20. Cả nhà thương nhau

Anh em như thể tay chân

(chân sáng ly tấm)


"Trông có vẻ chỉ là nãy giờ chạy nhảy nô đùa quá trớn, đâm ra bị xóc bụng thôi."

Mười một ánh mắt đầy đánh giá chĩa vào chủ căn phòng số 7, người tạm thời đang ôm bụng quằn quại nằm dưới sàn ăn vạ. Ai không biết còn tưởng lời chẩn đoán vừa phát ra từ miệng Bạch Dương là dành cho một đứa nhóc lớp hai ưa chạy nhảy nghịch ngợm quanh nhà; sự thật là thanh niên hai chục tuổi đầu Sư Tử còn không có cả tâm trí để cảm nhận nỗi nhục nữa.


Quả nhiên là trong cơn đau, bản năng yếu đuối khát cầu bàn tay săn sóc dịu dàng của người mẹ trỗi dậy mãnh liệt nhất. Sư Tử hướng ánh mắt về phía Cự Giải, nặn ra tiếng rên ư ử thương tâm.

"Kìa chị." Ma Kết huých tay Cự Giải. Cô bảo vệ chỉ muốn giải quyết cho xong vì còn ván game dang dở trên tầng.

"Nhưng mà ở đây... chị còn phải..."

"Mày ấy." Dùng cái ngữ điệu ngồi trên chục cái đầu của chủ nhà, Thiên Bình xua tay. "Bà Giải còn phải quán xuyến cái lò bánh này. Mày bê ông ý ra phòng khách mà trông nom cho cẩn thận đi."

"Sao lại là bố mày?"

"Mày có việc gì làm à?"

"Có!"

"Chả lỗi mày đánh ông ý rồi rượt ông ý quanh nhà đâm ra bị đau bụng kia kìa?"

"Thằng... thằng bố mày!" Cô bảo vệ gằn giọng. "Tao không làm đâu!! Mắc cái gì mà bảo tao phải ngồi trông trẻ?!"

Bạch Dương nhìn đồng hồ. Nhớ tới mẻ bánh quy sắp chín trong lò, anh lớn đành lên tiếng giảng hòa.

"Thôi thì ai ở đây cũng đang luôn chân luôn tay. Em chịu khó giúp team được không?"

"Nhưng mà..."

"Có vấn đề gì gọi anh. Anh ra ứng cứu liền."

"Còn trận rank của em..."

"Anh gánh. Yên tâm."

Nhà này làm gì còn ai mà nom uy tín từ hình thể tới lời nói như anh nha sĩ tương lai? Cô bảo vệ nín thinh, tự tay xách cái người mang tiếng bệnh nhân nhưng nãy giờ mồm mép hoạt động không biết mệt ra tới ngoài phòng khách, quẳng bịch xuống sofa. Sư Tử tỏ rõ vẻ bất mãn, song bị Ma Kết lườm cho thủng mặt lại lập tức biết điều rụt về.


Nhìn ông anh nhăn nhó cũng tội, cô bảo vệ bất giác mềm lòng, bèn kiếm đại câu hỏi.

"Có sốt không vậy?"

"Anh chẳng biết nữa..."

"Yên xem nào."

Sư Tử toan nhổm dậy thì bị Ma Kết ấn xuống. Hành động trấn áp trẻ nhỏ hiếu động kiêm luôn cử chỉ ân cần quan tâm bằng cách đặt tay lên trán làm cho Sư Tử điếng hồn. Hẳn là chạm tay đo nhiệt độ luôn?

"Bình thường mà. Còn mát ấy chứ." Khó lắm mới cất đi được cái nhìn đầy sự đánh giá, gương mặt Ma Kết tỉnh bơ. "Anh chỉ cần nằm yên là được."

"Từ từ... em chắc là đo một lần đủ rồi không?"

"Chứ muốn sao nữa?"

"Đo lại lần nữa đi. Cho chắc... Đấy. Thế. Giữ lâu lâu một chút. Cho chắc ấy mà."


Thái độ Sư Tử nghiêm túc lạ thường. Đương nhiên trong tình cảnh này thì phòng số 7 lại chiếm ưu thế hơn. Chả biết chắc của ông anh dựa trên cơ sở gì, Ma Kết dù hoài nghi nhưng cũng miễn cưỡng chiều theo.

Nếu cô bảo vệ mà biết được rằng ông anh thực ra đang tận dụng thời cơ trục lợi cái chắc ấy, hẳn Sư Tử sẽ được trải nghiệm chuyến nhập viện dưỡng thương ra trò.

Bởi vì, Sư Tử chắc chắn một điều: Ma Kết hóa ra lại là người sở hữu bàn tay mềm mại nhất nhà này.



Một mình đảm đương công đoạn bóp bột tạo hình mà không bị ai làm phiền, Song Ngư hết sức hưởng thụ quá trình làm tới thành quả. Bột đã được Song Tử (hay Cự Giải) trộn rồi chuyền qua. Bé út cho vào ống bóp, động tác khéo léo tỉ mẩn tạo hình cho từng miếng bánh dàn đều trên khay. Mắt thi thoảng liếc qua màn hình điện thoại để không bỏ lỡ diễn biến bộ phim Hàn đang xem dở, không thì kinh nghiệm chục năm xem phim cùng mẹ và các dì ở nhà đã đủ cho bé út nghe thoại mà vẫn hiểu được phần nào.

"Hết tập rồi, anh Mã ơi!"

"Ơi? Hả... À à, để anh chuyển."

Tay đeo găng dính đầy bột bánh bơ, phim cần chuyển tập nhưng bé út không muốn dây bẩn lên màn hình điện thoại, phải làm thế nào? Chuyện nhỏ, trợ lý Nhân Mã đứng kè kè bên bé út nãy giờ sẵn sàng ứng cứu.

"Tiện anh lấy hộ em mấy cái tăm luôn. Để em tạo hình cho bánh."

"Của em đây."

"Anh ơi, em khát nước quá."

"Đợi chút, anh lấy cho."


Để bé út chuyên tâm đảm nhận nhiệm vụ đòi hỏi sự tài hoa trọn vẹn, Nhân Mã lập tức thi hành với tốc độ tên lửa. Dẫu vậy thì căn bếp chục người chen chúc vẫn gây ra không ít khó khăn cho Nhân Mã. Loay hoay mãi mới lấy được cái cốc của Song Ngư ở tít sau chồng bát - cốc sứ màu hồng duy nhất trong nhà được cô quản lý ưu ái cho chỗ cất riêng biệt do ông anh Sư Tử cứ hở ra là lại tranh dùng ké - Nhân Mã chật vật mãi mới đến được chỗ bình nước. Rót cho bé út xong rồi, Nhân Mã cũng tiện thể làm luôn hai ly nước đầy để bù cho công chạy vặt nãy giờ. Ngờ đâu quay ra quay vào lại đụng ngay cô bảo vệ lừ lừ đi tới. Nước trong cốc (hay người cầm cốc) vì bị tâm trạng xuống âm của Ma Kết làm cho hoảng hốt mà bắn ra ngoài. Vừa vặn lại bắn lên áo Ma Kết - người miễn cưỡng mò vào bếp vì có người đau ốm nào đó đòi uống nước - cô bảo vệ lập tức nổi đóa không chút kiêng nể.

"Mở to cái mắt ra xem nào?! Có mỗi cầm cái cốc nước mà cũng lập cà lập cập tạt vào người khác là sao??"


Lại sờ đến bình nước trống trơn không còn một giọt, Ma Kết mất bình tĩnh triệt để.

"Nước nguội hết rồi mà sao không biết rót nước từ phích vào?? Thật sự đấy, lắm lúc anh bị cái gì vậy?? Có chịu để ý xung quanh tí nào không??? Không làm thì đi ra ngoài kia đi cho đỡ vướng người khác!!"

"Ai bảo anh ý không làm gì?? Anh ý đang giúp em đó nha!" Song Ngư lập tức lên tiếng bênh vực. "Có chị mới không phải làm gì thì ra ngoài trông anh Sư ấy!"

"Rồi là đứa nào gọi tao xuống đây? Rồi tao thành chướng ngại to đùng trong cái bếp này?? Hả??"

"Chị quát em!!!"

"Tao chả quát mày thì ai??"

"Nhưng chị không được quát em..."

"Làm sao mà tao không được quát mày?"


Vì sao? Ai biết. Đúng lúc lò nướng chỗ Bạch Dương vừa kêu, Song Ngư hăm hở bê khay bột mới nặn ra cho anh lớn thay mẻ bánh. Tảng lờ chị bảo vệ cay cú phía sau, bé út mau mồm mau miệng xuýt xoa.

"Ui bánh thơm thế! Anh tôi canh bánh chuẩn chỉnh phết nhờ!"

"Chứ không thì sao anh dám xung phong nhận công đoạn này?"

Rõ quá rồi - người cẩn trọng và tập trung nhất nhà này hẳn phải xướng tên Bạch Dương. Mà anh phó nhà cũng vì việc lớn (nhất là sau khi chứng kiến nửa số mẻ bánh đã bị Xử Nữ nhuộm một màu đen huyền bí hồi năm ngoái) nên rút kinh nghiệm lần này xung phong nhận luôn trọng trách cần sự chú tâm cao độ.

Đồng hồ đeo tay luôn ở chế độ đếm thời gian, kết hợp với bộ hẹn giờ sẵn có của lò nướng mà canh chính xác tới từng giây. Tiếng "Tinh" vang lên cùng lúc với Bạch Dương mở cửa lò. Anh lớn đã đeo sẵn găng tay, kéo khay bánh ra và mang tới chỗ bàn đóng gói thành phẩm của Thiên Yết. Từng mẻ bánh được xếp từng cụm theo thứ tự đã nướng, chỉ đợi nguội là sẽ được cho vào túi đóng gói đẹp đẽ.

"Cẩn thận bỏng đấy nhé. Đợi năm phút nữa hẵng động vào."

"Dạ."

Trước lời dặn dò chu đáo của Bạch Dương mỗi lần anh mang bánh tới cho cô, Thiên Yết hoan hỉ dạ vâng ngọt lịm. 


Dàn đều bánh vào mỗi túi, dùng kẹp ghim kín miệng lại trông chuyên nghiệp không kém gì ngoài hàng, buộc thêm nơ, dán sticker, xếp vào rổ thành quả - vậy là ngày cuối tuần của nhà thương kết thúc trong viên mãn cùng những túi bánh xinh xắn đem đi tặng Giáng Sinh. Làm một hồi thấy sức mình không xuể, trong khi bánh chín cứ mỗi lúc lại chất cao như núi. Thiên Yết nghĩ tới việc tìm kiếm sự giúp đỡ bèn ngẩng đầu nhìn quanh, vừa vặn có đúng Bảo Bình là rỗi chân rỗi tay đang chờ được giao việc.

Vẫn biết Bảo Bình không thuộc dạng khéo léo, lại thêm đầu óc lắm lúc hay vắt ngược cành cây. Khéo léo hay không thì Thiên Yết tự tin một người thầy khéo léo sẽ dạy nên cô trò khéo léo không kém (căn bản là có mỗi cái việc cho đúng số bánh vào mỗi túi thôi mà cũng không làm nổi thì xứng đáng nhịn ăn bánh). Bảo Bình nghe chỉ dẫn xong gật đầu như bổ củi, ánh mắt sáng ngời tự tin, làm Thiên Yết cũng yên tâm phần nào.


Lý thuyết xong rồi đến phần thực hành; Chiếu Manh bê một khay bánh cùng tập túi đựng đi kiếm chỗ ngồi tử tế để bắt đầu quy trình đóng gói sản phẩm. Đúng lúc Thiên Yết có cảm giác tình hình đang diễn ra quá mức trót lọt so với thường lệ trong cái nhà này, thì chuông cửa reo báo hiệu có hàng giao tới.

Chiếu Manh nghển cổ ngó ra ngoài cửa sổ hóng hớt, Thiên Bình đi lướt qua liền nói.

"Đồ của tao."

Vừa mở cửa ló đầu ra ngoài, cảm nhận nước mưa thi nhau tạt vào mái đầu mới gội được chải chuốt kỹ lưỡng, thằng chủ nhà lập tức quay gót trở vào trong, tông giọng cũng đổi phắt.

"Chiếu!"

Đứa Chiếu đứng gần nhất lập tức phản xạ lại.

"D-dạ?"

"Ra nhận đồ cho tao."

"Nhưng... nhưng em đang dở tay..." Bảo Bình đang cầm khư khư khay bánh chỉ có thể yếu ớt cự nự.

"Nhanh!"

"Nhưng mà em..."

"Ơ CÁI CON NÀY? TAO BẢO MÀY CÓ ĐI KHÔNG???"

Thằng chủ nhà quắc mắt, Chiếu Manh hoảng hồn vội thi hành. Cô bảo vệ đứng gần đó cảm thấy bất bình song chưa kịp lên tiếng can ngăn, Bảo Bình đã mở cửa phóng một mạch qua sân. Dưới trời mưa như trút nước. Với khay bánh trên tay.

Với, khay, bánh, trên, tay.


Thiên Yết sực nhận ra mình đã không phải là người thầy tốt ngay từ lúc nhận con báo này làm đệ tử.

Và hậu quả là Chiếu Manh quay vào nhà với hai tay ôm kiện hàng của Thiên Bình, khay bánh thì đặt ở trên - Bảo Bình bấy giờ mới nhìn xuống mẻ bánh quy vừa được mình cho đi tắm mưa một vòng đã không còn cứu được nữa, bỗng thất kinh thả tay vì ý thức mình vừa gây họa tày trời.

Đi tong chỗ bánh rơi xuống nát vụn. Đi luôn cả bộ khay mứt sứ trắng Bát Tràng mà thằng chủ nhà mới đặt để ăn Tết - kiện hàng dễ vỡ dù có được bọc kỹ đến mấy nhưng đáp đất từ độ cao hơn một mét cũng không còn nguyên vẹn.

Thiên Bình chính thức gục ngã.



_____

Chấm/Thả tim/Comment bất cứ câu gì cùng dòng với đáp án mà bạn mong muốn.

Comment chung phía dưới sẽ không được tính.

_____

[ĐÃ CHỐT]


Anh trai nào sẽ nhường phần bánh của mình cho Bảo Bình?

a. Bạch Dương

b. Song Tử

c. Sư Tử

d. Xử Nữ

e. Nhân Mã

f. Thiên Bình


[ 08.02.24 || 14:00 ]
---
[ 10.02.24 || 14:00 ]

_____

KẾT QUẢ

f. Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip