Chap 12
"Huh?"- khi tôi quay người lại ra sau thì thấy một thân ảnh nhỏ bé trông khá quen thuộc thấp hơn tôi một cái đầu.
Thiên Yết đang ngước lên nhìn tôi, cô ấy trông khá khó khăn khi phải cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi để nói chuyện.
"À... ừm... Bạch Dương này... Chúng ta có thể đi... Tham quan quanh trường... Với nhau cũng được..."- cô ấy lắp bắp, đôi mắt chớp chớp liên tục liếc nhìn xung quanh, hai tay đan vào nhau thể hiện rõ sự bồn chồn.
Tôi ngẩn người ra một lúc nhưng rồi cũng gật đầu và đáp lại.- "Ơ... ừ, được thôi."
Mặc dù ấn tượng đầu tiên của tôi về Thiên Yết chính là sự nhút nhát, ít nói của cô ấy, nhưng dù sao thì Thiên Yết cũng đã cố gắng hết sức lấy dũng khí để mời tôi đi như vậy thì sao tôi có thể từ chối chứ. Đến tôi cũng phải cảm thấy khá bất ngờ trước sự bạo dạn ấy mà. Còn chưa kể đến, ít ra thì tôi cũng có người đi cùng để nói chuyện với nhau cho bớt cô đơn chứ đi một mình thì chán lắm.
Thiên Yết thấy sự chấp thuận của tôi thì cũng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười đáp lại tôi, mặc dù nụ cười ấy trông khá gượng gạo.
Sau đó tôi với Thiên Yết ra khỏi phòng học và cùng nhau đi dạo xung quanh trường một lúc. Chúng tôi đi dọc theo hành lang, đi ngang qua một vài học sinh của những lớp khác nhau sau đó hướng thẳng ra đại sảnh lớn của học viện- một nơi cực kỳ rộng lớn mang phong cách Châu Âu cổ điển với những bức tranh chân dung cũ được treo trên tường, không gian mang gam màu nâu trầm thể hiện rõ sự hoài cổ. Ngoài ra còn có một vài đồ vật ma thuật mà tôi không biết nên gọi là gì dùng để trang trí trông rất thú vị. Cầu thang ở đây hoạt động theo cơ chế cầu trượt, thay vì đi cầu thang một cách bình thường thì ở đây chỉ cần đặt mông vào cầu trượt thì lập tức cơ thể sẽ được đưa đến địa điểm cần đến, bất kể là khu vực cao hay thấp một cách dễ dàng mà không cần phải tuân theo bất cứ quy luật vật lý nào.
Giữa đại sảnh, các học viên thuộc những năm khác nhau của học viện đang đi lại tấp nập. Thi thoảng tôi lại thấy một nhóm học viên đi ra từ cánh cửa được đặt ở những nơi khác nhau trong đại sảnh lớn. Đó là cánh cửa dẫn đến những ký túc xá, còn được gọi là "cửa phụ", để giúp cho học viên ở những ký túc xá cách xa trường có thể đến trường nhanh hơn. Hoặc trong một vài trường hợp sẽ là "phao cứu sinh" cho mấy khứa hay đi học muộn. Nếu tôi mà không ở cùng phòng với tên Cự Giải, có lẽ cánh cửa ấy sẽ là "chân ái" gắn bó với tôi trong suốt khoảng thời gian đi học rồi.
Vì là dự tính đi dạo trong trường cho vui trước khi đến giờ vào lớp nên tôi và Thiên Yết chỉ đi loanh quanh một vài khu vực theo cảm tính. Ngoài các lớp học mà chúng tôi đã đi ngang qua ra thì chúng tôi cũng đã vô tình đặt chân đến thư viện- một khu vực riêng biệt cực kỳ lớn được đặt phía bên trái của học viện với kiểu kiến trúc mái vòm.
"Oa... Thư viện ở đây lớn thật đấy..."- Thiên Yết ngước lên nhìn và trầm trồ.- "Quả nhiên phải tận mắt chứng kiến thì mới biết thực hư ra sao..."- vì cô ấy lẩm bẩm trong miệng nên tôi không thể nghe rõ câu này cho lắm.
"Công nhận, sống đến từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái thư viện to chà bá như vậy luôn ấy."- tôi cũng ngước lên nhìn và gật đầu tán thành với Thiên Yết.
"Haha, làm gì mà ăn nói như ông cụ non vậy."- Thiên Yết nhìn tôi và bật cười.- "Cậu có muốn vào xem thử không?"
"Hm... Tôi cũng không chắc nữa."- tôi quàng chéo hai tay ra sau gáy một cách tùy tiện, sau đó tôi quay sang nhướn mày nhìn cô ấy.- "Cậu muốn vào xem thử à?"
Thiên Yết ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu.- "À, cũng không hẳn... Nếu cậu không vào thì thôi vậy, chúng ta nên quay lại trước khi đến giờ vào lớp thôi."
Tôi gật đầu và "Ừ." một cái.
"Thiên Yết."- bỗng nhiên có giọng nói gọi tên cô ấy.
Thiên Yết nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại. Đôi mắt đen láy của cô mở to đầy ngạc nhiên khi thấy người đằng sau mình.
"A... T... Thiên Bình?"- cô thốt lên.
Tôi cũng theo phản xạ mà đưa mắt nhìn theo.
Người ở đằng sau là một anh chàng có thân hình cân đối cùng chiều cao khá ấn tượng, chắc đâu đó khoảng tầm m9 vì anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Mái tóc đen tạo kiểu layer kết hợp với ngũ quan tinh tế như tượng tạc. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt đỏ tựa như ruby, toát lên sự lạnh lùng, bí ẩn. Thật khó để có thể đoán được tâm tư của anh ta nếu nhìn vào đôi mắt ấy.
Khác với học viên năm nhất như chúng tôi là đều mặc áo khoác đồng phục đen tiêu chuẩn của học viện thì anh ta lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo gile len màu đen có hai sọc đỏ nổi bật ở phần vạt áo, đi kèm với huy hiệu học viện được thêu bên phía ngực trái. Cà vạt màu đỏ đô thì được thắt khá tùy tiện. Chiếc quần baggy sẫm màu không chỉ tôn lên vóc dáng cao ráo của anh ta mà còn khiến anh ta trông cực kỳ năng động, thời thượng. Tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay có chút cơ bắp và đôi bàn tay thon dài gân guốc đang đút một cách hờ hững vào túi quần.
Tôi phải thừa nhận rằng cái ngoại hình xuất chúng ấy đã khiến tôi thực sự bị ấn tượng vì tôi cứ ngỡ rằng những người như anh ta chỉ có xuất hiện trong tiểu thuyết thôi.
Hoá ra không phải lúc nào tiểu thuyết cũng sử dụng những từ ngữ hoa mỹ để đánh lừa độc giả.
Ai mà ngờ được lúc này đây chính tôi lại được tận mắt ngắm nhìn một vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip