tôi không nhanh không chậm hứng thú cầm lên.
"Đừng có quơ đũa phép linh tinh, gãy bây giờ!"
Mẹ tôi vừa dứt lời thì bỗng cây đũa phép tỏa ra một ánh sáng chói mắt...
"Bùm!!!"- một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip